[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ?

Chương 27:Thanh kiếm của quá khứ

"Nhiệm vụ?"Shiyou nhướn mày quay hẳn ra sau

"Đúng.Cái này là yêu cầu từ thần quản lí thế giới này"Fuuto đặt tập giấy xuống bàn nói

"Thần quản lí thế giới này?!"Cô ngạc nhiên tắt bếp,lau tay ngồi xuống bàn"Có vẻ như tôi đã thu hút thêm nhiều thứ rắc rối rồi"

"thật ra thì dạo này có nhiều kẻ tự ý xâm nhập vào thế giới này và làm loạn nên ông ta nhớ nhóc giải quyết giúp"

"Trời ạ!Đúng như tôi nghĩ mà.Mấy kiểu này tôi đã đọc sơ qua rồi.Mấy fangirl não tàn chuyên đi đâm thuê chém mướn IQ mấy trăm trượt vỏ chuối chết xong tự ý đến đây chứ gì."

Lúc trước lên mạng để tìm thông tin thì cô tình cờ thấy vài bộ truyện liên quan đến KHR nên vào đọc thử.Không ngờ càng đọc càng thấy phi lý.Sát thủ mà chết lãng xẹt như vậy á,cười một cái xong tất cả đều thích,....Bởi vậy nên cô không thể hiểu nổi logic của mấy người viết truyện đó mà.Shiyou mặt hầm hầm nhớ lại

"....nhóc đoán hay nhỉ"

"à còn chưa hết chắc cũng có mấy tiểu thư khuê các nhút nhát yếu đuối đầu óc không bình thường đâu nhỉ.Tha cho tôi đi ,tôi chỉ muốn một cuộc sống bình thường thôi"Shiyou vò tóc phất tay không quan tâm

"đừng có phàn nàn nữa.ít ra sau khi hoàn thanh xong nhóc sẽ có tiền thưởng mà,đâu thể sống dựa vào tài sản của bố mẹ ở đây dể lại được"

Shiyou hơi phản ứng,nghe Fuuto nói vậy cũng có lí nhưng mà cô không muốn kiếm tiền bằng cách này.Vừa rắc rối vừa tốn sức mạnh.Chống cằm thích thú nhìn cô gái đang rối rắm phía đối diện ,Fuuto liếc qua vài tờ giấy trên bàn,ánh mắt không rõ ý vị.

"Chậc thôi được rồi,tôi sẽ làm.Nhắn lại cho ông thần đó đi"Shiyou nhăn nhó nói"Nhớ trả công đầy đủ"

"Được rồi nhiệm vụ bắt đầu từ giờ luôn nhé.Khi nào có nhiệm vụ ta sẽ báo cho nhóc"Fuuto đập tay vui vẻ nói

"Phải đảm bảo nó không ảnh hưởng quá nhiều đến chuyện luyện tập của tôi"

"Biết rồi"

"Xong rồi thì tôi đi nấu ăn tiếp đây"

Shiyou thở dài tiến vào bếp tiếp tục nấu món thịt hầm của mình,để lại Fuuto đang trầm ngâm nhìn cô.Sau khi ăn xong Fuuto chợt trầm hẳn đi,không còn vẻ cười cợt như thường ngày.Đứng trên thảm cỏ xanh mướt,cô hồi hộp nhìn người trước mắt,mặt không kiềm được mà mỉm cười,liên tục suy nghĩ thứ mình hôm nay sẽ học là gì.Fuuto đứng đối diện thấy bộ dạng của cô,nhíu mày hỏi

"Trông nhóc có vẻ háo hức nhỉ"

"Ông sẽ dạy tôi cái gì thế?Tiếp tục mở hộp hay...-

"Hầy nhóc Im lặng một chút đi"Fuuto vò tóc,đột nhiên đôi mắt xám khói lóe lên một tia sắc lạnh"Bởi vì nhóc sẽ không cười được nữa đâu"

Shiyoubị sự thay đổi của Fuuto mà ngạc nhiên,khuôn mặt khẽ đanh lại,lùi ra sau mộtbước.Fuuto vẫn đứng đó,một lỗ hổng màu đen hiện ra bên cạnh ông,bàn tay Fuutothò tay vào trong đó ,từ từ rút ra một thanh kiếm có chuôi kiếm được quấn lụa màu đen,bao kiếm có họa tiếtlá phong ánh kim và mặt trăng tròn nổi bật trên màu tối của thanh kiếm.Nhìn cócảm giác ấm áp nhưng nếu không cẩn thận sẽ bị nuốt chửng vào cái bóng tối đó

[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 27:Thanh kiếm của quá khứ

Shiyou ngay khi hình ảnh thanh kiếm lọt vào mắt cả cơ thể đông cứng,hô hấp như nghẹn lại,lòng ngực như bị ai bóp chặt đến mức không thở được.Đầu óc quay cuồng,mồ hôi lạnh chảy trượt xuống khuôn mặt tái nhợt.Một loạt hình ảnh tràn vào làm cô ôm lấy đầu đau đớn

Là...làm ơn tha cho tôi!!

Tha ư?Nó có làm bố mẹ ta sống lại không!!!

Cả khung cảnh biến mất ,chỉ còn lại một cô bé có mái tóc đen tuyền đứng giữa vũng máu,đôi mắt hổ phách sáng lên quỷ dị trong bóng tối,tay cầm thanh kiếm nhuốm máu đỏ tươi,chảy từng giọt nhỏ xuống sàn.
Shiyou đưa tay lên che miệng,cố ngăn cảm giác trào ngược muốn nôn ở cuống họng.Cô ngẩng đầu lên khó khăn mở miệng

"Tại ..tại sao"

"Shiyou sao nhóc ngạc nhiên thế? Chẳng phải nhóc đã từng dùng nó để gϊếŧ người sao?"Fuuto nâng thanh kiếm lên,ánh mắt sắt bén nhìn thẳng vào cô

"AAAA IM ĐI!làm ơn đừng nói nữa"Shiyou kinh hoàng đưa hai tay bịt hai tay mình lại,khuỵa xuống gào lên

Fuuto im lặng tiến lại gần cô,đón nhận ánh mắt tràn đầy sự căm giận từ con người trước mặt.Chợt ông nắm cổ áo của Shiyou thô bạo kéo cô lại gần,hét lên

"TỈNH LẠI ĐI CON NHÓC NÀY.NHÓC ĐỊNH SỐNG MÃI TRONG QUÁ KHỨ SAO"

"Ô..ông đang nói cái gì thế?"Cô bị dọa sợ ,lập tức muốn vùng ra nhưng không thành

"Cái mạng sống mà bố mẹ nhóc bảo vệ sao lại thảm hại thế này,chỉ biết ôm khư khư lỗi lầm và trở thành một đứa hèn nhát"Fuuto gào to,trông đã không còn giữ được bình tĩnh"Trả lời ta,nhóc muốn sống hay không?"
Shiyou ngây người ra,ánh mắt hoang mang nhìn thẳng vào đôi đồng tử màu xám của ông.Bàn tay siết chặt ở cổ áo cô nới lỏng ,cô chậm chạp đứng lên,cầm thanh kiếm đó lên,từ từ rút khỏi vỏ.Thanh kim loại lạnh băng lóe sáng,trí óc lại xẹt qua hình ảnh nhuốm máu đó,cô mím môi lặng người nói

"Tôi đúng chỉ là đứa hèn nhát,đã từng dùng thanh kiếm này để gϊếŧ người,vấy bẩn chính bản thân"ánh mắt dại ra,cô tiếp tục nói"Chán ghét chính bản thân mình,nhạt nhẽo và vô vị"

Bàn tay cầm kiếm của Shiyou siết chặt,cô đưa thanh kiếm lại gần khuôn mặt,đặt trước mũi một cách cân xứng,đôi mắt chậm rãi nhắm lại khẽ nói

"Thế nên tôi sẽ không lặp lại sai lầm trong quá khứ .Ngay bây giờ trước thanh Seishi* này tôi thể rằng dù nó có nhuốm máu lần nữa,đó chắc chắn chỉ để bảo vệ người khác"Shiyou ngửa mặt lên trời nói ra,tràn đây sự thư thái
Fuuto sững người nhìn thiếu nữ trước mắt,môi nhếch lên một độ cong hài long mỉm cười.

----------------------------------------------------------------------------------------

Góc tác giả:thỉnh thoảng tâm lí của Shiyou sẽ bị ảnh hưởng một chút nhưng sẽ không quá nặng đâu

Quá khứ của con bé thì mình sẽ tiết lộ rõ ràng hơn ở những chương sau nhé

[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 27:Thanh kiếm của quá khứ

[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 27:Thanh kiếm của quá khứ
tại thấy cái hình này hay quá nên đưa vào cho mọi người coi