Đoản văn của Đắng

Chỉ cần thời gian quay lại

[ chỉ cần thời gian quay lại ]

-----------

" An An....anh...anh biết sai rồi...em quay về bên anh có được không... An An...."

Hắn khóc, chưa bao giờ hắn rơi rơi nước mắt vì cô. Thế mà cho đến khi hắn biết mình mất cô rồi. Hắn khóc chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Hắn vuốt ve ngôi mộ lạnh lẽo. Chẳng có một chút hơi ấm nào. Thế là giờ đây hắn mất...mất cô thật rồi.

--------

[ Vào khoản thời gian trước ]

" tôi van xin cô.... Van xin cô mà..."

An An ngồi trên ghế lặng lẽ nhìn người phụ nữ trước mặt đang quỳ xuống van xin mình. Cô cảm thấy cô gái này thật can đảm. Dám quỳ xuống van xin cô trước mặt bao nhiêu người.

' bốp' mặt An An đỏ dần lên. Người đàn ông đi tới dìu người phụ nữ đang quỳ gối đấy đứng dậy

" Cô thật kinh tởm "

Hắn dành cho An An ánh mắt lạnh hoàn toàn. Loại ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. An An ôm mát mình mà cười

" haha.... Tôi kinh tởm sao... Tôi có yêu cầu coi ta quỳ xuống sao ?"

Giọng nói cô đầy mỉa mai. Phải thôi bởi trước mặt là chồng trước của mình. Kế bên anh ta chính là tình nhân, à không giờ chắc là vợ rồi nhỉ !?

" An An tôi...tôi xin lỗi...không phải...."

Hắn nghe vậy liền dịu dàng xoa đầu cô gái bên cạnh giọng nói dịu dàng

" em chẳng cần xin lỗi cô ta. Em chẳng làm gì sai cả "

Nghe vậy cô gái bên cạnh hắn úp mặt vào ngực hắn. Chẳng biết ai để ý hay không nhưng giờ phút này cô ta cười. Một nụ cười mỉa mai đầy mảng nguyện.

An An nghe những lời nói từ chồng trước của mình mà lòng càng thêm lạnh lẽo. Hắn chưa bao giờ đối xử tốt với cô cả. Hắn nɠɵạı ŧìиɧ, thì mắng cô lẵng lơ. Cô mất con thì hắn chửi vô dụng.... Cái đạo lý này... Là làm cô cảm thấy thật buồn cười mà.

" tôi không có thời gian ngồi nhìn các người diễn trò "

An An lấy túi xoay người rời khỏi tiệm Coffee. Bước ra khỏi cửa tiệm cô hít thở thật sâu. Đúng vậy nãy giờ cô cố gắng ngượng nghịu. Cô lẵng lẽ rời đi, rời khỏi nơi này.

Cô đã có ý tưởng rằng mình sẽ rời khỏi thành phố K. Nơi lưu giữ bao kỷ niệm của cô và hắn.

" cô đứng lại đó cho tôi"

Là giọng nói của người phụ nữ ban nãy. Cô ta đi về phía An An, mỉm cười đấy ngọt ngào. Thì thầm vào tai An An

" Cô cảm thấy thế nào ? đau buồn không ? Sợ hãi không ?"

Cô ta nói xong liền nắm lấy tay An An tát thẳng vào mặt mình. Không thể tin được cô ta lại làm như vậy

" tôi không cô ý....tôi...tôi..."

Cô gái đó khóc vừa khóc vừa nói. Chẳng mấy chốt cái tát ban nãy lại quay trở lại mặt An An bằng lực đạo của một gánh mài râu.

" Tôi đã quá xem thường cô rồi "

Hắn vừa bước ra ngoài liền thấy cảnh tượng này. Hắn giờ phút này chỉ tin cái mình nhìn thấy. Nhìn thấy người phụ nữ mình yêu thương bị An An đánh.

An An cảm nhận cái rát, đau của hai lần tát của hắn trong ngày hôm nay. Nhưng đó chẳng là gì. Bởi đây đâu phải lần đầu hắn tát cô. Chửi mắng cô đâu.

Cô lặng lẽ lắc đầu, bỏ đi. Cô cứ đi, đi bộ mà không có điểm dừng. Cuối cùng cô lại đi đến nghĩa trang. Lặng lẽ đi từng bước đến một ngôi mộ nhìn có vẻ hơi cũ kỹ.

Cô ngồi xuống nhìn ngôi mộ mà mỉm cười

" mẹ, con hối hận rồi."

Chẳng có ai trả lời, hỏi cô hối hận điều gì. Mà cô thì chỉ mỉm cười vuốt ve ngôi mộ

" con đáng lẽ không nên yêu anh ấy. Không nên đi theo anh ấy. Yêu một người không yêu mình đau lắm mẹ ạ "

------
Đắng đấy đã end rồi nhé !

nhiều bạn hiểu lầm sao đoản lại cục súc 

thực ra Đắng viết đa số kết mở hoặc kết giữa chừng để các bạn suy nghĩ phần sau. Mỗi người 1 màu mà. Đắng có thể kết HE hoặc OE.... nhiều loại nhưng vẫn ưu tiên suy nghĩ đọc giả. 

Bạn có thể bình luận góp ý cho Đắng. Có thể bạn tạp cho đắng hứng thú viết 1 cái kết thì sao ?