[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ?

Chương 9 :Bắt đầu tập luyện

Mặc dù rất tò mò về người thủ hộ thiên nhiên tiền nhiệm nhưng bây giờ Shiyou phải tập trung vào bài luyện tập này.Chắc chắn tương lai cô sẽ bị kéo vào các cuộc chiến lớn đó,nên phải cần chuẩn bị từ bây giờ.

"vậy giờ...."Fuuto vò tóc"..nhóc cần phải phát động được lửa từ chiếc nhẫn"

Lập tức cô chú ý đến chiếc nhẫn trên tay,cố tưởng tượng ra hình ảnh chiếc nhẫn bùng cháy nhưng đáp lại chỉ là một sự trống rỗng càng làm cho Shiyou hoang mang

"Nhóc sử dụng lửa vì mục đích gì?"

Giọng nói của Fuuto kéo cô ra khỏi sự thất thần,giương ánh mắt khó hiểu về người đàn ông kia

"Cho đến giờ nhóc chưa bao giờ vì bản thân mình một cái gì,cũng không có mục đích sống,chiếc nhẫn sẽ không đáp lại một lời thỉnh cầu mơ hồ như vậy,nhóc muốn học chỉ để đối phó thôi sao"Fuuto nghiêm giọng nói

"Tôi ..."càng nghĩ Shiyou lại càng cảm thấy đầu óc mình trống rỗng"Mục đích sống của tôi ?"

Shiyou chưa từng nghĩ đến điều mình muốn,chỉ đơn giản là sống qua ngày và tiếp nhận mọi thứ đi đến.Nếu không phải lời hứa sống tốt với bố mẹ mình,cô cũng đã có nhiều lần định tự tử.Hai người đó là lí do sống của cô.nếu họ biến mất thì lí do cô sống đến bây giờ...là gì?

Shiyou mím môi,cúi mặt,duy trì tình trạng đó suốt 5 phút.Song cô ngẩng đầu lên

"Đúng,tôi sống đến giờ chỉ dựa vào lời hứa mà bố mẹ để lại.nhưng khi qua thế giới này...tôi cũng cảm giác được một cái gì đó gọi là ...thú vị,có chút mong chờ."cô hét lên"Nên nếu không có tôi sẽ tự tìm ra ,LÍ DO SỐNG CỦA BẢN THÂN"Shiyou hướng ánh mắt kiên định và tràn ngập mạnh mẽ nhìn vào Fuuto

Ông nhếch mép,nở một nụ cười thõa mãn

"Nói hay lắm"

Vừa dứt lời một ngọn lửa đã bùng lên ngay tại chiếc nhẫn của cô.Nó mang một gam màu vàng nhạt ấm áp,mập mờ phản chiếu hình bóng của Shiyou.Nhìn ánh sáng tỏa ra dịu dàng từ ngọn lửa,cô cảm thấy cả cơ thể và tinh thần đang thả lỏng nhẹ nhàng,bất giác thốt ra

"Ấm quá..."

Fuuto híp mắt nhìn cô học trò đang hưởng thụ kia,mỉm cười hài lòng

"Thế là tốt rồi,Shiyou"

Nhưng không để cô thoải mái được lâu,Fuuto liền tiến lại đập mạnh vào đầu cô

"Tiếp tục,chưa được nghỉ ngơi"

Shiyou ai oán nhìn ông thần đang nhởn nhơ kia,tức thành cá nóc,phụng phịu quay mặt đi.Fuuto vò loạn đầu của cô cho đến khi nó rối bù lên mới chịu buông tha

"Phát động được lửa mới chỉ là bước đầu,phải biết sử dụng nó nữa"

"Biết rồi ông già ngốc"chợt như nhớ ra điều gì đó,cô liền hỏi"Này ..lửa của tôi có đặc tính gì?"

Nghe câu hỏi của cô,Fuuto chợt nghệch mặt ra,sau đó phá lên cười.Shiyou cảm thấy vừa thẹn vừa tức trước tràng cười của ông thần kia

"có gì đáng cười chứ"Cô gằn giọng

"Ha ha ,nhìn vào ngọn lửa đó mà nhóc chưa đoán ra được đặc tính sao?Ta nghĩ nó rất rõ ràng cơ mà"

Cô liền ngơ ngác ,sau đó lại thử phát động lửa lại lần nữa.Shiyou chợt ngây người.Một ngọn lửa ấm áp,xoa dịu tâm hồn,đem sự sống trở lại."Đó là "Thiên nhiên".Cánh môi của cô vô thức động đậy

"...Là "xoa dịu" và "Hồi phục"sao"

Fuuto cười cười,vỗ đầu cô

"Bingo.Đúng rồi đấy.Hình như đã từng có một câu thơ cổ như sau...."

Bao bọc và che chở...

Cội nguồn của bầu trời và mặt đất...

Không bỏ lại bất cứ thứ gì....

Chữa trị các thương tổn....

Luôn hi sinh như một điều hiển nhiên....
Nhưng ...thiên nhiên luôn cố gắng làm tất cả một mình

Thậtcô độc,đáng buồn

"Đây là....."cô hơi trầm mặc

" Là những câu thơ về người thủ hộ thiên nhiên tiền nhiệm"Fuuto nhún vai"Nhưng nó đã quá lâu nên ta cũng không biết nó có đúng hay không"

Shiyou đột nhiên cảm giác có một cảm giác mất mát truyền đến cơ thể mình.trái tim như bị bóp nghẹt lại,lòng nặng trĩu như đeo đá.Một hình ảnh mập mờ xuất hiện trong tâm trí Shiyou,một cô gái với mái tóc đen nhánh thả dài xuống eo,khuôn mặt bị che mất sau sương mù.Cô ôm lấy đầu kinh ngạc

"người phụ nữ này là ...ai?"

Bóng người đó đột nhiên xoay về phía đây,cánh môi khẽ nói

"Ta mong chờ cô có thể làm gì,thủ hộ thiên nhiên kế nhiệm"

sau đó người phụ nữ đó biến mất trong làn sương mù,tan biến hoàn toàn để lại cho Shiyou một cơn đau đầu như búa bổ.Cô thở dốc khuỵa gối xuống,mồ hôi chảy nhễ nhại,cảm giác mất mát biến mất nhưng nó vẫn còn âm ỉ trong lòng.Fuuto tiến lại gần đỡ cô lên
"Nhóc đã thấy gì?"ông nghiêm mặt hỏi

"Đó..hình.như là... người thủ hộ thiên nhiên tiền nhiệm"

-------------------------------------------------------------------------------

Góc tác giả:

Chương này hơi ngắn do có hơi nhiều lời nói,mong mọi người thông cảm