[END] Cha Dượng

Chương 8. Phẫn nộ

Trên con đường tấp nập xe cộ, nhìn những cặp đôi tay trong tay, những gia đình hạnh phúc vui vẻ bên nhau trong lòng cậu một cảm giác lạ lùng khó tả. Sao ai cũng có gia đình, sao ai cũng có người thương chỉ riêng cậu, riêng cậu không có thứ gì hết đến gia đình mà trước cậu nghĩ là gia đình đều là giả tất cả đều là giả, cậu không có thứ gì hết.

Đến bản thân cậu cũng luôn hoài nghi vì sao bản thân mình được sinh ra với một cuộc đời đau khổ như vậy ? Có phải ngay từ đầu cậu không nên sinh ra hay không có phải tất cả là lỗi của cậu không.

"Em học sinh ơi ! Em ổn không ? Ba mẹ em đâu ?" khung cảnh khóc lóc đến đau lòng của cậu đã được một cậu thiếu niên trẻ tốt bụng gặp được rồi nên làm ơn hãy đến ăn ủi bản thân của cậu đi, cậu đang rất buồn rất không ổn đến an ủi cậu đi. Thật khó, những suy nghĩ trong lòng không thể nói ra thật khó chịu, không thể nào kêu một người lạ nói chuyện với mình được mọi thứ thật khó chịu.

"Em ơi ? Em vẫn ổn đấy chứ ? Lạc mẹ sao ?"

"Không em vẫn ổn" ngay thời khắt đó, gương mặt đẫm nước mắt đó đã khiến cậu thiếu niên kia nhớ mãi không bao giờ quên được.

Sao quen thế ? Mình gặp anh ấy ở đâu rồi ? Không gặp rất nhiều lần rồi nhưng không nhớ nổi là ai, anh là ai vậy ?

"Em là học sinh trường X sao ? Anh cũng học ở đó" chàng trai nhìn cậu nhóc trước mắt khóc lóc đến khang cả giọng liền thương xót kéo cậu đến một công viên gần đó, hi vọng chỉ một chút lòng thành của mình khiến cậu ấy ổn hơn ổn hơn thôi cũng được không cần gì nhiều đâu.

"Em có chuyện buồn sao ? Đình Mạc ?"

"Sao anh biết được tên em ?"

"Anh học chung trường mà" cậu mặc kệ nhưng bây giờ có anh ta ở đây cậu không cần biết sao anh ta biết được tên cậu cậu chỉ muốn có người bên cạnh, ai cũng được một người có thể lắng nghe cậu thì cho dù là người lạ cũng được.

"Em nghĩ nói điều này ra sẽ kì cục nhưng mà anh có thể nghe em tâm sự được không ? Em đang có chút chuyện buồn"

Cậu thiếu niên không trả lời chỉ gật đầu nhẹ một cái, một cái gật nhẹ đã khiến cho Đình Mạc có chút ổn hơn rồi cậu đã không nghĩ sẽ có người quan tâm cậu đâu. Nhận được sự đồng ý của anh ta cậu liền nói hết những suy nghĩ ấm ức trong lòng từ trước đến nay, không hiểu sao giây phút được nói ra hết mọi thứ khiến cậu nhẹ nhõm đến lạ người cậu chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm đến như thế cả.

"Không ! Không ai sinh ra mà sai cả, ngay từ giây phút em có mặt trên đời này không phải là em sai đâu. Có lẽ điều này em biết rồi nhưng anh vẫn sẽ kể"

"Dạ anh nói"

"Thật ra, ở trường chúng ta có rất nhiều người thích em, họ điều thích em, nam, nữ điều thích em học thích vẻ ngoài và tính cách hiền lành của em nên em đừng có buồn, ít ra em còn có người thích đó" khi nói hết được những gì bả thân ấp ủ bao lâu nay kiến cậu thiếu niên nhẹ nhõm ra, cậu ta hi vọng Tiểu Mạc sẽ hiểu được ý của mình, hiểu được trong số họ lúc nào cũng có mình, hiểu được mình luôn âm thầm để ý em ấy chỉ cần như vậy là anh ta đã mãn nguyện lắm rồi.

Cả hai cùng nhau nói chuyện rất nhiều, nói nhiều đến mức không nhớ được thời gian ở hiện tại, học bị cuốn vào những câu chuyện của bản thân họ những giây phút chắc cả đời cũng sẽ không bao giờ quên mà trân trọng mãi.

Sau khi về đến nhà, tâm trạng lần nữa rơi vào hỗn độn đến khó tả. Sao mẹ cậu đột nhiên về đây rõ ràng đi hai tháng mà sao lại về vào lúc này.

"Ừa anh biết rồi em tắm đi" Gương mặt tươi cười đầy giả tạo của hắn ta đang nhìn mẹ cậu đầy sự âu yếm.

"Vâng, vậy em sẽ tắm trước" nói rồi mẹ cậu cũng rời đi ngay cả có sự xuất hiện của cậu bà ta cũng không quan tâm.

"Về rồi sao ? Đi như vậy đủ chưa ? HẢ ?" đột nhiên hắn tiến lại gần nắm chặt lấy cổ tay của cậu hắn đôi mắt đầy sự tức giận nhìn cậu quát mắng.

Sự sợ hãi làm cậu ngay cả thở cũng không thể thở nổi, cậu sợ hắn, cậu sợ hắn lắm bây giờ cậu chỉ ước có thể rời khỏi nơi này ở đây 1 giây cậu cũng không muốn ở. Tại sao cậu là người bất hạnh như vậy ? Cậu rõ ràng chẳng làm gì sai sao phải chịu mấy chuyện này chứ.
"Dượng đang hỏi con câm rồi sao mà không trả lời vậy Tiểu Mạc"

"Không...tôi..tôi đi dạo ở công viên..."

Nhìn cậu trả lời với tâm trạng lo sợ hắn cũng có chút nhẹ nhõm, cả đời này cậu có chết cũng đừng mong thoát khỏi hắn, thoát khỏi Lục Thiên Vũ này.

Buông tay cậu Thiên Vũ hắn một mạch bỏ lên phòng với mẹ, cả không khí trong căn phòng bắt đầu trở nên khinh tởm với cậu, cậu muốn thoát khỏi đây, muốn đi thật xa, đi thật xa đi đâu cũng được chỉ cần không ở đây là cậu đã hạnh phúc lắm rồi.

_________

"Ah...Thiên Vũ...chỗ kia..anh làm mạng quá...Vũ..ahh" những tiếng rên la đầy quyến rũ của mẹ cậu liên tục phát ra những tiếng rên la đầy khinh tởm đó cậu không muốn nghe sao hắn lại bắt cậu phải nghe.

"Chỗ này của em xinh lắm Tư Gia..ah" tiếng thở gấp dồn dập khiến không khí trong căn phòng nóng lên, cậu ở bên cạnh vừa khinh tởm vừa đau khổ vừa tức giận nhưng chỉ biết ở đó mà nghe, nếu cậu không nghe hắn sẽ lại đánh cậu...
______

"Tại sao lại là mình, tại sao mình lại giống với ông ta ? Tại sao lại giống với Lâm Mạc...tại sao chứ hức..hức" tiếng khóc nấc cứ lần lượt vang lên những cảm xúc lẫn lộn khiến cậu không thể nào chịu đựng được.