(ĐN Harry Potter) Servant of Orcus

Chương 7:

Vài tuần trước là đêm Halloween. Chính là buổi tối hôm mà bộ ba nhà Gryffindor hạ con quỷ khổng lồ. Còn hiện tại, tôi vừa ngồi trên khán đài để xem trận Quidditch đầu tiên của cứu thế chủ, phải công nhận là mấy pha bay lượn của cứu thế chủ thật làm người ta thót tim. Nói thật là nếu không có Cho Chang kéo đi thì tôi đã không đi rồi. Đùa gì chứ, nghỉ ngơi để xem Quidditch? Chìm đắm trong niềm vui học đường?............ Xin khiếu, tôi bận bù đầu ra ý.

Giáo sư Dumbledore đã lôi kéo tôi với một cái giá béo bở, còn là gì thì tôi không nói đâu. Và sau khi gia nhập về phe của giáo sư thì thời gian biểu của tôi trật kín luôn. Tôi không cần làm gián điệp hai mang, không cần học cách chế độc, cách chiến đấu, cái mà giáo sư và tôi đàm đạo mấy hôm nay lại là chỉnh lại kha khá điều trong kế hoạch của thầy ấy. Ví dụ như chỗ này nên chỉnh lại, người này sẽ không chết. Chỗ kia nên chỉnh lại, người có thể sẽ chết sẽ hoàn thành vai diễn một cách hoàn mĩ rồi ra về. Thầy ấy đã tính ra đường đi nước bước của Voldy từ ban đầu, và đang muốn tìm một người thay thầy ấy đồi đầu trực diện với Voldy, người thích hợp nhất không ai khác ngoài cứu thế chủ rồi. Từ trước tới nay thì nhân vật chính đa phần sẽ theo chiều hướng chính nghĩa, Harry được mệnh danh là đứa trẻ sống sót, chính cậu ấy đối đầu với Voldy chính là thuận nước đẩy thuyền, mang lại cho mọi người một chỗ dựa tinh thần để kế hoạch dễ hành động hơn. Haizz, đôi lúc tôi cảm thấy cứu thế chủ thật đáng thương, cậu ấy cứ như một vị vua bù nhìn vậy.

Chuyện tôi cần làm chính là thu thập mảnh linh hồn của Voldermort. Hòn đá phù thủy có thể tạo ra thuốc tường sinh làm người bất tử, Voldermort chính là nhắm vào điều này, tôi chỉ là thuận tiện đem nó giấu đi, vào thời khắc chủ chốt cưỡng ép mảnh nhỏ linh hồn của Voldermort vào hòn đá là được rồi, nó sẽ tái tạo một linh hồn hoàn chỉnh.

Bỏ nó qua một bên, rắc rối hiện tại của tôi chính là thu thập một ít thứ có ích trước khi Voldy trở lại kia kìa. Bellatrix đã có thầy Dumbledore lo, còn thứ tôi phải lo lại là nhà Malfoy.

Thầy Dumbledore cho tôi thời hạn 3 ngày. Tốt thôi, có 3 ngày lận đi mà........... Chính bởi vì cái suy nghĩ đó của tôi mà ngay vào sáng hôm sau, trang viên Malfoy đã phải đón tiếp vị khác không mời mà đến.

Hẳn là gia chủ Malfoy sẽ rất kinh ngạc khi mà một người đột ngột xuất hiện trong thư phòng. Phải thôi, tự nhiên có một người lù lù xuất hiện thì ai trả bất ngờ. Nhưng, người đầu tiên tôi muốn gặp không phải là gia chủ Malfoy mà là cựu gia chủ - Abraxas Malfoy. Tôi cần sự trợ giúp của ông ấy để tìm cách giam giữ linh hồn Voldermort một cách hoàn hảo. Mà khi ngài Malfoy đã đồng ý hợp tác, thì bên phía Lucius sẽ dễ thôi.

Nơi tôi đặt chân đến chính là thư phòng, nơi có bức chân dung của cựu gia chủ nhà Malfoy. Lúc tôi đến thì ngài Malfoy đang đọc sách. Ngài ấy liếc mắt nhìn tôi, rồi gập cuốn sách lại:

- Ta có thể giúp gì, tiểu thư Fawley?

Hướng ngài làm một lễ chào hỏi, tôi mỉm cười:

- Sau bao nhiêu năm như vậy, ngài vẫn không quên được cuốn sách đó nhỉ, ngài Malfoy?

Ngón tay ngài ấy khẽ vuốt mép giấy của cuốn sách đã cũ. Khuôn mặt vẫn một vẻ lạnh như băng khi đối mặt với tiểu bối:

- Một Fawley mà ta biết không vòng vo như vậy. Ngươi khác với ông nội ngươi, rất nhiều.

Khẽ nhíu mi, tôi có chút nghi hoặc, ngài Malfoy và ông tôi quen biết? Nhưng sự nghi hoặc đấy cũng chẳng tồn tại lâu, bộc lộ cảm xúc hoang mang trong khi đàm phán là một sai lầm cấp thấp ngu xuẩn, không được có lần thứ hai:

- Đến tìm ngài là bởi vì Voldermort .

Động tác của ngài ấy có khựng lại, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường, nếu tôi không để ý thì chắc đã không nhận ra:

- Ta nghĩ rằng mình không thể giúp gì rồi.

.....Thật phũ phàng, ngài làm tim con đau quá, ngài Malfoy......

Lộ ra vẻ mặt chán nản, tôi nhìn xung quanh thư phòng:

- Nếu ngài không biết cũng không sao, tôi sẽ thử tìm người khác.

Ngài Malfoy lộ ra vẻ mặt đuổi khách, rồi ngài ấy tiếp tục đọc sách. Tôi nói với giọng luyến tiếc:

- Muốn tìm người khác thì có vẻ khó đấy, dù gì người biết về trường sinh linh giá cũng không nhiều.

Ngài Malfoy siết chặt gáy sách trong tay, vẻ mặt ngài ấy âm trầm, trông thật đáng sợ:

- Ngươi biết bao nhiêu?

Tôi nhìn đèn tường bên cạnh, mang theo kiểu dáng cổ kính được làm bằng dạ minh châu, thật đắt đỏ.
- Tất cả.

Dùng vẻ mặt thản nhiên mà nói với ngài Malfoy, tôi kìm không được mà chạm tay vào cái đèn tường ngay bên cạnh mình, thật nhẵn nhụi. Phải công nhận là gia tài của nhà Malfoy không phải dạng vừa, đèn tường thật đẹp.

Ngài Malfoy có vẻ không hài lòng với cách trả lời của tôi:

- Tất cả?

Thu lại động tác mất mặt của mình, tôi đưa ra một vài ví dụ:

- Như là không phải một mà là bẩy , không phải thuần mà là lai, không phải khôn ngoan mà là mất trí.

Lần này ngài Malfoy hẳn đã nghiêm túc nghe rồi, ông ấy nhìn thẳng vào mắt tôi:

- Ngươi muốn gì?

Dưới cái uy áp của cự gia chủ nhà Malfoy, tôi có chút hoảng sợ. Thật muốn về nhà, cầu ông nội an ủi (>_<)

- Linh hồn, tôi muốn biết tất cả.

Thời gian như ngưng đọng, cái cảm giác khó thở đó vẫn chưa dứt. Ông nội nói thật đúng, uy áp của hồ ly thương trường thật đáng sợ!!!
Chắc khoảng 5 phút sau ngài Malfoy mới nhìn tôi, qua ánh mắt đó tôi biết tôi thành công rồi:

- Đằng sau bức ảnh của ta có một két sắt. Dùng máu của ta để mở. Lọ thứ ba đếm từ trái sang, đặt ở mục thứ hai hàng thứ 6.

Làm theo lời ngài ấy bảo, tôi thuận lợi tìm được một cuốn sách ở đằng sau bức chân dung. Sau khi lấy sách ra thì két sắt dần biến mất, cả cuốn sách mà ngài Malfoy đọc cũng biến mất.

Nhìn qua thì đây là một cuốn sách rất bình thường và cũ kĩ, gáy sách như sắp bong ra vậy, mép sách đã sờn, màu giấy ố vàng, một số chỗ còn có tầng bụi mỏng.

Đọc sơ qua là đủ hiểu, cuốn sách này nói về sự nguyền rủa.

Sau khi lấy được thứ mình cần thì tôi rời đi. Trước khi đi, ngài Malfoy còn nói với tôi một câu:

" Nhà Malfoy sẽ giúp đỡ Fawley, vô điều kiện"

Câu này, chắc chắn có liên quan tới ông tôi......... Cháu gái có ngửi đâu đây mùi gian tình của hai cựu gia chủ.