[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ?

Chương 30:Mỗi ngày đến trường là một niềm vui~

Shiyou ngồi trên lưng Ryohei mà cảm giác như kim châm.Mặc dù Ryohei đã cố gắng chạy chậm lại nhưng thời gian bây giờ không cho phép.Cô chưa muốn bị vào viện bởi cây tonfa của ủy viên trưởng đại nhân đâu.Nhìn xuống vùng bụng đã được băng bó của mình,chợt cô cảm thấy thật chán ghét cái cơ thể yếu đuối này.Shiyou biết mình không phải thần thánh như Fuuto hay thiên tài như Hibari ,cô căn bản chỉ là một người bình thường lạc đến một thế giới không bình thường,nên muốn mạnh lên chỉ còn cách cố gắng.

Nhác thấy cổng trường ở trước mặt Ryohei mừng rỡ xốc cô lại tăng tốc lên .Shiyou bám vào vai anh mím môi cố kiềm chế cơn đau nhói ở hông.Ngay khi cả hai người thành công vượt qua,cổng trường vừa đóng lại.

"KỊP RỒI"ryohei phấn khích hét lên

"Tốt rồi nhưng mà Ryohei-senpai này....anh có thể để em xuống được không?"

Shiyou xấu hổ nói nhỏ,không thể chịu được sự bàn tán cùng soi mói từ tứ phía của những người trong trường.Ryohei bây giờ mới nhận ra liền ngượng ngùng đặt cô xuống.Chỉnh quần áo lại cho phẳng phiu ,cô ho khan vài cái xong liền tạm biệt Ryohei mà bước vào trường .

Nhưng đời méo như là mơ.Ngay khi bóng dáng Ryohei vừa khuất dạng, cô đang định đi vào lớp thì vô tình vấp phải một viên đá nhỏ trên đất,cả người mất thăng bằng ngã nhào về phía trước,đột nhiên một âm thanh xé gió vang lên,có một thứ gì đó xẹt qua đỉnh đầu cô mà làm đứt vài cọng tóc bé xinh.Shiyou mặt tái xanh run lẩy bẩy nhìn thanh tonfa còn bốc khói đang cắm sâu trong mặt đất kia.Hibari từ xa tiến tới với khuôn mặt hầm hầm bonus thêm một làn hắc khí đen ngòm bao quanh.

"Dám quần tụ,cắn chết"

Nói rồi Hibari cầm thanh tonfa còn lại lao tới nhắm hướng Shiyou mà tấn công.Cô vội lăn người qua tránh cú tonfa bổ xuống.Rầm!!Một âm thanh chói tai vang lên.Cô nhìn cái sân trường bị nứt một mảng lớn không rét mà run, nhảy ra sau để nới rộng khoảng cách.Shiyou biết trong tình trạng hiện tại đánh với Hibari chỉ tổ thiệt hại nên ba mươi sáu kế...chạy là thượng sách!!Không cần suy nghĩ nhiều ,cô lập tức bật dậy nhấc chân chạy đi.

Nhưng người tính không bằng trời tính.Tại thời điểm Shiyou chạy đi,Hibari đã nắm được cổ tay cô mà kéo lại.Vì lực đạo của anh quá mạnh làm Shiyou đang chạy bị mất đà bị té ngã ra sau,kéo theo cả Hibari

Rầm!Shiyou nằm dưới đất nhăn nhó xoa xoa cái đầu bị va đập mạnh với nền đất cứng như đá,nheo mắt nhìn lên, lập tức trợn tròn mắt kinh hách nhìn khuôn mặt đẹp không góc chết của hibari nhìn thẳng vào mình.Tư thế của hai người bây giờ rất dễ gây hiểu lầm.Hibari đang đè lên cô, tay chống bên cạnh hai cái tai đang dần đỏ lên vì xấu hổ của cô gái nhỏ,chân của anh đang len giữa hai cặp đùi trắng nõn đang có nguy cơ lộ ra bất cứ lúc nào của Shiyou,mặt hai người bây giờ chỉ còn cách vài cm nữa là sẽ chạm môi với nhau

Shiyou:lạy chúa trên cao!Con còn lứa tuổi học sinh

Cô đầu óc trống rỗng mặt đỏ bừng không biết nói gì,cảm giác tất cả mạch máu trong cơ thể đang dồn hết lên mặt,trái tim gia tốc không thể ngừng lại,cả cơ thể mềm nhũn ra nhất thời bất lực.Hibari nằm ở trên khuôn mặt thoáng xẹt qua một tia ngạc nhiên nhưng rất nhanh biến mất, thích thú nhìn nét mặt thay đổi không ngừng của Shiyou,nổi lên ý ác định cắn vào vành tai đỏ chói đó

Shiyou cảm nhận hơi thở nóng ẩm của người ở trên ngày càng gần thì hoảng hồn, không kiềm chế được mà hét lên

"KHÔNG ĐƯỢC!"cô lấy hết sức đẩy mạnh Hibari ra.Ủy viên trưởng đại nhân không kịp phòng bị cô đẩy ra xa.Cô sau khi nhận biết mình vừa làm gì liền giật mình ôm cặp lùi ra,mặt đỏ bừng xấu hổ chạy đi bỏ lại Hibari đằng sau.Hibari lững thững đứng dậy, không đuổi theo cô như mọi khi mà đi thẳng vào trường,thần thái thản nhiên ngầu lòi...ngoài trừ hai cái vành tai đỏ chói không có dấu hiệu dừng lại :))))
"Hô hô nhóc bị 'đè" nhỉ "Lời nói mang theo chút đùa cợt cùng ẩn ý của Fuuto lọt vào đầu làm cô tức điên lên

"Ông già đừng có nói nghe hiểu lầm thế!!chỉ là tai..nạn thôi...."giọng của Shiyou ngày càng nhỏ dần,khuôn mặt lại nhuôm một tầng màu đỏ khi nhớ lại khoảnh khắc lúc nãy

Cô lắc mạnh đầu ,cố xua đi những hình ảnh xấu hổ đó cứ dồn dập vào đầu mình.Shiyou chạy nhanh ra sau trường,thở hồng hộc cảnh giác quan sát Hibari sau bức tường.Sau khi xác nhận anh ta đã đi rồi cô mới thở ra một hơi nhẹ nhõm,ngồi bệt xuống nghỉ ngơi.Chợt khuôn mặt Shiyou trầm xuống,đôi mắt kim mâu lóe lên đạo quang liếc về phía một cái cây ở gần mình,giọng nói mang mang theo chút đe dọa cất lên

"Ai ở đó,ra mặt đi?"

Một bóng đen bước ra từ sau cây,hiện ra là một cô gái có mái tóc màu xanh,ngoài hình ưa nhìn vừa mắt,đôi mắt màu xanh cùng với màu tóc.Shiyou nhíu mày nhìn về con người đang hướng ánh mắt căm giận thẳng vào mình.Ít nhất thì trực giác của Shiyou cũng đã được luyện tập hơn người bình thường từ nhỏ nên nếu mà cô không cảm nhận được sự không thiện ý cùng thù địch rõ ràng của cô ta từ khi mà cô gây ra vụ lộn xộn ở trên con đường đó thì cha ở trên thiên đường sẽ vặc đầu cô mất.Điều đó càng rõ ràng hơn khi Ryohei cõng Shiyou tới trường và cho đến tận bây giờ.Cô nhướn mày,đâu chẳng phải bạn học cùng lớp Mizuno Akiko sao?
"Cô đã bám theo tôi từ chỗ con đường rồi đúng không?"cô dò xét lên tiếng

"IM ĐI!MỘT ĐỨA HÈN HẠ NHƯ MÀY KHÔNG CÓ QUYỀN LÊN TIẾNG!!!"

"Hả?!"

Chợt chiếc đồng hồ trong túi Shiyou lại phát ra giai điệu lần nữa.Shiyou rút chiếc đồng hồ ra bật nắp lên.Bất ngờ một dãy thông tin tuôn trào hiện ra ngay trước mắt cô.Nhìn những chữ cái cùng con số liên tục di chuyển ,cô luống cuống cố gắng bắt kịp nội dung trong đó

"Để xem nào...[Bắt giữ xuyên không giả trái phép số hiệu 68.Tiền thưởng là 100.000 yên]... là cô ta đó hả?"Shiyou chỉ về phía con người đang kinh ngạc lắp bắp nhìn về phía mình

"Chính xác.Nhóc chỉ cần đánh ngất cô ta xong đưa chiếc đồng hồ lại gần nó sẽ tự bắt giam.Đơn giản quá đúng không?"

"Thì đúng là thế nhưng mà ..."

"Mày cũng là một xuyên không giả?!"cô ta kinh ngạc hét lên
"À ừm cũng có thể coi là vậy"Shiyou xoa cằm nói

"tao mới là nữ chủ của thế giới này.Cái thứ dơ bẩn chuyên đi quyến rũ người khác như mày thật làm tao buồn nôn!!"Mizuno Akiko gào lên điên loạn"Mày chỉ là một đứa người qua đường trong đây thôi,đừng có giả vờ yếu đuối để những anh ấy thương hại"

"Anh ấy?là Yamamoto-kun,Ryohei-senpai hay Hibari-senpai đó à?"Shiyou khó hiểu nhíu mày

"Đừng có giả ngây thơ.Mày cố tình tiếp cận bọn họ và giả vờ tốt bụng để họ cảm động đúng không?!Đúng là cái thứ bạch lien hoa không liêm sĩ"

Ủa..

Excuse me

Rôi mấy vụ đó có liên quan đến tôi không?

Nói nãy giờ không thấy mỏi miệng à?

Tránh đường cho bà về lớp cái con não tàn kia

Gân xanh nhảy nhót trên trán,Shiyou mỉm cười thân thiện, nếu chưa kể dán bách hợp đen đằng sau ,tay nổi gân rút thanh kiếm gỗ trong cặp ra ,vừa cười vừa nghiến răng hỏi Fuuto
"Thế giới này mất một xuyên không giả chắc không sau đâu nhỉ "

"cái con nhóc này,bình tĩnh lại mau?!!Bắt sống!Là bắt sống đó!Mặc dù ta biết cái con xuyên không giả ảo tưởng này đáng bị xuống ăn bánh uống trà với diêm vương nhưng kiềm chế lại nào"

"Im đi Fuuto-san!Tôi phải bổ não con nhỏ trước mắt này xem có cái gì trong đó!!"

Nhưng khi cô chưa có cơ hôi thực hiện điều đó thì từ đằng sau vang lên một tiếng động nhỏ,cô cảnh giác quay lại,đập vào mắt là khuôn mặt ngạc nhiên của cậu bạn bóng chày

"Yamamoto-

"Yamamoto-kun cậu tìm tớ sao~?"

Mizuno ngay khi vừa có mặt Yamamoto liền thay đổi thái độ chóng mặt,vẻ tức giận trước đó liền được thay bằng hình ảnh một cô nữ sinh thân thiện hòa đồng đáng yêu.Nhìn cái hào quang tươi sáng xung quanh cô ta, Shiyou không kìm được mà ném cho cô ta một ánh nhìn khinh bỉ.Cô tự thắc mắc trong lòng 7749 lần bây giờ đứa nào mới là bạch liên hoa đây?Nhưng câu nói tiếp theo của Yamamoto liền tán vào mặt Mizuno một cái vả cực mạnh
"Shiyou thấy cậu chưa vào lớp nên tớ đi tìm nè"Yamamoto cười cười gãi đầu

"A xin lỗi cậu nhé .Tớ ...tớ có chút chuyện với mizuno-san nên cậu cứ lên lớp trước nhé..."Shiyou giật mình lúng túng,khua tay loạn xạ trả lời

"Hmm...thế thì tớ sẽ đợi cậu ở cầu thang nhé"Yamamoto không để ý đến thái độ của cô cười nói

"À được rồi."cô không suy nghĩ gì mà gật đầu luôn

Sau khi bóng dáng cậu bạn vừa đi khuất ,Shiyou xoay lại ánh mắt hờ hững nhìn người đang bất động thất thần ở đối diện.Thở ra một tiếng,cô cười khinh một tiếng

"Cô gái sống trên đời cần có một bộ não.Lần sau lắp não vào rồi đến nhé"

"Co..con khốn!Mày câm mồm cho tao"khuôn mặt cô ta méo mó khó coi,tức giận đến cực điểm"hệ thống mau đưa cho ta vũ khí"

"Kí chủ người trước mắt rất nguy hiểm.Kí chủ nên...."
"TA NÓI ĐƯA MAU LÊN!!"

"...đã rõ"

Vừa dứt lời thì một hố đen xuất hiện ngay bên cạnh Mizuno,từ trong đó cô ta rút ra một đôi súng lục,lập tức điên cuồng mà xả đạn vào cô.Pằng!Pằng!Shiyou nhíu mày nhìn làn mưa đạn đang lao tới mình với tốc độ chóng mặt,khẽ hét lên

"Fuuto-san!Đưa tôi thanh Seishi*!"

[xin lỗi vì chương trước chưa giải thích.Đây là tên thanh kiếm của Shiyou "Seishi",nó có nghĩa là "Sinh tử"]

Ngay lập tức thanh kiếm màu đen ánh kim xuất hiện,lưỡi kiếm sáng loáng được rút ra khỏi vỏ,Shiyou nắm chặt chuôi kiếm,đôi mắt kim mâu đầy tập trung nhìn thẳng vào những viên đạn đang lao tới trước mặt,cánh môi khẽ mấp máy

Shizen no tokken

Dương quang

Keng!Keng!Đường kiếm xinh đẹp sắc bén được vung lên uốn cong tạo thành một chiếc l*иg bao xung quanh đánh bật hoàn toàn những viên đạn do mizuno bắn tới.Đây là chiêu thức dung để phòng thủ và bảo vệ cho bản thân khỏi những đòn tấn công bên ngoài.
Mizuno kinh hoàng nhìn sau màn khói Shiyou vẫn còn lành lặn người không vết xước.Cô ngẩng đầu lên,nâng thanh kiếm chỉa thẳng vào cô ta ,nhàn nhạt nói

"Chịu thua đi"

"Đừng có giỡn mặt tao!!"Mizuno mặt tái nhợt in rõ sự sợ hãi song vẫn ngoan cố mà bắn súng vào cô

"chán thật đấy...."Shiyou thở dài chán nản ,còn rất có tâm mà khéo léo điều khiển viên đạn trả lại cho chủ nhân"trả lại cho cô này"

Vèo!Viên đạn sượt qua tai làm rách một đường trên da ,mizuno tái xanh mặt,hai chân vô lực nhũn xuống,run rẩy nhìn cô tiến gần đến.Shiyou âm trầm giơ thanh kiếm lên cao,bổ một nhát thẳng xuống.Cốp!mũi kiếm cắm sâu vào mặt đất,sát bên khuôn mặt người sợ đến ngất ở dưới đất.Cô khẽ cười khúc khích đưa chiếc đồng hồ lại gần,một luồng ánh sáng xanh bao bọc lấy cô ta xong hoàn toàn biến mất không dấu vết.
"Aaaa cuối cùng cũng xong ! Đi nói với ông thần đó lần sau mà giao tôi mấy nhiệm vụ này nữa thì chuẩn bị đi ngắm gà khỏa thân đi"Cô tỏa sát khí âm trầm gằn giọng

"Thôi mà.Nhóc đã làm rất tốt.Tiền thưởng sẽ đến nhanh thôi"Fuuto toát mồ hôi lạnh trả lời

"Biết rồi.Bây giờ tôi vào lớp đây.Nhưng mà..."Shiyou mắt cá chết nhìn bức tường cùng khoảng đất loang lổ những vết đạn"....Hibari-senpai mà thấy chắc tôi chết"

"yên tâm.Ta sẽ lo hết cho.mà về mizuno Akiko nhóc không cần lo.Sau khi bị bắt đi sự hiện diện của cô ta sẽ bị xóa trên thế giới này,sẽ không còn ai nhớ tới nữa."

"Tiện thật nhỉ"Cô cảm thán,chợt kêu lên"A!Quên mất.."

Gấp gáp cất thanh kiếm trở vào không gian,Shiyou khẩn trương tiến về phía cầu thang nơi Yamamoto đang đứng chờ.Thoáng thấy bóng hình cô gái mình đợi ở đằng xa,yamamoto liền vui vẻ tiến tới
"A Shiyou !"

"Xin lỗi cậu nhé Yamamoto-kun tớ lâu quá"cô hối lỗi cúi đầu

"không sao không sao.Chúng ta vào lớp thôi"cậu hào sảng vỗ vai cô

Hai người cùng bước đi trên hành lang ngập nắng,hình bóng cả hai như hòa vào nhau,yên bình và thoải mái.Tiếng cười lanh lảnh của Yamamoto vang lên làm không gian thêm sức sống hơn

"ha ha thì ra senpai và cậu đã gặp rắc rối nhỉ"

"Cầu mong sau việc này Hibari-senpai không cắn chết tớ"Shiyou bất đắc dĩ mỉm cười

"Tớ nghĩ không sao đâu...."Yamamoto cười cười,chợt một nét do dự khó chịu xuất hiện trên khuôn mặt cậu,cô không bỏ qua điều đó liền hỏi

"có chuyện gì sao?"

"À không...chỉ là...sao sáng nay senpai lại cõng cậu vào trường vậy ?"Cậu ngập ngừng hỏi,lòng có chút rối bời

"Cái đó hả...chỉ là giúp đỡ bình thường thôi à.Không có gì to tát hết"Cô giật mình xua tay,cố không nghĩ đến hình ảnh yếu đuối sáng nay của mình
"thật không ?"Yamamoto nghi hoặc hỏi lại

"thật mà"Shiyou gật đầu chắc chắn

"thế à...."chợt cậu lại thở ra một hơi nhẹ nhõm,sau đó lại giật mình tại sao mình làm thế

Fuu-ăn cẩu lương mỗi ngày-to:sao tau còn FA!

Tiểu kịch trường:

Katachi:"Dăm ba mấy thằng nhóc đòi lấy con gái của bà...."

Hibari:"Động vật ăn cỏ,gả hoặc chết.Chọn đi"

Katachi:"....coi như em chưa nói gì hết .Đề nghị đồng chí bỏ tonfa xuống,nó đang dọa trái tim bé nhỏ mong manh của em"

Shiyou:"sao mẹ nỡ...!!"QAQ

Katachi:"bảo trọng nhé con gái.Mẹ chưa muốn ăn tonfa vào mặt."

---------------------------------------------------------------------------------------------

Góc tác giả:sao cảm thấy dạo này mình thiếu muối thế nhở

Dù sao con gái mị cũng chỉ là thiếu nữ mới lớn,xấu hổ khi bị tiếp xúc thân mật như vậy là chuyện bình thường

Đâu phải mấy lạnh lùng girl mặt liệt EQ -100 đâu
Từ chương sau Shiyou sẽ bắt đầu có nhiệm vụ ở nước ngoài

Mọi người sẽ nghĩ đến ai nào ~?

[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 30:Mỗi ngày đến trường là một niềm vui~

[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 30:Mỗi ngày đến trường là một niềm vui~
[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 30:Mỗi ngày đến trường là một niềm vui~

[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 30:Mỗi ngày đến trường là một niềm vui~
[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 30:Mỗi ngày đến trường là một niềm vui~