[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ?

Chương 32[4]:Là người hay quái vật?Cậu phải tự quyết

"A !sú..súng của tôi!"

"Sao nó lại đứt đôi thế này?"

Chỉ sau một đòn tấn công thăm hỏi đến từ Shiyou,không khí xung quanh kẻ địch liền trở nên hỗn loạn.Kể cả những kẻ chưa bị tấn công thì cũng phải giương ánh mắt hoang mang nhìn đống sắt vụn dưới chân đồng bọn.Tomeina Shiyou không phải kiểu người lên kế hoạch một cách kĩ càng.Vì đã trải qua quá nhiều chuyện nên cô không thể điều khiển cảm xúc của mình cẩn thận .Cho nên dù có lập ra kế hoạch kĩ lưỡng đến đâu cô cũng không nghĩ mình có thể tuân theo nó đến cuối cùng.

Shiyou vung vẩy thanh kiếm trong tay như một cách khởi động,ánh mắt kim mâu quét tới tên xuyên không giả trái phép còn đang định trốn ra sau kia ,không nhịn được mà khinh thường.

"Mau bắn nó đi !Còn chờ gì nữa"

Tiếng hét của Jikken đã kéo những tên thuộc hạ đó ra khỏi cơn hỗn loạn,tay nhanh chóng kéo cò súng mà nã đạn vào Shiyou.

Pằng!Pằng!Một loạt âm thanh đinh tai nhức óc vang lên liên hồi,nó cứ như một tần sống âm được cường đại trong không gian chật hẹp này và ngày càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ thính giác của Shiyou.Khẽ tặc lưỡi một cái,cô ngay giữa thế gọng kìm của làn mưa đạn cũng không hề tỏ ra một thần sắc lo lắng nào,thay vào đó là một khuôn mặt bình thản đến đáng sợ,chân nhịp nhịp trên mặt đất một cách tinh nghịch càng làm cho Jiken cảm thấy bất an.

Ngay lập tức sau đó ,ngay khoảnh khắc những viên đạn chỉ còn 3 cm nữa thôi là sẽ găm vào cơ thể người vừa đứng đó,thiếu nữ nhỏ nhắn thân cao 1m55 đã hoàn toàn biến mất,chỉ để lại một bầu không khí quỷ dị cực độ đến khó chịu.

Mái tóc đen uốn lượn như dải lụa xinh đẹp,bước nhảy thanh thoát ,chỉ lướt qua như một cơn gió và vô cùng rựa rỡ.Nơi mà nữ kiếm sĩ vừa đặt chân tới những tên thuộc hạ lần lượt ngã xuống ,vô phương chống cự.Đường kiếm nhẹ nhàng nhưng đầy sắc sảo được vung lên,chuẩn xác dùng sống kiếm lần lượt đánh vào gáy từng tên.

                                                         Shizen no tokken

                                                            Hồ điệp chi vũ

Đây là một chiêu thức có thể nói là không quá mạnh,dựa vào khả năng di chuyển mà làm rối loạn tầm nhìn của đối phương .Khác với "Lôi quang",thức có tốc độ nhanh nhất trong Shizen no tokken,"Hồ điệp chi vũ" tốc độ không quá cao nhưng khả năng di chuyển linh hoạt hơn và có thể chuyển hướng liên tục.Với tư cách là người thừa kế kiếm phái này,Shiyou thừa nhận đây là một chiêu thức không mạnh nhưng rất tiện dụng,tốn ít sức,có thể dùng để đấu với những kẻ thù đông mà yếu như thế này.

Trong một thoáng một nửa quân địch đã nằm rạp dưới sàn,không thể cử động nổi,cô chân chạm đất không tiếng động,khóe môi cong lên tạo thành một nụ cười ôn nhu nhưng đối với Jikken nó lại vô cùng ớn lạnh,khẽ mấp máy

"Có vẻ công sức mình luyện tập cũng không uổng.Còn nếu như nó vô dụng thì mình sẽ đem Fuuto ra làm thần một nắng"

Ba tuần trước....

Trong một không gian tối om,những chiếc máy bắn súng được đặt rải rác xung quanh,Shiyou thở hồng hộc đầy mệt mỏi,hai chân mỏi rã rời còn bị quấn thêm vài thanh chì nặng trịch,khắp người đầy vết xước còn chưa khô máu.Fuuto mặt vô biểu tình nhìn dáng vẻ chật vật ,tay chống lên một chiếc máy nhàn nhạt nói

"Mới có như thế mà không chịu được à?"

"Mới có như thế này chưa làm tôi gục ngã được đâu.Tiếp đi!"cô mạnh mẽ quệt đi mồ hồi trên mặt,dứt khoát nói

"Thế mới được chứ.Tới này!"Fuuto híp mắt cười hài lòng

Shiyou nhìn nâng nũi kiếm chỉa thẳng vào Jikken,lạnh nhạt nói

"Tôi nghĩ ông nên đầu hàng đi.Tôi không muốn làm tổn thương người khác"
"Hừ!"Jikken tức giận lùi ra sau,nhìn một người thuộc hạ dưới chân,liền tàn nhẫn đạp thật mạnh vào anh ta"Đúng là vô dụng.các ngươi chỉ là một lũ vô dụng,có một con nhóc mà cũng không bắt được"

Những người khác cũng không có động thái gì can thiệp,chỉ lấm lét sợ hãi nhìn về phía ông chủ của mình,một từ cũng không dám hó hé.Cô nhíu mày nhìn anh chàng đang co người hứng chịu những hành động trút giận của ông ta,cái áo bloose cũng vì vậy mà lấm len bùn đất,cất giọng trầm trầm

"Một người đứng đầu thì không nên có những hành động như thế"

"Đừng có dạy đời ta!Các ngươi đừng đó làm gì?Chuẩn bị thả mấy vật thí nghiệm đó ra "Jikken tức tối vung tay nói

Vừa dứt lời cái l*иg kính ở sau lưng Shiyou nặng nề mở ra,đem những đứa trẻ biến dị trong đó giải phóng.Cô lập tức xoay người cầm chắc thanh kiếm cảnh giác thủ thế,ánh mắt dán chặt vào cái kính đó.Nhìn các các thí nghiệm của mình không có động tĩnh gì sẽ chiến đấu liền kích Jikken nổi điên lên,ông ta chộp lấy một khẩu súng bắn điện tới chúng.Dòng điện mạnh bao lấy làm chúng không thể giữ được vẻ mặt vô cảm như thường mà đau đớn hét lên,thống khổ ôm lấy cơ thể mình mà lăn ra sàn đất.
"Dừng lại mau!"Cô hướng ông ta mà gằn giọng đe dọa

"Sao ta phải dừng lại chứ?!Chỉ cần làm như vậy thì bọn chúng sẽ được kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà mạnh hơn."ông ta như một tên tâm thần ,đôi mắt ánh lên sự hưng phần cùng điên loạn dành cho những đứa trẻ kia

"Chúng sẽ chết đấy!"cô có chút lo lắng nhìn sang những dòng điện không có dấu hiệu dừng lại

"Thì sao chứ?Bọn chúng suy cho cùng cũng chỉ là một món đồ chơi"Jikken một khuôn mặt bình thản nói lên điều mà ông ta cho là bình thường"Dù chúng có chết cũng không liên quan đến ta

Chỉ trong một thoáng sự phẫn nộ trong cô như được có thêm mồi lửa mà bùng lên dữ dội,trong trí óc lại hiện ra hình ảnh những cái xác của những đứa trẻ trong căn phòng khi nãy,tay siết chặt lấy thanh kiếm hận không thể xẻ tên điên trước mặt làm hai mảnh,sát khí theo từng câu nói của chủ nhân mà tỏa ra,cô cúi gằm mặt nghiến răng gằn từng chữ
"Tên khốn!Ngươi nghĩ mạng sống con người là như thế nào?!

"Ta đã không thể cứu được họ..."

[Hãy sống tốt nhé ,Shiyou.]

"vậy mà ngươi lại chà đạp lên nó như một thú vui điên khùng!!..."

[Bố mẹ yêu con ]

"Ta sẽ đập nát—

[kiếm đạo của chúng ta là để bảo vệ những điều quan trọng của bản than]

--cái suy nghĩ tởm lợm đó của ngươi!"

Shiyou dồn sức vào đôi chân ,nắm chặt thanh kiếm lao tới,ánh mắt độc nhất chỉ quan sát tên tiến sĩ kia.Những tên thuộc hạ của liền đứng chắn cho ông ta,liên tục nã súng vào thiếu nữ đang phóng tới với tốc độ chóng mặt.Keng!Keng!thanh kiếm được vung lên hoàn toàn bảo vệ cô gái không vết xước,đôi mắt hổ phách lóe lên một tia đạo quang,cô cất giọng nhẹ tênh nhưng nó lại như kim chân xuyên thẳng thính giác của bọn chúng
"Tránh ra...Không tôi sẽ gϊếŧ mấy người"

Bọn chúng tái mặt không chịu nổi áp lực từ Shiyou mà khuỵa xuống run rẩy,không thể thốt ra lời nào.cô cũng không có ý định làm chuyện thừa thãi,giễu võ giương oai gì đó,giờ cô chỉ muốn bem cái tên già trước mắt thôi.

shiyou nhanh như cắt đã tiếp cận được hắn,không nhân nhượng mà thúc thẳng một cú lên gối vào mặt ông ta.Jikken bị đá văng ra xa,lăn lộn ôm cái mũi rỉ máu của mình

"Mặ..mặt của ta..."

Cô âm trầm tiến lại gần,mái tóc đen nhánh phất lên che phủ khuôn mặt càng làm tăng thêm vẻ u tối của cô gái.Cô nắm cổ áo ông ta nhấc lên,đấm thẳng một cú vào cái bản mặt già nhăn nheo đó,cười nhạt

"Đau à...Thế ông có chịu được nỗi đau của những đứa trẻ đó không?"

Cô hiếm khi nào nổi giận,vì cô biết làm lộ cảm xúc trong mafia là cấm kị,nhưng điều này là liên quan đến mạng sống con người nên cô không thể nào bình tĩnh nổi.Nhưng trong khoảnh khắc mất tập trung đó,shiyou đã không để ý thấy nét mặt của lão ta hiện lên một nét gì đó tàn độc .
Pằng !

Không gian như ngưng đọng,cơ thể như bị rút hết sức mạnh mà ngã xuống,cảm giác đau đớn truyền từ bên bụng truyền thẳng lên đại não làm cô tê dại,thở dốc ôm lấy chỗ vết thương đang dần thấm đẫm máu vào chiếc áo sơ mi trắng trên người.Cô chậm chạp cố hết sức xoay đầu lại ,đập vào mắt là chiếc súng từ trong tường còn bốc khói,cô cắn môi rủa thầm,vậy mà lại quên mất cái hệ thống vũ khí của tòa nhà này.

"Đừng có tự mãn cô gái à ~ giờ thì vĩnh biệt "Jikken nở nụ cười tự đắc trên khuôn mặt bầm dập,bộ dạng khinh thường nhìn con cá nhỏ đã sa vào bẫy lưới của mình,ngón tay chuẩn bị bóp cò

"Shiyou !Coi chừn--"

Rầm!Shiyou kinh ngạc ngước mặt lên,lọt vào đôi mắt màu hổ phách là một thân ảnh trắng toát với đôi mắt màu nâu nhạt  tên xuyên không giả đã bị đá bay đi,đập vào tường bất tỉnh
"cậ...cậu là 236?!"cô ngạc nhiên hét lên khi nhận ra cậu thiếu niên tóc trắng đó

Nghe thấy có người gọi mình,cậu ta quay đầu sang,giương ánh mắt không rõ biểu cảm nhìn Shiyou.

"Sao cậu lại giúp tôi?"cô rối rắm không biết gì,đành hỏi đại một câu

"Cô...đã lên tiếng bảo vệ bọn tôi"tông giọng đều đều vang lên,khó có thể nhìn ra rằng cảm xúc trong đó

"Thằng khốn!mày nghĩ ai đã nuôi nấng này mày 7 năm từ lúc mày chỉ một thằng nhóc tì 6 tuổi hả?!"jikken chật vật chống tay dậy,gào lên điên loạn

"Ông không phải cha tôi.Chỉ cần biết vậy là đủ"cậu băng lãnh nói

"Cái-Đúng là thằng nhãi ranh khốn kiếp.Mày chỉ là một sản phẩm được tạo ra từ tay tao thôi.Mày nghĩ xã hội có chấp nhận một con quái vật như mày không?!Mày còn chẳng phải là người ..

Shiyou hiện đang rất muốn tát vào cái miệng ba hoa của ông ta nhưng do vết thương vẫn đang được chữa trị nhờ lửa thiên nhiên nên không thể cử động được(tất nhiên là phải lén lút).Cô lo lắng nhìn sang thiếu niên đang cúi gằm mặt không nói lời nào.Chợt cô giật mình nhìn ngón tay đang lần tới khẩu súng điện của ông ta.Trước khi cô kịp nghĩ điều gì,cơ thể đã bật dậy ,mặc kệ vết thương đang trào máu của mình mà lao đến ôm cậu trai chưa hiểu chuyện gì vào lòng.Trên lưng liền truyền đến cảm giác bỏng rát cùng đau điếng của dòng điện chạy qua.
Shiyou cắn môi cố chịu đựng,ngày càng siết chặt người trong l*иg ngực,bàn tay run run cố với lấy cục đá gần đó, dùng hết sức ném vào ông ta thành công làm đánh rơi khẩu súng văng ra xa.Cô thở dốc ngồi dậy,nét mặt vì mất máu quá nhiều mà dần trở nên nhợt nhạt,chiếc áo trắng đã bị cháy đen quá nửa lộ ra phần lưng bị bỏng nặng

"Shiyou sao nhóc không dùng lửa để chắn điện?"Fuuto khó hiểu hỏi,lòng như lửa đốt nhìn vết bỏng trên lưng cô

"khô..không được..Lửa ..vẫn chưa được phát hiện ở thời đại này....Nếu tôi dùng...sẽ gây xáo trộn"cô run run bỏ thanh kiếm xuống,tay cố gắng băng bó 

"Con ngốc ...lúc nào mà còn nghĩ đến nó chứ?"

"Này ...sao cô lại cứu tôi?'cậu thiếu niên nghiêng đầu thắc mắc,vẫn giữ khuôn mặt vô cảm thường trực"Tôi là vật thí nghiệm nên tôi sẽ hồi phục nhanh hơn mà,với lại tôi không chậm đến mức không tránh được cái đó đâu "
Shiyou sau khi sơ cứu xong thì nghe phải câu hỏi của cậu trai trẻ thì cũng nghệch mặt ra.Ừ đúng rồi,cậu ta đâu có yếu đến mức cần cô bảo vệ đâu.Tự nhiên lao vào rồi để bị thương làm gì?cô tự nghĩ mình thật ngốc

Nhưng mà ...

[Tôi là vật thí nghiệm..]

Tách!Shiyou bất thình lình đưa tay lên búng trán cậu ta một cái,mặt cau lại tỏ vẻ không hài lòng.

" Cô làm gì –"cậu thiếu niên bất ngờ ăn đau đưa tay lên ôm trán ai oán nói

"Đau đúng không?"cô nhẹ nhàng cắt ngang lời nói của người đối diện,nét mặt nhu hòa đi một mảng"cú búng trán của tôi làm cậu đau đúng không?"

"...Tất nhiên"cậu trả lời,vẫn là khuôn mặt không cảm xúc,chỉ khác là mày hơi nhíu lại

"...vậy tại sao cậu lại nói mình là vật thí nghiệm ?Cậu vẫn biết đau,vẫn biết khó chịu,vẫn có tay chân,vẫn nói năng bình thường.Tôi không thấy chỗ nào của cậu là một vật thí nghiệm hết.
"Cậu là người...thế nên đừng để người khác quyết định giá trị của cậu"

Tiểu kịch trường:

Cùng lúc đó,ở trường Namimori

"Rắc!"

Vị đế vương Namimori chau mày nhìn cốc trà vỡ một đường lớn,lại đưa mắt sang hộp cơm được gói đẹp mắt ở góc bàn,tay siết nhẹ,khẽ lầm bầm

"Động vật nhỏ..."(Shiyou's warning mode:on)

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Góc tác giả:Chương sau Shiyou cùng cậu trai 236 sẽ nắm tay nhau cùng về một nhà.

Và đó cũng sẽ là kết thúc chuyến đột nhập dài dẵng của Shiyou

Nè hỏi thiệt..có ai thấy bộ này mị viết ngày càng dở không?

Sau cái này sẽ bắt đầu vào mạch truyện chính

Mà vật thí nghiệm 236 đó(sau này sẽ có tên) mọi người muốn bỏ vào chồng tương lai của Shiyou hay là siscon hạng nhất?
[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 32[4]:Là người hay quái vật?Cậu phải tự quyết

[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 32[4]:Là người hay quái vật?Cậu phải tự quyết
[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 32[4]:Là người hay quái vật?Cậu phải tự quyết

[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 32[4]:Là người hay quái vật?Cậu phải tự quyết
[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 32[4]:Là người hay quái vật?Cậu phải tự quyết

[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 32[4]:Là người hay quái vật?Cậu phải tự quyết
[KHR] Tôi chỉ là người bình thường,có lẽ? - Chương 32[4]:Là người hay quái vật?Cậu phải tự quyết