[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ?

Chương 25:Giúp đỡ

Vươn vai mạnh một cái,Shiyou sảng khoái thở ra một hơi.Ngày hôm nay là một ngày vô cùng mệt mỏi,cô chỉ muốn luyện tập xong rồi lăn ra ngủ thôi.Xốc cặp sách lên vai đi ra,Shiyou cảnh giác thập thò ló đầu ra sau bức tường, khi xác nhận hai người kia không có ở đây,cô mới thở phào bước nhanh ra ngoài cổng trường.Chầm chậm bước đi trên con đường bẳng phẳng,cô mơ màng nghĩ.

Theo lời của Fuuto thì 4 tháng nữa thì cốt truyện chính sẽ bắt đầu .Lúc đó Shiyou với tư cách là một người giữ nhẫn dù muốn hay không cũng sẽ bị liên lụy ít nhiều vào chuyện của Mafia .Nghĩ đến những trận chiến khốc liệt trong tương lai,cô cảm thấy một áp lực nặng nề đè lên vai.Dù biết đó không phải là chuyện của mình nhưng bị dính đến những trận chiến đó thật khó khăn mà.Cô nhắm tịt mắt lắc mạnh đầu,lấy tay vỗ vỗ vào hai bên má.

"Đừng nghĩ linh tinh nữa nào,tập trung luyện tập"

Nhưng tâm trạng nặng nề vẫn đeo bám lấy Shiyou,cô trút một hơi thở dài ão não,lê bước về nhà.Chợt bên tai vang lên tiếng đánh đập làm Shiyou giật mình.Cô nhanh chóng chạy đến ngả rẽ gần đó,đập vào mắt là hình ảnh một đám côn đồ đang thẳng tay đánh đập một người thiếu niên cùng buông lời miệt thị.

"Ha ha đứa như mày sống chi cho chật đất nhỉ"

"Chết đi thằng vô dụng"

"Mày chỉ là một đứa ngu ngốc,chẳng làm được gì cả"

Những lời nói đó trong giây lát làm Shiyou sững người,sau đó đôi mắt hổ phách lóe lên một tia sắc lạnh. Đừng hiểu nhầm, cô không phải thánh mẫu ,gặp ai cũng giang tay cứu giúp.Chỉ là.... những kẻ tùy tiện phán xét giá trị của người khác như vậy là những kẻ mà cô muốn gϊếŧ nhất.Cô tiến lại vỗ nhẹ vào vai của một tên,bọn chúng ngừng đánh,khi quay mặt lại thì bắt gặp khuôn mặt tươi cười vô tư của Shiyou.Lập tức chúng chuyển sự chú ý sang cô, cất giọng giễu cợt

"Ái chà,một cô em xinh đẹp đi đâu giờ này thể?Muốn đi chơi với bọn anh khô-

Bốp!Hắn chưa nói dứt lời đã lãnh trọn một cú thúc cùi chỏ của Shiyou vào mặt.Thân thể tên đó văng ra xa,lăn lộn ôm lấy cái mũi rỉ máu của mình,cô vẫn đứng đó, ánh mắt kim mâu hơi híp lại, sáng lên quỷ dị trong đêm tối,khinh thường nhìn xuống những tên còn lại.

"Đại ca!Mà..mày dám....!"

Hai tên còn lại thấy vậy cũng liền cầm gậy sắt lao đến Shiyou.Cô nhíu mày,bước chân nhẹ nhàng tránh các đòn đánh yếu ớt kia.Lập tức bắt lấy cánh tay một tên,hạ thấp trọng tâm của bản thân vật mạnh hắn đập vào tường.Ánh mắt hờ hững nhìn về phía tên đang nằm run rẩy dưới đất kia,Shiyou âm trầm siết tay giơ lên cao.Bốp!Nắm đấm của Shiyou đấm thẳng xuống đất sát bên tai của tên đó,bên cạnh là tên côn đồ đã sùi bọt mép ngất xỉu.

Cô vung vẩy cái tay ửng đỏ của mình ,khẽ liếc sang thiếu niên đang nằm ở trên đường.Chầm chậm tiến lại gần,Shiyou nhíu mày nhìn mái tóc nâu mật lấm lem bụi đất,lập tức nhận ra cậu bạn phế sài Tsuna.Tsuna lờ mờ nhìn người trước mặt,cất giọng khàn khàn hỏi

"A..ai thế?"

"Tsuna-kun cậu còn tỉnh không?Là tớ Shiyou đây"

"Là Shiyou à?"

Cô nhẹ nhàng đỡ cậu ta dựa vào tường,rút khăn lau bớt các vết bẩn và máu trên mặt.Tsuna sau khi tỉnh táo đã nhìn rõ,xuýt xoa ôm lấy các vết bầm trên mặt nhăn nhó

"Đau đau.."

"đừng đυ.ng vào nó nữa"Shiyou nắm lấy tay Tsuna giật ra

Tsuna ngại ngùng gãi đầu lí nhí nói

"cảm ơn cậu nhé Shiyou-chan ,cậu cứu tớ rồi"

"không có gì"Shiyou nhạt nhẽo trả lời,quay mặt đi hướng khác"...Sao bọn họ đánh cậu?"

"tớ quen rồi,cậu không cần lo đâu"

"Quen rồi ....á"Shiyou lẩm nhẩm
Tsuna chậm chạp đứng lên, lui cui nhặt các cuốn tập bám đầy đất cát vương vãi khắp nơi ,nhưng được một lúc lại vấp té làm rơi thêm lần nữa.Shiyou đỡ trán thở dài.Cái déjà vu gì thế này?Nhanh chóng nhặt các quyển tập rơi trên đường,gom lại thanh một chồng đưa cho Tsuna

"cẩn thận đi nào Tsuna –kun,lần 2 rồi đấy"

"Cảm ơn cậu nhé"Tsuna xấu hổ xoa mũi,sau đó loạng choạng quay người bước đi"Tạm biệt cậu nhé Shiyou-cha-

Rầm!Không ngoài dự đoán ,mới đi thêm được hai bước chân này lại chồng chân kia mà ngã rầm,đáng thương không dám nhìn.Bất đắc dĩ nhìn người đang gượng dậy kia,Shiyou tiến tới nhẹ nhàng xốc Tsuna lên cõng trên lưng.Tsuna bị hành động của cô làm bất ngờ, đỏ bừng mặt lắp bắp hỏi

"Shiyou-chan cậ...cậu làm gì thế?"

"yên nào.cậu cứ như vậy thì làm sao mà về đến nhà.Để tớ cõng cho nhanh"
"Nhưng mà....."ngượng chết mất

Khẽ ngửi thấy mùi hoa nhài vờn qua chóp mũi,Tsuna ôm mặt bốc khói không nói nên lời.Ai đời một đứa con trai chính cống 14 tuổi lại để con gái cõng chứ.Bỏ qua cậu bạn đang có nguy cơ bốc hơi mà chết đằng sau,Shiyou rất bình thản nhấc chân bước đi

Ánh đèn đường mập mờ chiếu lên hai người,vệt bóng trải dài hòa hợp đến lạ. Tsuna từ đầu đến cuối không nói câu nào,chỉ để yên cho cô cõng,chợt cậu cất tiếng hỏi

"Nè Shiyou-chan..."

"Hn sao thế" Shiyou ánh mắt vẫn nhìn về phía trước hỏi lại

"Sao cậu giúp tớ nhiều thế.Giúp tớ không bị đánh trong lớp,nhặt sách vở giúp tớ,còn giúp tớ không bị trễ học.Tại sao.... lại giúp một Dame-Tsuna như tớ?"Giọng thiếu niên ngày càng nhỏ dần,sau đó tắt lịm

Shiyou không trả lời Tsuna ngay lập tức ,chân vẫn tiếp tục rảo bước trên con đường bằng phẳng.Một lát sau cảm thấy trên vai mình nặng cùng tiếng thở đều đều,ánh mắt liếc nhẹ ra sau,lọt vào mắt là hình ảnh Tsuna đang dựa vào cổ cô mà ngủ ngon lành.Nhìn cậu bạn đang say giấc nồng kia,shiyou im lặng mỉm cười,đôi mắt màu hổ phách nhắm lại, tiếp tục bước đi.
--------------------------------------------------------------------------------

Góc tác giả:mình có nên đổi truyện này thành KHR x reader hông trời

thấy chương nào cũng hint ngập tràn bờ đê

mị mơi thi xong,tạch lí rồi

[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 25:Giúp đỡ

[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 25:Giúp đỡ
[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 25:Giúp đỡ

[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 25:Giúp đỡ
[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 25:Giúp đỡ