[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ?

Chương 8:Bí mật

Suốt buổi chiều hôm đó Shiyou cứ ngẩn ngơ ,mãi suy nghĩ mà không hề biết rằng tiếng chuông ra về đã reng lên.Chậm rãi thu dọn sách vở vào cặp,cô có chút khẩn trương trở về nhà.Vì từ giờ Fuuto đã hứa sẽ dạy cô cách sử dụng lửa và nhẫn.Sắp bước qua khỏi cửa lớp ,cô lại nghe thấy vài âm thanh vang lên

"Dame-tsuna hôm nay trực nhật giúp chúng tớ nhé" một tên cười cợt nhã

"Nhưng..tớ phải ..về.." Tsuna yếu ớt nói lại

"Không nhưng nhị gì hết,hôm nay đội chúng ta vì cậu mà thua ,cậu phải làm"Tên đó dứt lời liền dúi cái chổi vào tay Tsuna chạy đi

Shiyou từ đầu đến cuối không can thiệp vào,chỉ im lặng nhìn Tsuna đang thở dài làm vệ sinh kia,âm thanh trầm thấp lại vang lên

"Này tsuna –kun, tại sao cậu lại không chống trả?"

Giọng nói của cô gái không lớn nhưng lại tương đối rõ ràng trong không gian tĩnh lặng buổi chiều tà này.Tsuna lung túng nhìn cô gãi gãi đầu trả lời

"Vì..vì tớ hôm nay..mà mọi người mới thua,mà tớ...cũng là Dame-Tsuna"giọng nói của Tsuna ngày càng nhỏ dần,cúi gằm mặt

Quan sát người con trai đang cúi đầu kia,Shiyou mím môi ,gằn từng chữ

"Nhảm nhí"

Tsuna ngạc nhiên ngẩng đầu lên,đập vào mắt là khuôn mặt tức giận đến bi thương của Shiyou.Màu đỏ rực của hoàng hôn hắt vào hành lang khiến cho hình ảnh của Shiyou ngày càng in đậm vẻ buồn bã.Cô thở dài,bình ổn cảm xúc,nhẹ nhàng nói ra từng chữ

"Tsuna,con người không ai hoàn hảo,nghĩa là cũng không ai vô dụng.."mái tóc đen rũ xuống che mất biểu cảm của cô"Dù cậu không hoàn hảo,chắc chắn cậu cũng không là kẻ vô dụng,vì thế đừng tự hạ thấp giá trị của bản thân"

Từng câu nói của cô như từng tiếng chuông đánh vào trái tim của Tsuna.Cậu kinh ngạc,khó khăn hỏi một câu

"Tại sao...cậu lại nói với tớ điều đó ..."

Shiyou lại cười,một nụ cười buồn đến nao lòng,đắng chát.Cô cất lời

"Vì tớ cũng là kẻ vô dụng"

Xong cô bước đi,để lại tsuna đứng như trời trồng,bất động.Hình ảnh thiếu nữ bước đi trên hành lang đỏ như máu thật đẹp ....cũng thật cô độc.

"tôi về rồi đây,Fuuto-san"

Shiyou cởi giày bước vào trong,mở cửa phòng khách.Lọt vào mắt là ông thần đang nằm ngủ ngon lành,vỏ quýt và bọc rác vứt ở khắp nơi.Cô đen mặt nâng chân lên,mạnh bạo đạp một phát vào cái bụng kia

"Oa!"Fuuto ăn đau liền tỉnh dậy,run run ôm bụng "Nhóc ....thật là ác độc"

"còn do ai nữa,ông nói chiều nay sẽ huấn luyện tôi cơ mà" Shiyou đứng đó khoanh tay

"rồi rồi,mau đi thay đồ đi,đợi ta ở ngoài sân"Fuuto vò đầu ngáp một cái

Mặc dù hơi bực mình trước trái độ không nghiêm túc của Fuuto nhưng cô cũng đi lên lầu thay đồ.Nhìn cô rời đi,ông nhíu mày trầm ngâm

Lát sau Shiyou bước xuống sân với một bộ đồ thể dục đơn giản,nhìn người đang thoải mái ăn mochi kia.Cô mất kiên nhẫn giục

"mau dạy tôi cách sử dụng nhẫn"

"Nhóc đúng là nóng máu quá đấy,đeo nhẫn vào đi"

Cô liền đeo nhẫn vào,đến bây giờ cô mới nhìn kĩ nó.một chiếc nhẫn hình có hình bầu dục cùng các hình ảnh được chạm khắc tinh xảo,hội đủ các nguyên tố tự nhiên,trên cùng khắc chữ "vongola".Nhìn chiếc nhẫn trên tay ,cô lại cảm thấy hoang mang,

"này Fuuto-san,trước khi luyện tập tôi hỏi vài câu được không?"

"nhóc phiền quá đấy"Fuuto càu nhàu,nhưng vẫn kiên nhẫn đợi cô hỏi

"Tại sao...chiếc nhẫn này lại được tạo ra?và tại sao lại là tôi?"

Fuuto lia mắt qua cô,thở dài

"Nói là tạo ra cũng không đúng,vì nó đã biến mất 400 năm trước,bây giờ lại xuất hiện,ngay tại đây"
"400 năm trước?!Đó..đó không phải thời của Vongola Primo sao"Cô chấn kinh

"Ừ,400 năm trước đã có một người đã sở hữu nó,Sau khi người đó chết,chiếc nhẫn đã biến mất.Trong lịch sử của Vongola cũng không có bất cứ thông tin nào về nó"Fuuto chậm rãi kể chuyện,tông giọng đều đều

Shiyou cảm thấy mình ngày càng choáng váng,cố gắng load thông tin vừa nhận được.Sau khi bình tĩnh được một chút,cô dồn dập hỏi tiếp

"Mà suốt 400 năm đó không ai nhận nó?vậy tôi là người chủ nhân thứ hai của chiếc nhẫn sao?"

"Ừ"Fuuto bình thản trả lời

"vậy người tiền nhiệm là ai?"

"Cái này ta không thể trả lời,đến cả Vongola Primo cũng che giấu thông tin của người này rất kĩ lưỡng"Fuuto đưa ngón trỏ lên môi bảo ý im lặng"Mà thời gian cũng sẽ trả lời cho nhóc thôi"

Ngay khi cô định hỏi tiếp ,Fuuto lập tức chặn lại
"Chuyện phiếm đủ rồi,bắt đầu luyện tập"

----------------------------------------------------------------------------------------------

Góc tác giả:mong mọi người đọc truyện vui vẻ

tui thề là tui cười như điên khi thấy mấy bức này đấy

[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 8:Bí mật

[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 8:Bí mật
[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 8:Bí mật

[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 8:Bí mật
[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 8:Bí mật

[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 8:Bí mật