Hệ Thống Tự Cứu Của Nhân Vật Phản Diện [Bản chỉnh sửa] ~ Mặc Hương Đồng Khứu

Chương 10: Ma Nữ gây hấn

Tuy rằng bị người vất vả cứu trở về chán ghét, Thẩm Thanh Thu lại vô cùng vừa lòng.

Nguyên bản Liễu Thanh Ca đáng nhẽ chết trong tay y, lại được y trời xui đất khiến cứu sống.

Nếu như có thể quan hệ tốt với người này, cho dù kế hoạch nuôi dưỡng Lạc Băng Hà thành top mười đồ nhi tốt không thành công, Liễu Thanh Ca với tư cách là chủ nhân Bách Chiến Phong, ít nhất cũng có thể nể mặt đồng môn giúp y ngăn chặn!

Có chút chủ nghĩa vị lợi [1], có điều trước mặt mạng già, oan uổng quá...

Trong động không biết ngày đêm. Thẩm Thanh Thu căn bản không cảm thấy bản thân đã làm được cái gì, thì đã cày tới ngày xuất quan khỏi Linh Tê Động.

Thẩm Thanh Thu nhắm mắt ngồi xếp bằng ở trên bệ đá, đợi cho một tia linh tức cuối cùng chạy hết tứ chi trăm cốt, mới mở hai mắt.

Dốc lòng tu luyện mấy tháng, y đã có thể thu phát thành thạo linh lực, hơn nữa còn nâng cao một bước so với căn nguyên vốn có. Trạng thái này, tuyên cáo quyền khống chế thân thể này, đã trăm phần trăm thuộc về y, ngay cả một tia không phối hợp cuối cùng cũng tan biến. Hai mắt sáng trong veo, có chỗ khác biệt với hình thái của dĩ vãng.

Thẩm Thanh Thu từ trên bệ đá nhảy xuống, càng cảm thấy thân thể nhẹ nhàng hơn, tứ chi như thổi gió mát, rất nhẹ mà rất có lực.

Đương nhiên, điều này cũng rất có khả năng chỉ là cảm nhận chủ quan của chính bản thân y. Dù sao ngày tháng bế quan quả thật nhanh như video được tua vậy, nếu như là tiểu thuyết, không giống như Máy Bay đại thần kia nhất định một chương liền viết xong.

Trước khi đi, y cảm thấy nên cùng cách vách chào hỏi, liền gõ vách đá.

Thẩm Thanh Thu: "Sư đệ tình hình ngươi bên kia như thế nào? Sư huynh ta đi ra ngoài trước đây."

Giọng y vang vọng trong huyệt động trống trải, cũng không có lớn lắm, nhưng đủ để người có tu vi như Liễu Thanh Ca nghe rõ.

Đầu kia quả nhiên không có gì đáp lại, Thẩm Thanh Thu cũng không thèm để ý, biểu đạt tấm lòng của y (?) là được, lập tức vung vạt áo, lòng bàn chân lướt gió mà đi, nghênh đón một trận bão táp sắp đến.

Tính toán thời gian, không sai biệt lắm chính là trong khoảng thời gian này, tình tiết sắp xảy ra kế tiếp, vô cùng quan trọng, coi như cao trào nhỏ thứ nhất trong giai đoạn đầu của 《Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ》.

Ma Tộc lên môn phái gây hấn, dẫn đến một trận hỗn loạn lớn.

Mà hai vị nữ chính quan trọng của quyển sách, cũng xuất hiện thoáng qua trong trận cao trào nhỏ này, hơn nữa bắt đầu chú ý tới Lạc Băng Hà.

Linh Tê Động ngăn cách với thế giới bên ngoài, trong động thanh tĩnh, nhưng mà vừa ra khỏi động, cả tòa Khung Đỉnh Phong giống như Phong Hỏa Yên Lang [2] nổi lên bốn phía, khắp nơi đều là các đệ tử hoảng loạn chạy, tiếng chuông báo động vang lên từng hồi.

Thẩm Thanh Thu lập tức hiểu được, đã lên đến núi rồi.

Thật sự là tới sớm không bằng tới đúng lúc, vừa đạp lên điểm mấu chốt theo kịp rồi.

Mấy đệ tử không biết là môn hạ của ai vừa nhìn thấy y liền nhào tới: "Thẩm sư bá! Thẩm sư bá cuối cùng người cũng xuất quan! Đại sự không xong rồi, yêu nhân Ma Giới lên đây trà trộn vào Khung Đỉnh Phong, đả thương không ít sư huynh đệ chúng ta!"

Thẩm Thanh Thu tay này sờ tay kia: "Bình tĩnh. Chưởng môn sư huynh đâu?"

Đệ tử A khóc lóc kể lể nói: "Chưởng môn sư bá xuống núi ra ngoài có chuyện quan trọng. Nếu không phải như thế, yêu nhân Ma Tộc sao có thể nhân cơ hội tấn công được!"

Đệ tử B căm giận nói: "Yêu nhân Ma Tộc thật sự là đê tiện! Không chỉ thừa dịp trống mà vào, còn làm đứt đoạn cầu nối giữa mười hai đỉnh, còn bày kết giới kỳ quái, hiện tại Khung Đỉnh Phong căn bản không thể nhận được chi viện của các đỉnh mạch khác!"

Những thứ này Thẩm Thanh Thu đều biết, vừa rồi cũng đi lướt qua hỏi một chút mà thôi. Hiện tại y đã trải qua tu luyện, lại có kinh nghiệm đánh Lạc Băng Hà chân đá Liễu Thanh Ca trong tay (...), khí phách ngút trời nói: "Không cần hoang mang. Thương Khung Sơn ta là đại phái hào hùng, anh kiệt lớp lớp xuất hiện, sợ gì vài dư nghiệt Ma Giới."
Các đệ tử lập tức cảm thấy tìm được người đáng tin cậy, giống như toa xe lửa đi theo sau Thẩm Thanh Thu. Dọc đường đi, đi loạn như ruồi không đầu cũng vội vàng đi theo, không biết xảy ra chuyện gì cũng đi theo, đến cuối cùng đội ngũ càng xếp càng dài, mãi đến khi đi đến trước đại điện của Khung Đỉnh Điện.

Phàm là môn đồ ở Khung Đỉnh Phong trên Thương Khung Sơn, đều tiến đến bao vây diệt trừ Ma Tộc có ý định xâm nhập. Đệ tử nhất mạch của Thanh Tĩnh Phong vì sự yêu cầu của tình tiết, "trùng hợp" đều ở Khung Đỉnh Phong để đón Thẩm Thanh Thu xuất quan, đã sớm tụ tập ở đây. Ánh mắt đầu tiên của Thẩm Thanh Thu chính là đi tìm bóng dáng của Lạc Băng Hà, nhìn thấy hắn quả nhiên đứng ở trong đám người, vẻ mặt nghiêm nghị.

Một thời gian không thấy, cao lên không ít, thân hình người thiếu niên như cây trúc được nhổ ra thanh tú đĩnh đạc, khuôn mặt nhỏ nhắn kia lại khôi ngô tuấn tú, thật là khiến người khác chú ý. Thấy nhân vật chính đã có mặt, Thẩm Thanh Thu an tâm, mới dời lực chú ý đến trên người quân địch.
Trước Khung Đỉnh Điện mang hơi hướng cổ xưa, tụ tập hơn một trăm kẻ dị tộc tản ra ma khí. Mà người lãnh đạo của trận Ma tộc xâm lấn này, cư nhiên là một thiếu nữ nhìn qua không quá mười lăm mười sáu tuổi.

Trong lòng Thẩm Thanh Thu kích động nho nhỏ: Xuất hiện rồi! Cuối cùng cũng xuất hiện rồi!

Cho dù ở trong đám Ma Tộc ăn mặc quái dị, tạo hình của thiếu nữ này cũng theo xu hướng lắm. Tóc dài đầu đen nhánh tết thành những bím tóc nhỏ, màu da trắng nõn, mắt trang điểm rực rỡ, môi đỏ tươi dị thường, tuổi tuy nhỏ, cũng đã có thể nhìn ra phong thái xinh đẹp bức người của ngày sau. Trời rất nóng ăn mặc thật là mát mẻ, gần như chỉ có mấy tấm lụa mỏng màu đỏ quấn trên người, cổ tay cổ chân đều đeo trang sức màu bạc, chuông nhỏ khắp người rung động đing đang theo từng động tác nhỏ của nàng.
Chân trần tuyết trắng của nàng trực tiếp đạp trên mặt đất. Thẩm Thanh Thu không nhịn được lé mắt nhìn trộm hai cái.

Cũng không phải tâm tình lưu manh đùa giỡn, mà là... Không ngại vạn dặm từ Ma Giới trèo đèo lội suối tới đây còn đi chân trần bò lên núi cao như vậy, cô nương chân... Chân ngươi thật sự không đau à?

Không đúng. Trọng điểm không phải cái này!

Trọng điểm là, đây, chính là (một trong những) nữ chính được yêu thích nhất trong quyển sách 《Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ》 — Thánh Nữ Ma Tộc, Sa Hoa Linh.

Sa Hoa Linh là con dân huyết thống thuần túy của Ma Tộc, lòng dạ độc ác, xảo trá ngang ngược, lại yêu Lạc Băng Hà đến chết đi sống lại, sau khi đi cùng đường với Lạc Băng Hà, đừng nói là thay hắn gϊếŧ người, ngay cả chuyện phản bội Ma Tộc đại nghịch bất đạo cũng dám làm.
Tuy rằng muội tử không não si tình kiểu này hiện tại khá bị người ta lên án, nhưng hết cách, càng có nhiều nam độc giả thích. Đáng tiếc muội tử hot như lửa thế này, không phải nam chính thì không có phúc hưởng. Thẩm Thanh Thu không nhịn được nhìn thoáng qua Lạc Băng Hà. Vừa vặn, Lạc Băng Hà cũng vô ý quét qua, ánh mắt hai người chạm nhau, nhất thời cả hai ngẩn ra. Lạc Băng Hà muốn nói lại thôi. Thẩm Thanh Thu gật gật đầu với hắn.

Thời khắc này, cầu nối đã bị đứt đoạn, Phong chủ các đỉnh ngủ thì ngủ, bế quan thì bế quan, tản bộ thì tản bộ, đi công vụ thì đi công vụ, trưởng bối Thẩm Thanh Thu này đã đến, không thể nghi ngờ là một liều thuốc an thần cực mạnh, các đệ tử lập tức có sĩ khí, Minh Phàm kêu lên đầu tiên: "Yêu nữ! Sư phụ ta đã đến, xem ngươi còn dám kiêu ngạo không!"
Người càng tụ tập càng nhiều, mấy trăm đệ tử ăn mặc thống nhất vẻ mặt xúc động phẫn nộ, thành thế bao vây vây những kẻ xâm lấn ở trước điện lại. Vài tên Ma Tộc muốn nhân cơ hội phá vòng vây, vừa vặn bị Thẩm Thanh Thu lấy ra luyện tập, tùy tay tóm lấy, liền nhấc bọn chúng lên, ném về dưới chân Sa Hoa Linh.

Sa Hoa Linh luôn thông minh nhạy bén, vừa rồi kiêu ngạo, là bởi vì khi dễ Khung Đỉnh Phong làm đệ nhất phái đã lâu, phòng bị buông lỏng, lại nhìn chuẩn xác Nhạc Thanh Nguyên ra ngoài giải quyết công vụ, trên Khung Đỉnh Phong không có trưởng bối trấn thủ, hiện tại vừa cảm giác không lành, nàng lập tức đổi giọng: "Lần này tộc của ta lên núi, vốn không phải vì tranh đấu. Chỉ là nghe danh từ lâu rằng Thương Khung Sơn Trung Nguyên nhân tài xuất hiện lớp lớp, trong lòng hiếu kỳ, muốn lên núi luận bàn một phen, thăm dò thực hư."
Thẩm Thanh Thu phe phẩy quạt nói: "Không dám không dám. Nhưng nếu muốn luận bàn một phen, vậy vì sao phải thừa dịp chưởng môn không có mặt để đến luận bàn? Sao phải chặt đứt cầu nối? Sao lại phải đả thương phần đông đệ tử phái ta? Chưa từng thấy qua cách luận bàn kiểu đó."

Sa Hoa Linh cắn cắn môi, vận dụng vũ khí chỉ thiếu nữ mới có. Nàng nghịch lọn tóc đang buông xuống bên má, ngân nga nói: "Vị này nhất định chính là 'Tu Nhã Kiếm' danh chấn thiên hạ Thẩm Thanh Thu Thẩm tiền bối, quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy. Là Linh Nhi trẻ tuổi, không thể khống chế thuộc hạ tử tế, nếu có đắc tội hiểu lầm, kính xin tiên sư bỏ qua."

Bất luận nàng có mềm giọng hơn nữa, Thẩm Thanh Thu cũng sẽ không có nửa điểm động lòng. Chân tướng trong đó, không ai rõ ràng hơn y.
Nói toạc ra, lần náo loạn này, kỳ thật là bởi vì Sa Hoa Linh vừa mới được phong làm Thánh Nữ Ma Tộc. Nàng tâm cao khí ngạo không biết trời cao đất rộng, muốn lần hành động này sát nhập đỉnh đứng đầu Thương Khung Sơn, cướp lấy đề từ của Khung Đỉnh Điện làm chiến lợi phẩm, quay về Ma Tộc tranh công. Đồng thời thị uy với Nhân Giới.

Thẩm Thanh Thu nói: "Vậy hiện tại cô nương đã có kết luận chưa?"

Sa Hoa Linh hé miệng cười nói: "Tuy rằng hiện tại tộc của ta nằm ở thế yếu, vậy cũng chỉ vì quý phái người đông thế mạnh. Linh Nhi không dám quả quyết có kết luận."

Thẩm Thanh Thu ra vẻ trưởng bối ra vẻ đến mức như cá gặp nước, nói: "Uh? Vậy ngươi muốn thế nào mới có thể có kết luận"

Sa Hoa Linh khẽ hé môi đỏ mọng, nói ra một phương pháp xem như công bằng chính nghĩa.
"Không bằng chúng ta đều tự chọn ba người đại diện, tiến hành ba cuộc tỉ thí."

Phương pháp kia, rất ổn. Dù sao hiện tại Nhân Giới cùng Ma Giới đã miễn cưỡng hòa bình nhiều năm không trở mặt. Nếu như không suy nghĩ kỹ càng tận diệt Sa Hoa Linh và đám thủ hạ này của nàng, không phải không được, chỉ là dễ trở thành hỗn chiến, Ma Tộc nhất định sẽ không để nàng bị gϊếŧ một cách vô ích, như vậy sẽ khơi mào tranh chấp càng lớn, tựa hồ không đáng. Dứt khoát thả bọn chúng đi, lại rất khó chịu. Cũng không thể để đám dị tộc này ở Khung Đỉnh Phong đi lại như thường. Vạch con đường, tỉ thí một lần, dạy dỗ đối phương một trận, đôi bên đều lui một bước giữ chút mặt mũi, dường như là cách xử lý tốt nhất.

Bởi vì đoạn này trong nguyên tác là cao trào nhỏ, Thẩm Thanh Thu nhớ coi như rõ ràng.
Trận đầu, Thẩm Thanh Thu VS Độc Tí trưởng lão của Ma Tộc. Vì thể hiện đặc tính cặn bã của Thẩm Thanh Thu, đương nhiên hắn nhất định phải dùng thủ đoạn đê tiện bỉ ổi để thắng. Hơn nữa để đối lập hành vi quang minh lỗi lạc của Lạc Băng Hà ở trận thứ ba, có thể khiến độc giả nảy sinh tương phản mãnh liệt.

Mà ở đây, Thẩm Thanh Thu còn lâu mới hủy hình tượng của mình một cách vô ích như vậy!

Độc Tí trưởng lão một thân tím phối đen, trầm mặc chất phác, nghe chỉ thị của Sa Hoa Linh, đi đến mảnh đất trống phía trước.

Đệ tử bổn môn đều hò hét trợ uy cho Thẩm sư bá. Thẩm Thanh Thu biết vị Độc Tí trưởng lão này phân lượng ra sao, mỉm cười nói: "Ngươi chỉ có một cánh tay, như vậy cho dù ta thắng ngươi, cũng là thắng không vinh quang."

Sa Hoa Linh che miệng nói: "Uh? Linh Nhi có một cách, ta thấy không bằng... Tiên sư cũng tự chặt một tay? Như vậy sẽ không tính là thắng không vinh quang!"
Bên dưới âm thanh tức giận nổi lên tứ phía. Thẩm Thanh Thu không để tâm, khẽ mỉm cười, chậm rãi mở quạt xếp ra, khẽ lay động hai cái: "Một tay cũng không dùng, thế nào?"

________

Chú thích:

[1] Chủ nghĩa vị lợi: là một triết lý đạo đức, một trường phái  xã hội và cũng đóng vai trò quan trọng trong ngành khoa học kinh tế. Chủ nghĩa này cho rằng hành động tốt nhất là hành động đạt được một cách cao nhất những gì được cho là hữu ích, lợi ích.

[2] Phong Hỏa Yên Lang: Vốn là binh sĩ Trung Quốc cổ đại dùng để truyền đến kịp thời tin tức quân định xâm phạm, trên Phong Hỏa đài đốt "nhiên liệu", lúc đốt nhiên liệu khói rất lớn, có thể nhìn thấy từ chỗ rất xa, như vậy, tin tức quân định xâm phạm rất nhanh được truyền đến.