[END] Cha Dượng

Chương 9. Hành hạ.

Sau hôm đó, Tiểu Mạc gần như không nhìn đến mặt của Thiên Vũ một lần nào, điều này cũng làm Tư Gia mẹ cậu khó chịu ra mặt.

"Em thấy tốt nhất mình nên tìm một bác sĩ tâm lí để giúp nó hoặc là đưa đi chỗ khác đi ở đây càng thêm khó chịu" Tư Gia hậm hực nhìn bóng lưng cậu ra khỏi nhà nói.

Lục Thiên Vũ ngồi một bên không nói nhưng trong lòng vừa khó chịu về con đàn bà khốn nạn bên cạnh mình, hắn cả đời cũng hiểu sao làm mẹ có thể nói ra được những lời nói như vậy huống chi Tiểu Mạc Mạc lại thông minh ngoan ngoãn và hiểu chuyện đến vậy mà con ả này lại như thế với cậu.

"Anh cũng đã có nói chuyện với y rồi, khoảng chiều này y đến em chuẩn bị đồ ăn đi, hôm nay tầm khoảng 6 giờ Tiểu Mạc sẽ về đến nên em cb đồ ăn sớm một chút nhớ làm món thịt xào chua ngọt đi"

Nói xong hắn cũng bỏ đi lên thư phòng làm việc mặc kệ bà ta có kêu lại cũng vờ như không nghe thấy.

*ting tong*

Đúng như dự định khoảng 5 giờ là Lục Thiên Hạo liền theo lời mời mà có mặt ở nhà của hắn.

"Đến cũng hơi trễ rồi" Thiên Vũ nhìn vào đứa em trai cũng đã lâu ngày không gặp của mình liền oán trách.

"Kẹt xe thôi, đứa trẻ đâu ?" y nhìn một lượt căn nhà suốt gần 10 năm qua vẫn chưa thay đổi một chút nào.

"Vào đi" Thiên Hạo và hắn cùng nhau vào nhà ngồi uống nước một xíu rồi hắn cũng nói tình hình cho y biết và căn dặn vài điều.

"Chỉ cần em ấy cầu xin thì dừng lại hết và đưa về đây  được chứ ? Không làm em ấy bị thương chỉ cần hành hạ thôi có làm bị thương cũng không được là những vết thương để lại sẹo nhớ chưa ?"

"Rồi rồi, mà nhóc đó đâu sao nãy giờ vẫn chưa thấy ?"

"Đi học vẫn chưa về sắp lên cấp 3 rồi nên chăm học lắm"

"Khoe cái khỉ gì tao không quan tâm khi nào thì ăn cơm được vậy ?" y không quan tâm những lời Thiên Vũ nói một mạch đi vào nhà bếp nhìn thấy Tư Gia đang nấu ăn liền cảm thấy ghe tởm. Trên đời này làm gì có ai thấy em chồng mình đến nhà chơi lại ăn mặc và bày bộ dạng đó chứ ? Nhìn là thấy tởm rồi.

Ngồi vào bàn ăn với không khí nặng nề làm Tư Gia có chút không quen chỉ biết im lặng nghe cả hai bàn bạc về chuyện của nhà họ Lục bọn họ, cứ ngồi nghe cảm giác như người ngoài khiến bà cũng có chút tủi thân.

"Con về rồi ạ" câu chuyện về nhà họ Lục tạm thời khép lại sau khi giọng nói mệt mỏi của Tiểu Mạc vang lên ở phía cửa thu hút sự chú ý của Thiên Hạo vừa nhìn vào gương mặt của cậu tim của y liền thót đi một nhịp, gương mặt này sao lại giống với Lâm Mạc như vậy chứ ?

"Anh đưa nó cho tôi chơi không tiế sau ?" vừa nhìn Thiên Vũ vừa mỉa mai nói.

Y càng nhìn thấy giống không biết có phải mình nhìn nhầm không còn tiến lại gần nhìn cho kĩ nữa.

Tiểu Mạc vừa về liền bị một người đàn ông tiến lại nhìn chăm chăm lập tức hốt hoảng mà lùi lại.

"Thôi được rồi cũng đã trễ tôi và cậu bé này đi trước đây, hai vợ chồng các người cứ từ từ hưởng thụ ngày tháng riêng tư nhé" nói xong chưa để Tiểu Mạc định lại tâm liền kéo đi khiến cậu càng ngơ ngác hơn nữa.

"Nè ! Đi đâu ? Đưa tôi đi đâu ? Buông ra ! Thiên Vũ ! Lục Thiên Vũ! Buông tôi ra" mặc cậu cứ vùng vẩy kịch liền bàn tay to ớn của y vẫn cứ siết chặt lại kéo cậu ra khỏi căn nhà vừa quen thuộc vừa xa lạ đó.

"Buông tôi ra ! Thả ra ! Ông làm gì vậy ?" Tiểu Mạc cứ la hét vùng vẫy kịch liệt khiến Thiên Hạo cũng bực mình quay sáng nói "cậu không ngồi yên thì đừng trách tôi gϊếŧ cậu !" giọng nói lãnh đạm với gương mặt nhăn nhó khó chịu khiến cậu sợ hãi phải ngồi yên trên xe đến thở cũng không dám.
"Nhưng... "

"Im lặng !"

Vừa đến được nhà y liền nắm tay cậu kéo lên căn phòng yêu thích của mình, y mạnh bạo hất cậu vào trong vách tường khiến cậu sợ hãi đến tiểu trong quần.

"Ha ? Haha tè sao ? Sợ tôi đến vậy sao ? Nè yên tâm tôi không đáng sợ bằng tên kia đâu" vừa nói vừa cười một cách mỉa mai càng làm bộ dạng y đáng sợ hơn.

Cậu một bên sợ hãi đến khóc cũng không thành tiếng còn hắn thì lại cầm cái roi đi đến khiến cậu càng run sợ hơn.

Đi đến liền kéo cậu đi vào phía sau cái màn, bên trong ánh đèn đỏ mờ nhạc khiến khung cảnh cứ quỷ dị đến lạ lùng ở trong còn một cái giường lớn hai bên còn có tủ kính trung những sεメ toy đầy hình dạng lạ thường.

"Khoan đã ! Ông định làm gì tôi ! Dừng lại ! Thiên Vũ...Thiên Vũ ông ta sẽ gϊếŧ ông nếu ông dám làm gì tôi đó!" cậu run sợ nhận ra được ý định của y liền lôi hắn ra đe dọa nhưng lại làm trò cười khiến y cười lớn nói:" ồ vậy sao ? Chính anh ta bảo tôi đưa cậu đi đó ! Haha vui nhỉ ?" vừa nói vừa đẩy cậu lên giường.
Thân thể nhỏ bé không thể chống cự được mà còn bị trói khiến cậu khó chịu và sợ hãi tột độ, cả người cũng đã bị hắn lột sạch bên trong căn phòng lạnh đến không tưởng tượng nổi.

"Gì vậy ? Nhát ma sao ? Sao cậu lại có cái này ?" hmy vừa cởϊ qυầи áo ra liền thấy hoa huyệt nhỏ bé của cậu có chút hốt hoảng, sống tần ấy năm trên đời lần đầu thấy có thứ như vậy khiến hắn vừa sợ vừa hứng thú.

Xem sét một chút y liền cười nới nói:"Rồi ! Bây giờ chúng ta chơi trò chơi nhé ? Tiểu Mạc Mạc ?"

"Luật chơi như sau mỗi làn bị đánh phải đếm và cảm ơn tôi, cảm ơn chủ nhân được chứ ? Nếu lát nữa tôi hỏi lại cậu không nhớ chỉ nhân này đã đánh bao nhiêu cậu sẽ chết chắc hiểu chứ ? Tiểu Mạc Mạc ?" nói rồi cây roi cứ vậy quất thẳng xuống mông của cậu, cảm giác đau đớn chạy dọc cả sóng lưng khiến cậu nước mắt giàn giụa.
"Sao không cảm ơn ?" y đánh được hai cái mà cậu vẫn chỉ khóc và khóc làm y bực bội liền mạnh tay vứt cái roi đi.

"SAO KHÔNG CẢM ƠN ?" y tức giận hỏi lại lần nữa nhưng cậu vẫn chỉ khóc.

"Hức...các người...đồ khốn..thả tôi ra..hư..anh em các người...đồ khốn..hư" cậu khóc đến khàn cả tiếng nhưng y vẫn cứ hỏi lại một câu hỏi.

Cảm giác như bị xỉ nhục khiến y bực bội liền tìm một cái roi to hơn và có có gai li ti ở phía trên, dáng người cao lớn đi kèm với gương mặt tức giận cầm theo cây roi như vậy làm cậu sợ đến la hét không ngừng được, không chỉ thế cậu còn tiểu ướt hết cả ga giường.

"Tiểu sao ? Thằng nhóc này ? Sao mày dám tiểu vậy ? Tao đã cho phép chưa ?" Thiên Hạo nhìn thấy cảnh đó càng tức giận hơn mà mạnh tay đánh xuống một cái làm cậu đau đớn la hét đến chói cả tai.
"Sao ? Cảm ơn đi chứ ?" càng nói y càng đánh mạnh hơn lần nữa, câu nói cứ lập đi lập lại cà chục lần cậu mới mở được miệng nói:"cảm...ơn..cảm ơn..hức..đừng đánh nữa...tôi xin ông..đừng đánh nữa.." giọng nói yếu ớt run rẩy của cậu vang lên từng chút trong căn phòng rộng lớn, cậu căn bản biết dù có van xin cỡ nào hắn cũng sẽ không bao giờ tha cho cậu.

"Để xem ? Tôi chắc chắn cậu sẽ biết dùng miệng để liếʍ láp ©ôи ŧɧịt̠ của tôi nhỉ ?" y vẻ mặt có chút đê tiện nhìn đến tiểu bảo bối của mình đã cương cứng đến ướt hết cả đủng quần nói.

Cậu im lặng không biết phải làm thế nào nếu không đồng ý sẽ bị đánh nhưng bản thân lại thật sự không muốn liếʍ cái đó của y một chút nào, càng suy nghĩ càng do dự, do dự đến lúc y hết kiên nhẫn mà cầm roi tiến lại thì cậu liền la lên:"ĐƯỢC! Tôi đồng ý"
"Tôi đổi ý rồi" nói rồi y không ngần ngại cầm roi đánh thẳng vào cặp đùi của cậu, phía sau bây giờ chỉ chi chít những vết trầy, vết gỉ máu nho nhỏ của cậu người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ hốt hoảng đến mức thở cũng sẽ không thở nổi, nhưng với người như y thì đây chính là thói quen và sở thích căn bản sẽ không thể dọa được.

Đánh được chừng 6 cây hắn liền dừng lại sau tiếng cảm ơn của cậu rồi hỏi:"bao nhiêu rồi ?"

"Là..là 7..7 cây rồi" giọng nói thều thào nức nở của cậu khiến cho các người hầu bên ngoài đi ngang cũng có chút chua xót.

"Haha...ngu ngốc" nói xong hắn liền bỏ cây roi xuống đi đến bên cạnh cậu nhìn ngắm gương mặt mình đã nhung nhớ suốt bao năm nay, nếu bây giờ Lâm Mạc còn sống thì chắc chắn tên nhóc này sẽ có cuộc sống hạnh phúc cho xem. Những suy nghĩ vớ vẩn cứ vang vảng trong đầu y khiến y cũng có chút mềm lòng với gương mặt này liền cởi hết trói cho cậu rồi quay mặt ra ngoài.
Một mình nằm trên cái giường xa lạ khiến cậu càng cô đơn mà khóc lớn hơn nữa nhưng rồi tiếng khóc đã bị phá vỡ bởi những giọng nói xôn xao của người giúp việc trong nhà.

"Tội quá"

"Thật đáng thương, trên đời này sao lại có người đánh thương như vậy"

"Trước giờ chưa từng thấy thiếu gia đánh người như này"

"..."

Những giọng nói xa lạ vang lên bên tai cậu khiến cậu càng nghe càng mơ hồ, mọi thứ trước mắt cứ càng mờ dần mờ dần.