[Mishu] Tình Nàng Yêu Tinh

~6~

-Thần chết-

Chờ cho Yeh Shuhua chơi thật vui vẻ đủ mọi chỗ xong thì trời đã dịu đi ánh nắng. Miyeon vẫn là chán không buồn phàn nàn cô học sinh cuối cấp này, chỉ im lặng dẫn theo em đi đến một nơi.

"Đến rồi."- Nàng nhỏ giọng nói một câu với em để nhắc em đã đến lúc dừng chân. Shuhua theo tiếng nói của Miyeon ngước mắt đánh giá xung quanh sảnh lớn của khách sạn có phần hơi cổ kính trước mặt, miệng lại có dịp thốt lên trầm trồ.

Nhưng chỉ một giây sau, sắc mặt của em liền biến đổi.

"Yah! Cô làm sao thế? Sao lại đưa tôi đến khách sạn?" - Shuhua đen mặt gắt lên, "Tôi biết vừa rồi là tôi nói chúng ta đi hưởng trăng mật, nhưng cô có cần trực tiếp dắt tôi vào khách sạn không vậy? Vội thế sao? Cô quên tôi là học sinh cấp ba rồi hả?"

"Cô trước ở chỗ này nghỉ ngơi chút đi, tôi có việc, phải đến một nơi."_Miyeon chọn cách lơ đi những câu hỏi thô thiển không phù hợp ở lứa tuổi của em, đơn giản giải thích cùng an bài cho cô gái trẻ đang ngơ ngác nhìn mình, vừa nói tay vừa hơi nâng lên để nhìn thời gian trên đồng hồ, tay còn lại đem balo đặt vào trong lòng Yeh Shuhua.

"Ơ, cô đi đâu vậy?"

"Tôi đi có việc."

"Việc gì thế, có thể cho tôi đi cùng được không?" - Yeh Shuhua thấp giọng nài nỉ, "vì đây là lần đầu tôi đến nước ngoài, cho nên tôi rất sợ."

"Sợ mà cứ chạy loạn lên như thế..." - Cho Miyeon khoanh tay trước ngực, nheo mắt phàn nàn. Nhưng còn chưa để nàng nói hết câu thì cô bé này đã chen ngang, "Thì đó là vì có cô đi bên cạnh nên tôi mới thoải mái."

"Mà cô đi lâu không, cô định gặp ai?"

Cho Miyeon không trả lời. Em nhìn dáng vẻ vội vã khó lòng kiên nhẫn của nàng thì chẹp chẹp miệng.

"À, định để tôi ở đây để đi gặp đàn ông chứ gì?"

"Tôi biết mà! Phải thôi, có hẹn với người ta thì mới đến Canada chứ..."

Cho Miyeon chán nản thở dài một hơi, xoay người mặc kệ em mà đi về phía quầy. Yeh Shuhua lẽo đẽo chạy theo sau, đợi nàng nói gì đó với tiếp tân xong xuôi mới dám níu lấy ống tay áo người kia.

"Cô cứ như vậy đi sao? Cho tôi theo với đi mà?"- em ỉu xìu bĩu môi, đây là một trong những lần hiếm hoi em làm nũng với người khác, mà hình như cũng là lần đầu tiên, vì trước kia còn có mẹ, sau này khi mẹ mất, bên cạnh em chẳng có bạn bè, người thân thì có cũng như không. 

Và hiện tại, Yeh Shuhua không muốn ở lại khách sạn xa lạ này một mình là thật. Mặc dù nó sang trọng và quý phái, nhưng em cũng không cảm thấy quá ham thích nó.

"Thôi, cô đi thì cứ đi đi. Tuy tôi không có tiền, cũng không có hộ chiếu, chẳng quen biết ai, mà đến thở cũng khó khăn..."

"Nhưng chắc tôi phải đợi một mình rồi."

"..."

"Cô hiểu ý tôi mà, nhỉ?"

Cho Miyeon đưa ánh nhìn ra xa xăm.

"Để xem cô còn diễn đến bao giờ."

Một phút, hai phút, ba phút.

Shuhua thấy người kia không lên tiếng thì thôi vẻ mặt đáng thương, ti hí mắt liếc nhìn nữ nhân kia. Đập vào mắt em là cái nhếch miệng khinh thường của nàng.

Yeh học sinh tằng hắng ho khan tránh đi ánh nhìn của Cho Miyeon, biết mình đã bị phát hiện từ lâu thì cũng thôi không diễn nữa, đứng thẳng lưng, thảo mai mà ngửa lòng bàn tay ra.

"Ý tôi là cô có thể cho tôi mượn tạm mười đô được không? Chỉ mười đô thôi?"

"..."

"Dù là vô tình hay cố ý, tôi sợ cô có thể sẽ bỏ quên mất tôi ở khách sạn..."

...

"Tôi ngại đi tìm đại sứ quán lắm, hơn nữa tôi còn đang ở đây mà không đem theo bất cứ giấy tờ nào, tôi...."

"Cô gọi tôi đến luôn thì sẽ nhanh hơn đấy, cô biết cách mà."

Yeh Shuhua nghẹn lại, ánh mắt trăn trối nhìn Cho Miyeon, sau đó sự đáng thương trên khuôn mặt em ngay lập tức bay mất. Shuhua đảo mắt, hai tay chống hông, thở hắt một cái.

"Này! Cô kiệt thì cũng kiệt vừa thôi chứ?! Mười đô chứ có phải một trăm đô đâu mà sao ki bo vậy?"
"Này...này!!! Đứng lại!"

"Đồ thần chết tiệt kia!!!! Người giàu đều như cô sao?!!"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Trước những tấm bia mộ đã mọc đầy rêu phong trên một đỉnh đồi được bao phủ bởi màu cỏ non xanh thăm thẳm, yêu tinh đứng thẳng thân mình, tay cầm bó hoa, ánh mắt có đôi phần mất mát nhìn đến phía trước. Ngọn gió từ đâu khẽ thổi về, lay động làn tóc đen mượt mà của nữ nhân đang trầm mặc, từng tia nắng dịu nhẹ của chiều hoàng hôn khẽ khàng thay nhau chạm lên đôi mắt ưu thương của cô ấy, tiếng tàu thủy kêu vang bên kia bờ sông, tiếng những du khách cùng nhau trò chuyện lọt vào trong mắt yêu tinh lại trở thành một cảnh tượng yên bình.

Cho Miyeon nén tiếng thở dài, cung kính cúi người đặt bó hoa xuống từng bia mộ.

Song Guem

Song Jin Hyun

Song Baek Do

Song Kang

...

Xong xuôi, nàng khẽ thở dài.
Những cái tên được khắc trên những tấm bia mộ ấy, đều đã từng là người theo nàng hậu thuẫn từ năm này qua năm khác. Song gia từ ngàn đời trước, ngay từ khoảnh khắc yêu tinh nàng vực dậy từ nấm mồ, họ đã được định sẽ là những người đồng hành cùng yêu tinh suốt phần đời bất tử của nàng ấy. Nhưng việc đó cũng để cho nàng cảm thấy áy náy và day dứt. Vì vậy nên, Song gia đối với nàng như người nhà, mỗi một người ra đi đều để lại cho Miyeon vô vàn thương tiếc. Mặc dù theo thời gian có thể sẽ dần không còn cảm thấy nặng lòng, nhưng ánh mắt chân thành của họ thì vẫn luôn ám lấy trí óc nàng.

"Các ngươi đều khỏe hết chứ?" - Cho Miyeon nhàn nhạt nở nụ cười, bàn tay thon dài xoa nhẹ lên bia đá lạnh ngắt.

"Chắc đều đã sống một kiếp khác rồi nhỉ? Hoặc có lẽ, đã lên thiên đường rồi cũng nên."
"..."

"Thần, có lẽ đã bỏ quên ta rồi..."

"Lâu như vậy mà vẫn chưa có người nào đến rút đi nó."

Không một ai đáp lại lời nàng, chỉ có tiếng gió thổi ù ù trong tai, tiếng lá cây va chạm nhau loạt xoạt. Yêu tinh lần nữa thở dài, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh một bia mộ, ánh mắt vô định nhìn xa xăm.

Thật ra, nàng cũng chẳng thể tường tận cuộc đời bất tử của nàng sẽ chấm dứt khi nào. Nàng đã từng cho rằng bất tử là một món quà thần ban tặng, nhưng sau khi đã nhìn qua vô số những sự sinh tử biệt ly, nàng đã biết sống không như sống cũng là một loại giày vò. Những lời chia tay, hình ảnh cố nhân trút hơi thở cuối cùng, rất nhiều những điều đau lòng khác, chúng luôn tồn tại trong tâm trí nàng, yêu tinh nàng cứ như vậy gặm nhấm nỗi đau ấy qua 900 năm dài đằng đẵng.
Họ đều đã đi, chỉ có mình nàng ở lại chốn nhân gian đầy rẫy những khó lường, vẫn tại nơi này, chờ đợi người sẽ kết liễu cuộc đời bất tử của mình.

"Ông biết không, ta đã gặp một cô bé." - Cho Miyeon cười khổ, "và cô bé chính là người duy nhất khiến ta mềm lòng. Không chỉ một lần, mà là hai lần. Người này thực sự rất đơn thuần, mỗi khi nhìn dáng vẻ cô bé vui vẻ lại khiến cho ta hoài niệm chính quãng thời gian vô lo vô nghĩ cùng muội muội ta trêu đùa."- Miyeon thở hắt ra, trái tim lại ẩn ẩn nhói đau khi nhớ đến hình dáng khuôn mặt xinh xắn đáng yêu của muội muội.

"Cô bé ấy có tất cả những tố chất của một người sẽ làm lay động trái tim ta, nhưng cô bé ấy lại chẳng thể thấy được thanh kiếm."

Nàng gục đầu, tự cười chính mình ngu ngốc lại dễ dàng bộc bạch tâm sự chỉ vì muộn phiền về thân phận của một cô gái.
Những bông bồ công anh trắng muốt theo làn gió thổi đến trước mặt Miyeon nhưng nàng không mảy may để ý đến, từng đợt từng đợt hoa tung bay, trong phút chốc đã rơi đầy sau lưng nàng. Shuhua chu miệng, trên tay cầm vài bông bồ công anh thổi về hướng bóng lưng cô tịch của Miyeon ở đằng trước, thế mà người kia vẫn thất thần ở đó.

Em bĩu môi, cuối cùng không nghịch hoa nữa mà lẳng lặng ngồi một chỗ chờ đợi nàng.

...

Tiếng tàu thủy bên dưới dòng sông St Lawrence vang lên một tiếng cũng đồng thời mang tâm trí mơ hồ của Miyeon tỉnh dậy. Liếc nhìn sắc trời đã sắp tối, yêu tinh thầm than không ổn trong lòng, đứng dậy muốn quay về khách sạn nơi vẫn có em chờ ở đó. Đột nhiên bên tai vang lên tiếng giày ai đó ma sát với bãi cỏ, nàng giật mình, theo bản năng quay lại nhìn liền thấy Yeh Shuhua đang đứng rất gần trước mặt, miệng ngậm kẹo mυ"ŧ, một bên má phồng lên, híp mắt đối nàng tươi cười.
Cho Miyeon mất tự nhiên, mang theo vài phần bất đắc dĩ nhìn Yeh Shuhua.

"Tôi đã dặn phải ngoãn ngoãn ngồi một chỗ cơ mà?"

Chỉ một câu nói, liền đem nụ cười của em tắt đi. Shuhua ủy khuất di chuyển ánh nhìn xuống hai mũi chân của mình, tay mang que kẹo mυ"ŧ từ trong miệng ra, bĩu bĩu môi mỏng, không vui chẹp chẹp miệng mấy cái.

"Tôi rất ngoan mà, cô đâu có phát hiện ra tôi đã đến đâu?"

"Nhưng tôi dặn cô chờ ở khách sạn."

"Tôi ra đây chờ không phải đỡ mệt cô hơn à."_Shuhua nhanh chóng đáp trả, trên mặt bắt đầu thể hiện ra tâm trạng không vui vẻ.

Cho Miyeon tất nhiên là nhận ra được nét buồn rầu của em. Nàng hình như đã quên mất việc em không còn là một đứa trẻ, em đã 18, và nếu có gì nguy hiểm, em cũng có thể triệu hồi nàng bất cứ lúc nào.

"Cô bảo có việc là đến đây sao?"_Shuhua liếc mắt, tay chỉ vào những tấm bia mộ sau lưng Miyeon. Miyeon theo ánh nhìn của em cũng bất giác nhìn sau lưng mình, nàng như muốn giấu giếm gì đó, lập tức thúc giục em.
"Xong hết rồi, chúng ta đi thôi."

Nỗi mất mát cùng lưu luyến hiện lên trong đôi mắt nữ nhân, dáng vẻ hơi cứng ngắc của nàng khiến lòng em vô thức trùng xuống.

"Nhưng mà, chỉ có mình cô là không có tên trên ngôi mộ nhỉ? Cô đã là ma rồi mà?" - Em hỏi, mắt nhìn về phía một bia mộ có di ảnh cổ kính in hình nữ nhân trước mặt. Nàng lén thở dài, im lặng từ chối trả lời.

"Mỗi lần cô đều như thế rời đi nơi mình đã ở sao?"

"Canada, cô rời đi bao nhiêu lần rồi?"

"Tôi không đếm."

Yeh Shuhua khẽ nhếch miệng, gật đầu ra chiều đã biết, theo không khí nơi này mà cũng man mác buồn trong lòng. Khi nhìn thấy những ngôi mộ này, điều đầu tiên em nghĩ đến là nàng đã phải từ biệt bao nhiêu cuộc đời. Không hỏi người kia nữa, em xoay gót chân, đứng đối mặt với bia mộ. Hai tay em nắm chặt vào nhau, cúi đầu 45 độ lẽ phép cúi chào.
"Xin chào, tôi là Yeh Shuhua."_Miyeon nheo mắt nhìn theo dáng vẻ của em, thế nhưng cũng không ngăn cản, để mặc em tự biên tự diễn, "Có lẽ, tôi là định mệnh của cô ấy ở 200 năm sau."

"Không phải."_Cho Miyeon nhàn nhạt lên tiếng, tay chắp sau lưng đứng xem bộ dáng của cô gái trẻ. Yeh Shuhua quay mặt nhìn nữ nhân kia, gượng cười, không thèm phản bác.

"Xem ra không phải rồi."

"..."

"Tuy là sau 200 năm, nhưng cô ấy vẫn rất xinh đẹp ạ. Mặc dù thỉnh thoảng vẫn xấu tính, nhưng cô ấy đã trưởng thành trong môi trường tốt. Thế nên mọi người cũng không cần lo đâu. Tôi đi đây, xin phép!"_Shuhua nói xong, cúi đầu chào thêm một lần nữa rồi mới đứng thẳng người. Em hướng nàng cười nhẹ, tay cầm kẹo mυ"ŧ vẫy vẫy với Miyeon.

"Đi thôi."

Cho Miyeon trầm ngâm đứng nhìn tấm lưng nhỏ nhắn của em, có chút không xác định được.
--------------------------------------------------------

"Đây là tiền lẻ và hóa đơn." - Một người đàn ông mặc vest đen đem khay đựng đồ uống đặt xuống bàn, sau đó cũng ngồi xuống ghế, hướng người đối diện nói chuyện. Người kia cũng cùng anh ta trang phục như nhau, trên bàn của họ còn có thêm hai chiếc mũ fedora đen đặc dụng dành riêng cho các sứ giả địa ngục - hay còn gọi là thần chết.

Cô gái với mái tóc xoăn dài tao nhã ngồi vắt chéo chân, nghe người đàn ông nói xong thì gật đầu, một tay vươn ra lấy đồ uống, tay còn lại cầm lấy tiền thừa cùng hóa đơn.

"Tiền bối, đây là tài liệu về những người còn sót lại mà chị cần."_Anh chàng kia từ trong cặp tài liệu lấy ra một tập hồ sơ được cất gọn gàng, đưa ra trước mặt cô gái. Nữ thần chết đưa tay đón lấy, nhìn thứ trên tay mình, bất đắc dĩ gật gật đầu mệt mỏi. Đặt thứ đó vào cặp của mình xong xuôi thì quay lại với đồ uống đã tan hơn nửa đá của cô.
Anh chàng hậu bối cúi đầu hút một hơi, im lặng một hồi mới ngẩng đầu lên hỏi tiền bối của mình.

"Nhưng mà tiến bối..."_Cô gái dừng lại việc của mình khi nghe anh ta gọi, "Sao những người còn sót kia lại xuất hiện? Tôi chỉ nghe nói về sự tồn tại của họ, nhưng cũng chưa từng xử lý trên thực tế."

Nữ thần chết nghe xong nghi vấn của người kia thì bĩu môi, nhún nhún vai, hai tay giơ lên tỏ vẻ không biết.

"Hãy coi như Thần muốn cho cuộc sống thêm phần kịch tính đi. Con người coi việc thoát chết là kì tích...nhưng chúng ta gọi đó là những người còn sót lại."

"À, như vậy, chúng ta cũng là kì tích sao? Chúng ta cũng đâu có chết, còn phải đi làm thần chết."

"Không giống!" - Cô gái phản bác, lười biếng ngả lưng dựa vào ghế, "Trường hợp đặc biệt. Họ bây giờ không có tên trong sổ sinh tử, không biết xử lý như thế nào."
"Aish! Nghe thôi cũng thấy đau đầu"-Nam thần chết chán nản đảo mắt, "Mấy giấy tờ tôi đưa bao giờ chị làm xong?"

Nữ thần chết nghe xong ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, tay vuốt vuốt lông mày đặc biệt màu nâu tự nhiên của mình, bộ dạng mệt mỏi, "Thì vậy đó, khu vực tôi phụ trách dạo này nhiều người có tên trong sổ sinh tử thật, ngày nào cũng phải mang người về phòng trà, thời gian hoàn thành hồ sơ cậu đưa cũng chẳng có."

Lại vén tóc, cúi xuống uống nước.

"Mà tiền bối, tôi nghe nói chị sắp chuyển nhà. Không dự định làm tiệc mừng nhà mới hả?"-Cậu trai với tuổi đời hơn 100 năm phấn khích reo lên, trong đầu nghĩ đến sắp được tiền bối bao ăn thì vô cùng vui sướиɠ. Cô gái liếc mắt khinh thường, làm sao không nhận ra chút tâm tư nhỏ nhặt của cậu trai trước mặt?
Chính mình đã già đầu như vậy, vẫn còn đú đởn theo mấy thói quen tiệc tùng của con người.

Hừ, ta khinh!

"Tôi thuê nhà."-Nữ thần chết thấp giọng phán một câu, nam nhân kia mới biết mình nói hớ, gượng cười, dáng vẻ ngu ngốc đưa tay lên gãi đầu.

"Thật ra, tôi cũng phải chuyển nhà. Nhưng tôi chưa có tiền..." - Anh ta dừng giữa chừng, nghĩ đến cái gì đó, lại phiền não thở dài, "Nữ chủ nhà ở đó giống như thần vậy, luôn như cố tình mà nói với tôi cô ấy mơ thấy sứ giả địa ngục. Tôi khó chịu chết mất!"

Nữ thần chết đang uống nước, nghe thấy anh ta vừa nói xong thì suýt chút nữa mang hết những gì chuẩn bị nuốt vào phun ra ngoài, nam nhân nhìn thấy thì nhăn mặt.

"Vì vậy, tôi đã nói cậu bao nhiêu lần rồi, là phải chọn nhà cẩn thận. Hừ, cậu xem!"

"Nhưng..."_Nam thần chết vô tội nói, "Tôi chỉ là muốn sống ở gác mái, mà tiện thể nhà cô ta cũng lại có gác mái, giá tiền lúc đó lại rất oke...nên..."
Cô gái lần thứ hai trong ngày đối với chàng trai kia khinh thường, hai tay cô khoanh trước ngực, im lặng ngồi nghe người kia tiếp tục lải nhải.

...

"Chúng ta không phải thần chết sao? Tại sao lại không cần ngủ cũng buồn ngủ, không cần ăn cũng thấy đói, lại còn phải thuê nhà, thuê phòng? Haizzz! Chính là chúng ta đã làm việc quá mệt đi!"

"..." - Tôi còn chưa than mệt, cậu than cái gì?

"À! Tiền bối, em nghe nói kì thứ 23 này có cô em xinh đẹp đến." - anh chàng mặt mày tươi tỉnh, "Chị nhìn thấy chưa?"

Nữ thần chết định mở miệng đáp lại, nhưng còn chưa kịp trách cứ sao cậu trai có thể nhắc đến cô em xinh đẹp khác trước mặt mĩ nữ như cô thì từ ngoài cửa quán cà phê đột nhiên xuất hiện một nam một nữ xông vào, hai người có vẻ đang cãi nhau rất gay gắt. Lạ một điều, các khách hàng cùng nhân viên trong quán ăn vẫn làm việc, trò chuyện bình thường, không hề hay biết trong quán đang có một cuộc ẩu đả, chỉ có duy nhất hai vị thần chết là ngồi im lặng dõi theo hành động của họ.
"Này! Đồ khốn nạn! Anh đâm phải người ta còn chạy trốn sao?"_Một người phụ nữ tầm hơn 35 tuổi lớn tiếng gắt lên, tay nắm lấy cổ áo người đàn ông trước mặt. Ông ta có vẻ bực bội, vung mạnh tay lên hất tay người phụ nữ ra khỏi người mình. Người phụ nữ dường như không chịu nhường bước, nắm thật mạnh cổ áo anh ta, đến gần ngửi ngửi.

"Ha! Tôi biết ngay mà! Anh uống rượu đúng không? Anh toi đời rồi!"

Nam thần chết nhìn hai người phía trước, xong xuôi một lúc sau mới quay lại nói chuyện với người đối diện, cười cười cảm thông: 

"Chị vất vả rồi. Làm việc thuận lợi nha, tôi đi trước."

Nữ thần chết ừm hửm trong cổ họng, gật đầu chờ nam thần chết rời đi. Vài giờ sau, cô mới đứng lên, đem mũ đội vào, cả bóng người liền không còn phản chiếu trong gương cửa nữa.
Không người nào trong quán phát giác, cũng không có khả năng đó.

Cô từ từ đứng dậy, chậm rãi tiến đến trước mặt hai người vẫn đang ầm ĩ cãi nhau, tiếng gót giày cộp cộp vang lên từ sàn nhà.

"Kang Yong Won, Kim Ae Ryung."_Nữ thần chết từ trong túi áo trước ngực lấy ra hai thẻ sinh tử, giọng điệu thản nhiên mà lại mang theo hơi thở chết chóc thông báo cho hai người vừa được gọi tên, "Năm Bính Thân, tháng Mậu Tuất, ngày Kỉ Mùi, 2 giờ 20 phút. Chết do tai nạn giao thông."

"Là hai người đúng không?"

---------------------------------------------------------

Tiếng chuông gió thánh thót vang lên trong phòng trà của thần chết - căn phòng đưa tiễn các linh hồn lên thiên đường hoặc xuống địa ngục. Trên chiếc bàn gỗ thơm mùi gỗ hương, nữ thần chết trên tay đang rót chén trà quên lãng, hai linh hồn mới vừa rồi còn cãi nhau hùng hổ bây giờ cũng lặng yên ngồi đối diện vị thần chết xinh đẹp mà lạnh lùng.
"Của cô." - Nữ thần chết đem chén trà lịch sự đặt trước mặt nữ nhân, "Uống đi, uống xong sẽ không còn kí ức ở kiếp này nữa."

Người phụ nữ nghe thần chết nói thì sợ sệt, hơi cúi đầu, hai tay run run nâng lên chén trà.

Khoảnh khắc cuối cùng của một kiếp, ai hầu như cũng luyến tiếc khôn nguôi.

"Thật sự, phải quên hết sao? Quên cả thù hận với người này?" - Nữ nhân giọng nói run rẩy, nàng ta nhớ về gia đình, về bạn bè, vành mắt cũng theo đó đỏ lên.

Nam nhân vắt chéo chân ngồi bên cạnh, nhìn thấy dáng vẻ lấm lét của người phụ nữ, nghe thấy người này nhắc đến bản thân thì liếc mắt khinh thường.

"Cô ả này, đó là số của cô, chết đã chết rồi còn nhìn tôi làm gì?! Tôi cũng không phải chết sao?!" - Nam nhân hung hăng to tiếng mắng người phụ nữ, biểu tình chán ghét không muốn ngồi lại nơi này, cũng không để vị thần chết vào mắt hắn.
Nữ thần chết đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt, cũng không thèm để tâm ông ta khinh thường cô.

"Cô tốt nhất là quên đi."_Thần chết mỉm cười, "Để quên đi cũng là sự quan tâm của thần."

"Nhưng...sao cô cho cô ta uống mà không cho tôi?"_Người đàn ông nhìn chén trà của người phụ nũ và khoảng trống trước mặt bàn của mình, khó nhịn được phàn nàn. Nữ thần chết lúc bấy giờ mới quay qua nhìn hắn, cười khẩy một cái, mỉa mai.

"Anh phải nhớ chứ, nhớ tội ác mà anh đã gây ra. Đâm chết người, cũng chẳng phải lần đầu tiên. Anh không thấy áy náy hối hận thì phải nhớ cho đến khi hối hận."

Người phụ nữ kinh sợ quay ngoắt sang nhìn người đàn ông ác độc bên cạnh mình, còn vẻ mặt hắn ta thì ngơ ngác, bối rối.

"Anh đã đâm chết một người phụ nữ đang mang thai giữa trời tuyết, anh chắc không ấn tượng đâu nhỉ?" - Nữ thần chết nói, trên khuôn mặt vẫn bình thản nở nụ cười, nhưng ánh mắt đã mang theo chút chán ghét cùng tàn nhẫn.
"Lúc đầu, anh sẽ hối hận vì không uống chén trà này. Sau đó, anh sẽ nghĩ về nguyên nhân không được uống chén trà này. Sau này anh sẽ hiểu, tất cả mọi chuyện đều không thể quay trở lại. Còn nữa..."_Thần chết nhếch mép cười khẩy, "Anh đã ở địa ngục. Toàn thân sẽ bị đau đớn như cắt xé. Mỗi giây mỗi phút anh đều sẽ cảm thấy đau đớn đến tột cùng. Anh, sẽ hối hận về chuyện mình đã làm. Nhưng nỗi đau đó sẽ chẳng bao giờ kết thúc.

"Mãi mãi."

Người đàn ông lúc này mới trở nên hốt hoảng, vội vàng đẩy chiếc ghế đang ngồi, đem hai đầu gối quỳ xuống nền đất cầu xin tha thứ. Tiếng ghế gỗ ngã va chạm vào sàn nhà khoa trương vang lên, người phụ nữ hả lòng hả dạ cười, đem chén trà vội vàng uống một hơi.

Nữ thần chết khoanh hai tay trước ngực, mắt phượng sắc sảo nhìn chằm chằm người vẫn đang quỳ lạy cầu xin trước mặt.
"Anh muốn xin tha thứ sao?"

"Vị ở trên kia rất có tố chất thần kinh, như thế nào còn chưa biết được."_Thần chết làm vẻ bất đắc dĩ chỉ tay lên trời.

Người đàn ông càng hoảng loạn hơn, hắn ta tha thiết van xin, mặt nhăn nhúm lại như sắp khóc. Nhưng sự thật, chẳng ai cứu được hắn ta ngoài chính bản thân hắn.

Chẳng ai đột nhiên bị trừng phạt nếu họ không gây nên tội.

Nữ thần chết ngẫm nghĩ trong đầu, nghĩ ra cái gì đó, bất giác thở dài.

"Tôi có biết một người, vì còn nhớ được tất cả các kí ức mà đau đớn dằn vặt. Vì vậy, cô ấy cũng đang sống trong địa ngục.

"..."

"Cô ấy nhất định cũng đã cầu xin vô số lần, xin thần tha thứ."

Cô thở dài.

 "Nhưng cũng chẳng thấm vào đâu, vì cô ấy vẫn đang đứng ở đại ngục này."

***