Fanfic Tuấn Hạn - Ôn Chu

fic 7

Fanfic Sơn Hà Lệnh

#fanfic

#Ôn_Chu

Tags: già mà không nên nết công x già nhưng vẫn là mỹ nhân thụ. Ôn công x Chu thụ

Note: bổ não, tự viết.

Trương Ân Thư đầu đầy mồ hôi chạy hết ba con phố mới tìm được một cửa hàng của Ốc Long còn loại quả hạch mà cậu cần tìm. Lúc cầm trên tay túi quả hạch cuối cùng này, Trương Ân Thư vui vẻ thở ra một hơi. Nhưng vừa nghĩ đến cái gì đó đáng sợ lắm, Trương Ân Thư dưới chân thoắt một cái đã chạy tít xa ba con phố rồi.

Trước Phàn Duyệt lâu, Trương Ân Thư cuối cùng cũng tìm thấy chiếc xe ngựa nhà mình, cậu hít một hơi, môi mỉm cười mở màn xe.

- Thái sư...ể? Người đâu???

Bên trong Phàn Duyệt lâu, thuyết thư tiên sinh đang kể một câu chuyện giang hồ ly kỳ, mà nhân vật được nhắc đến trong đó, đều làm cho hai thân ảnh ngồi ở một cái bàn trong sảnh chính ù ù cạc cạc.

- Băng Tâm đường là chỗ nào thế?

- Lai Chính Phượng lại là ai?

- Độc Long cốc là chỗ quái nào?

- Câm miệng.

- A Nhứ....

Chu Tử Thư cho Ôn Khách Hành một ánh mắt, không thấy người xung quanh đều đang nhìn chúng ta như một kẻ ngốc rồi à?

Phía sau nón che phủ mành, Ôn Khách Hành cho Chu Tử Thư một ánh mắt uất ức. Có ngốc cũng là một đôi cùng ngốc.

Chu Tử Thư đỡ trán, xem xem đã bao nhiêu tuổi rồi, cái bộ dạng này có buồn nôn không cơ chứ?

- A Nhứ, huynh hỏi một chút đi, ta muốn biết mà.

Chu Tử Thư bất đắc dĩ nhìn người kia một cái rồi thở dài, y đem một hạt đậu đặt lên đôi đũa đang vắt ngang, chờ tiểu nhị tới hỏi chuyện. Nhưng một khắc qua đi, đậu vẫn là đậu, lại không ai ngó ngàng.

Chu Tử Thư : ....

- Phụt ...haha....đắc tội, đắc tội rồi.

Một nam nhân cầm quạt không biết đã chú ý bọn họ từ khi nào, lại nhấc chân đi qua.

- Vị huynh đệ đây chắc là đã lâu không ra ngoài, bên ngoài hiện tại đã không dùng cách này để hỏi tin tức nữa rồi.

Còn không phải lâu sao? Hơn ba mươi năm.

Chu Tử Thư cũng không xấu hổ mà ngẩng đầu cười nhìn người tới. Ôn Khách Hành thấy A Nhứ nhà hắn cười với người khác dịu dàng như vậy, có chút sát ý lóe qua ánh mắt, làm cho nam nhân kia khó hiểu rùng mình.

Chu Tử Thư dưới bàn đạp chân Ôn Khách Hành một cái cảnh cáo. Đừng có tùy tiện ăn dấm được hay không?

Ôn Khách Hành muốn nói hắn không có tùy tiện đâu!

- Vị huynh đài đây, quả thật chúng ta ẩn cư sơn lâm đã lâu, tin tức đúng là không linh động thật. Xin chỉ giáo.

- Chỉ giáo thì không dám, không biết có thể mời tại hạ một chén rượu không? Tại hạ Đặng Ngọc Liên.

- Ta là Chu Nhứ, người nhà của ta, Chân Diễn.

Ôn Khách Hành lúc nghe thấy đến hai chữ người nhà khóe miệng kéo cao, tạm thời tha cho tên mặt trắng trước mặt.

Đặng Ngọc Liên phất vạt áo ngồi xuống, cũng không câu nệ mà gọi ngay một bình rượu.

- Chu huynh khách sáo, mời ta một bình rượu này. Huynh muốn biết chuyện gì ta nếu biết sẽ không giấu giếm.

Thật ra Chu Tử Thư cũng không phải muốn biết lắm, chỉ là đã lâu không ra giang hồ, muốn nghe chút sự tình mới lạ mà thôi.

- Vậy ngươi nói về Độc Long cốc đi.

Đặng Ngọc Liên nhìn về phía người lên tiếng là Ôn Khách Hành, mặc dù không biết vì sao người này ở bên trong nhà còn đội mũ sa, nhưng sẽ không thất lễ đi dò hỏi, nghe qua giọng nói cũng là một người trẻ tuổi.

- Độc Long cốc a. Các vị đã từng nghe qua Quỷ cốc Thanh nhai sơn chưa? Không nghe qua cũng không sao, nơi này đã bị tuyệt diệt hơn ba mươi năm trước rồi, cũng chỉ có những lão tiền bối là còn biết tới.
Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư :..... Họ đúng là lão tiền bối.

- Sau khi Quỷ cốc bị diệt, Thanh Nhai sơn mười năm không một bóng người. Cho đến mười năm trước một đại ma đầu tự gọi mình là Độc Long vương đến đó tự lập môn hộ, thu nhận một đám ác nhân, muốn vực dậy một Quỷ cốc thứ hai. Aiz....

Đặng Ngọc Liên cảm khái phe phẩy quạt, cái động tác tự cho là tao nhã của y lại làm cho Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành có chút cạn lời, nhưng hai người cũng không nói gì. Đặng Ngọc Liên nói một hồi, lại không thu được phản ứng mà mình mong muốn thì có chút sầu, hai vị này sao không phản ứng theo lẽ thường vậy? Chẳng lẽ không nên truy hỏi để hắn thuận tiện kể thêm sao?

- Thái...thái sư phụ! Thái sư thúc!

Trương Ân Thư chạy một mạch vào trong, nhìn quanh một chút liền hướng bàn bên này gấp gáp chạy qua.
- Hô...hô...thì ra hai người ở đây, làm con tìm khắp nơi hô....

- Lại gấp gáp, nói bao nhiêu lần rồi sao không chịu sửa?

Chu Tử Thư miệng thì trách, nhưng tay lại nhanh chóng rót một chén trà đưa qua. Trương Ân Thư ngại ngùng cười rồi mới nhận trà nhấp một ngụm. Uống xong mới lấy lòng đem gói giấy trong tay đưa qua

- Ngài xem! Con mua được rồi.

- Ốc Long kiên quả! Tiểu huynh đệ này, ta xếp hàng từ sáng cũng chưa mua được, ngươi thật là may mắn nha.

Trương Ân Thư lúc này mới phát hiện một người khác trên bàn, sắc mặt trong phút chốc thay đổi.

- Ngươi là ai?

- Ta? Tại hạ Đặng Ngọc Liên.

- Quen ta sao?

- Không quen, nhưng người trên giang hồ gặp nhau là duyên ...

- Ai muốn có duyên với ngươi?

- Ân Thư.

- Khụ...thái sư phụ.

Trương Ân Thư phút chốc bĩu môi quay đầu, làm một bộ dạng đáng thương vô cùng. Lúc này Ôn Khách Hành mới đưa tay sang, ngoắc nhẹ.
- Quả hạch.

- Thái sư thúc! Của người nè.

Trương Ân Thư lập tức nở một nụ cười ngọt ngồi xuống bên Ôn Khách Hành, hai tay dâng túi giấy qua. Ôn Khách Hành giơ tay xoa đầu Trương Ân Thư một cái, cưng chiều thấy rõ, nói thừa, con cháu nhà mình vẫn hơn tên mặt trắng giữa đường nào đó.

Chu Tử Thư ngồi một bên cười tạ lỗi với Đặng Ngọc Liên, cũng do y cưng chiều bọn họ quá rồi.

Đặng Ngọc Liên cũng không đến mức xấu hổ lắm, dù sao người kỳ quái hơn y cũng gặp qua rồi, chút lạnh nhạt này y còn không để bụng đâu. Đặng Ngọc Liên miệng giỏi nói, một hồi lại bắt đầu kể về ân oán của Băng Tâm đường và kiếm thánh Lai Chính Phượng cho ba người nghe. Rồi các thế lực lớn hiện tại trên giang hồ và phân chia giữa các phái. Nói đến mức Chu Tử Thư cũng có chút khâm phục Đặng Ngọc Liên rồi, người trẻ tuổi này có phải Bách Hiểu Sinh của giang hồ không thế? Chuyện gì y cũng biết rõ rành.
Đến giữa trưa, Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành đều dùng xong bữa muốn rời đi, mục đích lần này rời Trường Minh sơn của họ là đi tế bái sư phụ Tần Hoài Chương, cũng không nên chậm trễ. Lúc Đặng Ngọc Liên tiếc nuối tiễn bước ba người, dưới chân bất chợt vấp một cái mà va vào Trương Ân Thư trước mặt. Lúc này Ôn Chu hai người đều đã vào xe, nghe thấy tiếng kêu của Trương Ân Thư thì chỉ hỏi một tiếng làm sao thế.

- Con không sao, vấp một chút thôi ạ.

Trương Ân Thư quay đầu lườm Đặng Ngọc Liên một cái, y giơ hai tay đầu hàng ra dấu y không cố ý mà. Sau khi Trương Ân Thư vào xe, một bóng người vô thanh vô thức xuất hiện trên càng xe, mặc một bộ áo xám, che mặt, phụ trách đánh xe rời đi. Đặng Ngọc Liên khép lại cây quạt, ánh mắt hơi lóe.

- Xin lỗi các vị nha.
Trương Ân Thư vừa lên xe thì Ôn Khách Hành đã lên tiếng.

- Thứ quái quỷ gì trên người con đấy?

- A? Trên người con?

Chu Tử Thư nhìn cậu, ngoắc tay qua, Trương Ân Thư nghiêng người sang thì tay Chu Tử Thư đã kéo vạt áo cậu, bên trong lộ ra một mảnh ngọc bội xa lạ. Ôn Khách Hành bỏ mũ sa ra, mái tóc bạc chảy dài theo bờ vai hắn, hắn nhướn mày nhìn thứ trên tay Chu Tử Thư.

Chu Tử Thư vén một lọn tóc rối ra sau vai cho Ôn Khách Hành, đưa ngọc bội cho hắn xem thử, y nhìn qua rồi, cũng không nhận ra gì. Ôn Khách Hành cầm trên tay ngắm nghía một hồi, môi hơi nhếch.

- Tiểu tử ngốc. Bị người ta ném đồ vật lên người cũng không biết.

- Là tên Đặng Ngọc Liên kia sao? Con đi tìm hắn.!

- Muộn rồi, hắn mà còn đứng đó chờ con tới bắt sao?

Chu Tử Thư đưa mắt nhìn Ôn Khách Hành ý hỏi, huynh biết thứ này? Ôn Khách Hành tỏ vẻ, không biết nha, ta huynh ẩn cư bao năm rồi chứ.
Đáng thương Trương Ân Thư bao năm đều nhìn hai người Ôn Chu mắt đi mày lại mà vẫn không hiểu được bọn họ đang nói gì.

- Vậy làm sao đây? Thái sư phụ, thái sư thúc~

- Được rồi, ta không tìm rắc rối, rắc rối tự đến tìm ta. Đến lúc đó tự biết thôi.

Quả thật như hai người Ôn Chu nghĩ, rắc rối đến rất nhanh. Trên đường đi sau đó, họ liên tục bị người chặn đường, lúc đầu chỉ là một môn phái nhỏ, sau đó bắt đầu có những kẻ có chút bản lĩnh ra tay.

- Mau gia Độc Long Quyết ra đây.!

Cuối cùng Ôn Chu hai người cũng biết tên miếng ngọc trên tay.

- Vật này của Độc Long vương, đến lượt ngươi tranh hay sao?!

Đây là hai nhóm đối đầu với nhau gào lên.

- Các ngươi tốt nhất nên biết điều mà giao ra, nếu không đừng trách chúng ta ra tay tàn ác. - Tà đạo nói.
- Huynh đệ, nếu ngươi chịu giao đồ vật ra, ta đảm bảo các ngươi chu toàn. - Chính phái nói.

- Thái sư phụ! Thái sư thúc! Con còn phải đánh đến khi nào hả?! - Đây là bé đáng thương Trương Ân Thư gào.

Ôn Khách Hành miệng nhai quả hạch, tay lại đưa một quả khác đến bên miệng Chu Tử Thư.

- A Nhứ thử xem, mùi vị vẫn chưa từng thay đổi, bảo sao ba mươi năm vẫn còn tồn tại a.

- Ừm. Huynh ăn ít thôi. Tóc đủ bạc rồi.

- Haha ...A Nhứ, lâu lắm mới ăn được một lần, huynh tùy ta đi. Về Trường Minh sơn rồi lại không thể ăn.

- Đừng có chết trước ta.

- Không đâu.

Ôn Khách Hành dịu dàng cười, cầm lấy tay Chu Tử Thư đưa lên môi hôn khẽ.

- Thái sư phụ!!!

- Gào cái gì? Lưu Vân Cửu Cung bộ luyện tốt rồi hả?

- Tốt rồi! Tốt lắm rồi! Thái sư thúc~
Trương Ân Thư nghiêng người tránh một thanh kiếm đâm tới, lại phát hiện một thanh khác đâm tới từ phía sau. Trong lòng thầm mắng một tiếng, tay trái vừa xuất, một cây chiết phiến màu đen lượn một vòng hình bán nguyệt đẩy lui một nhóm người, dưới chân theo gió mà nhảy lên đạp một vòng người bay ra xa mấy trượng. Vừa lúc chiết phiến về tay, cậu đáp xuống đất phe phẩy quạt, ánh mắt không tự giác sắc bén hơn.

- Ngươi...rốt cuộc ngươi là ai?

- Ta là lão tử của ngươi!

Chu Tử Thư có xúc động muốn che trán, học xấu rồi, tất cả tật xấu đều học xong rồi.

- A Nhứ ngươi xem, tiểu tử ngốc bộ dáng kia giống ngươi hay là giống ta?

- Lão Ôn, bớt cưng chiều nó đi.

- A Nhứ, nói ta. Huynh thì không hả?

Chu Tử Thư cũng bất đắc dĩ cười, chọc chọc vai Ôn Khách Hành một chút.
Bên kia Trương Ân Thư thu chiết phiến, tung tăng chạy lại đây.

- Thái sư phụ, con đánh chán rồi, không thể giải quyết đi hả?

- Cũng tới lúc rồi, đi thôi.

Chuyện về Độc Long Quyết, Chu Tử Thư cũng không muốn biết. Giang hồ là thế, cứ cách vài năm lại lôi ra một cái bảo tàng, võ công, bí bảo gì đó để người tranh ta đoạt. Ôn Chu hai người cũng không rảnh rỗi mà đi quan tâm, lần này chỉ thuận tiện dẫn tiểu đồ tôn đi luyện tập chút thôi. Ngày tế bái tới gần, Ôn Chu hai người cũng không muốn tốn thêm thời gian nữa.

Đặng Ngọc Liên sau khi về nhà, bị cha mình phạt quỳ một trận rồi thôi. Y là đứa nhỏ nhất trong nhà nên từ nhỏ đã được cưng chiều nhất, đại họa gì cũng có các huynh tỷ gánh cho. Dù cha có nghiêm khắc cách mấy Đặng Ngọc Liên đều được mẫu thân chiều đến có chút vô pháp vô thiên. Chỉ là lần này y gây họa có chút lớn, cầm một khối sắt phỏng tay nhưng không có cái gan hưởng lấy. Nên Đặng Ngọc Liên giữa đường mới ném Độc Long Quyết vô tình có được cho đám người Ôn Chu. Đặng Ngọc Liên quan sát hai người họ đã lâu, biết họ thật sự có bản lĩnh hơn người, cho nên trong lúc muốn nhanh thoát thân đã ném Độc Long Quyết cho họ, tuy là hành vi vô lại, nhưng Đặng Ngọc Liên cũng không thấy tội lỗi lắm. Biết đâu một ngày hai người Ôn Chu phải cám ơn y vì đã tặng họ một bảo tàng kia kìa.
Cho nên đến khi chuông trấn phái vang lên lúc nửa đêm, Đặng Ngọc Liên bị người gọi đến trước đại sảnh, nhìn thấy hai người Ôn Chu ngồi trên ghế chủ vị y đều ngây người. Mà phụ thân y, chưởng môn Nhạc Dương phái, Đặng Khoan lại đang mang vẻ mặt diêm vương nhìn chằm chằm y.

- Quỳ xuống!

Một tiếng quát này làm Đặng Ngọc Liên giật thót. Y nhìn Chu Tử Thư tuấn tú nho nhã mỉm cười, cùng với một vị khác dung mạo tuấn mỹ lại có một đầu tóc bạc, trong phút chốc trống rỗng cả đầu.

Đặng Khoan thấy y ngẩn ra, bèn tức giận đi tới đạp cho y một cái làm cho Đặng Ngọc Liên loạng choạng ngã xuống.

Ôn Khách Hành chậc một tiếng.

- Nhìn Đặng Khoan lúc này, có chút giống ngoại tổ phụ của con đấy tiểu tử ngốc.

- Thái sư thúc, con đâu có biết.

- Cũng phải a.
Ôn Khách Hành hơi hạ mắt, nhớ tới vài chuyện không vui. Chu Tử Thư đưa tay sang nắm lấy tay hắn siết nhẹ, chuyện qua lâu rồi, đừng để tâm. Ôn Khách Hành cầm lại tay Chu Tử Thư, gọi khẽ một tiếng A Nhứ.

- Bảo ngươi dập đầu tạ tội ngươi có nghe hay không?

- Thôi, Đặng chưởng môn. Chuyện lần này lệnh lang làm ra chúng ta cũng không muốn truy cứu. Phế một thân võ công của y thế nào?

Ôn Khách Hành vừa cười vừa nói, lời nói ra nhẹ nhàng như thể trăng đêm nay rất đẹp vậy. Người ở sảnh đa phần đều đã biết thân phận của hắn, không một ai dám phản bác. Đến ngay cả Đặng Khoan cũng khắc sâu dáng vẻ điên cuồng của Quỷ chủ năm xưa, ông đã muốn thỏa hiệp để giữ mạng cho con trai, dẫu sao sự việc lần này quả thật là do Đặng Ngọc Liên ngu xuẩn đắc tội người không nên đắc tội trước.
- Lão Ôn.

Chu Tử Thư cho hai người một lớn một nhỏ kia một ánh mắt, bớt hưng phấn lại chút đi. Lần này hạ sơn, Chu Tử Thư không biết phải thở dài bao nhiêu lần rồi.

- A Nhứ. Huynh nói ta còn không nghe sao?

- Được rồi, Đặng chưởng môn. Nghĩ đến giao tình giữa Trương gia và ngài chúng ta cũng không làm khó. Chỉ là lệnh công tử quả thật cần được dạy dỗ một chút, kẻo lần sau y dây vào người khác, lại chết không toàn thây.

Chu Tử Thư cũng không phải thánh mẫu, sẽ xem như Đặng Ngọc Liên là tiểu bối mà cho qua. Y điểm một bộ huyệt đạo mà y ở Trường Minh sơn rảnh rỗi nghĩ ra, thứ này sẽ làm cho Đặng Ngọc Liên trong vòng ba năm giống như một phế nhân, võ công đình trệ, ba năm sau tự khắc giải. Để y trải nghiệm một chút sự bất lực của phế nhân một chút đi.
Đặng Ngọc Liên hoảng sợ nhìn Chu Tử Thư điểm lên người mình, phút chốc toàn thân đều trở nên vô lực, nhưng lại không dám phản kháng một chút nào. Bởi vì giờ phút này y rốt cuộc minh bạch mình đã đắc tội với ai. Đặng Ngọc Liên chính là nghe cố sự của hai người Ôn Chu mà lớn lên! Trương Ân Thư tính ra còn là sư đệ của y! Thế mà y còn đi tính kế bọn họ! Nội tâm Đặng Ngọc Liên sắp tự loạn đến điên rồi.

Mặc kệ Nhạc Dương phái phía sau, Ôn Chu hai người khinh thân nhảy lên nóc nhà rời đi.

Trong đêm gió thu se lạnh, hai bóng người một trước một sau truy đuổi nhau, đuổi đến đuổi đi lại bắt đầu so chiêu rồi.

Tiếng cười vui vẻ lại xen lẫn một tiếng A Nhứ của Ôn Khách Hành mãi vang.

Không biết đã qua bao lâu lại không biết sẽ qua bao lâu nữa.

Câu chuyện này kết thúc câu chuyện khác lại bắt đầu.
Chỉ có chúng ta chứng minh sơn hà, đồng thọ đồng mệnh. Nhất sinh nhất thế.

- Thái sư phụ! Thái sư thúc! Đợi con với a~

Bạch bạch bạch, tiểu đáng thương. Hai người họ về sau, nhờ con theo dõi giúp chúng ta nhé.