(ĐN Harry Potter) Servant of Orcus

Chương 8:

Hiện tại tôi đang ngồi ở văn phòng của thầy Dumbledore. Thầy hiệu trưởng đang cười tỉm tỉm ngòi trước mặt tôi, còn người đứng bên cạnh thì mặt đằng đằng sát khí...... Là giáo sư Snape. Giáo sư đang nhìn tôi với ánh mắt phải nói la thốn không thể nào tả nổi, cái ánh mắt cứ như muốn nuốt con nhà người ta vào bụng vậy, thầy nhìn tôi như vậy làm tôi thấy ngại quá đi mất.Thầy Dumbledore thấy tình thế không ổn cho nên mới đứng lên giải hòa:

- Trò Fawley, em có điều gì muốn giải thích với giáo sư Snape không?

Sau câu hỏi cuả thầy Dumbledore, tôi cảm thấy ánh mắt giáo sư nhìn tôi ngày một sắc lạnh, cảm tưởng như một giây sau thầy có thể rút ra đũa phép và cho tôi một thần chú Sectumsempra (cắt sâu mãi mãi) vậy. T^T giáo sư thật đáng sợ, thật ngạo kiều, thật xinh đẹp!!!! Nghĩ vậy tôi nhìn về phía giáo sư Snape với vẻ mặt anh dũng:

- Thưa giáo sư, em không có cách biến thầy trở lại như cũ đâu ạ.

Người ta nói "Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu" cho nên chỉ cần nhìn dung nhan của giáo sư, tôi chết cũng cam lòng!!! Ai bảo thầy giận lên cũng đẹp đến thế chứ. Giáo sư Snape thật sự hết kiên nhẫn rồi, thầy ấy rút ra đũa phép, chỉ vào phía tôi:

- Trò Fawley, kiên nhẫn của ta có hạn. Nếu trong đầu trò còn có một mảnh não nào, thì hãy cố gắng vận dụng nó để suy nghĩ đi.

Kiềm chế lại nỗi sợ đang bủa vây trong lòng, ông nội, cầu an ủi T^T. Tôi cố gắng ổn định tinh thần và làm cho giọng nói của bản thân không quá lỗ liễu:

- Tên của loại độc được đó là Elizabeth Báthory

Nói đến đó, đến tôi cũng phải rùng mình. Một loại độc dược trẻ hóa có cái tên và cách pha chế đẫm máu. Bất quá, tôi đã đổi tất cả máu trinh nữ bằng huyết tương nhện khổng lồ, đổi tim tươi bằng lòng đỏ trứng Fwooper và mật của Billywig, đổi bộ xương xử nữ bằng một bông cúc tàn tạ.Ngay sau khi nghe tên của độc dược, cả giáo sư Snape và thầy Dumbledore đều đứng hình. Khi hai người hồi thần lại, giáo sư gần như gào lên mà nói với tôi:

- Trò đã làm cái trò ngu ngốc gì vậy!

Có thể giáo sư Snape không biết độc dược Elizabeth Báthory, nhưng chỉ cần nghe qua cái tên thôi đã rất tà môn rồi. Trong đầu tôi đang sắp loạn hết lên, tại sao tôi lại tìm cái loại độc dược tà môn như vậy cơ chứ. Nghĩ lại cảm giác mình quá ngu mà, đào ra cái loại độc dược chó chết như vậy làm gì để giờ giáo sư hiểu lầm tôi:

- Thề với Merlin! độc dược em cho thầy uống không có dính dáng một xíu nào đến máu xử nữ cả!

Kể cả khi tôi nói vậy, giáo sư Snape vẫn lăm lăm cây đũa phép. Tôi cầu cứu nhìn sang phía thầy Dumbledore, nhưng với sắc mặt của thầy thì có vẻ không xong rồi:

- Trò Fawley, có thể cho chúng ta xem phương thuốc độc dược đó chứ?

Sau khi nghe thầy nói thì tôi vội vàng lôi ra cuốn sách độc dược của bản thân, dở sách đến trang độc dược trẻ hóa. Trong vài trang sách nói về độc dược  Elizabeth Báthory được tôi ghi chú đầy những lưu ý, cải biên và thay thế thành phần. Nhưng chỉ cần nhìn đến công thức ban đầu thì sắc mặt giáo sư đã đen lại còn đen hơn. Tôi vội vàng lên tiếng:

- Em thề là trước đó em không làm loại độc dược này một lần nào theo công thức gốc, độc dược cho thầy là độc dược qua cải biên!

Thầy nhìn tôi với ánh mắt chết chóc:

- Cho tôi? Tôi nghĩ rằng hành động của cô Fawley đây phải gọi ép buộc! Nếu không thì thần chú Obliviate để làm gì?

T^T em thề là em không có ý xấu, em chỉ muốn chặn họng mấy người nói giáo sư là lão dơi già thôi mà T^T. Thầy Dumbledore cũng nghiêm trọng nhìn tôi:

- Trò Fawley, thứ này không thua kém gì Nghệ thuật Hắc Ám cả, nó rất tàn nhẫn.

Em có thể giải thích! Em đã giải thích mà! Thầy phải tin em!!!! T^T em biết sai rồi mà!! Lần sau sẽ không động đến những thứ tàn nhẫn như vậy nữa!!! Ngay sau đó thầy Snape cũng nói:

- Nếu không phải là dược hiệu trẻ hóa, tôi còn tưởng cô Fawley đây muốn gϊếŧ tôi đấy.
!!!!!Thầy đừng đùa, và đừng cười mỉa mai như vậy!!!!! Aaaaaaaaaaaaaa! Em biết sai rồi mà. Ngay sau đó thầy Dumbledore cũng nhìn tôi:

- Trò Fawley, thầy nghĩ rằng cuốn sách trò đọc nên được trưởng bối trong nhà biết đến. 

Tay run run cầm lên cốc nước chanh, tôi uống một ngụm lớn:

- Ông nội em nói rằng chỉ cần không dùng dược liệu là phù thủy thì muốn làm gì cũng được. Em cũng không có dùng a!!

Không để giáo sư và thầy Dumbledore khôi phục khỏi sự sửng sốt. Tôi đã chen thêm một câu nữa vào:

- Là một Fawley, em biết điều gì là nên làm, thầy phải tin em!! 

Nói đến đây, giáo sư Dumbledore đã ngừng lại, chỉ có thầy Snape là vẫn dùng ánh mắt chết người nhìn tôi, thầy Dumbledore nói với tôi và giáo sư Snape:

- Severus,  tôi nhờ anh giúp đỡ trò Fawley trong phạm vi trư. Còn trò Fawley, ta nghĩ rằng ta cần nói chuyện với người giám hộ của trò.
Nghe câu đầu tiên của thầy Dumbledore, ôi mẹ nó ơi!!!!Tôi vui đến nở hoa luôn ý! Còn về chuyện gặp trưởng bối..........Tôi mò trong túi áo chùng rồi đưa cho thầy Dumbledore chiếc gương hai mặt:

- Thầy Dumbledore, ông nội em sẽ nói chuyện với thầy.

Sau khi đưa gương cho thầy thì tôi đi ra khỏi phòng hiệu trưởng, lởn vởn quanh dãy hành lang một lúc rồi mới quay về. Lúc tôi tiếp nhận gương hai mặt từ chỗ thầy Dumbledore thì thấy vẻ mặt của thầy có chút cứng ngắc, nhưng nhìn vào ánh mắt thì có vẻ ông nội tôi đã bị thầy lôi kéo rồi. Nhưng khi thầy nói với tôi, thì suy nghĩ của tôi triệt để sụp đổ:

- Trò Fawley, ông nội trò nhờ ta và giáo sư Snape chiếu cố trò. Ngài Fawley còn nhờ ta nói với trò là con xong đời rồi.

Tâm hồn tôi triệt để tan vỡ. Xong đời ở đây là gì? Là chép 1520 điều gia quy, 100 lần chứ gì nữa!!!! Chết mất thôi. Tôi không biết bản thân bằng cách nào mà ra khỏi phòng thầy hiệu trưởng và về ký túc xá chép gia quy nữa. Tôi chỉ biết rằng sau khi chép xong gia quy thì tay tôi như bị rút xương vậy, nó toát lực và run lẩy bẩy đến đáng sợ!