[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ?

Chương 29:Sáng nay có rất nhiều bất ngờ

Trong khoảng không gian rộng lớn chỉ độc nhất một màu trắng,người thiếu nữ tóc đen mun đứng đó,trên người mặc một bộ đầm dài đến đầu gối,đôi mắt kim mâu ánh lên sự hoang mang lướt một vòng xung quanh

"Mình lại đến đây"Shiyou khẽ lẩm nhẩm

Đôi chân trần lê bước trên nền đất,cô mơ màng bước đi,hoàn toàn không biết xác định được mình sẽ đi đâu.Đột nhiên khoảng không gian như vỡ nát,hiện ra tầm mắt là một khu rừng rộng ngút ngàn. Ánh nắng chiếu nhè nhẹ xuyên qua kẽ lá,chim hót ríu rít tạo thành một bản hòa ca nhẹ nhàng.Cô kinh ngạc mở to mắt

"Đây là...."

"Xin chào"

Một giọng nói thanh thoát vang lên làm Shiyou giật mình,vội quay đầu sang.Đập vào mắt là một cô gái trẻ với làn da trắng như tuyết ,càng làm nổi bật lên mái tóc đen ôm sát vào khuôn mặt thanh tú,đôi đồng tử đen sâu thẳm chứa đựng sự nhu hòa đang mỉm cười nhìn thẳng vào cô

[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 29:Sáng nay có rất nhiều bất ngờ

"Cô là ...người thủ hộ thiên nhiên tiền nhiệm?"Chợt sự kinh ngạc trong Shiyou biến mất,cô không kìm được mà nói lên

Người con gái không trả lời ngay lập tức,môi vẽ thành một đường bán nguyệt xinh đẹp nghiêng đầu cười.Bất giác da mặt Shiyou không tự chủ được mà nóng lên tạo thành một màu đỏ ửng.

"Đúng.Tôi chính là người bảo vệ thiên nhiên tiền nhiệm"Nụ cười trên môi vẫn không biến mất,cô gái dịu dàng nói

"Ể ...thế ..tại sao...chúng ta gặp được nhau?"Shiyou luống cuống giơ tay chân loạn xạ"..theo tôi biết thì cô sống ở thời Vongola Primo..."

"tTi cũng chỉ là một dạng ý chí của chiếc nhẫn thôi.Nhưng có vẻ nhóc vẫn chưa đủ mạnh để gọi tôi ra bây giờ nên tôi chỉ có thể đưa một chút linh hồn vào giấc mơ thôi"

"Ra là thế. Mà đợi chút sao lại gọi tôi là nhóc?!"Shiyou gật gù chợt nhận ra có điều gì không ổn liền hét lên

"Đối với một linh hồn ý chí hơn 400 năm tuổi như tôi thì nhóc vẫn chỉ một cô nhóc bé xíu"cô gái nhẹ nhàng nói,có chút đùa giỡn

Khi người đối diện vừa dứt lời Shiyou trong chốc lát khựng người,cái cảm giác quen thuộc cứ dâng trào trong lòng.Cô khó hiểu ôm lấy đầu cố lục lại trí nhớ

"Đối với một vị thần đã sống hàng ngàn năm như ta ngươi chỉ là một con nhóc tì ~"

Trong trí óc bật ra cái mặt gợi đòn cùng câu nói đáng đánh của ông thần lười ở nhà ,Shiyou liền hét lên một tiếng

"A!LÀ ỔNG"

"Có vẻ nhóc nhớ ra được gì nhỉ"

"Anou ..tôi hỏi cô một câu được không?..."Shiyou máy móc quay đầu sang

"Cứ tự nhiên"

"Cô ...có từng quen với người nào tên là Fuuto không?"

Trong thoáng chốc Shiyou đã thấy trong đáy mắt sâu thẩm của đối phương có chút dao động nhưng sau đó rất nhanh trở về bình thường.

"...Có .Đã rất lâu rồi"Cô gái lặng người,sau đó hỏi lại cô"Nhóc biết Fuuto sao?"

"Ông ấy ...đang sống cùng với tôi"

Cô gái hơi sững người, chợt che miệng cười khúc khích ,trong mắt tràn đầy vui vẻ

"Ái chà tên thần ngốc này,...."

"KHOAN ĐÃ!Vậy là cô biết ông ấy sao"

Shiyou sực tỉnh định lao tới hỏi thì cả cơ thể như mất đi trọng lực,khung cảnh lại biến mất lần nữa chỉ còn lại màu đen,cô liền nhận thấy mình đang dần tan biến thành các đốm sáng nhỏ
"Ôi hết thời gian rồi sao"

"Tôi còn chưa hỏi hết cơ mà..."Shiyou gắng gượng nói"...tên cô là gì thế!?"

"Tên tôi..."Cô gái cong môi cười"...là Milly.Chúng ta sẽ gặp lại sau,thủ hộ thiên nhiên kế nhiệm..."

Vừa dứt lời hình ảnh của Milly trong tầm mắt của cô hoàn toàn biến mất,chỉ còn thấy thấp thoáng mái một dải tóc đen xinh đẹp

"ĐỢI ĐÃ!"

Shiyou mở bừng mắt ,hang lông mi chớp chớp vài cái,nhận ra mình đã tỉnh dậy,lầm bầm khó chịu đi xuống giường.Nhìn mấy vết băng cá nhân trên tay và trên mặt mình,các vết thương cũng đã được lau và băng bó sạch sẽ,cô thầm cảm ơn Fuuto một tiếng mặc dù ổng là người đã đánh cô hôm qua.Chợt trên vùng hông cô nhói lên một cái,Shiyou nhăn mày nhìn mấy vết bầm tím trên phần bụng mình mà thở dài.Nếu Kyoko mà thấy thế nào cũng lo lắng lên cho xem.
Cô ngẫm nghĩ xong lấy thêm một cái áo thun mặc bên trong nhằm che đi mấy vết thâm tím nổi bật khi thay đồ ở trường,sau mặc bộ đồng phục của Namimori vào.Không chỉ riêng gì Kyoko, nếu người khác thấy không biết sẽ lại có suy nghĩ gì nên tốt nhất nên che đi.

Bước xuống lầu thực hiện nghi thức quen thuộc là đánh thức ông thần kia dậy.Mỉm cười than thương cùng với cái chảo trên tay nhìn xuống tên đang ngủ không biết trời trăng mây nước gì kia.BỐP!Mặc kệ người đang ôm cục u bốc khói trên đầu mà ai oán kia,Shiyou đóng cửa đi ra ngoài kèm theo lời nói nhẹ nhàng

"Fuuto-san~ông không ra trong vòng 1 phút thì miễn ăn cơm nhé"

Cảm thấy có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lung,Fuuto không dám hó hé gì lập tức gật đầu.sau khi thấy bóng dáng cô hoàn toàn biến mất sau cánh cửa Fuuto đau khổ cắn góc khăn mà khóc rống lên
"Mình là đường đường là một vị thần cao quý mà lại để con bé này kiểm soát hả trời?!"

Nếu Shiyou mà nghe được điều này thì chắc chắn sẽ trưng ra bộ mặt không thể nào khinh bỉ hơn mà phang vào mặt Fuuto một câu

"Ông bị ATSM à"

Shiyou ở ngoài không hề biết suy nghĩ đang có chiều hướng đi xa hơn của người trong phòng,vẫn rất ung dung làm bữa sáng và cơm hộp cho mình và ủy viên trưởng đại nhân.Gắp miếng thịt chiên cuối cùng vào trong ,cô nhẹ nhàng đóng hộp lại,gói thành hai phần màu vàng và màu tím.

"nhóc lúc nào cũng mạnh bạo"Fuuto từ trong phòng bước ra càu nhàu

"Do ông thôi.Hôm nay có cá thu đao nướng ăn với cơm trắng"

"Ồ trông ngon đấy"

Shiyou đang cắt rau chợtdừng lại,nét mặt thoáng qua sự suy tư.Trong không gian im lặng của buổi sáng,giọng nói thanh thoát của thiếu nữ vang lên tương đối rõ ràng
"Nè Fuuto-san ông có biết ai tên là Milly không?"

Rắc!Tiếng động chói tai bất ngờ vang lên làm Shiyou giật mình quay lại,đập vào mắt là Fuuto nét mặt âm trầm tay cầm chiếc cốc trà đang nứt một đường lớn.

"....sao nhóc biết cái tên đó?"

Cô bị thái độ nghiêm trọng của ông dọa sợ nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh mà trả lời

"Hôm qua ....tôi đã gặp cô ấy trong giấc mơ.Cô ấy là người thủ hộ thiên nhiên tiền nhiệm và hình như ..cô ấy biết ông"cô ngập ngừng đáp

"..Thế à.Ta hiểu rồi"Khuôn mặt của fuuto dịu đi vài phần,ông buông cốc trà bị nứt xuống bàn tiếp tục bữa ăn

Thái độ thay đổi đến chóng mặt của Fuuto làm Shiyou khó hiểu.Rõ ràng cô gái tên Milly và Fuuto có quen biết với nhau.Nhưng ông ấy đã từng nói rằng

"sao mấy nhiệm vụ này ông không tự làm đi Fuuto-san?Ông mạnh lắm đúng không?"
Shiyou ngồi xem qua mấy bảng hướng dẫn nhiệm vụ,hướng ánh mắt chán chường đến Fuuto làu bàu.Nhấp một ngụm trà,ông ngửa đầu ra sau nhún vai mà nói

"Không được.Bọn ta là thần cũng không có nghĩa là làm gì cũng được,không được can thiệp trực tiếp vào con người.Nếu phá luật thì sẽ làm mất cân bằng thế giới và sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng"

"Nhưng mà chẳng phải ông đang sống với con người là tôi sao"cô nhíu mày hỏi

"nhóc là trường hợp đặc biệt, nên có thể nói trong thế giới này chỉ có một mình nhóc là biết đến sự hiện diện của ta"

"Hừm ~"Shiyou xoa cằm"Một câu hỏi nữa,lần đầu gặp ông nói mình là thần thế giới này,vậy còn người giao nhiệm vụ cho tôi..."

"Chém đó.Tại thấy nhóc căng thẳng quá nên ta mới nổi hứng trêu nhóc thôi"Fuuto cười ngốc,đáp lại là bộ mặt đen hơn đít nồi của Shiyou
"..Tối nay không có tráng miệng"

"Không!!Bánh tiramisu của ta!!!"

Nên dù ổng có lười biếng,lôi thôi hay ham ăn như thế nào ông ấy vẫn là thần,làm sao có thể tùy tiện quen biết với một con người được.

"Fuuto-san làm sao..-"

"Bây giờ ta vẫn chưa thể nói cho nhóc mọi chuyện được,vẫn chưa đến lúc"Fuuto lau miệng ưu nhã trả lời, xong liền nhắc cô một cái"Sắp đến giờ rồi kìa không đi học à"

Shiyou giật mình,cố kiềm chế cơn tò mò trong lòng lại,nhanh chóng đeo cặp sách lên vai,ngậm lấy một chiếc bánh mì lao ra khỏi cửa.

"Tôi đi đây Fuuto-san"

"khoan đã,nhóc cầm theo cái này đi"Nói rồi Fuuto nhét vào tay cô một chiếc đồng hồ quả quýt bên ngoài được mạ bạc nhìn rất tinh xảo"Khi có nhiệm vụ thứ này sẽ hướng dẫn những thông tin cần thiết cho nhóc,nhớ liên lạc với ta qua tiềm thức đấy"
"được tôi hiểu rồi"Xong cô chạy vụt đi

Sau khi bóng dáng của Shiyou biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt ,ông vò tóc thở ra một hơi ngồi phịch xuống ghế sofa,bàn tay to lớn che đi biểu cảm trên khuôn mặt ưu sầu

"Milly...."

Những thắc mắc về cô gái Milly và Fuuto vẫn dai dẳng bám lấy Shiyou,cảm giác khó chịu khi không được biết cứ trào dâng trong lòng,cô cắm đầu chạy nhanh hơn.Hít một hơi sâu để bình ổn cảm xúc,cô nắm chặt chiếc đồng hồ trong tay xốc lại tinh thần

"Thôi có lẽ thời gian sẽ trả lời tất cả"

"CHÀO BUỔI SÁNG TOMEINA"

"Còn bây giờ mình lại có rắc rối mới đây!!"

Shiyou khóc không ra nước mắt nhìn anh chàng boxing tóc trắng nhiệt huyết đang chạy đằng sau đuổi theo mình.Arrgh!Sau chuyện này phải kêu Fuuto thay đổi luôn nhân sinh mới được.

"Oi Tomeina em có chịu tham gia câu lạc bộ của anh chưa?"
"Em xin từ chối ạ!!"Shiyou nhún người nhảy qua một hàng rào hét lên trả lời

"Tại sao?Chuyện đó có thể rất vui mà?"Ryohei không từ bỏ mà tiếp tục đuổi theo

"Nhưng –"

"AAA CÓ CON MÈO KIA"

Một tiếng hét vang lên làm Shiyou giật nảy mình,ngay khi vừa quay đầu sang, hình ảnh lọt vào đôi đồng tử hổ phách là một chú mèo nhỏ ở trên đường đang giương ánh mắt ngơ ngác nhìn chiếc moto từ đằng xa phóng tới chuẩn bị cướp đi sinh mạng của nó.

Đầu óc Shiyou như đình trệ,một loạt hình ảnh chú mèo nằm trên vũng máu với hơi thở không còn tràn vào đầu làm dâng lên một cảm giác buồn nôn ngay cuống họng .Không cần suy nghĩ,cơ thể cô lập tức dùng tốc độ nhanh nhất lao về phía đó ,Nhưng không ngờ một thân ảnh đã vượt lên trước ,cô mở to mắt nhìn Ryohei phóng tới ôm chú mèo vào lòng,mặc kệ chiếc xe moto đang tới gần.Cô nghiến răng,xoay người trên không,lấy cột điện làm điểm tựa bay tới đá thẳng một cú vào người thanh niên đang lái chiếc xe đó.
Trên hông truyền đến cảm giác đau điếng làm cô khó khăn hít vào một ngụm khí lạnh,không chú ý đến chàng trai đáng thương đã bất tỉnh và chiếc xe moto nằm trên dường cùng vết thương trên người mình,Shiyou chân vừa đáp đất nhanh chóng chạy đến chỗ ryohei,gấp gáp hỏi

"Sasagawa-senpai anh không sao chứ?!"

"Ha ha anh hết mình không sao,cả chú mèo cũng vậy"Ryohei cười lớn giơ nắm đám,tay ôm lấy con mèo nhỏ

Cô thở ra một hơi nhẹ nhõm,nét mặt cũng thư giãn đi vài phần.Chợt tiếng xì xầm cùng còi hụ của cảnh sát vang lên làm cô mới nhận ra chuyện hai đứa vừa gây ra chuyện gì.Shiyou chưa kịp định thần đã thấy một bàn tay chai sần kéo mình chạy đi,hiện ra là khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của Ryohei

"HẾT MÌNH CHẠY NÀO TOMEINA"

"Uwaa bọn cháu xin lỗi!!"

Shiyou cùng Ryohei chạy khỏi chỗ đó.Mà không hề biết rằng trong đám đông một cô gái đang nhìn theo hướng hai người chạy,ánh mắt tràn đầy ghen tức,tay nắm chặt lại,những ngón tay dài đâm vào da thịt đến bật máu.
Sau khi đã cách một khoảng xa ,Ryohei mới buông cô ra mà cùng thở hồng hộc.Shiyou mặt mày xám xịt nhìn lại về phía mình vừa gây ra một đống hỗn độn,trong lòng thầm khấn vái cầu mong sau vụ này Hibari không biết thủ phạm để không cắn cô cô tới chết.

"Em không sao chứ?"

"Vâng em không sao,còn anh thì sao ạ?"

"ha ha anh không sao- á"

Shiyou nắm lấy cánh tay của Ryohei,nhìn lên một vết xước lớn đang rỉ máu trên tay anh mà nhíu mày.Ryohei lúng túng gãi đầu

"Chắc lúc nãy anh bị chà xát với mặt đường nên mới vậy.."

Không kịp để Ryohei nói hết câu,cô liền rút chiếc khăn tay của mình ra, thấm lên đó một chút nước xong lau lên vết thương .Anh bị khuôn mặt tập trung cùng cử chỉ nhẹ nhàng của cô làm cho giật mình,đỏ mặt nói

"Anh không sao,em không cần phải-

"yên nào senpai"

Ngữ khí như ra lệnh của Shiyou làm Ryohei nhất thời im lặng,đành để im cho cô lau.Xong cô lấy chiếc khăn buộc vết xước lại như dải băng.Hài lòng nhìn vết thương đã được băng lại sạch sẽ,Shiyou thở ra một hơi,ánh mắt sắc bén chỉa vào Ryohei,nhàn nhạt nói
"anh đúng là đồ ngốc mà"

'Đồ ngốc' Phập-một tiễn xuyên tim

"Nếu lúc đó em không cứu anh chắc bây giờ anh đang ăn bánh uống trà trong bệnh viện"

Phập-Trúng mặt

"Anh không biết suy nghĩ trước khi hành động à"

Phấp-một tiễn xuyên đầu

Ryohei thường ngày nhiệt huyết giờ lại ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mặt cô.Anh im lặng hồi lâu sao đó cười cười vô tư nói

"chẳng phải em đã cứu anh sao?"

Shiyou thoáng sững người,sau đó quay phắt mặt đi để Ryohei không thấy khuôn mặt ửng hồng xấu hổ của mình.Cô khẽ ho một cái,cố lấy lại bình tĩnh,lấy tay búng trán anh một cái

"Ouch..."Ryohei bị ăn đau liền ôm lấy đầu 

"Ryohei-senpai..."Shiyou nói nhỏ"..em gọi anh như vậy được chứ"

Thiếu niên boxing ngạc nhiên trước thái độ ngập ngừng của Shiyou,rất nhanh liền cười nói

"HẾT MÌNH không sao"
"Thôi sắp trễ học rồi em đi trướ-

Câu nói chưa dứt thì cơn đau nhói từ vùng bụng truyền đến dồn dập làm Shiyou tái mặt khụy xuống,mồ hôi lạnh túa ra ròng ròng.Lúc nãy di chuyển mạnh làm vết thương rách ra rồi.Nhìn cô gái đột ngột quỳ xuống Ryohei lo lắng đỡ cô lên

"Tomeina em không sao chứ?"

"Em khô...không – đau"

Cô đau đớn ôm lấy vết thương,cố áp chế cảm giác muốn nằm xuống của cơ thể,chống tay xuống đất gượng dậy.Đến lúc này Ryohei không đứng nhìn nữa.Đột nhiên cô cảm thấy cơ thể bị hẫng một nhịp,cơ thể được nhấc bổng lên,đập vào mắt là mái tóc trắng nhìn từ đằng sau của anh.

"Ryo..Ryohei-senpai!?"Cô xấu hổ nói

"Anh sẽ HẾT MÌNH cõng em đến trường"

"Em đi được mà-

Rắc!Âm thanh chói tai vang lên làm Shiyou câm nín,đành yên vị trên lưng của vị tiền bối.Sau khi ổn định cô trên người,Ryohei bắt đầu phóng hết tốc lực mà chạy.Gió tát thẳng vào mặt làm cô nheo nheo mắt,cố gắng nói
"Ryohei-senpai anh không cần phải.."

"Chúng ta sẽ HẾT MÌNH đến trường đúng giờ"

Shiyou ngây người ,nhìn khuôn mặt đầy quyết tâm cùng những giọt mồ hôi lăn dài của thiếu niên.Mái tóc đen dài của cô gái tung lên theo từng nhịp chạy mạnh mẽ,cô mỉm cười ,khẽ thì thầm

"cố lên"

Tiểu kịch trường:

Tại khu rừng gần căn cứ bí mật dưới lòng đất của Vongola, có một thân ảnh đứng trước một chiếc quan tài bằng gỗ mộc,Ryohei nắm chặt lấy chiếc khăn tay hoa 10 năm trước của cô gái,nét mặt u buồn nhìn xuống.

"Đầu rễ tre ,đi thôi"từ xa có một người thanh niên tóc bạc nói vọng tới,khuôn mặt nhìn khá cau có nhưng cũng không thể che đi tia đau khổ trong ánh mắt

"..ừ"đoạn anh nhấc chân rời khỏi.Một cơn gió xuất hiện,nhẹ lướt qua mái tóc trắng của chàng trai,như một lời cầu chúc từ thiên đường .
----------------------------------------------------------------------

Góc tác giả:Xin lỗi mọi người vì 4 ngày nay không đăng

Để rút ngắn số chương đến mạch truyện chính nên mị định sẽ làm một chương là sẽ dài thiệt dài

mà mọi người đoán được gì trong chương này nào?

[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 29:Sáng nay có rất nhiều bất ngờ

[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 29:Sáng nay có rất nhiều bất ngờ
[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 29:Sáng nay có rất nhiều bất ngờ

[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 29:Sáng nay có rất nhiều bất ngờ
[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 29:Sáng nay có rất nhiều bất ngờ

[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 29:Sáng nay có rất nhiều bất ngờ