[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ?

Chương 28:Quyết tâm

"Được rồi"Fuuto đập tay "Bây giờ luyện tập nào"

"Chúng ta sẽ làm cái gì?"Shiyou tra kiếm vào vỏ hỏi

"hừm,Shiyou, từ bây giờ ,nếu nhóc không tập trung....nhóc sẽ chết ngay lập tức"Đôi mắt xám của ông chợt trở nên hoang dại,cả người tỏa ra thứ khí tức khác hoàn toàn bình thường,nó hiện hữu rõ rệt sát khí nồng đậm nhắm đến cô.

Đột nhiên sau khi Fuuto vừa dứt lời  Shiyou cảm thấy có một cỗ khí lạnh tràn vào người,cả cơ thể như bị đóng băng.Cô run rẩy cố trụ vũng trước uy áp kinh người từ phía đối diện,hít một hơi sâu cố bình tĩnh,nắm chặt chuôi kiếm.Cô biết rằng nếu mình thả lỏng dù chỉ một giây thôi chắc chắn sẽ bị đè bẹp bởi thứ áp lực kinh khủng đó.Fuuto ở đối diện nhíu mày nói

"nhóc mất 5 giây để bình tĩnh và thêm 2 giây để vào trạng thái chiến đấu.Nếu trong một cuộc chiến sinh tử thì đã chết cả chục lần rồi"ông chầm chầm tiến lại gần,mỗi câu nói âm trầm như một áp lực vô hình đè lên Shiyou

"nếu nhóc cứ như thế này ta sẽ không cho nhóc liên hệ vào thế giới mafia.Quá yếu đuối"Fuuto nhàn nhạt nói,liếc về phía cô

"cái-đừng có khinh thường tôi!!"

Shiyou mím môi hét lên,tay nắm chặt thanh kiếm chưa được rút ra khỏi vỏ,lao đến phạt ngang một đường mạnh mẽ.Nhưng Fuuto không còn ở đó, chỉ còn lại tàn ảnh mờ nhạt.Chát!Một cơn đau điếng từ lưng truyền đến làm cô tái mặt khuỵa xuống,hoảng hốt quay đầu ra sau

"Ông ấy ra sau từ khi nào!?"

Ông bình thản đứng đằng sau cô,nheo mắt nhìn xuống .Shiyou nắm chặt thanh kiếm vung ra sau,Fuuto nhẹ nhàng tránh né,nhanh tay bắt lấy thanh kiếm ,động tác khéo léo ném mạnh cô ra sau.Cô cố nắm lại trọng tâm bản thân,lộn nhào trên không đáp đất an toàn.Shiyou thở hồng hộc nhăn mặt nói

"Cái gì vậy?Ông ấy khác hẳn hàng ngày"

"Ta đã nói rồi,nhóc không chú ý thì sẽ chết đấy"Fuuto khoanh tay nói

Xoẹt!Fuuto hơi nhướn mày phát hiện ra vị trí đối diện trống không,nhìn quanh quất xung quanh.Soạt.Tai khẽ giật lên một cái,ông híp mắt cười nói

"Điều quan nhất trong ám sát là gì nhóc biết không?"

Xoẹt

"Phải biết ẩn thân,giấu sự hiện diện đến mức tuyệt đối không được để mục tiêu bắt được"

Soạt

Shiyou chợt xuất hiện đằng sau Fuuto,cầm chắc thanh kiếm hướng vào lưng Fuuto mà chém mạnh tới

"Nhưng nhóc bây giờ như đang hiện rõ bên ta vậy"

Shiyou trợn to mắt nhìn khoảng trống trước mặt mình,chưa kịp nhận thức được điều gì đã cảm nhận một sức ép đau đớn đến từ bụng truyền vào cơ thể.Rầm!cả thân thể bị đá bay đi một đoạn.Cả thân thể chà sát làm mặt đất biến dạng,Shiyou khó nhọc chống tay xuống đất ôm lấy bụng ho khùng khục.

"Nhóc thật yếu đuối"Fuuto dửng dưng đứng đó,ánh mắt lạnh băng nhìn thẳng vào cô

Shiyou cả thân lấm lem bùn đất,khuôn mặt trắng muốt giờ đây tái nhợt hô hấp dồn dập.Cơn đau nhói từ hông truyền đến làm cô khó khăn đứng lên,tay run rẩy với lấy thanh kiếm gần đó,ánh mắt hoang mang nhìn thứ vũ khí trên tay mình

"vẫn còn sợ à"giọng nói Fuuto vang lên làm cô giật mình,quay phắt qua nhìn người đàn ông trước mặt

Shiyou ngây người,ánh nhìn phức tạp nhìn vật trong tay.Khẽ nắm chặt thanh kiếm màu đen,cô nhỏ giọng run run nói

"Tôi sợ mình sẽ lại lên cơn điên cuồng lần nữa,làm tổn thương mọi người xung quanh.Mỗi khi cầm lấy nó tôi không thể quên được hình ảnh tôi tự cầm lấy thanh kiếm...mà gϊếŧ người..."Cô sợ hãi ôm lấy đầu,những giọt nước mắt liên tục rơi xuống

Fuuto trầm ngâm nhìn cô gái đang ôm mặt khóc kia,giọng nói thập phần tức giận,ông gằn từng chữ
"Nhóc đã thề với thanh kiếm cái gì hả?Nếu muốn nắm lấy một cái gì,ta phải học cách buông bỏ thứ khác.Nhóc mau bắt lấy cái mong muốn bảo vệ của mình mà vứt cái quá khứ ra sau đi"Fuuto không nhanh không chậm nói"Việc thay đổi của cuộc sống là điều không thể tránh khỏi ,điều chúng ta cần làm là lựa chọn cách vượt qua thôi"

Đôi mắt hổ phách mở to ngạc nhiên,Shiyou cúi đầu,mái tóc đen nhánh rũ xuống bờ vai nhỏ.khuôn mặt rũ rượi của cô thoáng qua một tia hoài niệm,một loạt kí ức tràn vào trí óc

Rầm!cả cơ thể bé nhỏ bị hất văng ra,Shiyou 8 tuổi chật vật đứng dậy, thở hồng hộc nắm chặt lấy thanh kiếm tre trong tay .Nhìn người đàn ông 30 tuổi uy nghiêm đứng trước mặt,cô nhăn nhó nói

"Cha,tại sao con phải học kiếm thuật chứ?"

Tomeina Tanaka gác thanh kiếm tre lên vai,bước tới khuỵa xuống trước con gái điềm đạm nói
"Shiyou sức mạnh đối với con là gì?"

"Hả ...con ..không biết"Shiyou bé nhỏ lung túng nói

"Cuộc sống vốn không công bằng,con hãy tập quen dần với điều đó.Đôi khi cả thế giới sẽ chỉa mũi kiếm vào con,cần tin vào thanh kiếm của mình mà đương đầu"Ông mỉm cười xoa đầu cô

"Con ..con không hiểu"

"Ha ha trong tương lai con sẽ biết điều đó.Bởi vì kiếm đạo của chúng ta....

"...LÀ ĐỂ BẢO VỆ NHỮNG ĐIỀU QUAN TRỌNG CỦA BẢN THÂN"Cô đưa tay quệt mạnh đi những hàng nước mắt yếu đuối trên gò má,đôi mắt kim mâu sáng lên đầy quyết tâm.

Fuuto cong môi cười cười hứng thú,tay giơ lên ngoắc ngoắc đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ

"Tới đi"

Thanh kim loại bóng loáng xinh đẹp mà lạnh toát được rút ra khỏi vỏ,Shiyou cẩm thanh kiếm vào thế thủ,lao nhanh đến chỗ Fuuto .

Shizen no tokken
     Bỉ ngạn hoa

Những đường hình vòng cung sắc lẹm hướng tới Fuuto mà chém.Đây là chiêu thức phù hợp với cự li gần,những trường hợp bị dồn ép hoặc bị nhốt .Nhưng Fuuto rất nhẹ nhàng nghiêng người tránh né,bước chân linh hoạt di chuyển ,hoàn toàn không bị trúng một đòn nào.Cô mím môi xoay người trên không ,chém một đường bổ dọc mạnh mẽ.

Pặp!Thiếu nữ kinh ngạc mở to mắt nhìn Fuuto bình thản bắt lấy thanh kiếm của cô chỉ bằng hai ngón tay,Shiyou lấy sức ghì mạnh xuống cũng không làm người đối diện di chuyển đến một li.Bốp!Một lần nữa cảm nhận sự đau đớn từ vùng bụng truyền đến làm đầu óc của Shiyou nhất thời tê dại.Thân thể bị đá văng ra xa,cô chống lên thanh kiếm loạng choạng đứng lên.Các vết bầm tím trên cơ thể nhói lên từng hồi,cố kìm nén cơn đau Shiyou vẫn cố gắng gượng dậy
Biết cơ thể bản thân đang sắp đến giới hạn,cô biết mình sẽ không còn trụ được bao lâu nữa.Cô bây giờ chỉ biết phải đặt hi vọng vào một đòn ,cực mạnh cực nhanh để dứt điểm.Đó là một canh bạc đầy rủi ro. Có thể làm được với tình trạng này không?Nghĩ đến đây Shiyou bật cười,trên khuôn mặt cô gái môi nhếch lên thành một nụ cười tinh ranh

"Giới hạn được tạo ra...không phải để phá bỏ sao?"

Hít một hơi dài,tập trung toàn bộ sức lực vào đôi chân và thanh kiếm trên tay,Shiyou lấy đà mà phóng thẳng đến chỗ Fuuto .Ông nheo nheo mắt không quá quan tâm chuẩn bị tiếp tục đỡ lấy đòn tấn công

Nhưng ngay khi thanh kiếm sắp chạm đến Fuuto,chiếc nhẫn trên tay Shiyou bùng lên ngọn lửa màu vàng nhạt trong suốt ấm áp,bao bọc lấy cả thanh kiếm.Cô trong phút chốc cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng,nắm chặt lấy cây kiếm mạnh mẽ vung thẳng tới
Shizen no tokken

     Lôi quang

Ngay lập tức những cột sấm sét xuất hiện giáng xuống như vũ bão theo đường kiếm của Shiyou .Cô như đắm mình trong đó ánh sáng dó,ánh mắt tràn đầy sự quyết tâm hướng đến Fuuto mà tấn công.Rầm !Rầm! Cả khu đất bị xới tung lên không rõ hình dạng,đất đá mù mịt,bụi cỏ xanh mướt bị cháy đen còn đang bốc khói .

Từ trong đống hỗn độn đó Fuuto từ từ ngồi dậy,phủi bớt bụi bẩn trên người mình,đưa mắt nhìn cô gái nằm bất tỉnh trên thảm cỏ,tay vẫn còn nắm chặt thanh kiếm.Liếc qua vết xước đang chảy máu trên má,trong mắt ông lóe lên một tia kinh ngạc

"trong khoảnh khắc đó...con nhóc này đã vô thức truyền lửa vào thanh kiếm..."

Fuuto ngồi thụp xuống ,ánh mắt nhu hòa đi hẳn nhìn vào cô gái trước mặt,khẽ cười

"Người kế nhiệm của cô..đúng là không bình thường mà Milly"
---------------------------------------------------------------------------------

Góc tác giả:mệt mỏi quá đi mất

Mà sao thấy truyện ngày càng nhạt vậy ta

[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 28:Quyết tâm

[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 28:Quyết tâm
[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 28:Quyết tâm

[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 28:Quyết tâm
[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 28:Quyết tâm

[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 28:Quyết tâm
[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 28:Quyết tâm