[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ?

Chương 86:Nước mắt...

Thế là sao chứ?

Tsubasa không thể không hoang mang nhìn người đang nằm gọn trong lòng mình,cảm giác âm ấm  thấm qua lớp áo càng làm cậu rối bời

Rốt cuộc chị của cậu là người như thế nào?

Câu hỏi này đã đeo đuổi Tsubasa suốt một năm trời,sau khi cậu được Shiyou cứu về và nuôi dưỡng từ cái viện thí nghiệm đó

Một cô gái bình thường sao lại vào nơi đó làm gì?Chiến đấu cho ai?Sao có thể biết đến cái viện nghiên cứu đó chứ

Và sau vụ việc Vongola vừa rồi,số nghi vấn trong lòng cậu lại tăng thêm càng nhiều.Không chỉ là Tsubasa

Tsuna.Gokudera.Yamamoto.Reborn và tất cả những người xung quanh cô

Cô gái trong lòng khẽ cục cựa làm Tsubasa bừng tỉnh,lập tức đưa mắt xuống dưới.Shiyou từ từ đứng dậy,lau nước mắt đi bước vào nhà,khẽ cất tiếng

"Tsubasa chuẩn bị thôi.Chúng ta đến trường namimori"

"Cái?!!..."Tsubasa kinh ngạc bật dậy,nắm lấy cổ tay cô kéo lại"Chị vẫn chưa giải tích cho em chị bị làm sao đấy!!"

"...Không có gì quan trọng đâu"vờ như không thấy nét mặt biến đổi của cậu em trai,cô quay đầu ra sau nở nụ cười nhẹ

[Không có gì quan trọng mà]

Tsubasa vô thức siết chặt lấy cổ tay cô,một cơn tức giận âm ỉ bắt đầu bùng lên trong lòng.Đôi mày nhíu chặt lại,khuôn mặt tràn đầy tức giận cậu nghiến chặt răng hét to

"KHÔNG QUAN TRỌNG CÁI GÌ CHỨ!!!"

Trước âm lượng cao vυ"t tràn vào tai,Shiyou bất ngờ nhìn nét mặt nhăn lại của Tsubasa.Suốt cả 1 năm nay cô chưa bào giờ thấy thằng bé tức giận với cô lần nào,càng không hét thẳng vào mặt cô như vậy

"Lúc nào cũng không sao,không quan trọng!Rốt cuộc chị có coi em là em trai của chị không thế?!!!"Tsubasa mất bình tĩnh gằn từng chữ

"Tsu...Tsubasa"Shiyou vô cùng hoang mang,lần đầu tiên đối mặt với một Tsubasa giận dữ như thế này không biết phải làm thế nào

Chợt không gian trầm lắng xuống hẳn,Tsubasa cúi mặt xuống nhìn thẳng vào mắt cô,đôi mắt nâu rũ xuống thể hiện sự đau xót cùng không cam lòng,cậu run rẩy nói

"Làm ơn...chị đừng chịu đựng một mình nữa."

Dừng chịu đựng một mình nữa...sao?

Shiyou không đáp lại lời nào,cô im lặng vươn tay lên vỗ mái tóc trắng của Tsubasa,lặng lẽ đi vào trong nhà,bỏ lại một bầu không khí ngột ngạt khó chịu

"Chị xin lỗi Tsubasa.Nhưng những thứ đạo lí đó chị không thể hiểu được đâu"

Trước khi kết cục xảy đến với bản thân,cô phải cố gẳng để mọi thứ ổn thõa nhất có thể.Cho Vongola...và cả em trai cô.Shiyou rút chiếc đồng hồ bạc trong túi ra,vừa vặn nghe thấy giọng nói của Shigure vang lên

[Sao thế Shiyou?Hiếm khi thấy cô chủ động gọi cho tôi]

"Này Shigure-sama,tôi có chuyện muốn nhờ..."

.

Không khí buổi tối rất mát mẻ,từng ngọn gió lùa vào mái tóc đen của Shiyou mà đùa nghịch.Cô gái trẻ thở ra một hơi bước qua cổng vào của trường Namomori.Bây giờ trong trường tối om,chỉ có vài ánh sáng le lói từ ngọn đèn hắt xuống.Vành tai bắt đầu lọt vào những tiếng rì rầm lớn nhỏ,Shiyou biết rằng ở vùng tối đằng xa đó có những ai.Nhưng không hiểu sao hai chân lại nặng như đeo chì,muốn tiến tới cũng không được.Cảm giác như rằng,nếu như cô bước một bước tới thôi....cô sẽ không thể nào quay đầu lại được nữa

Tiến tới?Hay không đây?

Shiyou run rẩy ôm lấy cánh tay mình,những suy nghĩ tiêu cực bủa vây lấy tâm trí cô.Chẳng phải bây giờ cô nên tới một nơi thật xa,nơi mà không còn bóng dáng của họ nữa sao?Nếu làm như thế thì đáng lẽ cái mạng nhỏ này không cần phải kết thúc sớm rồi.
Thật là ngu ngốc mà

Cô ngồi khụy xuống,dựa người vào cánh cổng trường,bàn tay lạnh ngắt ôm lấy khuôn mặt.Cô muốn ngửa mặt lên trời và khóc thật to,khóc cho thõa sức mình,khóc đến mức tâm trạng không còn chứa lại gì nữa.Nhưng có thứ gì đó nghẹn ở cổ họng làm cô chẳng nói được gì cả.Nếu bây giờ mà khóc chẳng phải cô đang chịu đầu cái số phận khốn nạn này sao?Với lại cô cũng đã chuẩn bị để chấp nhận điều này từ lâu rồi

Nhưng mà...

Đôi mắt vàng kim nhòe nước,từng giọt nước mắt không kìm được trượt dài xuống gò má của cô theo từng tiếng nấc của cô gái nhỏ,mang theo bao nỗi niềm được cất giấu sâu trong tâm hồn được khóa chặt suốt 1 năm trời đó.Cô ngửa mặt lên nhìn thẳng vào bầu trời tối đen đó,giọng nói nức nở vô cùng đáng thương
"Mình vẫn muốn ở bên họ kia mà..."

Shiyou ôm chặt lấy cơ thể mình,những giọt lệ ấm nóng cứ rơi xuống lã chã,thấm lên chiếc váy đồng phục namimori.Cô vụng về cố chùi chúng đi,nhưng không hiểu sao càng lau càng thấy đau nhói

Cô muốn ở bên họ...cùng cười,cùng khóc,cùng nhau đi đến cuối con đường như bây giờ

Cô muốn khóc,khóc thật to lên.

Thưa ông trời,tại sao cứ phải thử thách con như vậy chứ?

Shiyou quỳ sụp xuống,khuôn mặt lem luốc nước mắt cũng không buồn lau đi,ngón tay bấu xuống sàn đất đến bật máu,l*иg ngực phập phồng như bị ép chặt vào phổi,đau đớn không thôi.Bi thương cùng tuyệt vọng nén chặt lại khiến lòng cô tan nát.

Bàn tay đó đã từng lau nước mắt cho nhiều người.Nhưng đến cuối cùng,chẳng ai lau nước mắt cho cô cả
---------------------------------------------------------------------------

Góc tác giả:Chẹp,ngày mai thi rồi mà thấy hơi nặng nề nên viết vào đây luôn.Nếu như mị đậu nguyện vọng 1 thì tốt rồi,còn nếu không thì...mọi người hiểu rồi đấy

Gặp mọi người sau nhé