[VKOOK] ONSRA

Chap 19

Mặt mũi anh xám xịt trông đến khó coi, người người đều cầu nguyện qua được kiếp nạn lần này, hay là sau lần này cậu nhóc này bị đuổi luôn đi! Bọn họ bao năm nỗ lực làm việc khó khăn lắm mới đi được đến ngày hôm nay, vì một người mới đến mà để bị trách phạt hoặc mất việc sao?

Đường đường là chủ tịch tập đoàn lớn xưa nay nổi tiếng cao ngạo lạnh lùng, danh tiếng trên vạn người khó mà chạm tới, hôm nay phải đi làm người mẫu chụp poster cho chính công ty của mình sao? Rồi mặt mũi Kim Taehyung này để đâu?

Trưởng phòng thở dài một cái vỗ tay:

"Tinh thần làm việc rất tốt, lần này giao cho Jk đảm nhiệm nhé! Có rắc rối gì cứ đến tìm chị, chị sẽ giải thích cho em."

Cả phòng thở phào nhẹ nhõm, lính mới thì làm được cái gì đây? Cứ nghĩ được phó tổng chống lưng dắt vào tận cửa thì sẽ được ưu ái sao? Công ty này chủ yếu dựa vào năng lực đó! Để xem, lần này cậu ta chết chắc!

"Cậu chắc là làm được?"

"Chắc chắn hoàn thành mỹ mãn!"

"Ừm."

"Cảm ơn ngài Kim."

Jungkook đưa ngón cái lên với chị trưởng phòng, mọi người thiếu điều muốn xĩu đến nơi, vậy mà ngài ấy đồng ý? Bạn trẻ ôm lấy tập tài liệu về bàn mình chăm chỉ xem xét, chủ tịch đã rời đi chỉ để lại những ánh mắt dõi theo đầy hỗn loạn. Người mới này rốt cục có năng lực ghê gớm đến vậy?

Hiện trường chụp hình một tay Jungkook chỉ đạo sắp xếp, đây là công việc đầu tiên cậu đảm nhận nên đã dồn rất nhiều tâm huyết vào kế hoạch lần này, rất nhanh đã hết ngày đầu tiên ở công ty. Kim Taehyung lại gọi điện đến:

"Bạn nhỏ, hôm nay em không ăn cơm trưa?"

"Ôi....em mãi làm nên quên mất!"

"Xuống hầm gửi xe cùng anh về nhà."

"Vâng!"

Dưới hầm gửi xe không một bóng người, thân ảnh cao ráo thon gọn nhìn trái ngó phải chui tọt vào xe chủ tịch, chiếc xe chậm rãi rời khỏi công ty trở về biệt uyển. Trên đường đi bạn lớn không ngừng càu nhàu bạn nhỏ, nào là bỏ bữa, nào là bỏ chồng, nào là quá gần gũi với người khác....khiến Jungkook đau cả đầu. Cậu không trả lời, im lặng nhắm mắt lại tựa đầu vào vai anh nghỉ ngơi, người kia thấy vậy liền không nói nữa mà yên lặng vòng tay qua eo cậu ôm lấy thân hình đang uể oải.

Dùng xong bữa tối anh nắm tay cậu ra vườn đi dạo, khu vườn này đi hết một vòng sẽ có thể tiêu hết số cơm vừa ăn, khi về ăn thêm bữa nữa là được. Jungkook đi đến nỗi mỏi chân ngồi bệt một chỗ.

"Bé con, anh cõng em!"

Jungkook vui vẻ lên lưng ôm lấy cổ anh, bờ vai rộng lớn vững chãi khiến người khác có cảm giác yên tâm đến lạ. Áp gò má của mình lên lưng anh, cảm giác ấm áp an tâm khiến cậu đột nhiên rơi nước mắt. Taehyung từng bước chậm rãi trên đường nhỏ lát đá, bờ vai dễ dàng cảm nhận được điều khác lạ, ướt hết một mảng áo sơ mi.

"Bạn nhỏ, em khóc sao? Chuyện gì khiến em buồn lòng nói anh nghe nào!"

"Taehyung...sự xuất hiện của anh khiến cuộc sống của em chớp mắt một cái liền thay đổi nhiều đến vậy!"

"Em không vừa lòng chỗ nào có thể nói anh nghe, anh liền sửa đổi."

"Trước đây dù mệt mỏi hay cực khổ thế nào em cũng không hề dám khóc, sau khi ba mẹ em mất, anh là người đầu tiên quan tâm đến em, là người đầu tiên cho em cảm giác ấm áp an tâm nhiều đến vậy!"

Anh không trả lời chỉ cười cười, bàn tay xoa nắn hai bắp đùi cậu an ủi, bước chân vẫn đều đặn đi về phía trước.

"Ngoan nào! Không khóc nữa, sau này khó khăn mệt mỏi anh đều thay em gánh vác, em chỉ cần ngoan ngoãn ở cạnh anh để anh yêu thương là được."

"Ông xã...do anh quá nuông chiều em rồi, động chút là sẽ rơi nước mắt như này!"

"Anh xuất hiện không phải là để nuông chiều em sao? Từ giờ trở đi em không cần phải mạnh mẽ đối mặt với khó khăn nữa, hãy thỏa sức theo đuổi ước mơ của em, anh luôn luôn đứng sau lưng em làm chỗ dựa."

"Taehyung, thật cảm ơn anh! Cảm ơn anh!"
Siết chặt vòng ôm, Jungkook nhẹ nhàng hôn lên gáy anh một cái. Buổi tối yên tĩnh trong lành, dưới tán cây là ánh đèn sáng rực, hai mái đầu chạm vào nhau cứ chầm chậm bước đi đầy tình cảm.

"Jungkookie? Có thể hôn anh một cái không?"

Taehyung hôm nay mặc một bộ đồ ngủ dài tay màu ghi sậm, nằm úp trên giường gác cằm lên chân Jungkook tỏ ra ngoan ngoãn. Bạn nhỏ hôm nay tâm trạng vui vẻ liền vứt điện thoại sang một lên nằm xuống, nghiêng sang một bên chống tay lên đầu nhìn anh cười cười. Taehyung mở cờ trong bụng trườn người lên úp mặt vào l*иg ngực nhỏ nhắn rồi ôm chặt lấy vòng eo cậu, chui rúc trong lớp áo ngủ mà hít thở mùi hương.

Jungkook cúi đầu hôn lên môi anh, ngậm lấy môi dưới của anh mυ"ŧ nhẹ vài cái, hai người ánh mắt nhìn nhau ngập tràn ý cười, không gian phòng ngủ rộng lớn tĩnh lặng chỉ nghe tiếng thở của Taehyung nặng nề sau nụ hôn. Bàn tay to lớn ôm lấy cần cổ phía sau gáy của đối phương giữ chặt, môi bắt đầu chủ động hôn tới. Nụ hôn chứa bao nhiêu khắc khoải cùng nhớ nhung ham muốn nhuốm đậm đầu lưỡi khuấy đảo khoang miệng cậu. Đã bao lâu rồi anh chưa được nếm vị ngọt của đôi môi này!
Ánh mắt hai người mê ly nhìn nhau, hơi thở hoà quyện vào nhau nóng bỏng gấp gáp. Anh đang chờ đợi điều gì đây?

"Ông xã, em đêm nay muốn anh!"

"Anh đây!"

Bàn tay Jungkook mát lạnh cởi bỏ cúc áo trên người anh, đưa ngón tay chạm vào yết hầu miết lên miết xuống khiến anh khó khăn hô hấp.

"Bạn nhỏ, em là đang chơi đùa với hổ đói!"

Ngón tay thon dài chạm vào môi anh, tách miệng ra đút vào bên trong chậm rãi. Taehyung cắn đầu ngón tay cậu day nhẹ, đôi mắt nâu trà chăm chú nhìn khuôn mặt đối diện dần đỏ ửng lên, hành động khiến đối phương run người thở dốc.

"Em có lẽ...bắt đầu yêu rồi...Kim Taehyung!"

Giọng nói thanh thanh dịu dàng chứa chan tình cảm khiến đôi mắt anh thoáng chút hoảng loạn. Cổ họng người đàn ông nghẹn lại, chậm rãi hôn tới đôi môi đang mỉm cười phía đối diện.
"Jungkookie...! Sao đêm nay em ngọt ngào quá vậy?! Em sẽ khiến anh chết mất!"

Quần áo nhanh chóng được cởi bỏ, không khí nồng ngọt mùi vị tình yêu hoà quyện cùng âm thanh trầm bổng của hai người khiến buổi tối trở nên đặc biệt. Tìиɧ ɖu͙© kết hợp với tình yêu chính là loại cảm giác tuyệt vời nhất.

Sáng hôm sau Jungkook ngủ đến tận tám giờ. Taehyung ngắt nhẹ chóp mũi của cậu lay lay:

"Cục cưng mau dậy!"

"Mmm....em ngủ chút nữa..."

"Bạn nhỏ, em trễ làm rồi!"

Jungkook hai mắt mở tròn xoe ngồi bật dậy, một phát bay thẳng từ trên giường vào phòng tắm. Quần áo chỉnh tề gọn gàng đã là tám giờ rưỡi. Taehyung vẫn nhàn nhã ngồi chéo chân đọc báo, nhìn cậu hấp tấp chuẩn bị mà vừa buồn cười vừa đáng yêu. Đặt tách và phê xuống bàn, anh một thân tây trang màu đen phẳng phiu thơm phức đứng dậy.
"Anh đưa em đi."

"Nhanh nhanh nhanh, em sẽ bị trách mất!"

"Công ty của nhà chồng em, em còn lo bị mắng?"

Jungkook đứng ngơ ra một lúc mới vỡ lẽ. Đúng vậy! Công ty của Taehyung ai dám mắng cậu!

"Vậy anh đưa em đi đi!"

Nhân viên mới Jk khoa thiết kế ngày thứ hai đi làm lúc chín giờ, trên tay còn cầm theo hộp thức ăn bữa sáng. Bạn trẻ trong giờ làm vừa xem tiến độ kế hoạch vừa ăn sáng, miệng nhỏ độn thức ăn đến phồng hai má lên, môi cứ chúm chím nhìn thật đáng yêu. Nhưng mà trưởng phòng cùng nhân viên khác đều nhìn cậu không mấy thiện cảm.

Phó tổng đem thức ăn vào đặt trên bàn, còn dặn dò cậu không được bỏ bữa, bọn họ nói thế nào được! Có người chống lưng không phải tốt quá sao? Ganh tỵ cùng tranh giành là điều không hề xa lạ gì với môi trường cạnh tranh trong công ty này cả, có lẽ bạn trẻ của chúng ta sắp gặp rắc rối rồi đây!