[连琑反应] Listen to my heart beat

16

"Em, làm gì ?!" Tiêu Chiến chấn kinh nhìn Vương Nhất Bác từng chút một cởi bỏ áo sơ mi của mình.

"Anh nói xem ?" Vương Nhất Bác chậm rãi cởi bỏ một cúc, hai cúc rồi lại ba cúc, nhàn nhạt đáp.

Chiếc áo được tháo hết cúc ra xõa ra hai bên mép hông của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác cúi đầu hôn dọc từ cổ của y trượt xuống dần dần. Thân thể y hơi run lên, các ngón tay không tự chủ mà từng chút co lại.

Đầu lưỡi Vương Nhất Bác vươn ra bao phủ lên một bên điểm hồng của Tiêu Chiến. Bên còn lại nằm gọn trong hai ngón tay của hắn bị xoa nắn đến căng cứng.

Xúc cảm cho Tiêu Chiến cảm nhận được chiếc lưỡi của Vương Nhất Bác đang không ngừng liếʍ mυ"ŧ lấy điểm hồng của mình. Cơ thể như có dòng điện chạy xẹt ngang qua, tê dại mà cũng rất ngứa ngáy. Cuống họng bắt đầu có những tiếng rên vụn vặt.

Chơi chán, Vương Nhất Bác di chuyển lên trên, tìm đến đôi tai của Tiêu Chiến như có như không mà đυ.ng chạm. Giọng hằn đầy từ tính truyền vào mãng nhĩ của y : "Chiến ca, anh thích không ?"

Đáp lại Vương Nhất Bác là tiếng "ưm" thật khẽ của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác thả tự do cho tay của Tiêu Chiến. Hắn hôn từ tai chuyển sang các bộ phận khác trên gương mặt y.

Tay Tiêu Chiến vòng sang cổ Vương Nhất Bác kéo hắn lại gần mình, nỉ non : "Nhất Bác, không được."

"Chiến ca, lời nói của anh rất nhanh thôi sẽ trái ngược với thân thể của mình." Nụ hôn trượt xuống khóe môi của Tiêu Chiến, hắn hôn lên nốt ruồi của y, đáp trả.

"Nhất Bác, ưʍ..."

Lời nói chưa kịp thốt ra hết đã bị Vương Nhất Bác chặn lại. Môi hắn phủ lên môi y không ngừng liếʍ mυ"ŧ. Chiếc lưỡi luồng qua hàm răng tiến vào trong khuấy đảo cuốn đi hết những mật ngọt mà Tiêu Chiến có. Nó lại tìm đến người bạn của mình trêu chọc, quấn lấy nhau.

Tiêu Chiến bị hôn đến trời đất cũng bắt đầu quay cuồng, thần trí sắp không còn lại gì. Ấy vậy mà Vương Nhất Bác càng hôn càng thêm mãnh liệt, thật sự là hắn không cho y một con đường lui. Y đáp trả lấy hắn, nước bọt theo khóe miệng chảy ra ngoài dọc xuống cằm.

Khi mà buông phổi của cả hai kháng nghị thiếu dưỡng khí mới là lúc tách nhau ra. Một sợi chỉ bạc mỏng kéo dài từ môi của Tiêu Chiến sang môi của Vương Nhất Bác.

Sắc mặt Tiêu Chiến đỏ ửng, đang không ngừng điều hòa khí cho bản thân thì Vương Nhất Bác đã tấn công thêm một đợt khác. Vùng cổ bị mυ"ŧ mạnh đến phát ra tiếng, lưu lại vết đỏ chói mắt cho người nhìn. Tay hắn dọc theo thân thể của y mà vuốt ve.

Bàn tay Vương Nhất Bác như đem theo một ngọn lửa đang cháy hừng hực đi qua mỗi thớ thịt trên người y đều như muốn đem nó thiếu cháy. Xuống đến thắt lưng, tai Tiêu Chiến nghe được âm thanh leng keng nho nhỏ.

Vương Nhất Bác đem thắt lưng Tiêu Chiến tháo ra, khóa quần cũng kéo ra nốt. Tay hắn phủ lên du͙© vọиɠ của y vuốt ve.

Đôi đồng tử Tiêu Chiến ánh lên chút nước bao phủ lấy con ngươi. Y mờ mịt nhìn hắn, nói : "Không được...ở đây...ở đây là bệnh...ưʍ..."

Vương Nhất Bác đem du͙© vọиɠ của Tiêu Chiến giải thoát ra, ngón tay ấn lêи đỉиɦ đầu của nó cắt ngang giọng nói vốn đang dần rời rạc của y.

Kɧoáı ©ảʍ ập đến khiến Tiêu Chiến bật tiếng rên ra khỏi đầu môi. Y nhìn hắn vô cùng ủy khuất.

Du͙© vọиɠ được tuốt lộng mà ngẩng cao đầu lên nhưng Vương Nhất Bác không có dấu hiệu dừng lại mà tăng tốc khiến Tiêu Chiến bắn ra dịch thể lên tay mình.

"Chiến ca, một lát anh rên bé thôi, người ta mà nghe thì không hay."

Cao trào vừa qua, thân thể Tiêu Chiến mềm nhũn nằm trên bàn làm việc. Đáy mắt hoàn toàn là nét không tin được những gì mình nghe thấy. Vương Nhất Bác thật sự là muốn ở đây ?
Tiêu Chiến chống tay muốn ngồi dậy nhưng chưa kịp ngồi dậy thì Vương Nhất Bác đã áp thân mình lên cản lại. Dịch thể dính nhớp nháp trên tay được Vương Nhất Bác đưa ra phía sau bôi lên tiểu huyệt.

Dị vật xâm nhập khiến Tiêu Chiến cảm thấy ẩn ẩn đau. Thân thể vặn vẹo muốn đẩy dị vật ra ngoài. Hai bắp đùi y vô tình cọ xát qua hạ bộ của Vương Nhất Bác.

Căng cứng.

Đυ.ng chạm nhỏ này khiến Tiêu Chiến bị dọa cho hết hồn. Y rất nhanh không muốn nhúc nhích nữa.

Vương Nhất Bác kiên nhẫn thực hiện tốt quá trình bôi trơn cho Tiêu Chiến. Ngón tay bên trong tiểu huyệt không ngừng ra vào để nới rộng. Thêm một ngón nữa lại chen vào, vách thịt mềm mại bao phủ lấy, siết chặt.

"Chiến ca, thả lỏng nào." Giọng Vương Nhất Bác khàn đi ít nhiều mà nói ra.

Cảm giác đau cứ không ngừng đeo bám Tiêu Chiến. Nhưng mắt y thấy Vương Nhất Bác cũng đang nhẫn nhịn sự của mình liền theo lời hắn mà cố gắng thả lỏng ra không ít. Một lớp mồ hôi mỏng rịn ra bên hai thái dương của hắn.
"Nhất Bác...hôn...anh..."

Vương Nhất Bác lộ nét không ngạc nhiên. Khóe môi khẽ nâng hôn lấy Tiêu Chiến theo yêu cầu của y.

Tiểu huyệt dần dần đòi hỏi nhiều hơn, chỉ mấy ngón tay ra ra vào vào của Vương Nhất Bác là không đủ. Hắn đi qua một điểm gồ lên bên trong của Tiêu Chiến khiến y rêи ɾỉ thành tiếng.

Vương Nhất Bác nhếch môi, ngón tay xấu xa lần nữa ấn lên điểm ấy. Thân thể Tiêu Chiến vặn vẹo đi, giọng nói đứt quãng : "Nhất Bác...đừng...đừng...ấn...chỗ đó...nữa...ưʍ..."

"Vậy thì không ấn nữa." Vương Nhất Bác gật đầu thỏa hiệp, không ấn nữa mà rút hẳn mấy ngón tay ra ngoài.

Bên trong trở nên trống trải, vách thịt cọ xát với nhau làm Tiêu Chiến ngứa ngáy như có kiến cắn mình. Y nhìn hắn vừa ủy khuất vừa khó hiểu.

Vương Nhất Bác bày ra vẻ mặt vô tội mà hỏi : "Chiến ca, anh sao thế ?"
"Ưʍ...Nhất Bác...khó...chịu...anh...khó chịu..."

"Anh khó chịu chỗ nào ?"

Tiêu Chiến không đáp, bởi y biết nếu có đáp thì hắn cũng sẽ xuyên tạc lời mình. Chính vì thế mà bản thân chủ động dâng đến cọ xát với người phía trên. Cánh tay vươn đến thắt lưng của Vương Nhất Bác mở khóa.

Mà hắn tùy ý để Tiêu Chiến mở thắt lưng giúp mình. Tính khí bên trong sớm đã căng trướng đến đau rát, cần được phát tiết ngay. Nếu còn nhịn thì chắc chắn hỏng.

Dù không phải lần đầu thấy được tính khí của Vương Nhất Bác nhưng Tiêu Chiến vẫn không tránh khỏi ngỡ ngàng. Nếu dùng một cùm từ để kiểu tả cho ngắn gọn thì chính là khủng long bạo chúa.

"Cún con...anh...muốn..." Tiêu Chiến chạm đến tính khí của hắn nỉ non.

"Anh muốn gì ?" Vương Nhất Bác vẫn tuyệt đối chung thủy giả nai mà hỏi lại.
"Ưʍ...muốn em...thượng...anh..."

Chỉ chờ có câu này từ Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác khẽ cười. Hắn giơ tay lật úp người y lại. Hắn đỡ lấy tính khí của mình từ từ tiến vào tiểu huyệt của y.

Tiểu huyệt được dị vật nóng bỏng chen vào liền sít sao ôm chặt lấy. Cuống họng Vương Nhất Bác phát ra tiếng thỏa mãn nho nhỏ. Hắn hôn lên vùng gáy của y, thì thầm : "Anh siết tôi chặt như vậy không sợ làm hỏng nó sao ?"

Vì lời nói này mà bên dưới càng thêm siết chặt. Tiêu Chiến hơi rụt cổ lại không đáp. Gương mặt hồng nhuận đi mấy phần.

Vương Nhất Bác từng chút một luân động ở bên trong. Mỗi lần đỉnh vào đều cố ý sâu hơn lần trước và cọ xát qua điểm mẫn cảm của Tiêu Chiến khiến y không ngừng rêи ɾỉ vụn vặt. Phía trước cũng không bị bỏ rơi mà được tay Vương Nhất Bác tuốt lộng đem nó cương trở lại.
Kɧoáı ©ảʍ ở trước và sau liên tục đánh lên thần trí của Tiêu Chiến khiến y trong phút chốc đánh cho nó bay sạch. Chỉ còn lại sung sướиɠ đến tê dại ở mỗi tế bào trên cơ thể.

Chiếc bàn theo sự chuyển động mà khẽ khàng lắc lư tạo âm thanh ken két hòa lẫn tiếng thỏa mãn của cả hai.

"Cún con...ưʍ...đừng...đi...qua...chỗ đó...nữa ưʍ..."

"Ư...sâu...sâu...quá rồi...sẽ...hỏng...mất...ư...hỏng...mất..."

"Ư...a..."

Miệng nhỏ của Tiêu Chiến không khống chế nổi tiếng phóng đãng của mình mà bật hết ra ngoài. Mỗi lời nói như một liều kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà khiến Vương Nhất Bác đỉnh lộng càng thêm dùng sức và tăng tốc độ.

Ngoài cửa có hai ba bác sĩ đi cùng một nhóm thực tập sinh cười cười nói nói trao đổi vài vấn đề. Tiếng nói vọng vào bên trong khiến Tiêu Chiến giật thót mình, vội vàng đưa tay lên chặn miệng mình lại không cho tiếng rên nào phát ra nữa. Trong lòng nỗi sợ tăng cao nên phía dưới đột ngột siết lấy khiến Vương Nhất Bác "shhh" một tiếng nặng nề.
Chờ tiếng nói bên ngoài đã đi thật xa và mất dạng nhưng Tiêu Chiến vẫn không mấy thả lỏng. Vương Nhất Bác hôn lên tấm lưng của y, nói : "Đừng có nhịn mà hãy rên đi. Tiếng rên của anh, tôi muốn nghe."

"Em ! Vô liêm sỉ !"

Vương Nhất Bác không giận mà trái lại hắn cong môi cười, thì thầm : "Vô liêm sỉ nhưng đang làm anh sướиɠ đến phát điên."

Nói xong liền thúc một cú mạnh đi qua điểm mẫn cảm của Tiêu Chiến khiến y "a" một tiếng lớn. Sau đó vội vàng che miệng mình lại.

Phía trước được chăm sóc đến bắn lần hai và xụi lơ xuống. Phía sau Vương Nhất Bác tăng tốc độ chạy nước rút. Hắn ghìm chặt lấy eo của Tiêu Chiến đỉnh vào thật sâu bắn ra. Dịch thể trắng đυ.c nương theo tính khí đang từng chút một rời đi mà chảy ra ngoài dọc xuống hai bên mép đùi của y.

Cả người Tiêu Chiến đã không còn chút sức lực nào, đôi chân nhũn ra muốn ngã xuống nền gạch. Vương Nhất Bác đỡ lấy Tiêu Chiến, lật người y lại.
"Thích không ?"

Tiêu Chiến không đáp, y giơ tay ra choàng qua cổ Vương Nhất Bác kéo hắn đến gần.

Y khe khẽ hôn lấy hắn.

Hắn điên cuồng đáp trả lấy.

"Nhất Bác, anh yêu em."

"Chiến ca, tôi yêu anh."

======================================

Hoàn chính văn.

Úp sọt lúc nửa đêm là thật = )

Thế là phúc lợi đã khép lại, ngày mai update thêm cái phiên ngoại của đôi trẻ nữa là chính thức hoàn tác phẩm.( ̄▽ ̄)

Chia sẻ thêm với mấy cô luôn là mỗi lần type H là mỗi lần tôi nghe nhạc buồn để không bị nhập maಥ‿ಥ

Đọc xong rồi thì mấy cô ngủ ngon nhớ~