Băng Cửu 2

17

Thẩm Thanh Thu ngồi trên ghế, Lạc Băng Hà chải tóc cho hắn, vừa chải vừa nói: "Vốn lấy cớ để giữ sư tôn ở đây. Hiện giờ dù gì thì sư tôn cũng không đi được vậy thì ta cũng không để sư tôn ở thủy lao nữa,  bị Khốn Tiên Tác khóa lại sư tôn cũng không có khả năng chạy."

Lạc Băng Hà mân mê suối tóc như mực trên tay mình, ngay lúc đó ngoài cửa truyền vào tiếng gõ cửa. Y bước ra rồi đi vào với chén cháo trên tay, mặt y cười ôn nhu đến lạ

"Tới giờ dùng bữa rồi, để ta uy sư tôn"

Thẩm Thanh Thu chịu không nổi bộ mặt tươi cười của Lạc Băng Hà, trong mắt hắn, y có vô vàng giả tạo, liền một tay hất chén cháo sang một bên, thấp giọng nói:

"Ngươi đây là có ý gì?"

Cháo đổ trên sàn, bung bét cả lên, Lạc Băng Hà liền đổi sắc mặt, một tay nắm cằm hắn hướng về phía mình

"Ý gì? Cái này ta hỏi sư tôn mới đúng

Sư tôn là ở đây ăn chưa đủ no sao?"

Lạc Băng Hà đưa tay xuống dưới hông hắn xoa nắn một trận, Thẩm Thanh Thu rùng mình một cái trong lòng hắn đã bắt đầu sợ hãi

"Ta không đói"

Lạc Băng Hà nghe vậy cười một cái đưa tay vuốt mép môi Thẩm Thanh Thu, bộ dạng tựa như vuốt ve một món đồ, mặc cho biểu tình trên mặt hắn nhìn y kỳ dị cực kỳ.

Phía ngoài có tiếng gõ cửa "Cộc cộc" truyền vào, lần này không phải cháo trắng, là một đệ tử , nói chính xác hơn là Sa Hoa Linh mặc y phục của đệ tử . Giọng nàng nhỏ nhẹ:

"Quân thượng, Nam Cương có chút chuyện, mong ngài mau chóng giải quyết."

Nàng đã lớn hơn năm đó, dung nhan bức người, bộ đồ đệ tử tầm thường không che được vẻ kiều mị của nàng. Chỉ là ngay cả liếc Lạc Băng Hà cũng không liếc nàng.

"Sư tôn cứ ngoan ngoãn ở đây, tin tức  sư tôn trốn khỏi thủy lao đã sớm truyền ra xa, chỉ cần sư tôn có ý nghĩ chạy trốn thì không cần ta ra tay sư tôn cũng sẽ đoán được kết quả."

Lạc Băng Hà không dừng lại động tác, nói nhẹ nhàng cực kỳ nhưng hàm ý trong câu lại nặng hơn bao giờ hết, y nói xong liền buông xuống, quay lưng bước đi, Sa Hoa Linh cũng đi theo chỉ là một lúc sau y liền bảo nàng ở lại.

Y đi rồi, Thẩm Thanh Thu lúc này mới dám thả lỏng

Hắn không thể ở lại chỗ này nữa, hắn sợ rồi, hắn muốn kêu cứu, nhưng ai có thể cứu hắn đây?

Đúng rồi hắn còn có Nhạc Thất, y nhất định sẽ cứu hắn, nhưng làm thế nào để có thể truyền thư cho Nhạc Thất biết

Chẳng lẽ hắn sẽ phải trải qua một tháng hơn địa ngục này hay sao?

Thẩm Thanh Thu xoay người, hướng phía Sa Hoa Linh Chào hỏi một cái

"Sa cô nương, đã lâu không gặp"

Sa Hoa Linh quan sát trên dưới hắn một phen, lúc này mới nở nụ cười mỉa mai đáp lại

"Đã lâu không gặp, Thẩm tiền bối, chỉ là khi gặp lại trông ngươi thật thê thảm"

"Để Sa cô nương chê cười rồi, Sa cô nương quốc sắc thiên hương quả nhiên xứng đáng là người trong mộng của Lạc Băng Hà"

"Quân thượng có nhắc qua ta với ngươi sao?"

"Sa cô nương khiêm tốn rồi, tay tại hạ có chút bất tiện không biết cô nương có thể giúp tại hạ không?"

"Ngươi muốn lừa ta cởi trói cho ngươi?"

"Tại hạ bây giờ là kẻ vạn người truy đuổi, so với việc bỏ chạy thì ta ở đây chẳng phải tốt hơn?"

"Ta không có lý do để giúp ngươi"

"Sa cô nương chẳng lẽ không muốn biết một chút về Lạc Băng Hà sao? Chẳng hạn hắn thích gì, ghét gì."

Sa Hoa Linh quả nhiên cắt đứt Khốn Tiên Tác cho hắn
Một lá thư cấp tốc đi tới Khung Đỉnh Phong của Thương Khung Sơn Phái

"Chuyện ngoài dự đoán, mong tương trợ, vạch trần Lạc Băng Hà, Thẩm Cửu"

Thư đi không bao lâu, Lạc Băng Hà đã trở về, trong lòng Thẩm Thanh Thu thở phào một hơi nhẹ nhõm

"Sư tôn, lúc ta đi Nam Cương ta thật sợ người sẽ chạy trốn."

Thẩm Thanh Thu mặt không đổi sắc nhìn y đáp:

"Ngươi không tỉnh táo"

Y cười khẩy một tiếng, ôm phía sau lưng của hắn, tựa cằm lên vai hắn, nhắm mắt, trong giọng nói có chút uể oải

"Ta đúng là có chút mệt"

Lạc Băng Hà nào có chút mệt, bụng y có một cái lỗ, vết thương bị ma khí ăn mòn còn chưa có khép lại, Thẩm Thanh Thu cũng nhìn thấy chỉ là hắn không để tâm.

Ngày thứ hai

"Sư tôn không biết hôm nay bên ngoài náo nhiệt thế nào đâu, Huyễn Hoa Cung treo thưởng sư tôn lớn cực kỳ"
Thẩm Thanh Thu khoanh chân ngồi tĩnh tọa

Ngày thứ ba

"Sư tôn ta cho người trồng một ít trúc trong sân, sư tôn có thể đi dạo"

" Ngươi đây là muốn lấy lòng ta?"

"Sư tôn nghĩ nhiều, ta chẳng qua rất thích trúc"

"Tốt nhất nên như vậy, nếu quả thật là ý kia ta còn sợ ngươi có vấn đề"

Trong ý thức của y, bỗng vang lên tiếng cười của Mộng Ma tiền bối

Ngày thứ tư, Thẩm Thanh Thu ra ngoài đi dạo, nơi đây là một biệt viện, rộng thì có rộng, nhưng hắn đang bị giam lỏng, đi vài bước đã gặp người, có lẽ cũng không hẳn là người

"Tiền bối có gì cần hỗ trợ sao?"

"Ta muốn kiến nghị đổi đầu bếp, thức ăn mặn quá ta nuốt không trôi"

"E là đầu bếp thì không đổi được, nhưng ta sẽ nói với quân thượng ý kiến của ngài"

"Chỉ là đồ ăn tại sao lại phải nói với hắn?"

Bọn chúng suy nghĩ một chút liền nói
Tên bên phải hô:

"Ta chỉ ăn thịt sống a"

Tên bên trái bảo:

"Còn ta chỉ ăn thịt thối"

Thẩm Thanh Thu không quan tâm đến chúng, liền quay lưng bỏ đi, nhưng từ lúc đó những bữa cơm sau liền cảm thấy khẩu vị rất vừa ăn.

Những ngày sau đó hắn trải qua cũng không khó khăn lắm

Ở đây ngoại trừ không được ra ngoài thì hắn không hề bị coi thường, Lạc Băng Hà luôn giữ sỉ diện cho hắn, ngay cả môn nhân cũng rất biết điều mà săn sóc hắn.

Hắn tựa hồ còn nghĩ có phải Lạc Băng Hà đang cố ý làm cho hắn buông xuống phòng bị hay không

Đã một tháng trôi qua

Hôm nay người tới quanh biệt viện của Lạc Băng Hà cực kỳ đông, hắn cảm nhận được

Chắc chắn dẫn đầu là Nhạc Thanh Nguyên

Hắn biết lý do họ tới

Tà ma ngoại đạo, nghĩa bất dung từ

Chỉ cần chứng minh được Lạc Băng Hà tà ma ngoại đạo thì Thẩm Thanh Thu tự nhiên sẽ minh bạch
Nhạc Thanh Nguyên tốn không ít công sức để tạo ra tình huống trước mắt này

"Giao Thẩm Thanh Thu ra"

"Nhạc chưởng môn nói đùa rồi, sư tôn đã bỏ trốn cả tháng trước, ta cũng không biết người đã đi đâu"

"Người đâu, lục soát"

Nơi Lạc Băng Hà giấu hắn, chỉ có mình y biết, tuyệt không có kẻ thứ ba. Trong thâm tâm Lạc Băng Hà có đôi chút hụt hẫng

Bởi vì Thẩm Thanh Thu quả nhiên bị bọn họ tìm thấy

Y trước mắt đã nổi lên sát tâm, Tâm Ma rung động, một kết giới bao trùm lấy Lạc Băng Hà và Nhạc Thanh Nguyên, người ngoài không thế thấy được bên trong phát sinh chuyện gì

Hai kiếm đối địch, gần như bất phân thắng bại. Nhưng Nhạc Thanh Nguyên vẫn hơn y, sát chiêu tái hiện hướng y đánh liên tiếp. Tâm Ma bị đánh trúng sẽ hao hụt ma khí, theo nguyên tắc sẽ tự động bổ khuyết.
Lạc Băng Hà không thể chịu đựng được lượng bổ khuyết lớn như vây, y đã bắt đầu cảm thấy áp lực.

Trong đầu Lạc Băng Hà tựa như có một giọng nói ám ảnh

Ngươi có biết tại sao lại có tình cảnh này không?

Âm thanh vang văng vẳng. Y thật không muốn nghe âm thanh này chút nào, đầu óc thật hỗn loạn

Vì ngươi bị lung lay rồi!

Chính hắn đã dựng nên tất cả, để vạch trần ngươi!

Im đi, im hết đi!

Khóe miệng y co giật, bả vai bắt đầu run rẩy.

Nhạc Thanh Nguyên cũng không thừa nước đυ.c thả câu, hắn dừng lại giơ ngang kiếm ở phía trước, hỏi: "Làm sao vậy?"

Lạc Băng Hà nghiến răng nghiến lợi nói: "... Cút ngay."

Y đè tay lên màng tai, ném ra một bạo kích, quát: "Toàn bộ cút ngay, cút!!!"

Lời này không phải nói với hắn, bạo kích cũng không ném đến người hắn, mà là lướt qua Nhạc Thanh Nguyên , đập vào một bên vách động gồ ghề.
Đây là ảo giác của Tâm Ma Kiếm.

Hiện tại Lạc Băng Hà, rõ ràng là thấy được thứ người ngoài không thấy , linh lực và ma khí trong tay loạn lên, chuyên môn đánh vào xung quanh y, chém gϊếŧ đối thủ không tồn tại.

Huyền Túc lúc nãy chiếm thượng phong giờ khắc này tựa như rơi vào thế phòng thủ

Lạc Băng Hà lúc này giơ ra một kiếm, một kiếm hủy thiên diệt địa, mặt đất đang bằng phẳng bỗng nứt ra đánh cho Nhạc Thanh Nguyên lùi mười bước cuối cùng còn hộc ra một phúng máu.

Sau một kiếm đó, y lại thình lình không đánh nữa, y tiến nhanh về phía Thẩm Thanh Thu, nắm lấy cần cổ hắn

"Sư tôn, ngươi dựng lên mọi chuyện có đúng không"

Thẩm Thanh Thu không phản kháng, cũng không đáp, hắn mặc cho y muốn làm gì thì làm, chỉ là rốt cuộc y cái gì cũng không làm , Lạc Băng Hà thả lỏng tay khỏi cổ hắn, một khắc sau lại ôm cả người Thẩm Thanh Thu vào lòng
Hắn không nói, y lại càng không, Lạc Băng Hà cứ ôm chặt không buông

Thẩm Thanh Thu đã bắt đầu nhận ra điểm kì lạ, linh lực của hắn đang từ từ bị rút, thứ trở về chỉ có ma khí

Thẩm Thanh Thu hắn muốn chạy, nhưng hắn không cử động được, lại càng không nói được, chỉ thấy linh mạch đang nén chặt căng đứt ra đầu óc quay cuồng

Linh mạch của hắn đang từng chút bị xé rách

Lạc Băng Hà ôm chặt hắn hơn, hắn bắt đầu không còn cảm giác nữa

Trước mắt nhìn cũng không nhìn rõ

Còn y thì ngược lại, cơ thể có một ngọn lửa thiêu cháy, trong phút chốc lại như được một dòng suối linh lực vỗ về. Hai mắt dần tỏ, thần trí rõ ràng

Nhưng cảnh đầu tiên Lạc Băng Hà nhìn thấy trước mắt lại là...

Thẩm Thanh Thu thất khiếu chảy máu nằm trên tay y.

Lạc Băng Hà bất động, mắt mở to, cái gì cũng không nói được. Kết giới bị phá, cảnh tượng trước mắt đều được hiện rõ...
Nhạc Thanh Nguyên chết đứng, tất cả mọi người cũng bất ngờ

Ninh Anh Anh không biết từ đâu chạy tới, đã khóc bù lu bù loa lên, Minh Phàm cũng ở ngay bên cạnh nàng chết trân

Thẩm Thanh Thu chết rồi!

"A Lạc, ngươi ác lắm, ngươi nói ngươi chịu đủ đau khổ, chính sư tôn bức ngươi sắp chết, nhưng ta hỏi ngươi một câu"

"Tại sao ngươi vẫn chưa chết?"

Lạc Băng Hà không đáp, Ninh Anh Anh vừa khóc vừa tiếp tục hỏi "Tại sao ngươi vẫn chưa chết hả, đến nước này ngươi còn không hiểu sao? "

"Sư tôn trước giờ là vậy, ngươi không hỏi người sẽ không nói, ngươi hiểu lầm, người cũng sẽ không giải thích, người nói muốn gϊếŧ ngươi nhưng ta tin dù đến cuối đời người cũng sẽ không ra tay, không phải vì không có cơ hội mà chẳng qua là vì người chưa bao giờ muốn dồn người khác vào chỗ chết."
Kết cục này chính là do y chọn lấy, kiếm gãy người vong lẽ nào vẫn chưa khiến y cảm thấy thống khóai?

Sư tôn... Ta sai rồi..