[Mishu] Tình Nàng Yêu Tinh

~3~

-Hoa kiều mạch-

"Bíp, bíp!"

"Cô ơi, tại sao thẻ ngân hàng lại không rút được tiền nữa vậy?"

"...."

"Cô ơi, cứu cháu được không? Ở đây đang có mấy tên to con lắm huhu, họ bắt cháu trả tiền...nhưng tại sao thẻ lại bị khóa?!"

Tiếng than vãn não ruột của một thiếu nữ cứ vang lên trong hộp thư thoại của chiếc điện thoại bàn. Trong nhà, một nữ nhân với mái tóc dài buộc cao, cả người thư thái cầm sách an tĩnh đọc, một chút cũng không thèm để tâm đến tiếng kêu la của cháu gái mình.

"Cô ơi, cô có thèm để ý đến cháu không????!"

Ngươi biết rồi đó, cháu gái...

"Cô ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!"

Tiếng kêu kéo dài lần cuối cùng, sau đó thì dừng hẳn.

Cho Miyeon ảo não thở dài một hơi, bỏ xuống quyển sách bản thân cầm từ nãy đến giờ mà không đọc được tí gì vào đầu, chậm rãi rời khỏi hành lang nhỏ mình tự tạo ra bên trong ngôi nhà rộng lớn của nàng.

Chậm rãi nhấc chân đi ra ngoài phòng khách.

Rộng lớn, đẹp đẽ, sang trọng.

Nhưng, vẫn một mình.

Thần nói thật đúng, nàng sẽ sống cả cuộc đời bất tử này trong cô độc và đau đớn. Không hồi kết, không hân hoan, không hạnh phúc, chỉ có thể chấp nhận nhìn từng người thân cận bên mình cứ như vậy mà chết đi. Thần nói, chỉ có người lay động được trái tim nàng mới có thể rút được trường kiếm đang đè nặng nơi trái tim kia, tới lúc đó, nàng mới được giải thoát. Nhưng mà, nàng đã đi tìm gần 900 năm rồi, người ấy tại sao vẫn chẳng xuất hiện?

Chờ đợi một người làm mình rung động.

Cho Miyeon bật cười tự giễu.

Ai có thể làm nàng rung động được đây? Khi mà qua bao năm tháng, trái tim nàng đã dần hóa đá. Một trái tim phải kiên cường để chịu đựng được những hình ảnh của người thân đã chết luôn luẩn quẩn trong đầu nàng. Hình ảnh muội muội nằm trong vũng máu, hình ảnh những người hầu hạ bên cạnh mình hết kiếp này đến kiếp khác lần lượt ngã xuống nấm mồ, hình ảnh vị vua mình nhất mực bảo hộ cứ như vậy quay lưng bỏ đi.

Hóa ra, sống bất tử cũng chẳng có mấy khi sung sướиɠ.

Đang chìm sâu vào dòng hồi ức, tiếng bật lửa tanh tách vang lên khiến Miyeon giật mình thức tỉnh. Trước mặt là người đã theo hậu thuẫn nàng suốt những năm tháng cuộc đời của ông ấy - Song Mino.

"Tiểu thư, như thế nào để phòng tối như vậy?"_Lão Song lên giọng trách móc, đôi tay vẫn đều đều thắp sáng lên hai bên giá nến, không gian cũng ấm áp hơn hẳn vừa rồi.

Nghe Song Mino trách móc mình Miyeon cũng không muốn đáp lại ông. Không phải không nói được, chỉ là không biết diễn tả như nào.

Song Mino nhìn nhìn nữ nhân tuy hình dạng trẻ trung nhưng hơn mình đến mấy trăm năm tuổi kia cũng chỉ biết lắc đầu thở dài. Trong lòng thầm cảm thán nhân sinh thật biết cách trêu đùa người khác.

Từ trong cặp đen lấy ra quyển hộ chiếu màu xanh, lão Song đưa đến đặt trước mặt người vẫn đang thất thần kia.

"Đây là hộ chiếu cùng chứng minh thư của Người..."

Cho Miyeon nhìn nhìn hộ chiếu, sau lại nhìn đến bàn tay nhăn nheo của ông lão, im lặng không nói.

"Lần này, Người định sẽ đi bao lâu?"

"Ta cũng không biết nữa. Có khi...50 năm? 100 năm? 200 năm?" - Cho Miyeon lưỡng lự, mắt vẫn chung thủy nhìn chằm chằm quyển hộ chiếu nhỏ dưới tay mình.

"Người đi lần này, đến khi trở về, có lẽ, lão già như thần sẽ không ở đây nữa..."

"...."

"Tiểu thư, nhất định phải sống thật tốt. Thần ở trên trời cao sẽ phù hộ cho Người."_ Giọng nói của ông lão có chút run rẩy, khóe mắt in hằn vết chân chim sớm cũng đã hoen lệ. Tình sâu nghĩa nặng, lần này dứt áo ra đi trở về liền không thể gặp nhau nữa.

Cho Miyeon không nỡ, nhưng cũng không thể không đi.

"Ông yên tâm, ta nhất định sẽ sống khỏe mạnh..."
Không có lời hứa sẽ hạnh phúc, chỉ có lời hứa sẽ sống đến ngàn đời.

"Khi Người trở về sẽ có Yuqi bên cạnh Người. Con bé tuy bây giờ tuổi trẻ ăn chơi bồng bột, nhưng khi Người..."

"Bíp bíp bíp...cạch!"

"Rầm!!!!"

"Thật xin lỗi, tiểu thư! Bởi vì thần già cả hay quên nên vẫn chưa đổi khóa bằng mật khẩu sang quẹt thẻ."

Song Mino lại âm thầm thở dài. Vừa dứt lời xong, tiếng giày cao gót dồn dập liền vang lên.

"Cô! Sao cô có thể độc ác đến thế chứ?!" - Giọng nữ ồm ồm lớ lớ không rõ hình thù rống lên vang vọng cả căn nhà vắng người. Song Yuqi tức giận từ cửa bước vào, mặt hằm hằm như muốn ăn tươi nuốt sống cô của nó.

"Cô như thế nào lại đóng băng thẻ của cháu?!"

Cho Miyeon nhìn nhìn cháu gái bằng ánh mắt khinh bỉ. Còn chưa kịp trả lời thì Song Mino đã đi trước một bước.
"Ta đóng băng thẻ của cháu đó! Thì như thế nào?!" - lão Song nâng tay cốc một cái thật mạnh lên đầu cháu gái, xong vừa nói vừa dí dí lêи đỉиɦ đầu Yuqi, "Song Yuqi! Cháu đó! Đã 21 tuổi đầu rồi mà tác phong vẫn không ra một cái thể thống gì?! Suốt ngày, suốt ngày chỉ biết ăn chơi lêu lổng, không đi vào bar thì cũng là đi nhậu! Còn đâu là thể thống của Song gia nữa!!!"

"Lão Song, ông không cần nói nhiều đâu!" - Miyeon vừa lên tiếng, Yuqi đã quay qua lườm nguýt cô mình.

"Còn cô nữa! Ông cháu lớn tuổi hơn cô, tại sao lúc nào cũng ăn nói không kính ngữ vậy? Lại còn để ông nội xưng tiểu thư gọi Người với cô! Cô xem, thể thống cái gì ở đây?!"

Chuyển đề tài cũng thật nhanh...

"Nghịch tử! Câm miệng!!!" - Song Mino lần nữa tát bốp một cái lên lưng cháu gái. Ông thật sự bất lực đến nỗi nói cũng chẳng thèm nói nhiều, thay vào đó trực tiếp dùng hành động.
"Nhưng..."_Đang định cãi cố thêm vài câu, Song Yuqi vô tình liếc nhìn thấy quyển hộ chiếu được Miyeon lấy hai cánh tay che lại. Động tác của nó liền đông cứng, cả không gian nhất thời lại trầm xuống.

"Cô, cô định đi đâu?" - Yuqi nhíu mày, mắt nhìn chằm chằm nàng.

"..."

"Cô định đi tìm người sẽ làm cô rung động?"

"..." - Miyeon khẽ hắng giọng, mặt cũng có chút đỏ, hơi mất tự nhiên.

Sao cái vấn đề này từ miệng bọn trẻ nói ra lại cảm thấy...

"Cô à, xác định là khi nào cô đi vậy?"

.

.

.

.

.

.

Sóng biển vỗ rì rào, từng cơn gió nhỏ luồn qua mái tóc đen dài của Shuhua.

Sinh nhật năm nào em cũng đến nơi này, bởi vì nó là nơi trước kia, mỗi khi đến ngày này, mẹ đều dắt em đi dạo ở đây và cầu nguyện. Con đường vẫn thật quen thuộc, biển vẫn như cũ, chỉ có em là ngày càng cô tịch.
Con đập Jumunjin.

Cũng là nơi tro cốt của mẹ em đã được rắc xuống.

"Mẹ à..." - giọng nói nhỏ bé vang lên giữa tiếng sóng biển mạnh mẽ, "con lại đến thăm mẹ rồi đây."

Đặt một bó hoa xuống dưới bãi đá, Shuhua mỉm cưởi, nước mắt theo gương mặt trắng noãn kia chảy xuống, đọng lại dưới cằm em ngoan cố không chịu rơi. Cố gắng lau đi khuôn mặt lấm lem nước mắt, Shuhua nghẹn ngào. Em thật sự không muốn khóc, nhưng em đã quá mệt mỏi với cuộc sống hiện tại. Không bạn bè, người thân có cũng như không, ngày ngày bị chèn ép, bị bắt nạt, bị xa lánh.

Dù đã luôn học cách kiên cường

nhưng em cũng chỉ là một cô gái vừa mới bước sang tuổi 18. Em cũng muốn được tự do bay nhảy như bao người  chứ không phải ngày ngày vật lộn với cuộc sống như vậy.

Hạ thân người ngồi xuống con đập được dựng lên từ những tảng đá to, Shuhua từ trong hộp lấy ra chiếc bánh sinh nhật em mua bằng tiền tiết kiệm của bản thân. Im lặng cắm những cây nến nhỏ xuống dưới dòng chữ 'Chúc mừng sinh nhật Yeh Shuhua', em từ trong cặp sách lấy ra một hộp diêm. Quẹt diêm vào thành hộp, lập tức một đốm lửa nhỏ bùng cháy.
Khi tất cả các cây nến đều đã sáng ánh lửa, em lại chẳng biết ước gì.

Em chưa từng thổi nến ước nguyện. Lại càng không muốn thổi nến, bởi làm gì còn ai ở bên cạnh nghe em nói lời ước nguyện nữa?

Trước kia còn có mẹ...

Nhưng thôi, dù sao em cũng muốn thử ước một lần.

Ừm, một công việc và...một người yêu?

Thấy người ta có đôi có cặp em cũng rất ngưỡng mộ.

Đem hai tay nắm chặt vào nhau, Shuhua khẽ nhắm mắt lại, thật chân thành nói ra ý nguyện của bản thân.

"...tôi ước...bản thân sẽ có một việc làm thêm ổn định, sẽ có một người yêu thật ấm áp, và sẽ cùng người đó sống hạnh phúc một đời...".

Nói rồi, những ngọn lửa nhỏ được em thổi tắt.

"Tôi ước...bản thân sẽ có một công việc ổn định, sẽ có một người yêu ấm áp, và sẽ cùng người đó sống hạnh phúc một đời..."
Không thể nào...làm sao lại...?

Khói trắng bốc lên từ thân thể, trong phút chốc, đã không còn đứng ở nơi đang đứng.

Vài giây sau khi ngọn nến bị thổi tắt, một thân hình xuất hiện đằng sau Shuhua.

Nữ nhân nhìn nhìn xung quanh nhíu mày, sau đó chuyển mắt đến bóng lưng đang ôm cái bánh sinh nhật vừa tắt nến.

"Cô là người gọi tôi?"

.

.

.

.

.

.

.

.

"A!! Ai vậy?!" - Đang tĩnh lặng, đột ngột có tiếng nói phát ra từ đằng sau khiến Shuhua thiếu chút nữa thì làm rơi cả cái bánh mình dứt tiền ra mua. Cố ổn định giữ lại chiếc bánh, em quay đầu ra sau liền bắt gặp một gương mặt vừa lạ vừa quen thuộc.

"..."

"Cô là ai vậy?!! Sao tự nhiên thù lù sau lưng người ta thế!!!" - Shuhua nhìn nhìn nữ nhân trước mặt, từ dưới đất đứng lên nhưng vẫn duy trì khoảng cách với người kia. Áo len cao cổ màu trắng, khoác ngoài là chiếc áo dạ màu nâu sậm, tóc dài đen được duỗi thẳng, ánh mắt mang chút gì đó thâm trầm, ưu tư.
Ánh mắt này...

A! Là nữ nhân ô đen?!!!

"Cô là người gọi tôi?!"- Nữ nhân trước mặt nhăn mày, trên mặt nàng toát lên vẻ mất kiên nhẫn bởi vì sự thất thần cùng ánh nhìn dò xét lộ liễu của Shuhua.

"Tôi không gọi cô!"

"Cô rõ ràng đã gọi tôi! Làm như nào có thể gọi tôi?"

"Tôi không có!!!"- Người này bị làm sao vậy chứ?! Tự nhiên xuất hiện sau lưng em rồi một mực nói bị em gọi đến.

"Vậy tại sao tôi lại ở đây?!"- Người kia đưa tay lên xoa lấy hai bên thùy trán, dáng vẻ thực sự bị em làm cho tức giận. Mặt cũng hơi đỏ lên, đôi mắt đẹp kia giờ đây mơ hồ chứa vài tia hoảng loạn cùng không xác định.

Cô ấy nghiêm túc?

"Cô đi đâu về đâu đến nơi nào làm sao tôi biết?!!"- Giờ phút này Yeh Shuhua thật sự thật sự thật sự muốn chửi thề.

Lần này thì nữ nhân kia không có đáp lại nữa, chỉ lặng lẽ đứng nhìn Shuhua, mà trên tay cô ấy lúc này là một bó hoa khô màu trắng.
Đi đâu mà cầm hoa thế này?

Đừng bảo là đang đám cưới thì chết đó nha. Mà đám cưới làm gì có ai dùng cái loại hoa này?

"Cô, tại sao tôi không thể nhìn thấy được?"

Cái người này, rốt cuộc sao lại thành ra như vậy? Trốn trại?

"Không nhìn thấy cái gì?"

"Tương lai của cô, 20 tuổi, 30 tuổi, tôi không nhìn thấy..." - Nữ nhân trầm mặc, mắt liếc nhìn khuôn mặt cô nữ sinh trung học này.

Shuhua câm nín một hồi.

Thì ra...

Không phải trốn trại chứ?

Thật kinh khủng.

"Cô, cô là ma thầy bói sao?" - Shuhua lại lần nữa dè chừng, đem bản thân lui về sau thêm hai bước nữa. Những tưởng nữ nhân kia sẽ tức giận vì lời nói của em. Nhưng cô ấy chỉ đơn giản là nhướn mày.

Một người xinh đẹp như này chưa gì đã phải chết sao? Hơn nữa, lúc còn sống lại đi làm thầy bói?

"Cô như nào biết tôi là ma?"
Ồ, thật?

"Tôi có thể nhìn thấy các linh hồn. Hơn nữa, lần trước, trên đường đi học về tôi cũng đã gặp cô một lần."

"....."

"Cô là biết tôi nhìn thấy các hồn ma, nên đi theo tôi đến tận đây? Hơn nữa còn đòi xem bói?"

"Tôi không phải thầy bói, cũng không phải ma." - Nữ nhân kia có hơi nhíu mày, lạnh giọng.

Shuhua đưa mắt nhìn nơi ngực trái cô gái kia.

Vẫn là không nên nói.

"Thế cô là cái gì?!"

"Tôi là...Thần."

Shuhua phì cười một cái, nhưng cuối cùng vẫn tự nhủ nên nhẫn nhịn. Bản thân không biết từ lúc nào đã bước tới đối mặt trước nữ nhân kia.

Mặt ngốc nghếch như này...

"Cô nghĩ tôi sẽ tin?!"

Lại im lặng.

"Cô là ma thì nói một câu, làm gì phải đi lừa đảo như thế?"

"Đúng là thầy bói...chậc chậc, chỉ có cái miệng lừa đảo."

"Cô không phải mong muốn có một công việc ổn định cùng một người yêu ấm áp sao?"
Nữ nhân kia ấm ức lên tiếng, sau đó không thèm nhìn mặt em nữa mà quay qua ngắm nhìn biển rộng. Lỗ tai cùng một bên má của cô ấy mà em nhìn thấy đều đã đỏ ửng lên, chẳng biết vì lạnh hay vì điều gì. Shuhua vừa nghe người kia nói xong thì thái độ thay đổi 3600 độ. Từ trạng thái khinh bỉ chuyển sang sùng bái nịnh nọt, bước chân lại lần nữa đến gần người đang quay mặt kia.

"Cô là thần hộ mệnh của tôi đúng không?!!"

"...."

"Tôi nghe nói ai cũng có một thần hộ mệnh cho riêng mình đó!"

"...."

"Cô là kiểu thần hộ mệnh gì vậy?"

"..."

"Tiền?"

"..."

"Đỡ đẻ?"

"Cái...!!!" - lập tức sôi sục lên.

"Tình yêu?"

"..."

"Không phải?"

"Tất cả, trừ 'đỡ đẻ' mà cô nói."

"Tất cả sao?!!!" - Shuhua thích thú hô to, sau đó bắt đầu cuống cuồng nịnh nọt. Nữ nhân kia chỉ liếc mắt một cái, cũng không thèm quay đầu, trên mặt lộ ra chút chán ghét cùng không kiên nhẫn.
Nhưng chỉ một lúc sau, khóe miệng cô ấy liền cong lên một nụ cười gian thương.

.

.

.

Cho Miyeon trong lòng toan tính xong liền quay người lại, hai tay để sau lưng, cả người mang dáng vẻ thành thục trưởng thành. Mặt không đổi sắc liên tục lừa dối.

"Tôi có thể giúp cô tìm việc làm."

"Thật?!!!"- Yeh Shuhua phấn khích, chỉ thiếu điều nhào vào bắt người ta mang về nhà.

Ôi, thần hộ mệnh của đời taaaaaa! Hóa ra thần hộ mệnh cũng có thật!

"Cô chỉ cần làm việc liên quan đến gà."

"Liên quan đến gà?"

"Phải!" - Cho Miyeon chốt một câu chắc nịch. Cố tỏ vẻ nghiêm túc để khiến cô nữ sinh trung học trước mặt nàng tin tưởng.

Nàng sợ máu, nhất là máu gà, nên tốt nhất cho bạn học này tìm một việc làm ở quán gà, sau đó khuất mắt nàng càng lâu càng tốt. Không bao giờ gặp nữa là tốt nhất. Thiếu nữ 18 đôi mươi này, thật phiền phức không chịu nổi.
Chỉ khổ cho Shuhua, cứ tưởng lời nàng nói là thật. Còn thật tâm ghi ghi chép chép vào sổ tay.

Chậc, cô bé, thật xin lỗi, chỉ là do cô quá phiền phức.

Ghi chép xong xuôi, Shuhua lại ngây thơ ngẩng đầu hỏi tiếp.

"Còn người yêu?"

Miyeon liếc ngang liếc dọc, trong lòng sớm khinh bỉ khôn nguôi. Thật là, chắc lại cùng cháu gái Song Yuqi của nàng một dạng như nhau, đều là những đứa trẻ có tư tưởng 'Há miệng chờ sung'.

"Người yêu thì cô tự đi mà tìm. Thần thì giúp như nào cũng được, nhưng đến người yêu mà cô còn muốn ông trời dâng tận miệng?"

Shuhua suy nghĩ một hồi, thấy cũng có lý. Tình yêu chân thật của đời mình là phải tự đi tìm và kiểm nghiệm thì mới lâu dài, chứ 'tình yêu ăn liền' thì chỉ một lần liền hết, cũng chỉ là một thức ăn nhanh.

"Xong chưa?" - Miyeon nhàn nhạt lên tiếng.
"Rồi! Thần hộ mệnh, thật cảm ơn nha!" - Yeh Shuhua ngây thơ vui vẻ cứ như vậy bị xử đẹp.

"Cũng không có gì to tát, nếu không còn gì nữa thì tôi đi đây."

Thấy Shuhua cũng không nói gì thêm, Miyeon liền dứt khoát xoay người định biến mất. Nhưng nghĩ như nào lại nhấc chân đi bộ.

Vừa đi được hai bước, đã bị tiếng nói trong trẻo của em giữ chân lại. Yêu tinh thoáng nhăn mày, chậm rãi quay lưng liền bắt gặp khuôn mặt buồn rầu của em.

Cho Miyeon nổi tiếng là một yêu tinh mạnh mẽ quyết đoán giờ phút này lại có cảm giác mềm lòng chỉ bởi một cô gái trẻ.

Lần thứ hai trong đời nàng mềm lòng với một ai đó.

"Cô..." - Em nâng tay chỉ về bó hoa nhỏ đang nằm trong tay nàng, "...có thể đưa nó cho tôi được không?"

Miyeon chuyển mắt xuống nhìn bó hoa đang nằm trên tay mình, có chút lưỡng lự.
"Vì sao?"

"Hôm nay là sinh nhật tôi, nhưng lại chẳng có ai cùng tôi mừng sinh nhật cả..."- Em trầm giọng, mặt cũng hơi cúi xuống. Chuyện này dù đã trải qua bao nhiêu năm, nhưng thỉnh thoảng ngẫm lại cũng thấy tủi thân, cô độc, "cô đưa nó tặng cho tôi coi như quà sinh nhật được không?"

Cho Miyeon xoay xoay bó hoa trong tay mình, sau đó tiến lại, đưa đến tầm tay em.

Mà em cũng nâng tay đón lấy. Khoảnh khắc ấy, những ngọn gió biển thôi mái tóc em bay thật diệu kì, trên bầu trời âm u không biết vì sao lại xuất hiện một tia nắng. Cầm bó hoa trên tay, Shuhua vô thức cảm thấy vui vẻ cuối cùng cũng xuất hiện trong đời em một lần. Khẽ chạm vào những bông hoa trắng tinh kia, khóe miệng nhẹ nhàng mỉm cười xinh đẹp.

Món quà sinh nhật thứ hai trong đời.

"Cô thích nó sao?" - Miyeon nghiêng đầu nhìn thiếu nữ đang say mê ngắm bó hoa nàng vừa lấy ở vườn hoa nơi nàng thường đến những lúc muốn yên tĩnh. Nụ cười kia cũng khiến tâm tình nàng đã bớt đi chút khó chịu.
"Thích lắm chứ! Có vẻ quà sinh nhật của tôi đều liên quan đến tự nhiên."

"Sao lại vậy?"

"Quà sinh nhật năm 9 tuổi của tôi là rau cải thảo."

"...."

"Hoa này là loại gì vậy?" - Yeh Shuhua ngẩng mặt lên, hai tay cầm lấy bó hoa đặt trước ngực mình. Hôm nay, 'người' trước mặt đây cùng với bó hoa xinh đẹp này đã cứu lấy tâm hồn em.

"Nó là hoa kiều mạch." - Miyeon chậm rãi nói, sau đó không biết vì lý do gì mà thở dài thật sâu, hai tay đút vào trong túi áo để tránh đi cái lạnh nơi biển cả.

"Hoa kiều mạch có ý nghĩa gì vậy?"

"Cô thật sự muốn nghe sao?" - Miyeon nhướn mày, trầm giọng hỏi. Đáp lại nàng là cái gật đầu của em.

Yêu tinh nhìn lấy gương mặt đơn thuần tò mò của đứa trẻ bị nguyền rủa, mà đứa trẻ ấy vẫn chung thủy đứng đó, chờ đợi câu trả lời của nàng.
"Ý nghĩa của nó..."

...

"Là 'người yêu' "

***