[VKOOK] ONSRA

Chap 20

Điện thoại rung lên, tai nghe truyền đến âm thanh trầm trầm của ai đó:

"Jungkook à, em đã ăn sáng chưa?"

"Em ăn rồi, bây giờ đang tìm trang phục cho anh chụp hình."

"Em...chụp thật đó hả...?"

"Anh muốn nuốt lời?"

"À không, anh làm việc đây."

Jungkook che miệng cười vui vẻ, không để ý đến một nhân viên nam khác bước đến châm chọc:

"Này người mới, cậu không mặc đồng phục của công ty à? Áo sơ mi đóng thùng đó! Trời nóng như vậy mà khoác áo len cao cổ là sao? Cởϊ áσ ngoài ra!"

"Tổ trưởng! Anh làm gì vậy?"

Jungkook đứng dậy lùi về sau, giọng nói đủ lớn cho mọi người cùng nghe. Bắt đầu rồi. Jungkook nhấn vào điện thoại trên bàn gọi cho Jimin, cầu người nhanh nhanh tới.

"Tôi nói cậu trong giờ làm việc cởϊ áσ khoác ra, đây là công ty nhà cậu sao? Muốn mặc gì thì mặc?"

"Tôi mặc gì liên quan đến anh sao? Có thể tuỳ tiện động vào người người khác như vậy? Phép lịch sự của anh đâu?"

Bàn tay nhanh nhẹn kéo cổ áo của Jungkook xuống lộ ra vài vết hôn đỏ sậm trên cần cổ khiến cậu giật mình. Mọi người đều nhìn thấy, nhưng không ai ngăn cản. Ngay lúc này sự im lặng đáng sợ hơn bao giờ hết.

"Anh làm gì vậy? Điên sao?"

"Ôi trời! Gì đây? Dấu vết một đêm kí©ɧ ŧìиɧ sao? Cậu chắc là nằm xuống cho người khác đè rồi!"

Jungkook cảm thấy lạnh toát sống lưng, thân thể nổi lên một trận gai ốc, cảm giác kinh tởm khiến cậu buồn nôn, bàn tay run rẩy ôm lấy cổ áo kéo cao lên, đôi mắt đã phủ một tầng nước mỏng khiến viền mắt đỏ hoe.

Xô ghế bước ra ngoài, cánh tay bị tên đó giữ lại hất mạnh về sau. Mọi người đứng lên tránh sang một bên bàng hoàng nhìn tổ trưởng giở trò bắt nạt. Cửa phòng bằng kính bật ra đến vỡ vụn, âm thanh chói tai vang lên, mảnh vỡ thủy tinh văng ra khắp phòng.

Taehyung bước vào nhằm ngay tên đó mà vung nắm đấm. Đôi mắt màu nâu trà sắc lạnh như mắt loài chim đại bàng, khuôn mặt âm trầm đáng sợ như sứ giả của thần chết khiến mọi người hoảng sợ. Tên tổ trưởng ăn một cú bất ngờ ngã sấp ra mặt đất. Taehyung ngồi xuống nắm lấy cổ áo hắn cứ thẳng tay đấm xuống, lực đạo không hề nhẹ khiến máu văng lên cả sơ mi trắng của anh.

Jimin vội vã chạy đến kéo anh ra cũng bị hất ngã ra sau.

"Jungkook, cậu ta phát điên rồi! Em mau ngăn lại! Còn không sẽ chết người đó!"

Jungkook đứng chết trân nơi đó nghe Jimin gọi liền sực tỉnh.

"Kim Taehyung! Anh dừng lại!"

Taehyung khuôn mặt không chút cảm xúc cứ đấm xuống người đã bất tỉnh dưới đất, dường như không nghe thấy tiếng Jungkook gọi mình.

"Em nói anh dừng lại!"

Bàn tay đưa lên chợt khựng lại trên cao, là em ấy. Ánh mắt anh chớp chớp vài cái, l*иg ngực phập phồng kịch liệt hô hấp. Đứng dậy chỉnh lại caravat cùng áo vest nhìn xung quanh một lượt, ánh mắt vẫn chưa hết đáng sợ. Nhanh chóng quay sang Jungkook lo lắng hỏi han, bộ dạng giống như người lúc nãy phát điên cùng anh không phải một người.

"Em làm sao? Đưa anh xem nào! Có bị đau nơi nào không?"

Jungkook liếc mắt nhìn mọi người, cảm giác những ánh mắt chĩa thẳng vào cậu không hề thoải mái, cậu cúi đầu đi thẳng ra ngoài chạy nhanh vào phòng vệ sinh. Taehyung đưa mắt nhìn mọi người lần nữa cảnh cáo, quay người đi theo cậu mất hút. Jimin đứng khoanh tay thở dài gọi người đến dọn dẹp, hiện trường rất nhanh được thay mới cùng làm sạch, tên tổ trưởng cũng được đưa đi nơi khác.

"Thấy chưa? Hậu quả của việc nhiều chuyện đó! Hôm nay nghỉ một ngày, cứ ngồi trong phòng chơi hết ngày rồi về. Nên nhớ...đừng có bép xép!"

"Vâng thưa phó tổng!"

Câu trả lời đồng thanh khiến Jimin hài lòng, gật đầu một cái đi ra ngoài. Ai nấy đều rụng rời tay chân đứng không nổi. Ẩu đả không phải chưa từng thấy, nhưng chủ tịch thì họ là lần đầu chứng kiến. Nhân viên mới lai lịch không hề đơn giản.
"Có nghe không? Phó tổng gọi cậu ta là Jungkook!"

"Có phải là cái tên trên mạng xã hội mà chủ tịch công khai yêu đương không?"

"Phải không hả? Nom dáng người rất giống!"

"Ôi trời! Chuyện quái gì đang diễn ra đây?"

Trong nhà vệ sinh, Jungkook cảm thấy khó chịu tột độ, bàn tay vẫn nắm chặt lấy cổ áo nhìn vào gương. Có phải bọn họ sẽ nói xấu cậu không? Có phải sẽ cười nhạo giới tính của cậu không? Kim Taehyung anh ấy sẽ giận cậu không?

Cửa phòng bật mở, Taehyung cau mày nhìn cậu, ánh nhìn còn mang chút tức giận cùng lo lắng bước đến gần.

"Hắn ta chạm vào chỗ nào trên người em? Có bị đau không?"

"Taehyung, có phải nếu bị người khác chạm vào rồi, anh sẽ không cần em nữa?"

Câu nói khiến Taehyung vô cùng xót xa, anh đã nói câu nào như vậy đâu chứ! Bàn tay anh lau đi nước mắt trên khuôn mặt lạnh lẽo, chỉnh lại cổ áo cho cậu đường hoàng.
"Hắn chạm vào em, anh sẽ gϊếŧ chết hắn. Anh chỉ lo em bị thương tổn, em dù bị người khác làm đỏ một chút da thịt anh cũng sẽ xót muốn chết đi! Thân thể em chỉ có anh mới có quyền lưu lại dấu vết! Em, là của anh! Như thế nào anh đều yêu, dù ra sao anh vẫn muốn!"

Jungkook từ khi nhìn thấy Taehyung đã khó chịu đến rơi nước mắt, cậu chỉ rơi nước mắt với duy nhất anh, người khác thật không đáng.

Thân thể này Taehyung yêu đến muốn sống muốn chết, dù thế nào đều là của anh, chuyện hôm nay tuyệt đối sẽ không xảy ra nữa. Ôm vào lòng vỗ về mong là em ấy sẽ không bị tổn thương, Jungkook rất nhạy cảm với ánh nhìn của người khác, anh cảm nhận được điều đó từ khi gặp cậu. Chính là có chút nhút nhát, đời sống nội tâm khác xa với dáng vẻ bên ngoài.

Điều em ấy quan trọng nhất đó chính là mặt tình cảm, anh biết Jungkook xem trọng mình cỡ nào, vì...chỉ duy nhất anh cho em ấy cảm giác an toàn, là người mà em ấy có thể tin tưởng mà dựa dẫm vào. Taehyung hiểu được cảm giác khó chịu của Jungkook chính là sợ bị mất đi thứ mình trân trọng.
Một thanh niên chỉ hai mươi tuổi nhưng tâm lý đã phải chịu nhiều áp lực từ khi còn nhỏ, Jungkook chính là nhạy cảm với mọi thứ xung quanh, sợ có được rồi lại mất đi, bản thân sẽ không chịu đựng nổi mà sụp đổ. Tình cảm của bản thân luôn giữ thật chặt trong lòng không dám trao cho một ai khác, nhưng khi gặp được Taehyung thì Jungkook lại dùng hết phần tình cảm mình có mà đặt lên người anh, đương nhiên sẽ sợ.

Tâm tư cậu quá đơn thuần như tờ giấy trắng, người khác nhìn vào liền dễ dàng nhìn thấu được nội tâm đơn giản của cậu. Taehyung chính là sợ cậu sẽ bị chính mặt này của bản thân mà bị người khác làm thương tổn nên vô cùng tức giận, trong tai nghe anh đều nghe được giọng nói châm chọc của trên đó với cậu, bước chân gấp gáp hơn muốn lập tức đến nơi khiến hắn câm miệng, Jungkook là của anh, bất cứ ai cũng đều không được bàn tán.
"Ông xã, em không dám đi làm nữa, bọn họ có phải sẽ nhìn em rất khó chịu hay không?"

"Em cứ làm việc mình thích là được, kẻ nào soi mói em anh đều móc mắt hắn! Em cứ chăm chỉ làm việc của em, mọi chuyện còn lại anh đều thay em xử lý."

"Anh cũng sẽ vì em mà bị bàn tán."

"Anh không quan tâm người khác nói anh những gì, anh chỉ quan tâm em. Mạnh mẽ lên nào! Đã có anh ở đây chống lưng em còn sợ gì nữa!"

"Kim Taehyung, thật cảm ơn anh!"

"Ngoan không khóc nữa! Nhanh rửa mặt, hôm nay cho em nghỉ làm sớm!"

Jungkook gật đầu rửa mặt lấy lại tinh thần, phong thái một mặt lãnh đạm trở về phòng làm việc thu dọn tài liệu. Chuyện đã lộ rồi nên anh không kiêng dè gì nữa mà cứ lẽo đẽo theo sau lưng cậu, bao nhiêu đồ đạc đều ôm vào người yên lặng cùng cậu rời đi. Trông giống trợ lý của người ta hơn chứ không phải chủ tịch.