[Mishu] Tình Nàng Yêu Tinh

~5~

-Canada: "tôi yêu cô"-

"Có phải cô là yêu tinh không?"

Tiếng nói dịu dàng là vậy, thế nhưng lại như một chùy đánh thẳng vào tim Cho Miyeon một cái thật nặng nề. Yêu tinh ngoài mặt không biểu hiện gì nhiều, bất quá trong lòng đã loạn đến không thể loạn hơn. Cô bé này liệu có thể nào nhìn được thứ đâm trước ngực nàng không? Em là người đã định sẽ rút đi thanh kiếm ra khỏi tim nàng sao?

"Cô là ai?"- Miyeon đưa tay chỉnh lại đồng hồ của mình, đây là một thói quen được hình thành khá lâu trước đây, mỗi khi nàng cảm thấy căng thẳng, bối rối hay phiền não thì đều sẽ vô thức làm vậy.

Nếu em là người kết liễu cuộc đời nàng, vậy thì nàng chẳng phải đã tìm được người mình muốn tìm rồi sao?

Nàng cảm thấy có chút vui mừng, lại không biết vì điều gì mà cũng có chút khổ sở.

"Cô rốt cuộc là ai?"

"Tự nói ra thì hơi ngại, nhưng tôi là người lay động trái tim đó!" - Yeh Shuhua chớp mắt, "trái tim của yêu tinh."

Thân thể Cho Miyeon chấn động, không nhịn được mà nắm chặt, móng tay như có như không ghim vào lòng bàn tay mềm mại khiến nó trở nên trắng bệch. Nàng nhìn thật sâu vào đôi mắt của em, muốn tự mình xác nhận điều gì đó.

"Tôi có thể nhìn thấy ma, cô biết chứ? Từ khi sinh ra..."_Nói đến đây, Shuhua đột nhiên cúi người xuống, đem cổ áo kéo ra, lộ ở dưới gáy em là một dấu bớt màu xanh lá rõ ràng.

"Cô nhìn thấy không? Từ lúc sinh ra, tôi đã có thứ này trên người. Có lẽ vì nó mà mấy lũ ma quỷ đều bảo tôi là người lay động trái tim yêu tinh. Chỉ là, tôi không biết lay động ở đây theo nghĩa nào, tôi..."

"Vết bớt này..."

Cho Miyeon trầm ngâm nhìn vết tích màu xanh trên người em. Đây quả thật chính là dấu hiệu của yêu tinh, dấu hiệu của nàng. Nhưng làm sao nó có thể xuất hiện trên người cô gái này?

Trừ khi...

Một khoảnh khắc chợt lóe lên trong đầu Cho Miyeon, yêu tinh cuối cùng cũng nghĩ ra, rằng: vết tích này là ở người phụ nữ bị xe đâm nàng cứu cách đây 18 năm trước mà có.

Mà người trước mặt này vừa vặn cũng tầm tuổi như vậy.

"Chứng minh đi."_Không để em tiếp tục lải nhải giải thích làm gì thêm, nàng trực tiếp xách cổ áo nâng người em đứng thẳng dậy.

Shuhua nhìn bộ dạng có chút sốt ruột của Miyeon mà trong tiềm thức bắt đầu hình thành chút nghi hoặc, thế nhưng cũng không tiện miệng hỏi. Đưa tay lên vuốt lại hai bên tóc đã có phần hơi rối của mình, xong xuôi mới đáp lại:

"Chứng minh tôi là người có thể lay động trái tim của yêu tinh?"

"Ừ. Ngay lập tức."

"Nhưng..."_Yeh Shuhua bối rối nâng tay lên lại hạ tay xuống, "Thế nào ạ? Tôi bay cho cô xem nhé? Hay là biến thành cái chổi? Harry Potter?"

"Thử xem."

"Tôi đang nói thật đấy."- Yeh Shuhua chớp mắt, thở dài ngao ngán.

"Tôi cũng đang nói thật!"- Cho Miyeon hơi nâng giọng lên, "Từ tôi, cô nhìn thấy gì, cô nói hết ra xem."

Yêu tinh không cần nghĩ ngợi, thậm chí có chút nôn nóng, lập tức đứng thẳng người lên, lùi về sau một bước để em có thể nhìn thấy bao quát hết toàn bộ bản thân nàng. 

Nếu lần này nàng tìm đúng người, vậy thì kết thúc luôn đi, và nàng cũng sẽ không phải chuẩn bị các thủ tục linh tinh khác nữa.

"Cô đang trả thù vụ lần trước sao?"- Yeh Shuhua nháy mắt vài cái, bĩu môi khinh thường. Em cũng chỉ là đùa có một chút, người này có cần để bụng đến tận bây giờ không vậy?

"Nói đi, thấy gì thì nói hết."_Nàng không trả lời câu hỏi của em mà chỉ ra lệnh cho em làm việc. Shuhua bất mãn ngước mắt lên nhìn nàng, khẽ mím môi lưỡng lự. Thật ra thì, Shuhua nghĩ em có thể nhìn thấy được điều mà nàng bảo, nhưng em sợ lúc bản thân nói ra không may sẽ đυ.ng trúng sự tối kị của nàng.
Nơi ấy, biết bao nhiêu đau đớn đây.

"Thôi được rồi. Cứ nói đại đi."

Shuhua đảo mắt, mũi giày bên phải vô thức gõ xuống nền gạch.

"Cao."

"Gì nữa?"

"Quần áo nhìn rất đắt tiền..."

"Gì nữa?"

"Khoảng chừng 30 tuổi?"

"Ừm, gì nữa?"

Tay em lại lần nữa vô tình đưa xuống góc áo vò nhàu nhĩ, cảm thấy bản thân gần như sắp cụt hết ý tưởng rồi. Em chẳng biết phải nói như nào, cứ trôi qua vài phút lại bặm môi vài lần, mà người trước mặt em vẫn cố chấp lặp lại hai từ vừa rồi, mắt nhìn chằm chằm khiến em có cảm giác bị áp bức bắt nạt không thôi.

"Chẳng lẽ cô muốn tôi khen cô xinh đẹp nữa sao?"

Em vừa nói xong câu kia, mặt nàng ngay lập tức liền đanh lại, hơi thở cũng mạnh hơn mấy lần như thể đang ngậm hỏa trong người, mặc dù chỉ thoáng qua nhưng em vẫn để ý được đôi lông mày nàng vừa nhíu lại.
Tức giận?

...

Cho Miyeon nhịn không được đưa tay nâng trán, giờ phút này nàng quả thực là muốn phát hỏa, cũng vô cùng hối hận cùng hoài nghi bản thân tại sao vừa rồi lại tiêu tốn thời gian một cách hoang phí chỉ để nghe cô gái này vớ vẩn như vậy.

"Đáp án tôi muốn chắc cô cũng biết. Nếu những gì cô thấy chỉ có thế, thì cô không có chút gì liên quan đến yêu tinh, cũng chẳng phải người có thể lay động trái tim của yêu tinh như cô vẫn từng mường tượng hay nghe lũ ma quỷ gì đấy nói. Cô chẳng có một giá trị gì cả."

"Cô là gì mà có thể khẳng định rằng tôi không liên quan đến yêu tinh? Cô là yêu tinh sao?"_Shuhua nheo mắt, ngẩng mặt lên đối mặt với Cho Miyeon, chân cũng có chủ đích mà rút lại khoảng cách giữa hai người. Nàng nhìn vào mắt em, ở nơi đó là sự ương ngạnh cùng cứng đầu không gì tả được.
Cho Miyeon chán chường lướt qua người em, lạnh giọng buông một câu.

"Không phải."

"Nếu cô không phải, vậy thì tại sao có thể mạnh miệng nói tôi không liên quan?"

"Cô bé này..."

Cho Miyeon phiền não không muốn trả lời, chân vẫn bước đi mặc kệ Yeh Shuhua còn đang ấm ức theo sau.

"Thật đúng là..."_Em đảo mắt, miệng khẽ nhếch lên nụ cười trào phúng, lửa giận theo đó ngày càng lan rộng ra trong lòng.

"Không phải thì cô là gì?! Là gì mà có quyền quyết định giá trị con người tôi?!"_ Shuhua chậm rãi gằn từng chữ vứt vào mặt nàng. Suy cho cùng, nếu nàng không phải yêu tinh, thì cũng chẳng có một giá trị quan gì cả. Ít nhất đối với em là vậy.

"Chẳng phải cô nói chỉ cần hoàn cảnh của bản thân tốt lên là được sao?"_Miyeon dừng lại một chút, nhìn biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Shuhua, sau đó chầm chậm nói ra từng chữ, mà từng chữ này như đánh thẳng vào trong tim một đứa trẻ người đầy vết thương lòng như em, "Tôi là người duy nhất biết và để ý đến hoàn cảnh của cô!"
"Chỉ. Có. Tôi."

Thân thể Shuhua thoáng cứng đờ, mắt mở to khó chấp nhận nhìn chằm chằm khuôn mặt không đổi sắc của nàng.

"Cô gái, cô đừng hoang tưởng nữa.

Vì cô không phải, cô không là gì cả."

Chốt hạ một câu cuối cùng với em xong, Miyeon liền dứt khoát guồng chân bước đi. Shuhua hướng mắt nhìn theo, một lúc sau, lòng vẫn không nhịn được ấm ức, thế là nối gót đuổi theo con người cao cao phía trước mình.

"Đợi đã!"_Em vội vàng gọi với. Nàng đi quá nhanh khiến em theo không kịp. Mắt thấy nàng rẽ trái để đến một dãy khác vắng người em cũng liền nhanh chân chạy theo. Vừa đến nơi, chỉ kịp thấy nàng vươn tay mở ra một cánh cửa, Shuhua nhìn lên bảng hiệu trên cửa phòng, không chút suy nghĩ đẩy nhanh bước chân của mình, cứ như vậy cũng nâng tay vặn nắm đấm cửa.

"Tôi vẫn chưa nói hết mà!!!!"
Em to tiếng quát lên. Chỉ là một đạo ánh sáng bất chợt đập vào mắt khiến em theo bản năng phải lấy tay che mặt lại, tiếp theo đó là bước chân bị hụt khiến em choáng váng suýt chút nữa là đâm đầu xuống đất.

Tiếng nói chuyện đông đúc như ở ngoài đường phố để cho Yeh Shuhua khó hiểu bỏ bàn tay đang che trước mặt ra.

Sau đó, Shuhua chẳng biết làm gì ngoài há hốc mồm kinh ngạc.

"Đ...Đây l...là đâu vậy?!"- Cô bé học sinh năm cuối cao trung không nhịn được kêu lên một tiếng thảm, lòng tràn ngập sợ hãi quay trái quay phải nhìn con đường đá sạch sẽ lại có chút cổ kính mình đang đứng lúc này. Mà Miyeon hiện tại cũng kinh hãi không kém, cả buổi cũng chỉ biết đứng như trời trồng nhìn người vừa theo mình bước qua cánh cửa. Chốc chốc cũng lại giống như em đưa mắt bối rối nhìn cánh cửa còn đang mở kia để xác nhận xem nàng có bị hoa mắt hay không.
Cô gái này, như thế nào cũng cùng nàng bước qua được cửa để xuyên đến một nơi khác như vậy?

"Vừa rồi cô đi ra bằng cửa chính theo tôi?! Sao...sao làm được vậy?!"_Cho Miyeon lần đầu tiên trong cuộc đời bất tử của nàng phải ăn nói lắp bắp vì một người, hành động cũng theo đó rối loạn không thôi. Tay hết chỉ cánh cửa, chỉ đường phố sau lại chỉ thẳng người Shuhua, chỉ còn thiếu điều nâng tay ôm đầu nữa là tròn đủ bộ kinh ngạc đến để đời của nàng. Mà Yeh Shuhua thì mặt vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, bây giờ thêm nàng nữa lại càng khiến đầu óc em trở nên ngốc nghếch.

"Tôi nắm tay nắm cửa...rồi đẩy...đi theo cô..."_Em theo câu nói nhấc chân đi đến trước mặt nàng. Cho Miyeon kì thị lùi về sau tránh xa mấy bước, "Nhưng nơi này sao lại thế này?"

"Thế nên tôi mới hỏi, làm sao cô đi ra từ cửa kia được?"
"A! Đây là Paju sao? Làng Tiếng Anh ấy?"_Shuhua đưa tay lên gãi gãi trán, nhăn mặt nhìn khung cảnh lạ lẫm quanh mình, "Nhưng kể cả như vậy thì sao có thể thật đến thế?"

"Chỗ này...rốt cuộc là có chuyện gì? Chỗ này là đâu?!"

"Canada..."_Miyeon thều thào trả lời, ánh mắt vẫn không ngừng nhìn vào người con gái kì lạ kia.

"Canada sao? Nếu là Canada thì..."_Giọng nói uể oải của Yeh Shuhua đột nhiên chuyển biến nâng cao lên vài tông khiến cho nàng yêu tinh không khỏi bị dọa sợ, "Đây là đất nước lá phong sao?! Nơi có cực quang?!Đây...đây là nước ngoài?!"

Miyeon còn chưa kịp lên tiếng nói câu nào thì em đã chẳng thèm màng đến, bước đi kích động nhanh chân lướt qua nữ nhân kia rồi tiến thẳng lên phía trước con đường có người đi đông đúc. Cho Miyeon bất lực lắc đầu, không thể làm gì khác ngoài miễn cưỡng đi theo phía sau Shuhua, nàng không muốn trở thành nghi phạm bắt cóc thiếu nữ.
Đi đến hết những bậc thang để lên trên, khung cảnh phía trước hiện ra khiến em vô cùng choáng ngợp, những tòa nhà ở đây như lâu đài trong các thế giới truyện cổ tích, đường đi được bao phủ bởi sắc vàng đỏ của lá phong, dưới cái nắng dịu nhẹ nơi đây mà càng thêm sặc sỡ.

Yeh Shuhua há hốc miệng kinh ngạc, chỉ biết đứng lặng người ngắm nhìn nơi em luôn ước mơ được đến bấy lâu nay - Québec, Canada.

"OMG! Quá tuyệt! Cô có thể làm được chuyện đẳng cấp thế này nữa sao?"_Shuhua lẩm bẩm cảm thán, nói chuyện với người phía sau lưng nhưng mắt vẫn nhìn thẳng.

"Cô cũng làm được mà! Cô rốt cuộc là gì?!" - Nàng yêu tinh trợn tròn mắt nhìn cô bé nữ sinh, vị trí cũng chuyển từ sau lưng em thành đứng ở bên cạnh.

Trong lòng nàng đang hiện lên vô vàn thắc mắc.

Cô bé này, tại sao lúc mà nàng đã quyết định sẽ không tin tưởng nữa thì em lại cho nàng một tia hy vọng vậy?
Shuhua tất nhiên nghe thấy người kia hỏi, nhưng sự xinh đẹp của Québec cùng khả năng "xuyên cửa" của nàng đã khiến em không còn quan tâm đến bản thân mình rốt cuộc là cái gì nữa. 

Em nghĩ nghĩ một hồi, rồi bất chợt quay sang đứng đối diện với nàng, trên khuôn mặt đã không còn nét tức tối của vài chục phút trước mà thay vào đó là một khuôn mặt với dòng chữ "Quyết tâm phải có được!" in to rõ ràng trên mặt.

"Nếu đây thực sự là Canada và cô có khả năng này thì tôi đã quyết định rồi."

"Quyết định cái gì?"

"Tôi đã quyết rồi!" - Shuhua quật cường khẳng định.

"Cái...cái gì?!"

"Tôi sẽ lấy cô." - em tinh nghịch nháy mắt, "Mặc dù cô cùng tôi giống nhau, nhưng xã hội bây giờ cũng đã hiện đại lắm rồi."

"Này này này!!! Cô nói cái quỷ gì..."_Cho Miyeon nghe thấy người trước mặt nói vậy thì vô cùng khϊếp sợ, muốn đưa tay bịt miệng em lại nhưng lại không biết làm thế nào, còn chưa kịp ngăn cản xong thì Shuhua đã chen vào nói tiếp.
"Tôi thấy cô nhất định là yêu tinh, không sai đâu!"

.

.

.

"Tôi yêu cô."

Dứt lời, em bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, miệng cười tươi, hai mắt híp lại, lúm đồng tiền nhỏ xinh hướng nàng ngọt ngào bày tỏ.

Nàng thế nhưng lại chẳng thể nói lên lời, chỉ biết lẳng lặng đứng nhìn bộ dáng vui vẻ sau khi thốt ra lời yêu một cách dễ dàng của em.

Trong thoáng chốc, ánh mắt nàng dại ra.

Nàng đã từng tưởng tượng qua vô số lần sẽ có người đối với mình nói câu nói này. Vô số trường hợp, vô số cảm xúc lúc ấy nàng dự đoán qua, nhưng hiện tại chẳng giống bất cứ cái nào.

Trước mặt nàng là một cô bé mới chỉ 18 tuổi.

[Rồi sau nay chị trâu già gặm cỏ non luôn đó chị ơi💩]

"Ồ! Sao nhìn cô giống như chưa từng nghe ai nói câu đó vậy?"_Shuhua sau khi nói câu kia xong liền vui vẻ mỉm cười trêu chọc Miyeon, mà nàng ngay khi nghe em cảm thán như vậy cũng đã kịp tỉnh táo, lại trở về dáng vẻ không quan tâm ai như lúc đầu.
"Đừng có làm vậy."

"Ô!! Cô còn không từ chối tôi nữa kìa!"

Cho Miyeon dùng nửa con mắt liếc nhìn một bộ tiểu nhân tự đắc của em, nhếch miệng không thèm nói thêm một lời. Shuhua nhìn thấy nhưng cũng không bận tâm.

"Nào! Chúng ta cùng đi sang bên này đi!"

"..."

"Chúng ta hãy cùng coi nó như là tuần trăng mật nha honey!"

"Này này cô kia!!!"

Ca này, nàng thực sự bất lực rồi, yêu tinh gì cũng không thể che hết nổi sự bất lực của nàng.

---------------------------------------------------------

"Này! Cô đừng chạy linh tinh nữa được không?"- Miyeon chán nản dừng lại đôi chân vừa hoạt động hết công suất để chạy theo "chú cún nhỏ", hai tay nàng khoanh trước ngực, gọi với theo cách nàng một đoạn dài đang mải mê cầm chiếc điện thoại để chụp ảnh cùng người đàn ông đánh ghita bên lề phố.

Còn chưa được nghe câu trả lời, yêu timh đã thấy em nhanh chân lon ton chạy tiếp lên con phố phía trên rồi rẽ vào một cửa hàng đồ giáng sinh gần nơi em vừa đứng.
Shuhua hào hứng bước vào tiệm đồ lưu niệm mà quên mất luôn theo sau mình còn có một "cái đuôi" nữa. Cứ mải mê đi hết lối này đến lối nọ xung quanh cửa hàng.

"Merry Christmas!"

Một ông lão với bộ râu cùng đôi tóc bạc phơ, giọng nói hiền hậu hướng em mỉm cười. Shuhua có chút ngơ ngác, nhưng rất nhanh liền dịu dàng nâng lên khóe môi.

"Merry Christmas."

Tiếng chuông giáng sinh vang lên trong quán đồ lưu niệm ấm cung. Yeh Shuhua chậm rãi đi vòng quanh, ngón tay thỉnh thoảng nhẹ nhàng lướt qua các đồ vật, đầu ngón tay truyền đến cảm giác lành lạnh khiến em hưng phấn không thôi.

Dừng lại trước một cây thông cỡ nhỏ đã được trang trí đầy đủ được đặt cạnh quầy thanh toán, nghĩ muốn chụp một kiểu ảnh nhưng lại không có ai chụp cho, lúc này Shuhua mới nhận ra Miyeon đã không ở bên cạnh từ lúc nào.
"Ơ, đi đâu rồi?" - Quanh đi quẩn lại chẳng thấy người đâu, Shuhua vội vàng bước chân ra ngoài cửa, con ngươi dáo dác tìm kiếm thân ảnh quen thuộc. Nhưng còn chưa phải đi đâu xa, em đã thấy nàng lẳng lặng đứng trước cửa tiệm, bóng lưng thon gầy thẳng tắp, trên tay cầm theo chiếc balo học sinh của em, góc mặt nghiêng nghiêng lộ ra sống mũi đẹp đẽ của nữ nhân khiến em ngẩn người đứng trên bậc thang lối ra vào tiệm.

Cô ấy thế nhưng lại chờ em sao?

Người này đứng đợi ở đó từ bao giờ?

"Xem xong rồi à?"_Miyeon nghiêng đầu hỏi. Nàng đã biết em đứng sau lưng từ lâu, nhưng lại không muốn nói chuyện, vậy nên liền đứng im lặng giả vờ như không biết chờ em lên tiếng.

Lúc nàng quay người lại, đối diện với nàng là một ánh mắt thất thần nhìn chăm chú vào nàng của thiếu nữ 18 đôi mươi kia.
***