[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ?

Chương 11:Buổi sáng nào!

Nằm phịch lên chiếc giường êm ái thoang thoãng hương hoa nhài nhẹ nhàng,Shiyou thở hắt ra một hơi.Tới rồi,cô đang tiến gần đến cái thế giới Mafia đen tối đó.Liệu những gì cô làm có đúng không?Chẳng phải nếu cô càng giữ chiếc nhẫn này thì các rắc rối sẽ kéo đến sao?

Nhẫn Vongola là một bảo vật của Vongola và cả giới Mafia.Một nữ sinh như cô mà sở hữu nó thì sẽ xảy ra chuyện gì?Mafia không đơn giản như những gì Shiyou nghĩ.Gϊếŧ người,quyền lực,danh vọng ,tiền tài,.....trong cái sự u tối đó một người bình thường như cô sao có thể chịu được ?

Nhưng Shiyou không thể vứt nó qua một bên mà làm lơ được.Ngắm nghía chiếc nhẫn trên tay,thử phát động lửa.Một ngọn lửa vàng nhạt nhẹ nhàng bùng lên,mang đến cho cô sự bình tâm không ít.Shiyou cụp mắt tắt ngọn lửa đi,kéo chăn lên cao vùi mình vào nó.

"Thôi kệ,tới đâu thì tới,luyện tập trước đã "cô tự trấn an bản thân,bắt đầu chìm vào giấc ngủ

Trong một khoảng không màu trắng kéo dài bất tận shiyou mặc một bộ đầm màu trắng đơn giản nhưng hợp với cô đến lạ.Cô ngơ ngác bước đi,không biết nơi này là đâu.

"Đây là...mình đang mơ sao?"

Bước chân mờ mịt bước đi không rõ phương hướng,cô dừng chân trước một mảng trong suốt như tấm gương,phản chiếu lại hình ảnh của Shiyou,Cô vươn tay lên,những ngón tay thon dài trắng muốt chầm chậm chạm vào lớp kính .Không gian như dao động,hình ảnh của cô trong gương như nhòe đi,xuất hiện là một cô gái có mái tóc dài đến hông,đôi mắt dịu dàng màu nâu đen nhìn thẳng vào thiếu nữ.

"Cô là..."

Người đó không đáp,chỉ mỉm cười nhẹ nhàng.ngay khi chiếc nhẫn trên tay hai người giao nhau,khung cảnh như sụp đổ,vỡ ra thành từng mảnh,chỉ để lại một khoảng màu trắng đơn điệu.Một giọng nói thanh thoát vang lên giữa sự im lặng

"Hân hạnh được gặp,thủ hộ thiên nhiên kế nhiệm"

Shiyou mở bừng mắt,ánh mắt kinh ngạc vẫn còn đọng lại.Từ từ ngồi dậy,mái tóc đen rũ xuống rượt xuống vai .Sau khi bình ổn cảm xúc,cô thờ thẫn bước xuống giường làm vệ sinh cá nhân.Bây giờ chỉ mới 5:30 sáng,vẫn còn khá sớm.Nhưng cô đã lên kế hoạch sẽ bắt đầu tập thể dục để tăng thể lực từ hôm nay rồi.Thay bộ đồ thể dục đơn giản vào người,Shiyou nhẹ nhàng bước xuống lầu tránh đánh thức ông thần đang ngủ ngon lành kia.

Buổi sáng không khí hơi lành lạnh.Cô bắt đầu nhấc chân chạy.Hôm nay cô sẽ ước lượng xem thể lực của cơ thể này là bao nhiêu.Nhưng trái với sự mong đợi của cô,khi chỉ vừa chay 1 vòng quanh thị trấn cô đã phải dừng lại thở dốc mệt mỏi.Đưa tay lên quệt mấy giọt mồ hôi rơi trên trán,cô cắn môi tiếp tục chạy.

Sau khi cố gắng thêm cỡ 2,3 vòng nữa cũng đã 6:30.Cô chống tay lên cột điện thở hồng hộc .cái cơ thể này quá yếu.Nếu là cô lúc trước đã có thể chạy 10 vòng liên tiếp mà không bị gì rồi.Ổn định lại nhịp thở,cô từ từ đi bộ về nhà.

Vừa về nhà cô bắt đầu làm bữa sáng cho mình và ông thần lười kia .Hài lòng nhìn bữa sáng kiểu nhật được trình bày đẹp mắt ở trên bàn,cô khẽ liếc lên chiếc đồng hồ đã điểm sang số 12.Shiyou cầm cái chảo trên bếp bước đi.

Mở cánh cửa trượt ra một cách mạnh bạo,cô mắt cá chết nhìn ông thần với cái nệm như hai phương trời,chăn gối lăn lóc khắp phòng bừa bộn.Cô giơ cái chảo lên ,không lưu tình giáng thẳng xuống cái đầu kia.

BỐP.Một âm thanh nhẹ cmn nhàng vang lên khắp Namimori làm chim bay tán loạn,Tsuna đang ngủ giật nảy mình té xuống giường,Hibari đang kí giấy tờ ở văn phòng giật mình làm rách một góc lớn,tỏa khí âm trầm mặc cho Kusakabe là người hứng chịu.Yamamto đang nấu ăn lỡ cắt vào tay làm máu phun tung tóe ra một đường tuyệt đẹp.
Fuuto nằm dưới đất giật giật ôm cục u to tướng mọc lên trên đầu,ánh mắt trách móc hướng đến Shiyou

"có ai đối xử với sư phụ của mình như vậy không chứ?"

"Đi ra ăn sáng đi Fuuto-san,đã 7 giờ hơn rồi đấy"Cô mặt vô biểu tình nhìn ông thần đang diễn sâu đằng kia đóng cửa đi ra ngoài

Sau khi nhấm nháp bữa sáng ngon lành của mình,Shiyou đành phải tiếp tục xách mông đến trường đi học.Mặc dù không thích phải đến học chung trong cái lớp đó nhưng cô cần phải học.Ở thế giới trước cô cũng chỉ mới 14 tuổi,nên dù ông thầy Nezu đó ra sao thì ít nhiều cô cũng nhồi vào đầu được một chút.Thầm thở dài ngao ngán lê từng bước tới trường,một vài tiếng cười khúc khích thu hút sự chú ý của cô gái

"Mẹ ơi con muốn ăn Hamburger"một cậu bé tầm 5,6 tuổi cười rạng rỡ nắm tay mẹ mình nũng nịu
"được rồi chiều theo ý Toriko nhé"người phụ nữ vui vẻ nhìn con trai mình

Hai người đó như một thế giới tươi sáng tràn ngập ánh sáng hạnh phúc,trái ngược hoàn toàn với thế giới tâm hồn u tối của cô. Cho đến khi bóng hai mẹ con kia khuất đi cô mới hồi thần,mặt quay đi không cảm xúc ,nhưng trong ánh mắt lại chứa đựng sự đau buồn mập mờ,như một chiếc gương xinh đẹp bị rạn nứt,vết sẹo không thể hồi phục.Cô cụp mắt bước đi một mạch,ý vị không rõ như thế nào

"Tôi không xứng nhận lấy nó...."

Khi đến gần trường cô chợt dừng lại,cẩn trọng vòng ra sau trường.Không ngoài dự đoán ,hôm nay Hibari đã cho người canh gác ở các bức tường.Len lén thụp đầu xuống,Shiyou xoa cằm suy nghĩ,trốn không được,đánh cũng không xong,chỉ còn....

Sáng ngày hôm đó,Học sinh tường Namimori đã thấy hiện tượng vi cmn diệu là một người chạy bộ mà phóng với tốc độ xe moto.Shiyou lấy hết sức cha sinh mẹ đẻ từ trước đến giờ mà chạy.Khi đến gần cổng trường Hibari liền nhận ra cô,rút tonfa quất thẳng vào mặt Shiyou.Cô nhún lên thanh tonfa đó bật lên trời,không dây dưa lâu với Hibari liền chạy nhanh vào trường,hoàn mĩ trốn thoát khỏi nanh vuốt của ủy viên trưởng.
Shiyou và Hibari:1-0

Các học sinh Namimori lúc đầu rất kinh ngạc mà mắt chữ A mồm chữ O nhưng sau này nó đã trở thành hình ảnh đặc trưng của trường, dù có thấy Hibari và Shiyou đánh nhau ầm trời học sinh cũng bình thản đi ngang qua,có người còn lấy bắp ngô và nước ngọt ra uống,cược xem người nào hôm nay sẽ thắng.

[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 11:Buổi sáng nào!

Furawa:cái này dễ thương ghê~

[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 11:Buổi sáng nào!
[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 11:Buổi sáng nào!

Furawa:Dạo này cảm thấy cặp này rất đáng yêu~