Fanfic Tuấn Hạn - Ôn Chu

Ngoại truyện fic 6

Fanfic Tuấn Hạn

#fanfic

Tags: bác sĩ Lăng công x Trương tổng thụ.

Note: não high tay viết.

7 giờ sáng, Trương Mẫn mở mắt lầm bầm một tiếng, giơ tay sang bên muốn ôm lấy người nào đó nhưng lại thất vọng thấy một mảnh giường lạnh băng.

-        Lại nữa rồi...

Đến hơn 8 giờ Trương Mẫn mới lồm cồm bò dậy, anh có muốn ngủ nướng cũng không được, không có Lăng Duệ, Trương Mẫn không quen ngủ một mình. Trương Mẫn rời giường, xoa mái tóc đã dài đến vai của anh, anh nhìn mình trong gương, có ý muốn cắt kiểu đầu ba phân mãnh liệt lắm. Chỉ là Lăng Duệ thích Trương Mẫn để tóc dài, nên anh cũng rất lưỡng lự. Đối với Trương Mẫn mà nói, từng niềm yêu thích của Lăng Duệ, đều phải nằm trên người anh.

-        Mẹ, dượng. Buổi sáng tốt lành.

-        Dậy rồi à? Tự làm bữa sáng đi, mẹ không có chừa phần cho con đâu.

Trương Mẫn tỏ vẻ ôm trái tim đã tổn thương.

-        Mẹ! Mẹ hết cần con rồi!

-        Ai cần con chứ? Ai cần thì cho người đấy.

Mẹ Trương Mẫn phất tay với anh rồi đi ra vườn hoa, một bộ con trai cũng chẳng quan trọng đến vậy. Dượng của Trương Mẫn thấy thế chỉ cười cười, chỉ cho anh bữa sáng được để lại trên bàn. Trương Mẫn đang định nói cám ơn thì dượng của anh lại bồi thêm một câu.

-        Của A Duệ đấy, thằng bé đưa Scott đi dạo rồi, chắc cũng sắp về đến.

-        ....

-        Dượng à, con là nhặt được đúng không?

Dượng Trương Mẫn nhún vai, gấp lại tờ báo trên tay rồi cũng đi ra vườn hoa với mẹ anh. Trương Mẫn xem như đã hiểu rõ địa vị của mình trong ngôi nhà này rồi, anh bình tĩnh đi lấy bánh mì trên bàn gặm một miếng, của Lăng Duệ cũng là của anh.

Căn nhà này của mẹ Trương Mẫn có diện tích không xem là lớn, thứ chiếm không gian nhất chính là vườn hoa ngoài kia. Thật ra mẹ Trương Mẫn thích hoa, nhưng lại không biết chăm hoa, phần lớn đều là dượng của anh và người làm vườn chăm sóc. Việc của bà chỉ là thỉnh thoảng cắt vài bông đem vào nhà cắm thôi.

Trương Mẫn đứng bên cửa sổ, nhìn mẹ và dượng mình tươi cười vui vẻ, trong lòng cũng là thật sự yên tâm. Lần này Trương Mẫn đến Đức, một phần là vì muốn đi du lịch cùng Lăng Duệ, phần còn lại đương nhiên là vì muốn cho mẹ anh biết anh đã tìm được người để sống chung cả đời rồi. Chỉ là không ngờ Lăng Duệ lại hợp ý mẹ anh như thế, mới ở đây chưa đến một tháng, bác sĩ Lăng đã thành công gạt Trương tổng ra rìa rồi. Trương Mẫn ngoài hơi buồn cười lại thật sự rất vui vẻ, người nhà anh thích Lăng Duệ, chứng tỏ họ sẽ nhận được lời chúc phúc tốt đẹp nhất.

Phía ngoài cổng, một bóng người dắt theo một chú chó golden chậm rãi đi vào. Dáng người anh cao dong dỏng, mặc áo thun quần jean đơn giản, hệt như một sinh viên tràn đầy sức sống. Trương Mẫn bĩu môi, cái người này mấy hôm nay sáng sớm ra là đã không thấy đâu, lại còn bày cái bộ dáng lừa người đó ra ngoài nữa, là muốn quyến rũ ai đây. Lăng Duệ mấy hôm nay cứ bỏ Trương Mẫn lại giường một mình vào buổi sáng, khiến giấc mộng ngủ nướng của Trương Mẫn đều không thực hiện được.

-        Này anh đẹp trai kia ơi. Có người yêu chưa thế?

Trương Mẫn khoanh tay dựa vào cửa, một bộ anh đây chặn đường rồi, không cho Lăng Duệ đi vào. Lăng Duệ mỉm cười nhìn Trương Mẫn, xoa đầu chú chó bên chân, nó trông rõ là ngoan ngoãn. Trương Mẫn thấy vậy càng cảm thán, chú chó này cũng là anh mua về có được không vậy?
Trương tổng ơi, có câu không phải người một nhà không cùng sở thích đó.

-        Hừ, sáng nào anh cũng ra ngoài.

-        Ngủ không được?

-        Nói thừa.

Lăng Duệ cúi đầu tới gần, hôn lên trán Trương Mẫn một cái.

-        Phí vào cửa.

-        Không đủ!

Lăng Duệ lại cúi đầu hôn má phải Trương Mẫn, thấy anh lại định mở miệng thì hôn luôn má trái của anh. Trương Mẫn cong mắt cười cười.

-        E hèm. Xem như anh ngoan ngoãn đó.

Trương Mẫn tránh người để Lăng Duệ đi vào, lại giúp anh tháo dây cho Scott, chờ Lăng Duệ đi vào phòng bếp rửa tay Trương Mẫn lại cúi xuống mắt to trừng mắt to với chú chó đang phe phẩy đuôi.

-        Của tao có biết không hả?

Trương Mẫn chọt chọt đầu Scott một chút, lại tự nhận ra mình quá ấu trĩ rồi, anh ho một tiếng đứng dậy đi vào bếp. Trương Mẫn nhón luôn miếng bánh mì cuối cùng trên đĩa, thuận tiện giải quyết hết bữa sáng của Lăng Duệ.
-        Bác sĩ Lăng ơi.

-        Ơi.

-        Em đói rồi.

Lăng Duệ lau tay bước ra, thấy Trương Mẫn ngồi chống cằm trên bàn ăn, mặt mày tươi cười nhìn anh. Lăng Duệ tự giác đi tới mở tủ lạnh ra.

-        Muốn ăn cái gì?

-        Ăn anh.

-        Muốn ăn cái gì?

-        Ăn anh!

-        Trương Mẫn.

Lăng Duệ quay đầu lại nhìn Trương Mẫn, khóe môi hơi cong.

-        Đêm qua không đủ?

-        Khụ....đủ, đủ rồi bác sĩ Lăng. Em muốn ăn bánh bao.

Trương Mẫn úp mặt xuống bàn, nghe được tiếng Lăng Duệ cười khẽ, anh tự mắng mình da mặt chưa đủ dày, hoặc là chỉ cần Lăng Duệ bày ra bộ dáng nửa cười kia, Trương Mẫn đều chọc không nổi nữa. Anh mới không thừa nhận mỗi ngày đều bị Lăng Duệ mê chết đâu.

Lăng Duệ hấp một l*иg bánh bao nhỏ, là loại mấy hôm trước anh tự gói rồi cấp đông, không chỉ Trương Mẫn mà cả nhà mẹ Trương Mẫn cũng rất thích. Không thể không nói tay nghề bếp núc của bác sĩ Lăng đóng góp rất lớn trong lòng phụ huynh nhà vợ mình đấy. Lúc Lăng Duệ đem bữa sáng ra Trương Mẫn mới lên tiếng.
-        Lăng Duệ, mai chúng ta vào thành phố đi.

-        Em muốn đi đâu à?

-        Không, đem theo cả hành lý nữa. Em đưa anh đến chỗ em từng ở lúc học đại học. Em đã mua lại chỗ đó rồi, muốn về xem một chút.

-        Được.

Lăng Duệ đối với hành trình cũng không có ý kiến gì, bản thân anh cũng chỉ là muốn bồi Trương Mẫn đi giải khuây, dù là đi đâu, chỉ cần Trương Mẫn muốn là được.

Buổi tối hai người họ lại cọ xát một phen, nhưng cuối cùng cũng không có làm đến bước cuối cùng. Lăng Duệ nói ngày mai phải đi rồi, sợ Trương Mẫn tự làm mình mệt mỏi. Không thể không nói, lúc bác sĩ Lăng có lý có cứ mà nói không làm, Trương tổng cũng thật sự hết cách, đành phải an ủi nhau một chút thôi. Không cho lái xe thì cũng phải cho người ta ngắm xe chứ!
Mẹ Trương Mẫn sáng hôm sau thấy anh phải đi cũng chẳng ừ hử gì, chỉ dặn Lăng Duệ thời tiết lạnh rồi, vào thành phố nhớ giữ ấm. Trương Mẫn đứng một bên nhìn một nhà bốn người, à không, ba người và một con chó lưu luyến mà cạn lời luôn. Anh là con ruột đúng không? Đúng không?

Lúc vào xe, Trương Mẫn giả vờ tức giận một trận.

-        Hừ, bác sĩ Lăng đúng là được yêu thích quá cơ.

Lăng Duệ vừa thắt dây an toàn vừa quay sang nhìn Trương Mẫn, anh không nói lời nào, đôi mắt hơi chớp, cái bộ dáng ngây ngô này khiến Trương Mẫn thầm mắng một tiếng. Lại giả trang!

-        Trương Mẫn, em là của anh sao?

-        Của anh.

-        Vậy anh không phải của em sao?

-        Của em!

-        Người của em, còn không để gia đình em yêu thích một chút sao?

-        ...bác sĩ Lăng, đừng có phạm quy.
Lăng Duệ cười, đưa tay nhéo má của Trương Mẫn một cái.

-        Lái xe đi Trương tổng, không kịp mất rồi.

Trương Mẫn tâm tình vui vẻ đạp chân ga lao đi.

Chỗ Trương Mẫn sống khi còn học đại học là tầng hai của một biệt thự cũ. Chủ nhà lúc đó cho thuê tầng trên, tầng dưới mở quán cà phê, suốt bốn năm đại học và khoảng thời gian khởi nghiệp Trương Mẫn đều ở đây. Trương Mẫn dẫn Lăng Duệ đi lên cầu thang bên ngoài ngôi nhà, cầu thang này tách biệt với tầng một, chỉ có thể đi lên căn hộ của Trương Mẫn.

-        Bốn năm đó mẹ em không trợ cấp một đồng nào đâu. Thỉnh thoảng mẹ ghé qua mua chút thực phẩm, còn lại em đều tự túc chi phí.

-        Tự túc toàn bộ?

-        Học phí năm đầu mẹ em chi, về sau em tự kiếm được tiền rồi thì tự mình lo cả. Mấy năm ở Đức em tự mình kiếm tiền mua lại chỗ này.
Lúc hai người đến nơi, Trương Mẫn bấm mật mã cửa xong, quay đầu cười nắm lấy tay Lăng Duệ.

-        Đi, em bắt anh về ổ thổ phỉ của em.

Cửa mở, Trương Mẫn kéo Lăng Duệ vào nhà. Bên trong bất ngờ sạch sẽ vô cùng, không gian là loại mở hoàn toàn, ở bất cứ đâu cũng có thể nhìn thấy nhau. Mặt tường đối diện cửa ra vào có rất nhiều cửa sổ, chiếu sáng không gian căn hộ vô cùng rực rỡ.

-        Ổ thổ phỉ của Trương tổng thật sạch sẽ.

-        Biết anh ngại bẩn, em cho người dọn dẹp trước rồi.

Lăng Duệ theo Trương Mẫn đi quanh nhà một vòng, nhìn Trương Mẫn giới thiệu cho anh từng thứ một trong nhà. Có cây ghita mà Trương Mẫn chơi suốt sáu, bảy năm, có mặt tường dán đầy ảnh chụp với bạn bè, lại có cả những vật trang trí kì lạ mà Trương Mẫn cũng không nhớ được. Tất cả mọi thứ Trương Mẫn đều muốn kể hết cho Lăng Duệ nghe, không chỉ bởi vì cái tính chiếm hữu biệt nữu kia của Lăng Duệ, mà còn vì Trương Mẫn muốn cho Lăng Duệ biết anh đã từng trải qua những gì mà thôi.
-        Lăng Duệ, lúc về nước chúng ta mua một căn nhà đi.

-        Sao thế?

-        Chỗ hiện tại là chỗ em mua, em muốn một ngôi nhà của chúng ta.

Lăng Duệ nhìn Trương Mẫn cười, trong mắt tràn đầy vui vẻ, Lăng Duệ kéo Trương Mẫn lại hôn lên môi anh, nụ hôn này rất dịu dàng.

-        Được.

Một ngôi nhà thuộc về chúng ta.

Một nơi chúng ta tự tay chuẩn bị từng thứ một, quả thật khiến người chờ mong.

Trương Mẫn cùng Lăng Duệ ở căn hộ kia chưa đến ba ngày thì bạn học của Trương Mẫn đã biết tin anh trở lại, thế là không thể thiếu được những cuộc tụ hội. Trương Mẫn có dẫn Lăng Duệ đi vài lần, không ngại giới thiệu Lăng Duệ là người yêu của anh, đám bạn cũ cũng chỉ sôi nổi chúc mừng trêu ghẹo, tính hướng của Trương Mẫn sớm đã chẳng phải bí mật gì rồi.
Nhưng thật ra bác sĩ Lăng lại không quá hợp với những bữa tiệc kiểu này, anh đi vài lần, cũng nhận ra có mình ở đó, bạn bè Trương Mẫn sẽ ngại không dám trò chuyện quá trớn. Mà Trương Mẫn là một người yêu đùa giỡn, Lăng Duệ sợ anh không thoải mái nên vài lần sau không đi nữa. Thật ra Lăng Duệ trong lòng cũng thật sự khó chịu, anh cũng biết đó là bản tính của mình, nhưng anh tình nguyện đè nén một chút, để Trương Mẫn được chơi vui hơn.

Lúc đầu Trương Mẫn cũng không muốn để Lăng Duệ ở nhà, nhưng bạn bè hối thúc quá anh cũng không thể từ chối. Trương Mẫn nghĩ thêm vài ngày nữa thôi, anh sẽ cùng Lăng Duệ đi nơi khác chơi rồi, lúc đó thì bồi thường sau, còn chuyên nghiệp cứ cách ba mươi phút báo cáo cho Lăng Duệ một lần anh đang làm cái gì, nói những việc gì, lúc không rảnh tay cứ thế mà giữ cuộc gọi xem như trực tiếp hiện trường luôn.
Lúc Trương Mẫn nhận ra bất thường là một tuần sau đó. Tối hôm trước Trương Mẫn có uống ít rượu pha, cái loại bị trộn cả tá loại rượu vào ấy, khiến anh say chả biết trời trăng gì. Không đúng, ít ra Trương Mẫn còn biết gọi bác sĩ Lăng nhà mình đến đón. Lúc Trương Mẫn tỉnh dậy đã hơn ba giờ chiều, anh nhớ trong lúc mơ màng hình như Lăng Duệ có gọi anh thức dậy hai lần, đến lần thứ ba thì Lăng Duệ có nói gì đó anh không nghe rõ, chỉ ừ hử cho có. Trương Mẫn rời giường tắm một chút cho tỉnh táo, bụng anh đói kêu vang, định tìm Lăng Duệ làm chút đồ ăn cho mình. Dạ dày anh suốt một năm nay bị Lăng Duệ dưỡng đến tốt, mấy ngày rượu chè cũng không có đau gì cả.

Nhưng mà Trương Mẫn sau khi tìm một vòng cũng không thấy Lăng Duệ đâu, anh lấy điện thoại gọi đi, thế mà bị đầu bên kia ngắt.
A?

Hả?

Lăng Duệ ngắt máy anh??!!

Trương Mẫn chưa kịp ngỡ ngàng bao lâu thì Lăng Duệ đã gọi lại, anh thở phào, chắc là ấn nhầm mà thôi.

-        Bác sĩ Lăng ơi, em đói quá.

-        Anh có để bữa trưa trong l*иg giữ nhiệt, em hâm nóng rồi ăn đi.

-        Hử? Anh đi đâu thế?

-        Có chút việc, khoảng năm giờ anh sẽ về đến.

-        Ok.

Thật ra Trương Mẫn hơi nghi hoặc, Lăng Duệ là lần đầu đến Đức, có việc gì được nhỉ?

Nhưng chờ Lăng Duệ trở lại rồi, cũng không giấu giếm gì mà nói với Trương Mẫn.

-        Anh thấy điêu khắc tượng gỗ khá thú vị, nên mấy ngày nay đi xem một chút.

-        À.

Đối với cái này Trương Mẫn thật sự không có hứng thú gì nên cho qua đề tài rất nhanh. Nhưng bất thường phát sinh ở chỗ này, đáng ra Trương Mẫn và Lăng Duệ có ý định cùng nhau đến một thành phố khác chơi, nhưng Lăng Duệ lại nói muốn ở lại thêm vài ngày nữa, bởi vì Lăng Duệ có một sở thích mới.
Điêu khắc tượng là cái quỷ gì?!

Cũng không phải Trương Mẫn anh!

Lăng Duệ vẫn chăm sóc chu đáo cho Trương Mẫn, nhưng vào mỗi buổi chiều sẽ dành vài tiếng đi đến chỗ thợ thủ công học hỏi. Thậm chí khiến cho Trương Mẫn cảm thấy có nguy cơ siêu cao luôn là vì Lăng Duệ hai ngày rồi không có hỏi Trương Mẫn đi đâu! Với ai!

Chuyện này là bình thường sao? Bình thường hả?

Trương Mẫn vài lần dò hỏi cũng chỉ có thể thật sự xác định, Lăng Duệ quả thật yêu thích cái trò đυ.c đẽo kia rồi. Trương tổng không vui, nhưng càng làm anh không thể giận dỗi được là vì đêm xuống hai người vẫn lái xe rất hăng say, ban ngày vẫn ngọt ngào hôn hôn, Trương Mẫn vẫn được ăn món Lăng Duệ nấu, chỉ phải chia sẻ vài tiếng mỗi ngày mà thôi. Lăng Duệ cũng có quyền có niềm yêu thích mà, đúng không Trương tổng?
Đúng cái mông!

Tượng đẹp hơn anh sao?

Cho nên, Trương Mẫn lại đi tụ hội rồi, muốn tìm bất mãn.

Lăng Duệ buổi tối về nhà không thấy Trương Mẫn đâu, điện thoại cũng không có tin nhắn, anh hơi nhíu mày, lúc gọi qua thì Trương Mẫn không bắt máy. Đến hơn mười một giờ ngoài cửa mới truyền đến tiếng động, Trương Mẫn là được người ta đỡ vào. Một cô gái châu Á đỡ vai dìu Trương Mẫn vào, lúc nhìn thấy Lăng Duệ rõ ràng rất giật mình, dùng giọng bản địa hỏi anh là ai. Lăng Duệ quả thật chưa gặp cô gái này trong các buổi tụ hội trước của Trương Mẫn. Lăng Duệ tiến lên đỡ lấy Trương Mẫn, gật đầu cám ơn cô gái kia.

-        Cám ơn cô đã đưa em ấy về, còn lại giao cho tôi đi.

-        Anh là ai?

-        Bạn trai em ấy.

Lăng Duệ thấy lúc anh nói ra cô gái kia hơi giật mình, như thể không thể tin được, cô gái đó cúi đầu, một lúc sau mời gượng cười rời đi.
Chỉ là sau đêm đó, Lăng Duệ thường xuyên gặp lại cô gái đó hơn. Cô nàng tên Celine, Trương Mẫn giới thiệu là đàn em dưới khóa của mình, lần này biết anh trở lại nên mới cất công bay từ thủ đô tới.

-        Lăng Duệ, em đưa Celine đi gặp mấy người bạn, anh ăn trưa một mình nha.

Lăng Duệ bình tĩnh gật đầu, nhìn Celine cười ngượng ngùng nhìn anh.

-        Lăng Duệ, Celine nói xe em ấy bị hỏng. Em đi đón em ấy rồi kêu người giúp một chút.

Lăng Duệ lấy khăn choàng cho Trương Mẫn, dặn anh lái xe cẩn thận.

-        Lăng Duệ, Celine nói em ấy muốn về thăm trường. Em qua đưa em ấy đi nhé.

Lăng Duệ thả dao khắc trên tay xuống, nhẹ gật đầu.

Trương Mẫn còn thường xuyên mời Celine đến nhà chơi, mỗi lần như thế, Celine luôn dùng ánh mắt vừa đau khổ vừa vui vẻ nhìn Trương Mẫn, lại thỉnh thoảng hờ hững nhìn Lăng Duệ. Lăng Duệ đều thấy, đều biết, nhưng anh lại chỉ bình tĩnh tiếp đãi cô nàng.
Hôm nay Trương Mẫn lại muốn mời Celine đến dùng cơm, từ sáng đã kéo Lăng Duệ ra siêu thị mua một đống thức ăn.

-        Em ấy thích ăn món này, món kia nữa. Lăng Duệ, anh nấu được đúng không?

-        Được.

-        Vậy tốt quá rồi.

Lăng Duệ nhìn Trương Mẫn hào hứng chọn nguyên liệu, bàn tay cầm dao phẫu thuật bất chợt cọ xát.

Lúc Celine đến nơi mới hơn mười giờ sáng, Lăng Duệ còn đang bận xử lí nguyên liệu trong bếp. Bên ngoài Trương Mẫn và Celine đều vui vẻ nói cười, không lúc nào là ngơi tiếng.

-        A Mẫn, anh ăn cái này đi. Em đặt biệt mua cho anh đó.

-        Cám ơn em nha.

-        Không cần vậy đâu, dùng muỗng này đi, em chưa động vào đâu.

“ Rầm!”

Ối bác sĩ Lăng, đừng nóng vội.

-        Lăng Duệ, làm sao đấy?

-        Không sao, anh trượt tay.
-        Ồ.

Mười một giờ rưỡi, Lăng Duệ đặt món cuối cùng lên bàn, anh đi rửa tay, tháo tạp dề rồi đi ra phòng khách. Nhìn hai người đang vui vẻ xem phim trên ghế, Lăng Duệ cầm điều khiển tắt đi.

-        Lăng Duệ!

Lăng Duệ đi đến trước mặt Trương Mẫn, anh nở một nụ cười xinh đẹp.

-        Trương Mẫn. Ra ngoài một lát đi.

-        Hả?

-        Anh nói, em ra ngoài một lát đi.

-        Sao em...

Trương Mẫn đột nhiên rùng mình, anh nhìn đôi mắt mang ý cười của Lăng Duệ, đột nhiên thấy có gì đó không ổn. Trương Mẫn muốn phản bác, nhưng cổ họng bất giác nuốt xuống.

-        Lăng Duệ à, có gì từ từ nói...

Lăng Duệ chỉ cười, cầm tay Trương Mẫn vỗ nhẹ.

-        Em đi ra ngoài bây giờ, hay là anh đi?

-        Em đi!...em đi còn không được sao?
Trương Mẫn đứng lên đi về phía cửa, bỏ lại Celine trừng mắt nhìn bóng lưng anh không hiểu gì, chỉ là chính cô cũng cảm thấy có chút lạnh người. Trương Mẫn quay đầu lại, cố vớt một câu.

-        Lăng Duệ, anh là bác sĩ đó.

-        Nhớ khoác thêm áo vào, trời lạnh.

-         ....

“ Cạch” Cửa đóng.

Lăng Duệ xoay người, cười cười nhìn Celine.

-        Ăn trưa thôi, em ấy bảo anh nấu toàn món em thích đấy.

Celine đột nhiên cảm thấy cô chuẩn bị ăn bữa cơm cuối cùng của cuộc đời.

Trương Mẫn ở bên ngoài cửa gấp muốn chết, anh nghĩ là mình đùa hơi quá rồi sao? Lỡ như Lăng Duệ bộc phát mà làm cái gì thì làm sao bây giờ?

Ôi, Trương tổng, anh luôn thích gảy vảy ngược của bác sĩ Lăng như thế sao?

Trương Mẫn nghĩ một hồi vẫn hơi lo lắng, anh muốn đi vào, lúc này điện thoại anh rung lên, là Lăng Duệ gửi tin tới.
-        Em vào, anh ra.

Trương Mẫn hối hận rồi!

Mà bên trong nhà, trên bàn ăn, Lăng Duệ cười ngồi đối diện với Celine.

-        Ăn đi, toàn món em thích.

-        ....

Nội tâm Celine: Trương Mẫn! Cứu em!

Một tiếng sau, Trương Mẫn đang muốn bất chấp mở cửa thì Celine bất ngờ mở cửa lao ra ngoài.

-        Huhuhu anh họ ơi, anh ấy biết hết đó. Anh ấy cái gì cũng biết. Hù chết em rồi, em đáng ra không nên giúp anh mà. Huhuhu...anh ấy thật sự là bác sĩ sao? Còn đáng sợ hơn vai phản diện trong phim mới của em nữa.

-        Bình tĩnh một chút, Lăng Duệ làm sao cơ?

-        Anh ấy làm sao được! Có sao là em nè! Anh ấy chỉ ngồi đó nhìn em ăn thôi, một câu cũng không nói. Anh có biết nhìn anh ấy cười đáng sợ biết bao nhiêu không hả? Mới vừa rồi anh ấy dọn dẹp bàn ăn xong thì nói :” Em họ, ăn ngon không? “!!!
-        ....

-        Em không biết đâu, anh tự đi mà giải thích. Anh họ, chúc may mắn!

Celine lao đi như một cơn gió.

Trương Mẫn nuốt nước bọt, lại phát hiện vì lạnh mà cổ họng đều khô rồi. Anh nhắm mắt một chút mới đẩy cửa đi vào. Trong nhà quét mắt một cái đều thấy rõ, sạch sẽ, yên tĩnh. Lăng Duệ đang đứng chỗ bồn rửa bát, tiếng nước chảy vẫn đều đều như mọi lần. Trương Mẫn đột nhiên muốn mở miệng dỗi ngược người ta, anh không muốn nói lý đấy, không nhận đấy, Lăng Duệ làm gì anh.

Nhưng không đợi Trương Mẫn mở miệng, Lăng Duệ đã xoay người.

-        Ngày mai cùng anh đến chỗ này đi.

-        Ah? Hả?

Lăng Duệ lau tay đi tới, ngón trỏ hơi lạnh vuốt mũi của Trương Mẫn, anh cười, rất dịu dàng.

-        Đưa em đến một nơi. Mắc công em lại nghĩ ra cái trò gì nữa.
-        Anh không tức giận?

-        Giận, lúc nãy anh suy nghĩ rất lâu. Có nên thực hiện theo ý muốn trong lòng không. Nhốt em lại, xích em lại, đâu cũng không đi, ai cũng không nhìn. Chỉ có anh, chỉ nhìn anh.

Lăng Duệ  lúc này lại có chút mê hoặc, từng lời anh nói ra, giống như gông xiềng dịu dàng trói chặt Trương Mẫn vậy. Trương Mẫn biết, anh không ghét Lăng Duệ thế này, còn rất say mê.

-        Lăng Duệ...

-        Nhưng cuối cùng anh cũng không nỡ. Nghĩ lại thì mấy hôm nay là anh lơ là em trước.

-        Không có, anh vẫn chăm sóc em mà.

-        Không, làm cho em khó chịu là anh sai rồi.

Lăng Duệ ôm Trương Mẫn lại, xoa nhẹ gáy anh, nâng cằm Trương Mẫn lên hôn xuống. Lăng Duệ hôn rất nhẹ rồi lại sâu, khiến cho đầu óc Trương Mẫn cũng muốn mụ mị theo, anh ôm Lăng Duệ, làm sâu sắc thêm nụ hôn này.
Nụ hôn kéo dài từ phòng bếp qua phòng khách, rồi đắm chìm trong mật ngọt trên giường ngủ.

Ban ngày lái xe, chú ý an toàn nha.

Số 9: Cười hía hía. Không có H đâu.

Trương Mẫn cũng không hiểu sao mọi chuyện lại êm đẹp cho qua như thế nữa, chỉ là Lăng Duệ không tức giận anh cũng thở nhẹ ra. Lúc Trương Mẫn hỏi chuyện Celine, Lăng Duệ nhìn anh rất lâu mới nói.

-        Mấy hôm ở nhà mẹ em có cho anh xem album gia đình.

-        ....!!!!!!

Sáng hôm sau, sau một đêm lái xe tốc độ cao, Trương tổng rề rà rời giường, cùng bác sĩ Lăng đi đến chỗ Lăng Duệ học điêu khắc. Lúc đầu Trương Mẫn còn chưa hiểu gì, cho tới khi Lăng đeo tạp dề, bảo anh ngồi xuống ghế.

-        Sắp hoàn thành rồi, em đợi anh một chút.

Một chút này, là hơn hai tiếng. Nhưng Trương Mẫn không chút nào mất kiên nhẫn, anh chỉ hơi ngơ ngẩn.
Từ lúc Lăng Duệ đem một cái hộp gỗ mở ra, lấy một khối gỗ đã được điêu khắc gần xong ra, Trương Mẫn liền ngây. Anh hình như biết nó là gì, lại hình như không biết. Bên

tai Trương Mẫn chỉ có tiếng dao cọ qua bề mặt gỗ, lại trầm đυ.c khi Lăng Duệ dùng sức đẽo ra một khối gỗ vụn.

Khi ánh mặt trời chiếu xuyên qua ô cửa rơi xuống người Lăng Duệ, Trương Mẫn thấy Lăng Duệ nở một nụ cười thỏa mãn. Lăng Duệ quay đầu nhìn anh.

-        Trương Mẫn, món quà này em có thích không?

Trương Mẫn cũng nở một nụ cười đẹp nhất, anh đứng lên đi đến bên Lăng Duệ. Trên chiếc bàn xoay là một khối gỗ được điêu khắc thành hai bàn tay đan chặt vào nhau, trên ngón áp út mỗi bên đều hiện rõ hình dáng một chiếc nhẫn.

-        Lăng Duệ, em nói điều này chưa nhỉ?

-        Hửm?
Trương Mẫn cười, cúi đầu ôm cổ Lăng Duệ hôn lên.

-        Em yêu anh.

Lời Lăng Duệ muốn đáp đều bị Trương Mẫn nuốt vào bụng cả rồi. Nhưng hai người đều biết, mình yêu đối phương đến nhiều thế nào. Mỗi ngày đều nhiều hơn, mỗi ngày đều yêu.

Anh không ngại em luôn thử thách giới hạn của anh, vì chỉ cần đó là em, anh luôn có thể thêm vào nhiều chuẩn mực hơn.

Em không ngại anh độc chiếm em, em chỉ muốn mỗi yêu thích của anh đều là em.

Mãi mãi chỉ là một lời hứa, vĩnh viễn chỉ có hai ta biết.