[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ?

Chương 10:Rắc rối cứ đến

"Tôi không rõ lắm nhưng trực giác của tôi cho biết ...đó là người thủ hộ tiền nhiệm"Shiyou ôm đầu,kinh ngạc nói

Fuuto duy trì im lặng ,hướng ánh mắt đăm chiêu đến cô gái

"Milly,cô đã chọn Shiyou sao"

Một đoạn kí ức như một thước phim quay chậm ùa về tâm trí Fuuto

ở Sicily,Ý 400 năm trước

"Này Fuuto,có lẽ...400 năm nữa người kế nhiệm chiếc nhẫn của tôi sẽ xuất hiện"một cô gái với mái tóc đen óng dài xuống tận hông nhẹ nhàng nói

"Gì thế Milly~sao hôm nay lại tự nhiên lo xa thế ?"

Fuuto ngồi trên chiếc bàn sứ rất tự nhiên vớ lấy cốc trà uống.Cô gái được gọi là Milly cũng không tỏ vẻ gì khó chịu,chỉ mỉm cười vuốt ve chiếc nhẫn trong tay.Cô hướng ánh mắt ra bầu trời xanh thẳm đầy hoài niệm

"Cô bé ấy có vẻ ...cũng rất giống tôi.Đã bị mất đi những thứ quan trọng của bản thân,và cũng là người từ thế giới khác"

Fuuto tắt nụ cười,tay siết lấy tách trà,nhìn thẳng vào mắt cô gái kia

"Rốt cuộc cô muốn nói gì?"

"Có gì đâu,chỉ là tôi muốn nhờ cậu một việc"Milly híp mắt cười"Khi người ấy xuất hiện,mong cậu hãy chăm sóc cho bé ấy"

"Tôi không phải bảo mẫu không công đâu Milly"ông âm trầm nhìn cô gái trước mắt

Milly không nói gì,chỉ mỉm cười.,xoa xoa chiếc nhẫn trong tay.

"Cô bé ấy...tôi linh cảm được ...sẽ có một vai trò quan trọng trong tương lai"

Ông nhún vai thở dài ,không nghĩ Milly nói thật.Từ đằng xa vài giọng nói vang lên

"Milly,đi thôi"một người đàn ông trẻ với mái tóc vàng ánh kim và đôi mắt màu hoàng hôn vẫy tay

"Đến ngay đây Giotto"Cô vội nói theo"Tạm biệt nhé Fuuto,đến lúc đó xin nhờ cậu"

Nhìn bóng người con gái vừa rời đi,Fuuto thở dài,vò mái tóc bù xù của mình

"Đúng là không bao giờ từ chối được cô hết"

"Fuuto-san,Fuuto-san,FUUTO-SAN,..."shiyou hét lên hòng kéo người đang ngẩn ngơ kia về hiện thực

Ông giật mình choàng tỉnh,quay sang nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Shiyou

"Hả..gì thế Nhóc Shiyou"

"Đột nhiên ông ngẩn người làm tôi lo quá"Shiyou ngước đôi mắt kim mâu nhìn vào Fuuto

"Cậu đúng là hay làm người khác lo lắng mà,là thần thì cũng phải biết quý trọng bản thân chứ"Milly đưa ánh mắt dịu dàng lấy khăn lau đi vết máu trên mặt Fuuto

Fuuto nheo mắt đầy hoài niệm,vội quay mặt đi che đi biểu cảm của bản thân.Sau đó liền mỉm cười,quay trở về vẻ chán đời thường ngày.

"Hôm nay tập đến đây thôi"Ông ngáp một cái

"hả?! Nhưng tôi mới phát động lửa thôi mà"Shiyou ngạc nhiên nói

"Ta mệt rồi,mau đi nấu cơm đi"Nói rồi ông liền đá Shiyou một cái

Cô ánh mắt không thể tin được nhìn Fuuto,sau đó cũng thở dài đi vào nhà nhận mệnh nấu cơm.Ông đứng ở đằng sau híp mắt nhìn thiếu nữ đang đi,khẽ cười

"Miily cô đúng là..."

Shiyou đăm chiêu nhìn đống thực phẩm trước mặt,xoa cằm suy nghĩ.Hiện thức ăn vẫn còn đủ dùng nhưng mà hôm nay cô đã phát động được lửa,coi như là một bước tiến.Duyệt,hôm nay tự thưởng cho bản thân một bữa.Cô gật gù hài lòng,vôi lấy một cái áo khoác đại lên người,nhanh chân bước ra phía cửa

"Fuuto-san tôi ra ngoài một chút, ông nhớ đợi nhé.Đừng ăn gì bậy bạ đấy "

"Biết rồi.Nhóc đi lẹ đi"Fuuto dán mắt vào tờ báo ,phất tay

Shiyou vội bước ra khỏi nhà,đi vội về phía siêu thị.Nhưng cô quên mất rằng ....cô làm gì biết đường?!lạc rồi?!Ngó quanh quất chẳng có ai,bây giờ cũng đã 6:30 tối,cô lại càng hoang mang.Làm sao đây?Trong lúc rối ren như vậy một giọng nói vang lên
"Shiyou cậu đang làm gì thế?"

Ngạc nhiên quay đầu lại,shiyou mừng muốn khóc nhìn Yamamoto đang đứng đó với khuôn mặt ngỡ ngàng.Cô hồ hởi tiến tới,thở phào

"Yamamoto-kun gặp cậu ở đây thật may quá,cậu giúp tớ đến siêu thị được không?"

Yamamoto hơi sững người,sau đó lại cười cười,hào sảng vỗ vai cô

"Được rồi,vừa hay tớ cũng định đi tới siêu thị"

Hai người một nam một nữ đi song song trên đường,ánh đèn đường chiếu vào cả hai như đôi đũa lệch nhưng lại cảm thấy hợp nhau đến lạ.Shiyou hơi ngượng ngùng trước không khí im lặng này,nhưng cô không phải người nói nhiều nên chẳng tìm ra chủ đề gì để nói cả.Yamamoto dường như nhận ra bầu không khí gượng gạo giữa hai người,vui vẻ hỏi

"Shiyou cậu định đến siêu thị làm gì thế?"

"À tớ định đi mua thêm ít thức ăn,hôm nay nhà tớ đã gần hết rồi"
"Ha ha tớ thì định mua thêm giấm,nếu không có nó thì không làm sushi được"

"Nhà cậu là cửa hàng sushi à?"Shiyou vờ ngạc nhiên hỏi

"Ừ.Đó là cửa hàng của bố tớ.Shiyou nếu cậu đến tớ sẽ bao cậu ăn miễn phí"Yamamoto nháy mắt,tự nhiên nói với cô

Shiyou hơi sững người nhìn thiếu niên đang cười ngốc kia,cảm xúc ngạc nhiên được thay bằng cảm giác ấm lòng đến lạ.Cô khẽ mỉm cười,nhanh chân bước lên trước yamamoto,nghiêng nhẹ đầu tươi cười

"tớ rất mong điều đó"

Một nụ cười nhẹ nhàng đến và đi như gió xuân.Nhưng cũng để lại trong lòng người khác ấn tượng không thể phai mờ,như một lời cầu phúc tốt đẹp.Shiyou như rực sáng trong khung cảnh đêm tối này,làm người khác không thể rời mắt

"A đến siêu thị rồi,Cảm ơn cậu nhé Yamamoto-kun"

Xong cô bước thẳng đến ,nhưng bước chân khựng lại ,ánh mắt khó hiểu nhìn người con trai đang đứng im như tượng kia
"Yamamoto-kun?" Shiyou lo lắng kéo ống tay của cậu ta

"Hả ....a Shiyou cậu không cần lo cho tớ đâu.À chúng ta vào đi"Yamamoto thoát khỏi sự ngẩn ngơ,vội giục cô nhanh vào trong

Mặc dù khá kì lạ trước thái độ của cậu bạn nhưng Shiyou cũng nhanh bước vào trong.Chỉ còn Yamamoto ở ngoài,vài cơn gió lướt qua làm mái tóc đen của cậu ta bay dập dờn,đưa tay ôm mặt

"Mình sao thế này...."

Sau khi mua được đồ ăn cần thiết và vài món tráng miệng yêu thích của bản thân,Shiyou đem tâm tình tốt trở về nhà.Chân bước chầm chậm trên con đường mập mờ ánh sáng,Shiyou thả lỏng người,thở ra một hơi

"Meo~"

Cô ngạc nhiên xoay người lại,nhìn thấy là một chú mèo con đáng yêu đang ngáp nhẹ.Cô cười híp mắt,lại gần xoa cằm chú mèo.Nó cũng không tỏ vẻ khó chịu ,để yên cho cô xoa thoải mái.

"A~lúc nào cũng yên bình như thế này thì tốt-"
Bốp.Cô vừa dứt lời một tiếng động lớn vang lên chói tai trong con hẻm gần đó.Chú mèo nghe thấy tiếng động lớn liền chạy đi,còn cô chỉ đứng đó mỉm cười.Ok, tôi quen rồi.Thở dài một tiếng,lướt nhanh qua con hẻm đó.Cô khẽ liếc qua một chút,liền nhận ra người quen

"Gây ồn ào ,trái với tác phong kỉ luật,cắn chết"

Thì ra ủy viên trưởng trung nhị cuồng cắn.Ok i'm fine....Fine thế méo nào được!!Lần nào gặp Hibari là y như rằng cô sẽ gặp rắc rối.Và lần này cũng không ngoại lệ,Hibari lập tức nhận ra có ánh nhìn đang chỉa vào mình quay đầu lại nhíu mày nhìn cô gái đang đứng đó

"hn,động vật ăn cỏ nhìn gì?"

Shiyou chảy mồ hôi ròng ròng nhìn đống "xác" chất thành chồng bên cạnh Hibari.Nhìn ngoài đời như vầy có chút ấn tượng nha.Cô máy móc quay đầu đi,cười cứng ngắc
"A Hibari-senpai không làm phiền anh nữa ,em về đây"

Nhưng trời không chiều lòng người,Hibari không để cô rời đi dễ đàng, liền rút tonfa ra, ánh mắt sắc lạnh hướng đến Shiyou mà ra lệnh

"Đấu với ta"

Vừa dứt lời Hibari lao nhanh đến Shiyou quất thanh kim loại vào mặt cô.Cô hoảng hốt tránh né.Cái tên này không định buông tha cho cô,sao lại còn cố chấp hơn trong truyện chứ.Shiyou khóc không ra nước mắt,cô chỉ muốn một cuộc sống bình thường thôi mà.Hà cớ sao phải khó khăn vậy chứ.Nhanh tay thả bọc thức ăn xuống đất,Shiyou nghiêng người bắt lấy cái tay cầm tonfa của cậu ta vặn ra sau định khống chế xuống

Nhưng ngoài tiên liệu của cô,Shiyou hơi kinh ngạc ngửa mặt ra sau tránh cú móc tonfa xoay người bất ngờ của Hibari.Lộn nhào ra sau,Shiyou ánh mắt ngạc nhiên nhìn hibari đang nhếch mép kia.Hình như..anh ta vừa đoán được chuyển động của cô
Shiyou thở hắt ra một hơi,sau đó nở một nụ cười bất đắc dĩ.Có lẽ cô đã coi thường tốc độ tiến bộ sau mỗi trận chiến của vị thủ hộ mạnh nhất của Vongola nhỉ.Tránh suy nghĩ ngẩn ngơ,Shiyou lao thẳng tới làm một cú đá vào thẳng mặt Hibari,anh liền tránh được né qua một bên,dùng tonfa đâm thẳng tới,Cô chống hai tay xuống đất đá bật chiếc tonfa ra dãn rộng khoảng cách

Bất quá cô cũng chút muốn so tài với Hibari nhưng mà...cái bụng của cô đang biểu tình!!Chiều giờ luyện tập mệt muốn chớt giờ lại còn phải vác cái bụng đói meo này đấu với Hibari.Cô đâu phải thần thánh,cũng phải biết đói chứ.Nên bây giờ....36 kế,chạy là thượng sách!!

Nghĩ là làm,Shiyou liền bật nhảy lên tường,vượt qua Hibari vớ lấy cái bọc thức ăn chạy như tên bắn về phía trước,không quên để lại lời nhắn
"Hibari-senpai,cho em xin lỗi nhé"

Nhìn bóng dáng chạy trối chết của thiếu nữ khuất tầm xa,Hibari cảm thấy nhạt nhẽo liền cất tonfa vào người,gọi người xử lí đám "xác" đằng sau sau đó liền rời đi.Nhưng không ai biết rằng sau đó Hibari hiếm khi nở một nụ cười hứng thú

Khi shiyou vừa về nhà lại trợn mắt thấy thêm một cái xác nữa.Fuuto bò lê bò lết tay đưa lên run rẩy,mặt xanh lét nhìn cô

"Shi..Shiyou mau nấu cơm,ta đói sắp chết rồi"

"AAA Fuuto đừng chết,chờ tôi một chút"

Góc tác giả:mọi người có gì bình luận nhé