[Mishu] Tình Nàng Yêu Tinh

~4~

-Lửa-

Sau khi nghe những lời căn dặn của vị "thần hộ mệnh" xinh đẹp kia. Shuhua hưng phấn đến nỗi trằn trọc cả đêm không ngủ được. Trong lòng vui vẻ không thôi, chốc chốc lại nhìn bó hoa kiều mạch được bản thân treo trước bàn học mà cười thầm.

"Là "người yêu""

Giọng nói trầm ấm của nữ nhân kia không hẹn lại vang vọng lên trong đầu em. Yeh Shuhua giật mình lắc cho chính mình tỉnh táo, thầm thì mấy câu gì đó không rõ, một lúc sau liền đi vào giấc ngủ

Sáng sớm, khi mặt trời còn chưa chiếu sáng không gian, những chú gà trống còn chưa kịp đánh thức thế giới thì Shuhua đã vội vàng bật dậy từ đống chăn dày cộm. Lòng hưng phấn lấn át cái lạnh khiến em không còn lưu luyến hơi ấm như ngày thường mà nhanh chóng chạy đi làm vệ sinh cá nhân. Vô cùng tỉnh táo ở trong nhà vệ sinh vừa ngồi vừa ngâm nga hát.

Ăn uống sửa soạn xong xuôi cũng đã là chuyện của hai tiếng sau. Em nhìn nhìn đồng hồ, tính toán thời gian đi từ đây đến các dãy hàng ăn ở phố X để xin việc.

Đi một hồi rồi cũng đến.

Yeh Shuhua đứng trước một quán KFC với tờ giấy dán tuyển nhân viên làm việc bán thời gian trên cửa ra vào, nhìn qua cửa kính, rất đông các bạn học sinh và người đi làm buổi sáng ghé ăn.

"Xin chào!"-Một nữ nhân viên nhìn có vẻ như trạc tuổi mỉm cười chào hỏi khi thấy em bước vào.

"A! Chào chị! Em nhìn thấy trước quán có dán tuyển nhân viên nên..." - Shuhua ái ngại cười, giọng nói theo thời gian dần thu nhỏ lại. Người tiếp tân kia 'à' một tiếng, cười cười gật đầu với em.

"Bạn vào bên trong kia đi...", người đó chỉ chỉ cánh cửa sau quầy, "bà chủ ở trong đấy."

Shuhua nở nụ cười đặc trưng của mình, ríu rít cúi người cảm ơn tiếp tân, xong xuôi, dựng thẳng lưng, khẽ hắng giọng vài cái rồi lấy dũng khí rồi bước vào bên trong.

...

"Xin lỗi, cháu không được nhận."

Yeh Shuhua bần thần xoay người bước ra khỏi quán gà rán cuối cùng trên dãy phố đông đúc này, trong tay vẫn còn đấy giấy ghi chú nhỏ với đầy đủ các lời thoại đã được em tập luyện sẵn.

Vậy là, văn bản em nghĩ cả buổi đều trở thành công cốc rồi sao????

Buổi phỏng vấn xin việc tại quán gà tại sao lại thất bại thảm hại như vậy?

"Chẳng phải cô đã nói với tôi chỉ cần xin việc tại quán gà ắt sẽ được sao?"

Shuhua ngồi xuống một một chiếc ghế  đá bên lề đường, hai tay ôm lấy chiếc cặp cũ kĩ, gương mặt em xị xuống, một lúc sau, cuối cùng nhịn không được tức giận gào thét điên cuồng. Một vài người đang đi dạo gần đó cũng bị dọa không nhẹ.

Bực dọc vò đầu bứt tai, giờ phút này em thật sự muốn tát thật mạnh vào bản mặt không cảm xúc đáng ghét của vị "thần hộ mệnh" kia. Cái gì mà làm ở quán gà chắc chắn được? Chỉ toàn giả dối! Đi hầu hết mọi quán gà chẳng chỗ nào trúng tuyển.

"Cái gì mà 'hoa kiều mạch nghĩa là người yêu'?"

"Cái gì mà 'tôi là thần'?"

"Đồ ma thầy bói điêu toa bốc phét đến cả một nữ sinh ngây thơ cũng dám lừa! Tôi trù cả tổ cả tông cả lông cả cánh của cô!!!"

"Thần sh*t!!!"

"Còn bảo tìm việc làm thêm cái gì chứ?" - Yeh Shuhua thì thầm trong vòm họng, miệng lại phát ra vài câu chửi thề nữa cho hả dạ.

"Đáng ra mình nên xin số điện thoại của cô ấy..."

Thầm rủa xong một hơi, Yeh Shuhua lại ngồi vô tri vô giác mà nhìn vào một khoảng không vô định nào đó, viền mắt sắp đỏ lên, tủi thân muốn khóc rồi.

Đột nhiên, một mùi khét khét từ đâu đó chui vào mũi em, Shuhua ngẩng đầu, nhìn người đàn ông đi ngang qua em  vừa cư nhiên hút thuốc nơi công cộng xong liền vứt vào thúng rác toàn giấy và lá cây, trên đó ghi "cấm vứt thuốc lá".
"Lửa tí tách đẹp ghê..."

.

.

.

.

.

.

.

.

Khoan đã!!!

Shuhua trợn tròn mắt, lần thứ hai trong ngày dùng chất giọng "cá heo" của mình cất lên. Em nhanh chóng bật người đứng dậy, tay cuống cuồng cầm lấy chai nước suối vừa uống được gần nửa vừa đổ vào nhóm lửa nhỏ đang cháy bên trong thùng rác vừa luôn miệng thổi mạnh, làm hai động tác như vậy vài ba phút mới dập được cái đốm lửa cứng đầu kia.

Yeh Shuhua ngẩng cao đầu, nhắm mắt thở dốc một hơi, giữa cái lạnh -2 độ C mà mồ hôi chảy đầy sau gáy.

"Nhìn cô mà xem?"

"A! Giật cả mình!!!"

Chất giọng vừa quen thuộc vừa xa lạ xen chút chế giễu xuất hiện ngay sau lưng em. Shuhua nhảy dựng lên, lập tức quay đầu lại để xác nhận xem người kia là ai.

"Thì ra là cô!"_Shuhua thở phào, tay vuốt vuốt lại phần tóc không biết từ lúc nào đã rối tung xơ xác lên.
"..."

"Sao cô cứ đi theo tôi mãi vậy?"

"Tôi không theo cô, là cô gọi tôi."_Cho Miyeon nhìn Shuhua bằng nửa con mắt. Sau cùng vẫn là nhẫn nhịn trả lời.

"Lại nữa lại nữa rồi, đồ nữ nhân trời đánh này!"

Yeh Shuhua như muốn nổi đóa đến nơi, lững thững bước vài bước đến gần, cười một cái cũng không cười nổi. Suốt 18 năm cuộc đời em, thật sự chưa từng gặp vị thần hay con ma nào đã mặt dày lại còn không biết xấu hổ như người này.

Nghiệt duyên chứ hộ mệnh cái gì?!

"Tôi đã bảo rồi, tôi thật sự không có gọi cô." - Em đứng một tay chống hông, tay còn lại giơ lên bóp trán, "Nếu tôi mà có thể như lời cô nói thì đã không phải khổ sở ngồi một chỗ như bây giờ. Tôi có khả năng gì? Lắc chuông gõ mõ gọi cô ra chắc!"

"Hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai?" - Yêu tinh nhăn mày.
"Tại cô cứ nói như vậy ấy chứ?! Tôi không có gọi cô mà!"_Em tức điên lên, trong đầu tưởng tượng đến hình ảnh mình hùng hổ xông đến vặn đầu cô ta mà cả người càng sôi máu.

Khác với khuôn mặt đỏ bừng vì giận của Shuhua, lúc này đây, Cho Miyeon vẫn luôn kiệm lời như trước, một mực im lặng, ánh mắt phức tạp chiếu lên người em, trong đôi mắt ấy chẳng có vẻ gì là đang lừa gạt. Chỉ là, có một chút sự thất vọng cùng mệt mỏi ở đôi mắt nàng.

Người ta thường nói, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, mà đôi mắt của nàng có phải bởi vì khóe mắt trĩu xuống mà luôn mang vẻ đượm buồn hay không? Hay chính là bởi tâm hồn bên trong nữ nhân này đã sớm trở nên mục rữa, vậy nên mới cho con người ta cái cảm giác nhìn là mủi lòng như vậy?

"Cô thật sự không biết đã làm gì với tôi?"
"Aish! Cô có phải là thần hộ mệnh không vậy?"

"..."

"Hay cô định nói tôi làm việc ở trại nuôi gà? Ra đó vặt lông làm thịt?"

"Không phải..."

  ...

"Tóm lại, tôi không gọi cô!"_ Shuhua chốt hạ một câu, sau đó dứt khoát quay người đi.

Tay Miyeon nắm chặt thành quyền. 

"Là cô. Chính là cô.Không sai đâu. Cô đứng lại!"

Em nghe theo lời của nàng mà dừng lại bước chân, xoay người nhìn nữ nhân sau lưng, bĩu môi không buồn lên tiếng.

"Chuyện như vậy trước giờ chưa từng có..."- Giọng Miyeon rõ ràng có chút bối rối xen lẫn khẩn trương, mi tâm của nữ nhân nhíu chặt lại, lỗ tai cũng đã đỏ ửng.

Từ lần đầu gặp mặt đến hiện tại, em chưa từng thấy nàng trong bộ dạng như vậy. Tại sao nàng luôn khăng khăng một mực cho là em?

Yeh Shuhua nghiêng đầu. Thấy Miyeon đối với mình sốt ruột nhưng cũng không biểu hiện gì cáu gắt, ngược lại có chút kiên nhẫn chờ đợi, em cũng tự mình nhủ thầm trong đầu rằng 'không được cáu giận'
Nhẹ nhàng hỏi.

"Là tôi thật sao? Nếu là tôi..."_Shuhua ngập ngừng, "...thì tôi là gì vậy? Làm sao tôi có thể gọi cô đến?"

Miyeon tay đút túi áo, hờ hững nhìn em diễn trò.

"A! Biết rồi!"

"....Là gì?"

"Bây giờ."_Shuhua mỉm cười đứng thẳng lưng, sau đó hắng giọng, "nhìn vào tôi, cô thấy gì? Nói hết ra đi."

Nàng thở dài, chớp chớp mắt vài cái trấn tĩnh bản thân, hai tay vẫn như cũ đút vào túi áo khoác.

"Mặc đồng phục.."

"Gì nữa?"

Nàng lại nhìn nhìn.

"Rất đẹp."- Yêu tinh mặt không đổi sắc nói ra một câu. Thế mà người nói không phản ứng, người nghe lại không nhịn được mà hai chữ thỏa mãn viết thật to và rõ ràng trên mặt, miệng chúm chím cố nín cười.

"Cảm..."

"Bộ đồng phục..." - Cho Miyeon không thương tiếc cắt ngang, "không bảo cô!"

Khóe miệng em thoáng chốc cứng đờ, ngón trỏ đang chỉ vào má tạo dáng đáng yêu cũng theo đó bỏ xuống.
"T...thế thôi?"

Miyeon gật gật đầu. Biểu cảm từ đầu đến cuối vẫn một dạng lạnh nhạt. Hai bàn tay trú ngụ trong túi áo không biết từ bao giờ đã nắm chặt.

"Không thấy cánh à? Sau lưng tôi ấy?"- Shuhua lại hỏi.

A! Cuối cùng cũng có một biểu tình khác nha! Nhưng như thế nào lại là nhíu mày chán ghét?

"Có khi, tôi là tiên nữ đó. Như là Tinkerbell?!"_Lại cố chấp tạo dáng đáng yêu.

Miyeon đảo mắt vài cái, rõ ràng đã muốn nổi nóng nhưng lại không có chỗ phát tiết.

"Ta nhịn..."

Cuối cùng lập tức xoay người, trước mặt em biến mất.

Yeh Shuhua nhìn vào khoảng trống trước mặt mình, nghĩ nghĩ chút gì đó rồi bĩu môi hờn dỗi.

"Người ta chỉ đùa thôi mà."

"..."

"Ô! Số điện thoại!"_Em vội vàng kêu lên một tiếng, vẻ mặt thống khổ nhìn về phía khoảng không nơi người nào đó còn đứng 1 phút trước. Rõ là đã dự định phải xin bằng được số điện thoại của người kia, thế mà chỉ lơ là một chút liền quên mất.
"Não cá vàng à, em đừng bơi trong đầu chị nữa được không?"

---------------------------------------------------------

"Phụng danh Thánh phụ, Thánh tử, Thánh linh, Amen. Chúng ta cùng cầu nguyện, cảm tạ Đức Chúa trời đã ban ơn."

Shuhua đem hai bàn tay chắp trước ngực, mắt nhắm lại muốn yên lòng cầu nguyện, nhưng chẳng hiểu sao dù đã cố tịnh tâm, nhưng lời nói của cái người đáng ghét kia cứ không ngừng chiếm lấy tâm trí em.

Nàng khẳng định em gọi được nàng, nhưng em làm cách nào mà gọi được?!

"Dù đi trước chúng ta, nhưng Người dùng từ bi để đối ân..."

Em lại lần nữa không yên lòng mở mắt ra nhìn. Mọi người xung quanh đều chuyên tâm nhắm mắt cầu nguyện, chỉ có mình em là khó chịu không thể ngồi im một chỗ. Mắt liếc nhìn khắp nơi, bỗng bắt gặp hình ảnh một vị sơ đang châm nến.
Em đang định chuyển ánh mắt đến nơi khác thì trong đầu như đánh lên một hồi chuông, Shuhua mắt chữ A miệng chữ O nhìn chằm chằm cây nến màu trắng.

Suy nghĩ một chút nào!

"Lúc cô ấy xuất hiện sau lưng mình, không phải đều là...thổi nến bánh sinh nhật, dập lửa thuốc lá."

"Lửa...lửa sao?!"

Yeh Shuhua trợn tròn mắt, kinh ngạc với trí thông minh của mình, cả người đều vui sướиɠ đến mức muốn ngay lập tức nhảy lên hô to. Em thật đỉnh! Cuối cùng cũng biết làm cách nào gọi được nàng.

Shuhua cười thầm trong lòng.

Chẹp! Xem ra, vị thần nào đó sẽ phải giúp em dài dài nhỉ?

Em mừng như bắn pháo hoa trong bụng, cứ như thế đắm chìm vào niềm vui ấy không muốn thoát ra. Cầu nguyện xong, đợi cho mọi người đều đã rời đi, chỉ còn một mình em trong nhà thờ, đến lúc này Shuhua mới đứng dậy, nôn nóng đi lên phía trên thắp lại một trong số những cây nến vừa bị tắt.
"Xem nào..."

Shuhua tự trấn an bản thân, có chút hồi hộp, miệng nhỏ chu ra thổi tắt ngọn lửa. Ngọn nến vừa được châm nhanh chóng biến mất, em lập tức đứng thẳng người nhìn về phía cửa lớn.

Không có ai.

Có chút thất vọng. Shuhua thở dài ảo não, những tưởng đã tìm ra cách, thế mà lại thành công cốc.  Em đứng đó thất thần, vài phút sau mới chậm chạp xoay người hướng lối ra ở cửa, tâm tình không hiểu sao cực kì xuống dốc.  Không biết đã là lần thứ bao nhiêu trong ngày hôm nay Shuhua phiền muộn thở dài. Em phát hiện ra, từ ngày em gặp được nàng, số lần em ngơ ngẩn cũng không phải là ít.

Cảm xúc có chút thất lạc.

Đang lúc thầm nhủ an ủi bản thân trí nhớ của bản thân, từ phía sau đột nhiên xuất hiện tiếng gót giày nện xuống nền đất, vang vọng lên trong không gian vắng lặng đánh thẳng vào lòng Shuhua. Em như từ vực sâu được vớt lên, nhanh như chớp xoay lưng nhìn về phía âm thanh phát ra.
Người kia đang dè chừng liếc nhìn khung cảnh xung quanh, lại nhìn lên tượng Chúa trên đầu, mặt không khỏi có chút đen lại. Thế nhưng, Shuhua nào để ý đến vấn đề Miyeon không phải là người, cấm kỵ vào những chỗ như vậy, chỉ biết đã gọi được nàng liền thấy vô cùng thỏa mãn.

"Tôi biết cách rồi! Biết làm thế nào để gọi cô ra rồi!"

Miyeon mặt càng hiện lên vẻ bất đắc dĩ, chép chép miệng, hai tay chắp sau lưng, chậm rãi tiến lên vài bước, cho đến khi bước đến trước mặt em mới dừng lại.

Đến lúc này, em mới nhận ra, người đứng trước mặt em cao hơn em gần một cái đầu. Ngũ quan tinh tế, mũi cao, lông mày lá liễu, mắt đen lấp lánh phản chiếu hình bóng em. Mặc dù nàng không phải một ngoại hình nổi trội, nhưng gộp lại với nhau lại có chút gì đó rất ưa nhìn, nhiều là trầm ổn, trưởng thành, nhưng vẫn có vài phần đơn độc.
Một vị thần đơn độc mà rực rỡ.

"Ngắm đủ chưa? Nước miếng sắp rớt rồi."- Miyeon nhíu mày, không được tự nhiên chất vấn con người đang ngẩn ngơ nhìn mình. Đã vậy, miệng cô bé này còn không khép vào nổi. Shuhua nghe thấy người trước mặt khó chịu phàn nàn thì giật mình, sau đó xấu hổ cúi gằm mặt xuống, tay len lén đưa lên quệt lấy miệng.

Thật muốn đào một cái hố để chui xuống.

Miyeon lắc lắc đầu, bộ dạng ta đây không chấp tiểu nhân, bước xuống bậc thang muốn nhanh chóng đi ra ngoài.

"Ơ? Sao không biến mất luôn mà còn đi đâu vậy?" - Shuhua vẫn đứng im một chỗ, í ới gọi theo mà trong lòng không khỏi thắc mắc. Rõ ràng lần trước còn lạnh lùng dứt khoát biến mất ngay trước mặt người ta, hôm nay không biết làm sao lại muốn thong thả đi bộ. 

"Cô xem trong này tôi như thế nào hành động?"- Miyeon đen mặt nhìn người vẫn đang đứng ngơ ngác rồi lại nhìn lên bức tượng. Shuhua theo ánh mắt nàng cũng ngẩng đầu lên, phản chiếu vào trong mắt là hình ảnh tượng Chúa thì lập tức hiểu ra, thức thời nhanh chân chạy đến bên cạnh nàng.
Giữa luồng sáng từ chính điện nơi nhà thờ, hai người song song im lặng bước đi cho đến lúc cách xa chỗ vừa rồi được một đoạn.

"Đến đây thôi, tôi có việc bận, còn về chuyện công việc làm thêm của cô, tôi sẽ lo..."

"Thôi thôi không cần đâu!"_Shuhua vội lắc đầu xua tay cắt ngang lời nói của nàng, "chuyện làm thêm thì coi như cũng biết, nhưng còn người yêu...cô..."

Nói đến đây, em rõ ràng ngập ngừng, đầu hơi cúi xuống không dám đối mặt Miyeon, một tay vô thức vò góc áo. Nàng nhìn em, nhìn bộ dáng động vật nhỏ của người trước mặt mà bất giác muốn nói vài câu.

"Cô chẳng phải đã nói người yêu thì chính mình tự tìm mới bền lâu sao?"

"..."

"Thật ra, tình yêu không phải muốn là có. Nếu có một ngày cô yêu một người, người đó nhất định cùng với cô có một thứ gì đó gắn kết rất chặt chẽ. Người đó sẽ đến vào thời điểm cô đã sẵn sàng, thời điểm cô khao khát có được sự nồng ấm. Vậy nên, đừng vội, Thần cũng chẳng thể cho cô một tình yêu hoàn hảo đâu. Không có cái gì là miễn phí cả. Cô trước hãy cứ lo học hành, muốn có việc làm thêm cũng có thể, nhưng tình yêu thì phải đợi..."_ Giọng nàng đều đều phát ra rót vào bên tai Shuhua khiến em ngẩn người, tầm nhìn không biết từ khi nào đã rơi vào ánh mắt đen láy của người nọ.
Đây là người đầu tiên trong đời em kể từ sau khi mẹ mất lại dùng chất giọng từ tốn như vậy để vạch rõ cho em hiểu những gì nên và không nên. Cuộc đời của em, hiếm có khi nào lại được hưởng một tư vị mềm mại đơn thuần như vậy. Mặc dù nó chẳng có gì to tát, thậm chí còn gây phiền đối với vài đứa trẻ khác, thế nhưng đối với một người hàng ngày phải chịu mọi lời chửi rủa, chịu đủ thứ soi mói, ở nhà thì bị dì la, lên lớp lại bị giáo viên trù dập, bạn bè xa lánh thì lại vô cùng quý giá. Tuy đã sớm quen với những chuyện ấy, nhưng đâu đó sâu thẳm trong trái tim em, vẫn là một khát khao được hưởng chút quan tâm, khuyên bảo chân tình từ người khác.

Mà nàng, lại vừa vặn khiến cho em cảm nhận được điều đó.

"Cô có sao không?"_Thấy em cứ im lặng đứng nhìn mình, mắt thì đã đỏ hoe, Miyeon không khỏi oán thầm trong lòng. Chẳng lẽ chỉ vì nàng không thực hiện được điều ước cho em mà em uất ức đến phát khóc?
Shuhua nghe thấy nàng hỏi thì mỉm cười lắc đầu, một chút lại khơi dậy tinh thần vốn có, trở về làm một cô gái hoạt bát. Vị yêu tinh nào đó nhìn thấy vậy cũng đỡ lo là mình bắt nạt trẻ con.

"Vậy...cô đi đi."- Em dừng lại bước chân của mình, ngẩng đầu lên hướng người bên cạnh nói. Suốt quãng đường tiếp theo tuy chỉ mình em là thao thao bất tuyệt, nhưng người này ở một bên kiên nhẫn lắng nghe em, thỉnh thoảng còn nói phụ họa khiến cho ngày hôm nay của em thêm vài phần tươi sáng.

Cảm giác này thực không tệ.

Nghe em thúc giục mình đi, yêu tinh cũng không còn gì lưu luyến, gật đầu một cái rồi tan biến trong làn lửa màu xanh đặc trưng của mình.

Người đi rồi, nhưng vẫn để lại đó sự dịu dàng bủa vây lấy tâm hồn kẻ ở lại.

Em đứng thất thần nhìn vào khoảng không nơi nàng vừa biến mất, một lúc lâu sau mới nhấc chân về nhà.
.

.

.

.

.

Sau khi học xong ca chiều, Shuhua liền chạy ngay đến một thư viện gần trường mà em vẫn thường hay đến để tự ôn thêm. Dù gì cũng sắp phải thi đại học, em cũng không muốn bản thân phải dựa dẫm vào gia đình nhà dì nữa. Em muốn độc lập, vậy nên phải có cho bản thân một con đường tươi sáng nhất có thể.

Ngồi đọc sách 1 tiếng, 2 tiếng. Cho đến khi đã ngồi im một tư thế với quyển sách trên tay được gần ba giờ đồng hồ, cuối cùng em cũng cảm thấy mệt mỏi. Vươn vai vài cái, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ thì bàng hoàng nhận ra trời đã tối rồi.

Đầu lại không hiểu như nào hiện lên bóng dáng của người kia.

"Có nên gọi cô ấy không?"

"Thật muốn nhìn thấy cái nữ nhân đáng ghét này một chút."

"Nhưng bây giờ không có bật lửa..."

"Thổi bằng điện thoại có được không nhỉ?"
Cứ như vậy, Shuhua ngồi tự vấn bản thân.

"A! Thôi được rồi, thử thì thử, sợ cái gì?!"

Nghĩ là làm, em lập tức lấy điện thoại ra tải về một app thổi nến bánh sinh nhật. Mặc dù chỉ là nến giả, nhưng thử cũng đâu có mất gì, đúng không? Vả lại, nếu mà gọi thành công, thì chẳng phải cũng đúng ý em sao? Thứ này thay cho số điện thoại cũng không tồi.

Tự gật đầu với chính mình xong, Shuhua liền lấy hơi, thổi phù một cái vào hình cái bánh đang hiện lên trong điện thoại. Ngọn nến trên màn hình vừa biến mất em đã lập tức đứng dậy nhìn xung quanh.

"Ồ, còn tưởng không gọi được cô!"_Shuhua hưng phấn đến mức âm lượng giọng nói cũng cao lên mấy phần, trong lòng vì thành công nho nhỏ này mà vui sướиɠ.

Riêng Miyeon thì lại trái ngược hẳn. Nàng chỉ đứng im lặng một chỗ, đen mặt nhìn cô gái vừa làm phiền đến thời gian biểu của nàng, phiền đến muốn gϊếŧ luôn Shuhua nhưng lại không biết như thế nào động thủ. Ảo não trong lòng không thôi, nàng cũng không còn có thể làm gì khác ngoài tỏ ra thiếu kiên nhẫn với em.
"Đã tưởng sao còn thử? Cô bị mất trí à?! Không có việc gì quan trọng đừng gọi tôi!"

Nói rồi, nàng không thèm nhìn đến em nữa mà dứt khoát nâng gót quay đi đi. Em thấy nàng sắp rời khỏi, vô thức vươn tay ra nắm lấy bàn tay của nàng.

"Đợi đã!"

Nàng theo động tác của em mà dừng lại.

Chỉ là, chỗ em đang nắm lấy, có một cỗ ánh sáng màu xanh dương tỏa ra.

Nóng! Bỏng muốn chết rồi!

Shuhua thầm kêu không xong, nhưng tính sĩ diện lại không cho phép em chấp nhận bỏ tay ra khỏi người nàng. Miyeon chậm rãi quay đầu lại, mắt lia đến chỗ em đang nắm, lông mày bên trái khẽ nhếch lên.

"Xem cô làm nào chịu nổi!"

Nàng cười lạnh, mặc dù biết mình trút giận với em như vậy có chút lòng dạ hẹp hòi, nhưng ai bảo em cứ luôn thích rảnh rỗi đi làm phiền nàng như vậy?

"Cô đang níu tôi đấy sao?"- Miyeon tà ác hỏi. 
Em không trả lời, có khi là không thể trả lời, chỉ thấy mặt em đều nhăn lại thành một đoàn, môi bặm chặt nhưng tay vẫn ngoan cố nắm lấy.

Lửa này cũng không làm bị thương, thôi thì đành khiến em chịu ủy khuất.

Xem nào...

1

2

3!

"A!!!!!! Không chịu được nữa! Nóng quá!"- Quả nhiên cô bé này vẫn chỉ là một đứa trẻ có cái tôi quá cao. Miyeon cũng không thèm để tâm, đưa mắt lườm em một cái rồi lấy tay phủi phủi chỗ em vừa chạm vào.

Cái tội dám làm nàng chậm trễ công việc. Hừ!

"Trời ạ! Nhìn màu xanh dương tôi tưởng sẽ lạnh cơ!"- Shuhua vẫn tiếp tục "cảm thán".

Cô gái này đúng là mất trí thật rồi...

"Vốn dĩ, độ nóng của màu xanh dương rất cao cô học sinh cuối cấp ạ. Còn thời gian chơi đùa thế này."_Cho Miyeon nhíu mày, chậc chậc hai tiếng, "thì cô lo mà học hành cho đàng hoàng đi."
Shuhua nghe người kia lại bắt đầu dạy đời người khác trong lòng không khỏi cười khinh, nhưng cũng chỉ dám bĩu môi, mắt lườm nguýt. Cho đến lúc thôi oán giận, còn chưa kịp xả một tràng trách móc đã nghe thấy tiếng bước chân nàng xa dần.

"Yah! Đúng là...."_Em không nhịn được đảo mắt một cái. "Từ khi mẹ tôi mất, tôi không ai dạy cũng toàn đứng nhất đó!!!"

Miyeon vẫn không thèm quan tâm, làm bộ ta đây không cùng ngươi quen biết.

Cố gắng nới rộng bước chân thêm một chút, mà đúng lúc Miyeon cũng đột nhiên đi chậm lại, chỉ vài giây sau, Shuhua đã đi bên cạnh người kia. Vẫn mùi thơm thoảng thoảng như mọi lần. Hôm nay cả người nàng mặc vest đen cũng có chút nghiêm trang, giày cao gót bằng da cũng màu đen đồng bộ.

Em có chút tò mò không biết nàng bận cái gì, thế nhưng cũng không tiện hỏi.
"Hay thôi, nếu cô ngại phiền, đừng làm Thần hộ mệnh gì gì đó nữa, chỉ cần..."_Ngón trỏ và ngón cái của em đưa ra trước mặt nàng làm động tác đếm tiền, "Cho tôi năm triệu won rồi cô biến mất, có được không? Cô cũng sẽ không phải cảm thấy phiền toái về tôi nữa..."

Yeh Shuhua vẫn ở một bên lải nhải không ngừng, mà Miyeon tính cũng không phải người thích hợp chịu đựng kiên nhẫn, mắt chớp chớp vài lần, đưa tay bóp trán cũng không dưới 4 lần, đi đến dãy sách cách chỗ cũ một đoạn khá dài mà người bên cạnh vẫn chưa chịu ngậm miệng.

"5 triệu đối với cô chắc cũng không có gì nhiều đâu ha, cô nhìn giàu như vậy..."

"Thôi được rồi!"_Nàng giơ bàn tay ra chặn lại lời nói của em, em chớp mắt vài cái tỏ vẻ khó hiểu khiến cho Miyeon không đành lòng mắng loạn, "Tôi có việc phải đi rồi."
"Việc gì vậy?"_Shuhua lập tức như một quả bóng xịt, giọng điệu ỉu xìu hỏi.

Nữ nhân kia lại im lặng.

"Cô ăn mặc có vẻ nghiêm túc nhỉ?"- Lại đánh giá nàng một phen.

"Người này, tính tình tốt bụng một tí thì hoàn hảo biết bao..."

Cho Miyeon không có trả lời, chỉ là đi đến một cánh cửa phía cuối dãy thì dừng lại. Cuối cùng nàng cũng chịu xoay người, từ trên nhìn xuống khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào của em.

"Mai là ngày giỗ của người quen."_Giọng nói quen thuộc ấy vẫn cứ đều đều vang lên. Nhưng là, em vẫn cảm nhận được một chút gì đó khác lạ trong đôi mắt nàng. Đôi mắt lúc nào cũng mang màu u buồn như trời cuối đông, cảnh vật cuối thu, khuôn mặt cũng theo đó mà rất trầm, khiến người ta nhìn vào liền thấy thương cảm. Mà bao bọc bên ngoài nỗi u sầu ấy lại là một sự kiêu ngạo, cứng rắn.
Hình như, kể từ khi gặp người này, cũng chưa từng lần nào thấy nàng mỉm cười vui vẻ.

Nghĩ đến điều đó cũng khiến cho lòng em trĩu nặng không ít. Bởi vậy, giọng nói thoát ra cũng không còn ương ngạnh như vừa rồi.

"Sao đi sớm như vậy? Ngoại ô?"

"Ở chỗ đó, ngày hôm nay là ngày mai."

"Thế bao giờ cô về? Ngày mai? Ngày kia? Tôi còn có chuyện muốn hỏi cô..."

Miyeon thở dài, chững lại bước chân.

"Vậy cô hỏi luôn đi."

"Tôi hỏi như này có hơi kì..."_Shuhua khó chịu, theo thói quen lại vò góc áo. "Nhưng cô đừng hiểu lầm mà hãy nghe đã..."

Nàng gật đầu với em, vì cô bé trước mặt mà kiên nhẫn chờ đợi.

"Lúc đầu, tôi tưởng cô là sứ giả địa ngục, nhưng nếu là sứ giả địa ngục thì đã phải mang tôi đi ngay từ lần chạm mặt trên đường, vậy nên cô không phải. Rồi sau đó tôi tưởng cô là ma, thế nhưng cô lại có bóng. Nên tôi đã thắc mắc.
"Cô rốt cuộc là gì?"

"Thế cô nghĩ tôi là gì?"

"Yêu tinh."

***