[CHAELISA] CUỘC RƯỢT ĐUỔI Ở XỨ SỞ HOA ANH ĐÀO (18+)

Chap 3.

Vẫn giống như mọi hôm, Thái Anh đã dậy từ rất sớm. Cô vươn vai, kéo rèm đón không khí lành lạnh của xứ anh đào, hít một hơi sâu không khí đầy buồng phổi. Thái Anh nhoẻn môi cười thật tươi, dường như tâm trạng hôm nay rất vui.

Thái Anh leo xuống giường, hướng về toilet, vệ sinh cá nhân rồi thay y phục chuẩn bị đến phiên toà sáng nay. Ngó qua chú cá cam nhỏ xíu đang bơi trong hồ một chút, Thái Anh rắc rắc vài hạt thức ăn cho cá vào hồ, thì thầm với cá cam

"Bé Cam à, chị đi một chút sẽ về. Ở nhà ngoan nhé"

Thái Anh đưa tay vào trong hồ, vuốt ve cái đuôi đang ve vẩy của cá cam, cười khúc khích rồi tiến về bàn làm việc. Gom tất cả những tập hồ sơ mà cô đã chuẩn bị tối qua cho vào giỏ xách, còn có cả một USB mà cô đã thu thập được từ camera.

Lệ Sa cùng bà bà đến phiên toà trước 5 phút khi phiên toà bắt đầu. Trí Tú cùng Trân Ni cũng theo sau đến, vì Trí Tú và Trân Ni ở riêng.

"Bà bà" - Trí Tú xuống xe, cúi đầu chào

Trân Ni đứng bên cạnh cũng lễ phép, cúi chào bà bà

"Được rồi" - Bà bà cười cười, vỗ vỗ vai Trí Tú

"Lệ Sa, đến đây. Chào hỏi Trí Tú và Trân Ni đi con"

Lệ Sa nghe bà bà gọi tên mình, liền cong môi cười, chào Trí Tú và Trân Ni. Mặc dù cả ba người đã gặp nhau rồi, trong ngày đám cưới của cả hai, nhưng vì mối quan hệ của Lệ Sa và Trí Tú không mấy thân thiết nên vẫn còn khoảng cách xa lạ, không tự nhiên.

"Lệ Sa, đã lớn thế này rồi" - Trí Tú lên tiếng như một lời chào

"Vâng, chị hai, chị dâu vẫn khoẻ"

"Ừm" - Trí Tú gật đầu

Cuộc đối thoại giữa Lệ Sa và Trí Tú chỉ có thế, lâu lâu hỏi thăm nhau vài ba câu. Mặc dù Lệ Sa đã cố ý thoải mái nhất có thể nhưng Trí Tú vẫn luôn kiên dè trước mặt Lệ Sa, chắc là vì Trí Tú vẫn ái ngại về chuyện mình là con riêng, lại còn đứng trước mặt bà bà, Trí Tú cũng không dám nói quá nhiều. Vốn bản tính của Trí Tú đã rất kiệm lời, nên Lệ Sa cũng không dám hỏi thêm.

"Trí Tú, con đã điều tra về số thép mà lão Thập nhập lậu về đến đâu rồi?" - Bà bà lên tiếng hỏi

Lão Thập là người của bà bà, vốn dĩ đợt hợp tác cùng Nguyên Manh về việc nhập một loại thép mới, bà bà định là sẽ giao cho Trí Tú xử lý, nhưng vì Trí Tú lúc đó đi công tác ở Pháp nên bà bà giao lại cho Lão Thập. Lão Thập là người thân cận bên bà bà nên cũng có vài phần tin tưởng, chỉ là không ngờ hắn cùng đàn em lừa dối bà bà, nhập lậu số thép từ Lào về, còn làm giả số liệu. Có nghĩa là hắn đã ăn chặn không biết bao nhiêu tiền.

Thật ra, lúc bà bà biết chuyện, bà bà có cho hắn cơ hội để gặp Nguyên Manh bàn bạc, không ngờ là hắn cùng Nguyên Manh xảy ra xô xát, còn gϊếŧ một người thân cận của Nguyên Manh. Làm cho việc hợp tác này đi vào ngõ cụt, khiến bà bà bị mất không ít tiền.

Còn về việc đàn em của Lão Thập vay bắt Thái Anh, thật ra là vì bọn chúng biết bà bà không giúp đỡ hay bào chữa cho Lão Thập rồi. Chỉ còn cách bọn chúng tự ra tay thôi, lấy cái danh Lão Bà ra để uy hϊếp Thái Anh. Không ngờ là Thái Anh cứng rắn quá đi, chỉ là không biết sau này có sống yên với bọn chúng không nữa.

Cả bốn người cùng thư kí di chuyển vào trong phiên toà, hàng ghế phía trên cùng được sắp xếp sẵn cho cả bốn. Phía dưới cùng là bọn đàn em của Lão Thập, bọn chúng mặt mày cau có, như thể sắp có một trận sống chết xảy ra. Bà bà yên vị ở giữa, kế bên là Lệ Sa, Trí Tú, sau cùng là Trân Ni.

Đợi một lúc khoảng chừng 3 phút sau, vị chủ toạ cùng luật sư cũng xuất hiện. Lệ Sa thoáng thấy bóng dáng quen thuộc, hình như cô đã gặp qua rồi. Lệ Sa nhiu mắt, hình dáng ấy rất quen.
Chỉ đến khi giọng nói ấy cất lên, Lệ Sa mới biết, cô gái hôm qua mà Lệ Sa cô cứu, đang đứng trước mặt cô.

"Tôi là Phác Thái Anh, luật sư đại diện cho thân chủ tôi, ông Nguyên Manh" - Phác Thái Anh dõng dạc giới thiệu.

Còn phía bên kia đối diện cô là Hứa Tiêu Tiêu, công tố viên đại diện cho Lão Thập. Thái Anh lễ phép cúi đầu chào chủ toạ, gật đầu chào Hứa Tiêu Tiêu như phép lịch sự. Hứa Tiêu Tiêu cũng lịch sự đáp lại, cúi đầu chào Phác Thái Anh.

Lệ Sa ngồi ở dưới quan sát nhất cử nhất động của Thái Anh, đem mọi thứ của Thái Anh lưu hết vào trong mắt mình. Thật sự bây giờ mới để ý kĩ, Thái Anh xinh đẹp đến toả sáng, làn da trắng mịn hồng hào, thêm giọng nói trong trẻo. Lệ Sa bất giác mĩm cười, đã lâu rồi cô mới gặp một người xinh xắn như thế, kể từ khi cô rời Nhật Bản đi du học.
Trải qua 1 tiếng tham dự phiên toà, Lệ Sa trong 1 tiếng đó bao nhiêu thứ của Thái Anh đều nhớ hết. Từ cử chỉ đến cái nhíu mày cũng ghi nhớ. Đến khi chủ toạ tuyên bố kết thúc, Lệ Sa mới hoàn hồn, nhìn thấy Thái Anh nở nụ cười thật tươi. Nụ cười ấy, dường như đã làm Lệ Sa bị rơi mất tim rồi. Tự nhiên cũng cười theo, ngốc nghếch.