[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ?

Chương 85:Dự đoán cho cái kết

Ch...

Chị...

"CHỊ ƠI!!!"

Bàn tay cầm cốc trà giật mạnh,nước trà bị đổ ra bàn,Shiyou sau khi bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ của mình ngơ ngác chớp chớp mắt,nhận ra khuôn mặt lo lắng của cậu em trai.Cô day day trán bình tâm lại

"Có chuyện gì thế Tsubasa?"

"Câu đó em phải hỏi chị mới đúng.Nãy giờ em gọi chị suốt nhưng mà chị không nghe"Tsubasa tay cầm khăn lau đi trà bị đổ trên bàn,tay còn lại đặt lên trán cô lo lắng hỏi"Chị bị bệnh à?hay là hôm nay chị ở nhà nghỉ đi"

"Không sao đâu.Chị chỉ suy nghĩ vẩn vơ thôi"cô chống tay lên trán lắc mạnh đầu

Shiyou vẫn chưa thể hoàn hồn lại sau cuộc gặp gỡ với Byakuran hồi sáng.Mọi thứ quá rối rắm đến nỗi cô còn chẳng nhớ rõ mình đã nói cái gì nữa rồi.

Bên ngoài trời đã sẩm tối,căn phòng khách sáng đèn vang lên tiếng rót trà đều đặn.Shiyou chống cằm thở dài,còn 15 phút nữa sẽ đến giờ bắt đầu trận đấu của Yamamoto nhưng không hiểu sao cô lại không thể tập trung vào đó được.Có quá nhiều điều rắc rối làm cô muốn nổ tung

Reng reng reng...

Chiếc đồng hồ bạc trong túi Shiyou rung lên.Cô nhướn mày sờ túi,xong bật người dậy mở cửa đi ra ngoài sân

"Tsubasa chị nghe điện thoại một lát.Em chuẩn bị để chúng ta đến trường nhé"

"Ah vâng...."Tsubasa nhanh chóng trả lời,ánh mắt vẫn dõi theo cho đến khi cô đóng cửa lại

Ở ngoài trời gió hiu hiu thổi,dưới bầu trời tối đen như mực cô gái đứng trong sân kéo lại áo khoác,áp chiếc đồng bạc tròn lên tai,cô lên tiếng hỏi

"Chuyện gì thế Fuuto-san?"

[Shiyou,nhóc có vẻ đang dần dần thân thiết với những kẻ rắc rối rồi nhỉ]

"Kiểu nói đó là sao?Không vui đâu"Shiyou linh cảm thấy có điều không lành,nắm chặt tay đáp

[...Vậy thì ta sẽ nói thẳng.Đừng cố can thiệp vào chuyện của bọn nhóc đó nữa ]

Gió vẫn thổi xào xạc trên các tán cây,tựa như muốn cuốn câu nói trầm trầm của Fuuto ra khỏi thiếu nữ này.Cô thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt,cô hít một hơi thật sâu hỏi lại

"Tại sao?"

[Shiyou...]Fuuto ở đầu dây bên kia không cần nhìn cũng biết con bé đang có cảm xúc gì.Dù thế nhưng ông không thể để nó tiếp tục[Nếu nhóc càng lún sâu vào chuyện này,người bị tổn thương sẽ là nhóc đấy]

"Ông không cần phải nói.Chuyện đó tôi biết chứ!!"cô bỗng chốc bình tĩnh lại,lạnh giọng trả lời

[Thay vì chọn một cuộc sống hạnh phúc như bao cô gái bình thường,nhóc lại chọn thế giới mafia tăm tối vì bọn nhóc đó à?]

"Đừng có đùa với tôi lão già!ông cũng có công đẩy tôi vào đây đấy"cô tự nhiên lại phát bực,gằn từng chữ"Sao tự nhiên lại hỏi tôi mấy câu nhảm nhí này?"

[Shiyou, nhóc giúp bọn nhóc đó đến thế để nhóc cảm thấy mình là người tốt à?]

Đôi đồng tử màu vàng kim của shiyou mở to,thoáng chốc dấy lên một sự hoang mang.

[Shiyou...ta nói cho nhóc biết.Nếu nhóc sử dụng sức mạnh của nhẫn Thiên Nhiên để làm đảo lộn quá nhiều vận mệnh,người bị khai trừ khỏi thế giới sẽ chính là nhóc đấy]

Trái tím cô như bị hụt một nhịp,quặn lại

"Khai trừ,tức là tôi sẽ biến mất khỏi thế giới này à?"cô mơ hồ lặp lại

[Đúng!]

Fuuto mím môi.Ông không muốn nói ra điều này,nhưng mục đích con bé qua đây là được hạnh phúc.Chứ không phải là như thế này.Nhưng giờ đây mọi chuyện đang dần đi quá xa khỏi quỹ đạo ban đầu,ông và Shigure đang dần không thể kiểm soát nó được nữa.Ông dạy cách sử dụng Lửa cho Shiyou chỉ là một biện pháp phòng hờ.Chứ không hề mong cô sẽ đem nó đi bẻ gãy vận mệnh thế giới.Và tất nhiên để khôi phục nó,nguyên nhân bắt đầu mọi chuyện,Tomeina Shiyou sẽ bị xóa sổ

Đúng rồi...mọi chuyện vốn dĩ là thế mà

Shiyou biết rằng mình đã thay đổi quá nhiều điều.Một chiếc nhẫn mới xuất hiện,can thiệp vào trận chiến tranh nhẫn,một thủ hộ hoàn toàn không có trong nguyên tác hiện ra làm đảo lộn hết tất cả mọi thứ xung quanh những nhân vật chính
Vậy đúng là ngay từ đầu cô đã không được phép xuất hiện ở đây rồi

"Ồ..."cô khẽ kêu lên một tiếng.

Fuuto ở đầu dây bên kia kinh ngạc.Sao con bé này có thể bình thản mà thốt lên như thế chứ?

[Shiyouta không cấm cản gì việc nhóc thân thiết với bọn chúng.nhưng đừng làm mọi thứ rối hơn nữa,hãy làm một người đứng xem được rồi]

"Ông nói sau khi trải qua bao nhiêu chuyện đó tôi chỉ đứng xem thôi sao?"cô như muốn gào lên,nhưng cổ họng khản đặc đã ngăn cản cô làm điều đó

[Ta không ngăn cản nhóc ngay từ đầu chỉ để cho nhóc thấy ở bên cạnh bọn chúng không có tốt đẹp gì thôi!!]

"...không có gì tốt đẹp là sao chứ?!!"cô nghiên răng gằn giọng

Shiyou nắm chặt lòng bàn tay mình,cố kiềm chế lại dòng cảm xúc hỗn loạn bây giờ.Nói như thế tức là cô sẽ phải rời khỏi họ sau bao nhiêu chuyện như vậy?
[Ta nói lần cuối,tránh xa bọn nhóc đó ra nếu nhóc chưa muốn chết]

"...Tôi biết mà"cô bất ngờ bình tĩnh lại hẳn,nhíu mày nhắm mặt lại đáp.Câu trả lời thản nhiên của cô làm Fuuto sững người"Tôi biết là khi sang thế giới này tôi sẽ không thể nào chết một cách yên bình được rồi"

[Biết mà nhóc vẫn đâm đầu vào à?!!]

Fuuto muốn nổi điên.Ông đấm mạnh lên bàn,thứ giúp ông kiềm chế lại được một chút.

Tại sao hai người cứng đầu y như nhau thế?!!!

Đôi mắt màu hổ phách phảng phát chút ánh sáng dịu nhẹ,khuôn mặt cô gái hiện lên vài nét dịu dàng cùng buồn bã

"Cho dù tôi vung kiếm bao nhiêu lần,bất kể luyện tập bao nhiêu tôi vẫn không thể bảo vệ những người quan trọng đối với mình"

[Buồn cười quá đúng không,mang danh hộ vệ Thiên nhiên lại không thể bảo vệ nổi chính đồng đội của mình]
"Nhưng nếu theo cách này,theo cách chiến đầu này,tôi có thể có sức mạnh để thay đổi cái gì đó.Thế nên đừng bắt tôi dừng lại"

[Chết thì có sao.Tôi sẽ không muốn chạy trốn khỏi nó.]

Từng câu nói chậm rãi của Shiyou làm l*иg ngực của Fuuto ngày càng nhộn nhạo và đau đớn.Ông nắm chặt lấy bàn tay mình,hơi thở dồn dập

Cho nên là...

.

.

.

...Nếu tôi có thể làm được gì cho họ,ngay cả khi thanh kiếm này có gãy nát và thân xác này biến mất,nó cũng không thành vấn đề

Một khoảng im lặng kéo dài không kết thúc.Lát sau giọng nói trầm trầm của Fuuto vang lên trong chiếc đồng hồ bạc

[Nhóc đã chọn thì đừng có hối hận đấy]

"...Tất nhiên"cô mỉm cười đáp

[Ta cúp máy đây]
Fuuto từ từ hạ chiếc đồng bạc xuống,mái tóc xám khói rũ xuống,bóng đen phủ lên khuôn mặt.Nhưng thực ra cũng chỉ để che đi những giọt nước mắt trong suốt rơi xuống thấm lên vạt áo Yukata màu xám sọc

"Làm ơn...đừng chết mà không để lại thân thể lần nữa"

.

Shiyou cất đồng hồ vào trong túi,bước từng bước chậm chạp về phía cửa.Khi cô mở cửa ra,hai chân bất thần mất hết sức lực khuỵa xuống trước ánh mất lo lắng của Tsubasa

"Chị,chị bi sao thế?"cậu nhanh chóng đỡ lấy cơ thể đang run lên của cô

Shiyou không đáp,nép đầu vào trong cánh tay của mình.Cô bấu chặt lấy ống tay áo của Tsubasa,giọng nói như lạc hẳn đi,khóe mắt trào dâng vài giọt thủy tinh

"Không có gì đâu...chỉ là chị đang thấy hạnh phúc quá thôi..."

Vì bản thân đã được đưa đến đây...và chết ở đây
Tiểu kịch trường

"Ôi trời ạ,Hibari-san và Mukurou lại đánh nhau rồi.Lần này là phát cả 1/3 tổng bộ"Tsuna gục mặt lên bàn u ám kêu lên"Cả Tsubasa-kun và Fran nữa,sao lại đánh nhau chỉ vì một cái Taiyaki chứ?"

"Vui lên nào Tsuna,chồng này là xong rồi"Shiyou vỗ vai cậu bạn an ủi.Cô nhìn vào tờ báo cáo mỉm cười"Đúng là rắc rối thật.Nhưng mà tớ không ghét nó"

"Cậu nói thế là sao Shiyou-chan?"Tsuna nghiêng mặt thắc mắc

"Là mây và sương mù.Cùng bản chất,họ vẫn tương đối hợp nhau.Nhưng lại khác tên.Khác tên đồng nghĩa với việc không thể hòa hợp.Bản chất rõ ràng giống nhau,song lại chẳng trở thành một thể"cô khép mi mắt chậm rái nói

Bên ngoài bầu trời xanh lộng gió,ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ hắt lên khuôn mặt đang cười của vị thủ hộ thiên nhiên.Đôi nhãn cầu màu vàng kim càng nồng đậm ý cười,cô nói tiếp
"Có thể hình dung bằng câu,vừa mạnh mẽ hấp dẫn lại vừa bài xích đối phương.Cho nên giữa hai người sẽ không quá tệ,nhưng cũng không thể nào tốt lên được"cô cười cười xoa đầu tsuna"Vậy nên là giữa hai người đó không thể nào tránh khỏi đánh nhau đâu"

"Cậu nói nghe phức tạp quá,tớ thấy vẫn không thể chấp nhận"Tsuna chống cằm thở dài

"Ha ha nó không phức tạp đến vậy đâu"cô bật cười,ngọn lửa màu vàng nhạt xuất hiện, bao phủ cả bầu không khí ấm áp.Shiyou dịu dàng nhìn vào đốm lửa đang bùng lên không trung những bông hoa lửa lấp lánh như sao"Mối quan hệ này có thể rắc rối.Nhưng mà được gặp một đối thủ đắc biệt như thế là rất đáng giá."

Tsuna như bị hớp hồn bởi vẻ đẹp của ngọn lửa trước mặt,đôi mắt màu nâu mật như phản chiếu những vì sao

"Đó là một điều vô cùng quý báu.Ta có thể ghét nó,không muốn gặp nó nhưng lại không thể tách rời ra khỏi nó.Sự tồn tại tựa như kì tích ấy làm ta khó chịu nhưng đồng thời làm ta mạnh mẽ"nụ cười vẫn không tắt đi trên khuôn mặt của cô gái
Shiyou vỗ tay một cái,những đốm lửa biến mất,biến thành những bụi sao rơi lả tả trong không trung.

"Ha ha tớ vẫn thấy hai người đó không giống vậy cho lắm"Tsuna cười khổ xếp lại chồng tài liệu

"Tsuna,cậu có sự tồn tại nào khiến cậu không muốn rời xa  không?"Shiyou mỉm cười hỏi vị boss của mình

"...có "Tsuna đáp nhẹ,ánh mắt vô cùng ôn nhu dành cho người đối diện"Không chỉ riêng tớ đâu,những người khác cũng vậy"

Không muốn tách rời,nhưng cũng không thể giữ lại được

-------------------------------------------------------------------------------------------

Góc tác giả:Đã quay lại rồi đây.Dạo này dịch bệnh rất phức tạp,mọi người nhớ đeo khâu trang khi ra đường nhé,không Hibari-san cắn chết đó

Sau chương này có ai đoán được gì không nào?