[VKOOK] ONSRA

Chap 22

Cửa phòng làm việc đột ngột bị mở ra, mọi người nhanh chóng giải tán đi nơi khác nhưng ánh mắt vẫn khoá chặt lấy hai con người thần thần bí bí này.

"Này nhân viên mới! Em định trả công giải vây này thế nào?"

"Ừm...lúc về sẽ hôn anh một cái!"

"Không đủ! Cái gì đó hơn thế nữa đi!"

"Thế có nghĩa là anh không cần nụ hôn của em? Ồ! Hiểu!"

"Không phải! Không phải mà! Nhớ lát về phải hôn anh đó! Lên phòng anh dùng bữa trưa!"

"Anh đi trước đi, em sẽ theo sau."

Những con chuột dù tò mò đến sắp chết đi cũng không nghe được hai người bọn họ đang nói gì, chỉ thấy chủ tịch vui vẻ chống tay lên bàn làm việc nhìn nhân viên mới rồi nói gì đó, cậu ta sau đó liền ngượng ngùng úp mặt xuống bàn. Chủ tịch trông có vẻ hài lòng rời đi, người kia ngồi loay hoay một lúc cũng đứng dậy ra ngoài, biểu cảm mất tự nhiên vô cùng.

Bạn trẻ tuy bề ngoài điềm tĩnh trưởng thành, nhưng trong nội tâm luôn luôn bị chính suy nghĩ của mình làm cho sợ hãi. Có phải sau khi cậu đi bọn họ sẽ tụ lại và bàn tán về cậu không? Có phải sẽ có những người giống tên tổ trưởng đó, sẽ cười nhạo coi thường cậu không. Cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng khiến Jungkook dừng bước chân, chậm rãi móc điện thoại ra bấm gọi Taehyung.

"Alo ông xã...em...có thể không dùng cơm được không? Em...cần đi mua chút đồ..."

"Em làm sao vậy? Có phải không khoẻ?"

Taehyung nhìn qua camera thấy rất rõ bộ dáng cậu có chút uể oải, bước đi cứ chậm rãi, chung thủy cúi đầu trông buồn bã đáng thương.

"Không phải...em sẽ nói sau được không?"

Đầu bên kia cúp máy khiến anh hụt hẫng cứ nhìn vào màn hình điện thoại. Jungkook bên này gọi cho Namjoon đến rước đi.

"Anh Namjoon, đưa em đến nghĩa trang ở ngoại thành được không?"

"Được."

Jungkook trên đường đi cứ trầm mặc cúi đầu, ánh mắt vệ sĩ nhìn qua kính chiếu hậu liên tục quan sát cậu. Bước chân Jungkook nặng nề bước lên từng bậc thang lát đá, Namjoon vẫn im lặng theo sau, cách cậu khoảng hai mét, trên khuy cài áo vest còn có một nút đen nhỏ, camera để Taehyung dễ dàng quan sát cậu.

Tiếng giày tây dừng lại trước hai tấm bia đặt cạnh nhau, hai bên còn có những bụi cây băng sê nở hoa nhỏ xíu phủ tím cả chân bia đá.

"Ba, mẹ, lâu rồi không gặp!"

Namjoon ánh mắt hoảng loạn đứng che miệng phía sau Jungkook, cực lực che giấu sự bàng hoàng đang bao trùm lấy anh. Ngài Kim nhìn qua camera...chắc cũng thấy rồi nhỉ? Thảo nào! Cựu cảnh sát hình sự họ Jeon cùng vợ, đương nhiên Jungkook cũng mang họ Jeon! Hai từ ba mẹ nhẹ nhàng thốt ra nhưng nghe như sét đánh ngang tai Namjoon, ông trời lại thích trêu đùa rồi!

"Ba mẹ, con dạo gần đây sống rất tốt, con đang yêu một người, anh ấy tuy tính tình không tốt cho lắm nhưng rất chiều chuộng con! Con hiện đang rất vui vẻ, hai người có đang vui vẻ không?"

Đầu óc không thể suy nghĩ được thêm gì nữa, Namjoon quay người đi ra nơi khác gọi cho Taehyung.

"Ngài Kim, ngài nghe thấy và nhìn thấy rất rõ đúng không? Jungkook gọi bọn họ là ba mẹ!"

Bên kia Taehyung đưa tay đỡ trán day day hai huyệt thái dương, hai đầu chân mày nhíu chặt vào nhau thở một hơi dài mệt mỏi.

"Ừm."

"Vậy...tôi đợi ngài cho lệnh."

"Anh Namjoon! Có thể về rồi ạ!"

Bờ vai người vệ sĩ cứng đờ khó khăn xoay người lại nhìn cậu gật đầu một cái. Nhanh chóng rời khỏi nghĩa trang trở về công ty. Jungkook rất tinh ý phát hiện được vệ sĩ thái độ hơi cứng nhắc khác lạ nhưng không định hỏi, vốn chẳng phải việc của cậu.
"Jk! Em trễ mười phút vào đầu giờ chiều!"

Trưởng phòng vừa linh hoạt gõ máy tính vừa ngẩng đầu nhắc nhở cậu, jungkook rụt vai cúi đầu xin lỗi trở lại bàn làm việc xem xét hồ sơ mới. Taehyung mở cửa bước vào trên tay còn cầm thức ăn để trong hộp vuông, ánh mắt anh liếc một vòng xung quanh phòng làm việc rồi mới nhìn đến Jungkook.

"Em chưa ăn trưa."

Nom bộ dáng của anh không được vui, Jungkook buông bút xuống ngoan ngoãn mở hộp ra ăn, miệng nhỏ độn thức ăn đến tròn ủm hai má, môi đỏ chúm chím nhai nhai cứ như con thỏ, nhìn cậu ngoan ngoãn ăn cơm khiến lòng anh cũng vơi bớt đi phiền não. Ánh mắt lần nữa nhìn mọi người phóng ra tia nguy hiểm, kiểu như muốn nói:

"Jeon Jungkook là của tôi! Bộ dáng dễ thương của em ấy chỉ mình tôi dược ngắm! Còn nhìn nữa sẽ móc mắt các người!"
Nhiệt độ căn phòng giảm xuống như âm hai mươi độ, chủ tịch ngồi ghế chống khuỷu tay lên bàn nhìn người ta ăn cơm có phải hơi kỳ cục?

"Jungkookie! Ngon không?"

"Ừm! Ngon! Anh đã ăn chưa"

"Anh ăn rồi."

"Taehyung! Em ghét nhất là ăn da lợn!"

Jungkook muốn trả đũa anh sao? Cậu càng muốn giấu mối quan hệ của hai người với xung quanh, anh lại ngang nhiên đưa cơm đến tận mặt? Đùa nhau sao? Lỡ rồi thì Jungkook cậu sẽ làm tới luôn xem ai phải ngượng đây!

Jungkook gắp miếng da lợn đưa đến trước mặt anh, Taehyung mặt mày đen kịt trông như hòn than, vừa buồn cười vừa đáng sợ. Bạn nhỏ thủ thỉ với anh, vẫn chưa từ bỏ ý định:

"Ăn giúp em đi!"

Taehyung cũng đáp lời cậu thật nhỏ:

"Nhưng anh đã ăn rồi?"

Jungkook đột nhiên nói lớn khiến mọi người quay sang:

"Anh ăn da lợn hay ngủ sô pha?"

Taehyung giờ phút này mặt mũi trông khó coi vô cùng, hình tượng chủ tịch cao cao tại thượng của anh bị bay sạch. Không quan tâm, vấn đề ngủ giường hay ngủ sô pha mới là quan trọng:
"Em đừng có mà lộng hành với anh! Sô pha vừa nhỏ vừa đau lưng, ngủ phải đưa chân ra ngoài cả đoạn đó!"

"Vậy...Taehyungie có ăn khôngggg...???"

Ặc!!! Taehyungie? Chết mất trời ạ!

Bạn lớn nhắm mắt hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh há miệng ăn miếng da lợn trước mặt. Jungkook hài lòng thái độ vui vẻ ăn tiếp bữa ăn của mình, thi thoảng lại đút cho anh vài miếng da lợn, còn cười hi hi vô cùng đáng yêu.

"Taehyungie! Nhờ có anh mà em có bữa ăn rất ngon miệng đó! Cảm ơn anh!"

"Vui nhỉ?"

Anh khoanh tay trước ngực dựa lưng ra ghế thái độ bực dọc không thèm nhìn cậu. Nhân viên chỉ biết che miệng lỗ lực kiềm nén tiếng thét trong nội tâm. Hai người này là đang chính thức công khai quan hệ đó sao?

Jungkook mở nắp chai nước uống vài ngụm thoả mãn đưa sang cho Taehyung, anh cầm lấy chai nước đưa lên miệng uống, đôi mắt nhìn cậu không rời.
"Anh biết không? Người ta nói đây là nụ hôn gián tiếp đó!"

Khoé miệng người đàn ông kéo ra một đường cong đẹp mắt, nụ cười vui vẻ xen lẫn chút hạnh phúc đáp lại đối phương, Jungkookie, hôn em dù trực tiếp hay gián tiếp anh đều rất thích! Mong em luôn luôn vui vẻ như thế này, ít nhất là bên cạnh anh.

Buổi tối yên tĩnh ấm áp, Jungkook bỗng dưng mất ngủ ngồi dậy xỏ dép đi xuống lầu, dạo gần đây cảm giác áp lực cùng buồn bã không có nguyên do khiến tâm trạng cậu trở nên vui buồn thất thường, giấc ngủ cũng theo đó mà bị ảnh hưởng.

Sự chú ý của cậu chợt dừng trên cánh cửa bằng kim loại màu trắng kia, có phải là nơi Taehyung cất giấu bí mật về công việc trong bóng tối của anh ấy không? Nên mới đề phòng như vậy? Cửa phòng mở ra, Jungkook nhanh nhẹn nép vào góc tường bên cạnh, Taehyung rời đi cùng chiếc điện thoại đang reo một cách vội vã, quên cả đóng cửa phòng.
Cánh cửa khép lại chỉ để lại duy nhất một tia sáng lọt qua khe cửa, Jungkook đẩy tấm kim loại nặng nề ra bước vào trong. Đã gần hai giờ đêm rồi. Một bàn làm việc bằng gỗ màu nâu sậm dài và lớn hình chữ nhật, máy tính màn hình lớn trên bàn vẫn còn ánh sáng, cậu bước lại xem thử, vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh một lượt.