[VKOOK] ONSRA

Chap 21

"Ông xã, em không muốn về nhà!"

Taehyung đang đánh máy liền ngẩng đầu lên nhìn sang Jungkook.

"Đang trên đường sắp về đến nhà rồi! Em muốn đi đâu?"

"Đến địa chỉ này đi! Chúng ta đi chụp hình cho anh luôn!"

Không khí trong xe im lặng một hồi, Taehyung đành thở dài đưa địa chỉ cho Bi lái đến nơi đó.

"Alo chị trưởng phòng! Tìm giúp em một thợ trang điểm, ba nhân viên phụ giúp đến hiện trường chụp ảnh nhé? Em sắp đến đó rồi!"

Jungkook vừa cúp máy sắc mặt lập tức thay đổi, anh có thể nhìn thấy được cậu còn đang buồn vì chuyện lúc nãy, gập laptop lại kéo sát hai người vào nhau.

"Cục cưng, em thật sự ổn không? Nếu khó chịu nên nói cho anh biết, em càng che giấu tâm trạng của mình, anh càng vì vậy mà không vui!"

Jungkook cúi đầu không trả lời, hai đầu chân mày nhíu lại, ngón tay khảy khảy vào lòng bàn tay của anh cho đỡ buồn chán. Rất nhanh đã đến hiện trường chụp ảnh, nhân viên vẫn chưa đến kịp, Jungkook mở cốp xe lấy trang phục cho anh thay ra:

"Ông xã! Bộ này rất đẹp đó! Nhanh nhanh mặc cho em xem đi!"

Ánh mắt của bé con lúc làm công việc mình yêu thích sẽ trở nên lấp lánh sáng rực, vui vẻ lấn át tâm trạng lúc nãy, bộ dáng cậu linh hoạt hơn rất nhiều. Taehyung nhìn cậu phấn khởi lòng cũng nhẹ nhõm hơn, ngoan ngoãn đi thay quần áo theo ý cậu.

"Oàaaaaa ông xã..! Màu đen quả thực rất hợp với anh đó! Đẹp chết người rồi! Oaaaa...chồng em thực sự rất đẹp trai!"

"Phải không? Em thích lắm sao?"

"Rất thích! Chồng em là cực phẩm, là số 1 đó!"

Taehyung được người yêu khen đương nhiên cảm giác sẽ hãnh diện, vui vẻ cười tươi khoác eo cậu tình cảm nhìn nhau. Nhân viên đến rồi hai người điều chỉnh lại phong thái, nửa tiếng sau khi chuẩn bị bắt đầu buổi chụp.

"Viền mắt hơi đậm một chút, xương hàm đánh góc đậm một chút, vùng chữ T chú ý nhấn rõ sóng mũi lên. Ok!"

Taehyung còn không biết Jungkook rất am hiểu những việc này, ngoan ngoãn ngồi yên cho cậu chỉ đạo nhân viên.

"Bé...Jk, cậu tự chụp cho tôi luôn sao?"

"Đúng vậy ngài Kim, nghe theo tôi là được."

Ánh mắt mười phần tự tin của cậu khiến anh buồn cười, em người yêu của anh dễ thương chết mất!

Sập tối hai người mới trở về biệt uyển, Jungkook làm lơ cả Taehyung gục đầu vào máy tính chỉnh sửa đồ hoạ.

"Bạn nhỏ, xuống ăn cơm."

"Một lát nữa!"

"Em mà còn lơ anh nữa anh sẽ làm em ngay tại chỗ!"

Bạn trẻ lạnh sống lưng ngay lập tức đứng dậy ôm lấy cánh tay anh lấy lòng, buổi cơm cũng được hoàn thành nhanh chóng. Taehyung không vui chút nào, nếu cho Jungkook thỏa sức với công việc thì không cẩn thận anh lại bị cho ra chuồng gà mất. Hai người ai làm việc nấy đến tận nửa đêm.

Bạn nhỏ có vẻ rất vui vẻ tắt máy lên giường đi ngủ, bạn lớn xoay người sang ôm lấy đối phương muốn hôn hôn liền bị cho ăn bơ. Jungkook rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ khiến anh lăn lộn mãi không ngủ được. Cầm điện thoại gọi cho Namjoon.

"Tên đó, mang đến con hẻm gần hộp đêm của tôi, cho người đè hắn nhiều vào, tàn nhẫn một chút, cứ vứt hắn ở đó để người khác tìm ra. Xem còn dám đùa cợt người khác hay không."

Cúp máy, Taehyung thở dài ngồi dậy bước xuống giường ra khỏi phòng, trên tay còn mang theo điện thoại. Nhưng mà anh không biết từ khi anh cất giọng nói chuyện với vệ sĩ cậu đã thức giấc trở lại, giọng nói trầm trầm của anh rất dễ đánh thức người khác, Jungkook cũng không ngoại lệ.

Cậu biết Taehyung cùng với hắc bang không phải chỉ là quan hệ bình thường, trong lòng dù chấp nhận nhưng vẫn có chút khó chịu dâng lên. Bảy năm trước, ba mẹ cậu cũng vì điều tra bọn Gangster mà hi sinh.

Buổi sáng hôm sau Jungkook đi làm thật sớm, cậu thức dậy sinh hoạt cá nhân thật nhẹ nhàng để Taehyung ngủ ngon. Bảy rưỡi bạn trẻ đã có mặt ở công ty. Ngồi vào bàn làm việc lấy lại tinh thần, chuyện hôm qua thật mất mặt khiến cậu ngại nói chuyện với người khác hơn.
Nhưng điều Jungkook không ngờ là mọi người lần lượt đến làm có người chào cậu vui vẻ, có người ngại ngùng xin lỗi vì hôm qua đã đứng yên mà không giúp đỡ, thái độ khiến cậu thoải mái phần nào. Bản thân cậu không biết có phải họ vì Taehyung hay thật sự vì áy náy, nhưng hành động đó cũng tháo gỡ được khoảng cách của mọi người với nhau.

Taehyung tám giờ rưỡi đến công ty đi thẳng vào phòng thiết kế, trên tay cầm áo khoác vest, bên trong áo là hộp thức ăn đầu bếp chuẩn bị bữa sáng cho cậu. Hôm nay tâm trạng chủ tịch tốt lên hẳn nhỉ?

"Bé...à Jungkook, bữa sáng của em!"

"Vâng, chúng ta cùng xem kết quả nhé!"

Kết nối máy tính cùng máy chiếu, nhân viên mới khiến mọi người trầm trồ vì tài năng của mình, từ khoa ý tưởng, đến chủ đề, đến trang phục, đến quá trình, đến đồ hoa một tay cậu thực hiện, tiến độ còn cực kỳ nhanh chóng, hiệu quả vô cùng tốt. Đến Taehyung cũng phải ngạc nhiên vì bé con của mình quá xuất sắc.
"Trời ơi! Một mình em làm sao Jk? Sao lại đẹp đến vậy được?"

"Không ạ! Còn cả các nhân viên khác phụ giúp em nữa ạ!"

"Nhưng như vậy là quá tốt rồi còn gì? Đẹp quá đi mất!"

Taehyung đúng kiểu đẹp ma mị quyến rũ trong chủ đề lần này, kế hoạch công ty rút gọn thời gian, tiết kiệm chi phí, hiệu quả quảng cáo vô cùng cao. Hình ảnh của Taehyung tràn ngập các trang báo, màn hình tivi lớn trên quảng trường trong ngoài nước. Tạo nên tiếng vang lớn cho sản phẩm được quảng bá, doanh thu công ty tăng vọt.[VKOOK] ONSRA - Chap 21[VKOOK] ONSRA - Chap 21[VKOOK] ONSRA - Chap 21[VKOOK] ONSRA - Chap 21[VKOOK] ONSRA - Chap 21[VKOOK] ONSRA - Chap 21[VKOOK] ONSRA - Chap 21[VKOOK] ONSRA - Chap 21
*phải nói là mình bị choáng với bộ ảnh này của all mem BTS, siêu phẩm đẹp trai!*

Jungkook không vì được khen mà đắc ý, cậu chăm chú ghi lại góp ý của mọi người thật chi tiết rõ ràng, lưu vào trong quyển sổ dành riêng cho công việc. Taehyung từ đầu đến cuối không chú ý đến xung quanh, ánh mắt chỉ chuyên chú đặt trên người Jungkook, cằm chống lên lòng bàn tay cười mỉm dịu dàng, ánh mắt nhìn người yêu nhu hoà chứa chan tình cảm.

Taehyung dần chìm vào thế giới của riêng mình:

"Jeon Jungkook, em chính là một em bé ngoan thực sự, tính cách của em anh chưa thể hiểu được toàn bộ, nhưng anh chắc chắn rằng em chính là bé ngoan! Trong con người em tồn tại loại khí chất cực kỳ thu hút anh, em vô tình xinh đẹp, vô tình đáng yêu, vô tình...khiến anh yêu em nhiều đến vậy!

Anh cũng thử hỏi bản thân mình rất nhiều lần rồi, rốt cuộc phải may mắn cỡ nào anh mới gặp được em? Rốt cuộc kiếp trước anh phải tích bao nhiêu đức mới được em của kiếp này yêu lấy? Có được tình yêu của em quá dễ dàng, anh lại càng sợ mất đi, cho nên em cứ ngoan ngoãn đi làm rồi về nhà cùng anh, nằm trong tầm kiểm soát của anh là an toàn nhất. Đúng vậy, là cùng nhau đi làm, cùng nhau về nhà, là nhà của chúng ta!"
Tiếng gọi của Jungkook kéo anh ra khỏi thể giới nội tâm của mình, giật mình điều chỉnh lại phong thái nghiêm túc của người lãnh đạo.

"Chủ tịch! Ngài đang nghĩ gì vậy? Ngài có ý kiến gì với kết quả này không?"

"Làm rất tốt! Tan họp đi."

Trưởng phòng rất hài lòng giơ ngón cái lên tán thưởng Jungkook. Cậu trong lòng vui vẻ trở về bàn làm việc của mình.

Giờ ăn trưa vừa chống tay đứng dậy Jungkook đã bị anh chị em trong phòng thiết kế khoá chặt, mặt mũi ai mấy cũng hớn hở tò mò, những ánh mắt chĩa vào cậu như muốn ghìm cậu xuống bẹp dưới bàn. Dẫn đầu là trưởng phòng bộ dạng cũng lém lỉnh không kém những người kia.

"Jk? Jungkook? Em còn định giấu mọi người? Hê hê...mau khai đi!"

"Em..."

"Em làm sao?"

"Em..."

Âm thanh của mọi người đồng thanh vang lên hai chữ "nói đi" khiến cậu hết đường chạy. Hai tay cầm điện thoại luồn xuống gầm bàn bấm gọi Taehyung.
"Ông xã! Mau mau đến cứu em!"

"Anh đến ngay!"

Giọng nói trầm ổn của anh vang lên bên tai khiến Jungkook cảm thấy trong lòng ấm áp an tâm, ngước mặt lên nhìn mọi người cười trừ để kéo dài thời gian.

Bạn trẻ sắp bị rối đến chết rồi! Tổng tài nhanh nhanh đến giải vây đi!