[CHAELISA] CUỘC RƯỢT ĐUỔI Ở XỨ SỞ HOA ANH ĐÀO (18+)

Chap 4.

Phác Thái Anh cũng không để ý đến việc có người đang quan sát cô từng li từng tí. Sau khi phiên toà kết thúc, Thái Anh liền bỏ hết hồ sơ vào trong giỏ xách, di chuyển thẳng ra cửa dành cho luật sư. Không thèm ngó xung quanh. Lý do mà cô gấp gáp đến như vậy là vì cái bụng đói của cô kêu lên dữ dội, nên phải nhanh chóng lấp đầy nó thôi. Thái Anh cô, ngoài việc đam mê với ngành Luật, cô còn đam mê với đồ ăn nữa. Châm ngôn sống của cô là không bao giờ để chiếc bụng của cô trống rỗng, vì như vậy là đối đãi không tốt với bản thân.

Phác Thái Anh để xe lại toà, đi bộ về phía quán tokbokkie mà cô thích ăn gần đó. Cô thích đi bộ dạo quanh thành phố hơn là đi xe, vì Nhật Bản đang vào mùa đông, đi dạo hít thở không khí lành lạnh, ngắm nhìn đường phố trang trí đầy những vật dụng noel, không phải sẽ thích hơn sao?

"Cô ơi, cho cháu như cũ nhé" - Phác Thái Anh ngồi vào bàn, gọi với ra. Trên tay đã cầm lấy đôi đũa, chiếc muỗng rồi.

Cô chủ quán nghe thấy giọng nói quen thuộc của Phác Thái Anh, liền gật đầu. Thái Anh là khách quen ở đây đã mấy năm rồi, từ lúc cô bắt đầu chuyến công tác đến Nhật. Thái Anh may mắn tìm được quán tokbokkie này, đỡ phải nhớ hương vị quê hương, mà cô chủ quán cũng là người Hàn. Nên là, cũng thấy thân quen.

"Thái Anh, hôm nay có phiên toà sao?" - Cô chủ quán chạc 50 tuổi, đặt chén tokbokkie kèm thêm một ít kim chi cho Thái Anh.

"Dạ vâng" - Thái Anh ngước mặt, cười tít mắt hài lòng. Kim chi là món mà cô thích nhất, ăn kèm với tokbokkie thì hết sẩy.

"Thuận lợi chứ?" - Cô chủ quán hỏi thăm

"Dạ, đại thành công" - Thái Anh giơ ngón tay cái lên, trong miệng đã nhét đầy ắp bánh gạo, như ý bảo bánh gạo cũng rất ngon.

"Con bé này... à mà, gần đến Giáng Sinh rồi. Con không về Hàn Quốc thăm bố mẹ à?"

"Con không" - Thái Anh lắc đầu. Chuyện gia đình cô, cô chưa từng kể với ai, ngay cả cô chủ quán. Cô không biết tại sao, nhưng cô không muốn mọi người biết được bố mẹ cô đã mất từ lâu. Cảm giác rất thiếu thốn. Cho nên, hãy cứ để yên như thể bố mẹ vẫn còn ở cạnh cô đi.

"Nếu không về Hàn, thì hôm đó sang quán cô. Cô làm cho một phần tokbokkie nhé" - Cô chủ quán vỗ vỗ vào vai Thái Anh.

"Vâng ạ. Con cảm ơn cô" - Thái Anh bỗng nghẹn ngào, đúng là đồng hương ở xứ lạ, mọi người luôn yêu thương nhau như thế. Thật xúc động

Thái Anh sau khi ăn xong, còn mua thêm 1 phần mang về. Vốn là định để tối sẽ ăn dặm thêm rồi mới lên giường ngủ. Cô cũng lười khi phải ra ngoài.

Lệ Sa không về cùng bà bà, lúc nãy cô vừa thấy Thái Anh rời đi. Liền viện lý do muốn đi dạo quanh đây, rồi cũng nối gót theo sau Thái Anh. Mặc dù Thái Anh đi xa một đoạn, nhưng với đôi chân dài của Lệ Sa thì không thành vấn đề.

Lệ Sa vừa thấy Thái Anh đi ra từ quán tokbokkie, liền giả vờ quay mặt đi, vờ cầm chiếc máy ảnh lên chụp choẹt xung quanh. Chỉ đến khi, Lệ Sa vờ đi lùi rồi đυ.ng phải Thái Anh, như một sự tình cờ.

"Tôi xin lỗi" - Lệ Sa lên tiếng, xoay mặt lại

"Không sao" - Thái Anh nở nụ cười

Lệ Sa lúng túng, hình như Thái Anh vẫn chưa nhận ra cô. Phải làm sao đây? Lệ Sa cô là lần đầu tiên phải bắt chuyện với người khác, nên vẫn còn vụng về lắm.

"Hình như.... tôi gặp cô ở đâu rồi" - Lệ Sa vờ gãi đầu, nhíu mày suy nghĩ.

"Vậy sao? Tôi không nhớ" - Thái Anh cũng ngây ngốc theo

"Con hẻm nhỏ" - Lệ Sa vỗ tay một cái thật mạnh.

"Mèo con" - Thái Anh cười toe, chỉ tay về hướng Lệ Sa

Lệ Sa gật gật đầu, cũng nở nụ cười. Thì ra là cô vẫn còn nhớ, Lệ Sa tưởng cô quên mất rồi chứ.

Thái Anh cũng thoáng nở nụ cười nhếch môi. Tính ra cô gái này thật dễ thương ấy chứ. Làm sao Thái Anh cô không biết được có người đi theo sau mình chứ? Cô là luật sư đó. Cô đã nhận ra Lệ Sa từ lúc cô ngồi trong quán tokbokkie rồi, không phải mà ngẫu nhiên cô chọn một vị trí ngồi gần ngay cửa sổ. Chủ yếu là để quan sát cái người đi loanh quanh phía trước quán từ nãy đến giờ cơ
Cả hai ngay sau đó cùng dạo bước bên nhau. Cũng chỉ là vài câu hỏi thăm đơn giản, như hai người xa lạ đang tìm hiểu về nhau.

"Vậy là tôi lớn hơn em 4 tuổi nhỉ?" - Thái Anh xoay mặt, nhếch môi cười

"Vâng. Vậy nên xưng hô thế nào đây?" - Lệ Sa lúng túng

"Gọi là mèo con có được không?" - Thái Anh xoay mặt hỏi Lệ Sa

"Mèo con sao?"

"Ừm. Vì lúc gặp nhau em đã cứu tôi, lúc ấy em đang bế bé mèo con" - Thái Anh giải thích

"Vậy tôi gọi chị là gì đây?"

"Tôi sao?"

Lệ Sa gật đầu, Thái Anh liền suy nghĩ.

"Đầu gấu" - Thái Anh lên tiếng

"Hửm?" - Lệ Sa chau mày, không hiểu.

"Vì... bọn đầu gấu đã rượt tôi, nên mới gặp được em chứ" - Thái Anh nói

Lệ Sa thấy thật buồn cười, nhưng thấy cũng không đến nỗi. Đành chấp nhận vậy.

"Vậy nhé, mèo con. Hẹn gặp em vào ngày mai"

Thái Anh vẫy tay rồi leo lên xe. Ngày mai cô hẹn Lệ Sa đi ăn một bữa để tạ ơn. Lệ Sa tất nhiên là đồng ý ngay rồi.
"Tạm biệt"