[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ?

Chương 26:Fon

"Bính boong"

Shiyou khẽ bấm chuông cửa ,cố làm im lặng hết mức để không đánh thức người trên lưng.Từ trong bước ra là một người phụ nữ tóc nâu ngắn trẻ trung,trông rất năng động ánh mắt ngạc nhiên nhìn cô

"ara cháu là..."

"Xin chào cô.Cháu là Tomeina Shiyou,bạn cùng lớp với Tsuna-kun ạ"cô lễ phép cúi đầu,nhẹ nhàng đỡ Tsuna đưa về phía trước"Tsuna-kun có vẻ mệt nên cháu đưa cậu ấy về ạ"

"A cảm ơn cháu nhé ,thằng bé này thật là....Cô tên là Nana.Cháu có muốn vào dùng cơm tối với cô và Tsu-kun không?"Nana đỡ lấy Tsuna mỉm cười nói

"...Dạ cháu sẽ về.Cảm ơn lời mời của cô.Xin tạm biệt"Shiyou thoáng khựng người,sau đó rất nhanh từ chối

Cúi đầu chào Nana thêm lần nữa,cô cất bước rời khỏi đó.Shiyou vò tóc thở ra một hơi lần nữa,khẽ lẩm bẩm

"Chà,có vẻ mình không thay đổi gì nhỉ,vẫn cứ yếu đuối như xưa..."

Ục uc ục.Tiếng đánh trống từ bụng vang lên làm cô đỏ mặt . Từ trưa cô cũng đã có gì vào bụng đâu đâu,lo chạy vòng vòng cả trường tránh hai ông thần kia mà.Nhắc mới nhớ ,cô cũng còn một tên nữa đang chờ cơm ở nhà kia kìa.Chắc giờ này đang làm loạn lên đòi ăn rồi.

Chợt mùi bánh bao ngào ngạt bay vào mũi làm bụng Shiyou lại cồn cào sôi lên.Liếc về phía hàng bánh bao nóng hổi ,cô nuốt nước bọt một cái.

"Thôi ăn bánh bao lót dạ cái đã,chút về ăn cơm sau"

Ông chủ bán hàng trông rất kì lạ.Ông ta có dáng người khá nhỏ,mặc một bộ đồ trung hoa màu tím cổ kéo cao che đến nửa khuôn mặt,đeo một cặp kính đen tròn cùng một chiếc mũ nhỏ,nhìn rõ khả nghi.

"cho tôi hai cái nhé"

"xin đợi một chút"mặc dù có thể người chỉ cao quá hàng bánh một chút nhưng ông ta không một chút khó khăn trong việc di chuyển ,động tác thoăn thoát kì lạ

Một tia sáng lóe lên trong đầu,Shiyou hơi nheo mắt,môi cong lên mỉm cười không rõ ý vị.Đón nhận gói bánh tỏa khói nghi ngút từ người kia,cô nghiêng đầu chào một cái sau đó rời đi.Chợt bước chân của Shiyou dừng lại,cánh môi khẽ mấp máy

"Zàijiàn, fēng"

Tạm biệt, gió....

Lời nói thì thầm của thiếu nữ thoáng qua như không tồn tại,không nặng nề, không vướng bận,như không dành cho một ai.Mái tóc màu đen tuyền bay phấp phới tự do,khuất dần trong bóng đêm cùng cô gái.Shiyou nhấc chân rời khỏi,để lại một đạo ánh mắt nhìn thẳng vào mình.Chú khỉ nhỏ thò đầu ra khỏi chiếc mũ tròn,trèo xuống dụi má vào người chủ nhân.

Lớp áo ngoài được trút bỏ,để lộ ra một cậu bé nhỏ nhắn chừng 4,5 tuổi ,tóc thắt bím để thõng ra sau,mặc một bộ đồ trung hoa xưa màu đỏ thẫm .Khuôn mặt non nớt mỉm cười ôn nhu ,nhưng trong ánh mắt lóe lên sự trầm tư

"Thật kì lạ nhỉ Lichie"

Shiyou ôm gói bánh trong tay,trong đầu không ngừng suy nghĩ.Một trong 7 người mạnh nhất thế giới,chuyên gia võ thuật có thể chặn một viên đạn bằng tay không,đó là Arcobaleno bão,Fon.Hôm nay tận mắt nhìn thấy Shiyou vẫn cảm thấy khó tin.Một người lớn bình thường lại trở thành một đứa trẻ con?!

Ở đâu đó....

Conan: Ắt xì! ai nhắc mình vậy nhỉ?

Thế giới này có quá nhiều thứ kì lạ,càng tìm hiểu về chúng Shiyou lại càng cảm thấy rối rắm .Tất cả các sự kiện nối với nhau tạo thành một mối liên kết chồng chéo,và cô chỉ là một con người bị cuốn vào vòng xoáy đó,không liên can gì cả.Thầm thở dài,cô mở cửa bước vào nhà.Không ngoài dự đoán,đập vào mắt là hình ảnh Fuuyo đang lê lết bò ra run run cầu cứu

"Mau nấu cơm đi,ta...ta sắp ..chết.."

"Yên tâm ông chưa chết được đâu,ít nhất là sau khi huấn luyện cho tôi xong đã"Shiyou đưa cho Fuuto một cái bánh bao xong bước vào trong bếp"Ăn đỡ đi,tôi nấu cơm đây"
Nhận lấy chiếc bánh từ tay Shiyou,khẽ cắn một miếng Fuuto liếc đến khuôn mặt đăm chiêu của cô mà hỏi

"có chuyện gì xảy ra à"

"...chỉ là hôm nay nhiều thứ kì lạ quá thôi."

"Và?"

"tôi đã gặp một Arcobaleno"

Động tác ăn bánh của Fuuto dừng lại,đôi mắt xám khói bỗng nhuộm lấy sự suy tính nhưng rất nhanh biến mất

"Đó là ai?"

"Arcobaleno bão,Fon"Cô thái bắp cải, nhàn nhạt nói"vẫn chưa tiếp xúc gì nhiều"

"Thế à"Fuuto không tiếp tục hỏi vò tóc đáp lại

Ánh mắt dán vào bóng lưng thiếu nữ trong bếp kia,Fuuto nheo nheo mắt, chợt lên tiếng

"Shiyou nấu xong vào đây nói chuyện một chút"

"có chuyện gì à"Shiyou ngừng nấu quay đầu ra sau

"Đúng..."môi nhếch lên hứng thú,Fuuto lôi ra một tập giấy dày giơ lên"..nhiệm vụ cho nhóc" 

-----------------------------------------------------------------------------------

Góc tác giả:Chương này ít ý tưởng nên hơi ngắn
mai sẽ dài hơn nhé~

[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 26:Fon

[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 26:Fon
[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 26:Fon