Fanfic Tuấn Hạn - Ôn Chu

Fic 6 phần 4

Fanfic Tuấn Hạn

#fanfic

Tags: bác sĩ công x đại thiếu gia thụ. Tuấn công x Hạn thụ

Note: não vẫn tốt, vẫn tự viết

Bác sĩ Lăng gần đây có chút phiền toái nhỏ, nói là nhỏ vì chuyện này cũng không ảnh hưởng lắm đến cuộc sống và thói quen sinh hoạt của anh.

Chỉ là thường thường nhận được một vài đồ vật linh tinh. Lúc kèm thiệp lúc lại không, một ít kẹo, một ít khuy măng sét, một ít ghim cài áo. Được rồi, nếu còn tiếp tục thì không chỉ là một ít nữa, chủng loại cũng ngày càng phong phú hơn, khiến bác sĩ cũng dở khóc dở cười.

Blue Sky.

Trương Mẫn ngồi tại quầy bar trêu đùa Jessi một trận, trêu cậu ta được người yêu mua cho cả nhẫn đôi, đeo lên để khẳng định chủ quyền. Hôm nay Trương Mẫn không cũng không có ý định để ai tiếp cận, chỉ là anh hơi có chút buồn bực nên đến uống vài ly, thực tế thì chính Trương Mẫn cũng không biết anh bị cái gì. Thường thường gửi mấy đồ vật linh tinh cho Lăng Duệ cũng không phải anh cố ý, chỉ là lúc đó thấy vật chợt nghĩ sẽ hợp với ai kia, nóng đầu liền gửi đến bệnh viện cho Lăng Duệ.  Nhưng sau đó Trương Mẫn càng khó hiểu với hành động này của mình, nghĩ không ra thì lại tiếp tục gửi thôi .

-        Mẫn thiếu, người lần trước không dắt đến sao?

-        Người nào?

-        Ôi, anh để tâm như vậy còn không thừa nhận. Tên cái gì Lăng ..

-        Lăng Duệ.

Trương Mẫn nói xong mới phát giác, anh đây là tự thừa nhận? Trương Mẫn liếc nhìn Jessi cười trêu chọc, cười khổ một tiếng.

-        Mẫn thiếu, tôi chưa thấy anh để tâm người nào vậy đâu. Làm muốn tìm đối tượng cố định hả?

Jessi hỏi như thế là khoanh vùng Lăng Duệ vào đối tượng bạn giường như những người trước đây. Trương Mẫn muốn đáp phải, nhưng câu trả lời lại quẩn quanh nơi đầu lưỡi, bị anh nuốt ngược trở về.

Bạn giường sao? Lăng Duệ?

Có lẽ không chỉ vậy.

-        Một ly martini. Cám ơn.

-        Wow! – Jessi thốt lên đầy kinh ngạc.

Trương Mẫn nghe tiếng thì lập tức nhìn qua. Lăng Duệ không biết đã đến từ lúc nào vừa hay ngồi xuống cạnh anh, mà quan trọng nhất là, Lăng Duệ lại ăn mặc thế kia!

Có dám mở hai nút áo trên cùng không?! Lăng Duệ dám, còn để lộ cả xương quai xanh và hầu kết mê người.

Có dám mặc áo sơ mi đen bí ẩn lại mị hoặc chết người luôn không? Lăng Duệ đã mặc rồi.

Chẳng những thế, đêm nay Lăng Duệ lại lấy một loại hình thái khác mà xuất hiện trước mặt Trương Mẫn. Tóc Lăng Duệ không vuốt lên mà để rũ xuống, vài sợi còn lòa xòa trước trán trông rõ là gọi mời. Quần tây thường thấy cũng được thay bằng quần jean đen bó sát, cặp chân dài đòi mạng kia như muốn bức chết đôi mắt người ta.

Bác sỹ Lăng eo thon chân dài.

Bác sỹ Lăng lẳиɠ ɭơ.

Trương Mẫn có xúc động tóm người lập tức lái xe! Quá phạm quy rồi! Cái người này sao có thể dùng gương mặt non nớt lừa người và thân hình đó lảng vảng giữa một bầy sói chứ?!

-        Lăng Duệ. – Trương Mẫn khàn khàn lên tiếng.

Âm nhàn bên sàn nhảy lúc này đột nhiên to lên. Cũng không biết là đêm nay sinh nhật ai, cái người đó hét to đêm nay tôi bao hết, làm mọi người đều nhiệt tình hưởng ứng. Bỗng chốc Trương Mẫn không nghe cả được giọng mình, hai mắt anh như hai ngọn lửa đốt chảy từng tấc da thịt của người trước mặt. Anh cười ngả ngớn, đưa tay kéo cổ áo người kia lại, khiến cho đầu mũi hai người chỉ cách nhau vài milimet.

-        Bác sỹ Lăng, nhảy không?

Lăng Duệ lúc này lại nở một nụ cười nhàn nhạt, trong ánh đèn mập mờ này càng thêm quyến rũ mê người.

-        Được.

Sàn nhảy sôi sục, cơ thể va chạm, từng động tác cố y hay vô tình mà quấn lại với nhau. Bên tai Trương Mẫn là tiếng nhạc latinh đầy dụ hoặc, nhưng lại không sánh bằng một ánh mắt lơ đãng của Lăng Duệ. Trương Mẫn cảm thấy, anh đúng thật là mê muội người này, từ gương mặt cho đến cơ thể, Lăng Duệ đều có thể khiến cho Trương Mẫn muốn cột chặt lấy, thỏa sức mà gặm nhấm từng chút một. Hương vị của người này, chính là túy sinh mộng tử.
Cũng không biết là tay ai ôm eo ai trước, môi ai tìm đến môi ai trước. Dưới những thân ảnh không ngừng đung đưa, Trương Mẫn và Lăng Duệ nồng nhiệt hôn nhau. Cái hôn mang theo vị martini thuần túy nhất, lại thỏa mãn hai con người vì đủ loại nguyên do mà tìm đến nhau.

Đêm đó so với hai lần lái xe trước càng thoải mái và sung sướиɠ chưa từng có. Một Lăng Duệ dưới giường cấm dục, trên giường lại như một con sói ăn người đến không nhả xương, làm cho Trương Mẫn thích muốn chết. Được rồi, Trương tổng của chúng ta đã khẳng định số kiếp làm 0, còn vô cùng hài lòng.

Sau khi được Lăng Duệ bế ra khỏi phòng tắm, Trương Mẫn che trán, đã không còn biết cái gì gọi là xấu hổ hay ngại ngùng nữa rồi. Nói thừa, anh bị làm tới mức nhũn ra như một vũng nước, bị người ta bế đến bế đi thì đã sao, anh không thấy mất mặt đấy.
Trương Mẫn nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở liền nhìn qua, Lăng Duệ khoác áo choàng tắm, đang lau tóc đi về phía anh. Nhìn nhìn một hồi, Trương Mẫn lại nuốt nước bọt rồi.

-        Lăng Duệ....

Trương Mẫn cau mày ho khan hai tiếng, giọng anh khàn đến nỗi sắp tắt tới nơi.

-        Tôi đi rót nước cho em.

Lăng Duệ rất nhanh trở lại, bên trong ly nước còn thêm chút mật ong, chu đáo đến nỗi Trương tổng phải thở dài thỏa mãn.

-        Ngủ lại chứ?

-        Không.

-        Anh!

Lăng Duệ hơi giương khóe môi, tay vò mái tóc ngắn của Trương Mẫn.

-        Lần sau đi, tôi không có quần áo để thay.

Trương Mẫn có chút mộng, cảm nhận cái tay trên đầu mình rút lại, lại nhìn vẻ mặt ôn hòa của Lăng Duệ, phút chốc hơi ngại ngùng mà tằng hắng một cái.

-        Mặc quần áo của em cũng được mà.
-        Muốn tôi ngủ lại như thế?

-        Cũng không phải rất muốn...

Trương tổng, vẻ mặt thành thật chút đi.

Lăng Duệ nhìn Trương Mẫn một lúc mới cúi người mở chăn nằm lên giường.

-        Được rồi, để sáng tôi dậy sớm chút là được. Ngủ thôi.

Trương Mẫn nhếch môi cười, khụ một tiếng cố ý nằm cách Lăng Duệ một khoảng. Anh cũng không phải rất muốn đâu, thật đó!

So với Trương Mẫn nghĩ ngợi lung tung, Lăng Duệ lại vào giấc rất nhanh, Trương Mẫn quay người nhìn vẻ mặt anh lúc ngủ, bất giác cơn buồn ngủ cũng kéo tới rồi, mang theo cơ thể mệt mỏi và tâm lý thỏa mãn chìm vào mộng.

Ngoài chuyện lúc thức dậy thì phát hiện Lăng Duệ đã đi nên có chút không hài lòng ra, Trương Mẫn sau khi ăn bữa sáng được Lăng Duệ chuẩn bị sẵn, thì lại tươi cười đến công ty tiếp tục kiếp sống bạo quân của mình.
-        Tổng giám đốc có việc gì vui à?

Tiểu Lâm thấy một đường vẻ mặt Trương Mẫn đều như mặt trời tỏa sáng, làm một đám nhân viên càng thêm e ngại, chỉ có cậu thật sự thấy rằng Trương Mẫn đang vui vẻ sao?

-        Thì có chút chuyện.

-        Chúc mừng tổng giám đốc!

-        Hửm? Cậu biết tôi gặp chuyện vui gì?

-        Không biết, nhưng việc khiến anh vui chính là việc tốt.

-        Tiểu Lâm, lương không thể tăng nữa đâu.

-        Haha.

Tiểu Lâm đi theo Trương Mẫn đã bốn năm rồi, ngoài cương vị thư ký thì hai người cũng xem như bạn bè. Trương Mẫn cực khổ chèo chống công ty thế nào tiểu Lâm luôn là người rõ nhất, cho nên nếu Trương Mẫn có thể vui vẻ một chút, người làm bạn như cậu cũng vui mừng thay.

Chỉ là Trương Mẫn đã được định trước hôm nay phải nhận chút quả đắng, ai bảo anh cười đến ông trời cũng ghét kia.
Một tập tài liệu bị ném lên bàn, vài tờ giấy bên trong bị bung ra bay lả tả trước mặt Trương Mẫn.

-        Anh giỏi! Vô cùng giỏi, lão Vương là người anh muốn động thì động sao?! Bây giờ ông ấy muốn rút vốn khỏi công ty! Lỗ hổng này anh giải quyết làm sao? Trương Mẫn, anh có nghe tôi nói không?!

-        Có nghe. Nhưng mà chủ tịch, con nghĩ chính ngài cũng biết. Vương tổng cũng có ý muốn rút lui lâu rồi, dự án trung tâm thương mại ông ta chỉ muốn bòn rút một lần cuối thôi. Con thuận nước đẩy thuyền, cho ông ta rời vị trí trước có gì là sai?

Chủ tịch Trương nghe thấy giọng điệu hờ hững của Trương Mẫn, huyết áp lại muốn tăng. Ông tức giận cầm lấy cái gạt tàn trên tay ném qua, lúc tỉnh táo lại muốn thu tay đã không kịp. Trương Mẫn đứng im đó, không rên một tiếng, trên trán xuất hiện một vết cắt, lúc này lại hờ hững mà nhìn ông, trong mắt toát ra chút thất vọng. Thật ra chủ tịch Trương lúc ném ra đã hối hận rồi, chỉ là ông chuyên quyền thành quen, nên không thể nào mở miệng con lỗi. Trương Mẫn lại luôn đối đầu với ông, khiến cho ông đối với Trương Mẫn vẫn luôn có cảm xúc rất mâu thuẫn. Một mặt chủ tịch Trương đối với năng lực của Trương Mẫn rất hài lòng, mặt khác đối với tính tình không biết giống ai mà luôn chống đối ông của Trương Mẫn rất chán ghét.
-        Chủ tịch, chuyện này đã định. Nguồn vốn của Vương tổng trong ba ngày con sẽ tìm cách bù vào. Nếu không còn chuyện gì khác, con có việc phải đi.

Chủ tịch Trương nhìn vết thương đang chảy máu của Trương Mẫn, môi mấp máy, cũng không thể nói thêm lời nào.

Trương Mẫn biết sẽ như vậy, anh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng bị cha mình trách mắng, chỉ là không ngờ còn tặng kèm thêm một vết thương. Khóe môi khẽ nhếch cao, trong lòng Trương Mẫn thầm mắng bản thân, hy vọng chưa đủ nhiều sao? Thất vọng chưa đủ nhiều sao?

-        Tổng Giám đốc, vết thương của anh...

-        Không việc gì, cậu đi lấy thuốc sát trùng tới đây đi.

-        Nhưng....không cần đi bệnh viện sao?

-        Đi bệnh viện làm gì?  Chỉ....ah. Đi bệnh viện à?

Thư ký Tiểu Lâm không hiểu ra sao, một giây trước trên mặt Trương Mẫn còn là vẻ lạnh lùng khốc soái, sao lại bất chợt giây sau đã nở nụ cười thế kia? Đáng sợ!
Trương Mẫn dùng khăn tay lau tạm vết máu trên trán, tay với lấy áo khoác ra cửa ngay và luôn.

-        Đúng rồi, biết đâu chấn động não thì làm sao? Phải đi kiểm tra chút đã.

Đến lúc Trương Mẫn dừng xe trước cổng bệnh viện rồi mới chợt nhận ra, anh hình như lúc này đến không thích hợp lắm nhỉ? Trương Mẫn cầm điện thoại lên, chần chừ không mở máy, vết thương trên trán rất đau, tuy vết máu đã khô lại rồi nhưng trong lòng anh vẫn khó chịu. Trương Mẫn nghĩ anh và Lăng Duệ cũng chỉ là bạn giường mà thôi, có lý do gì anh phải đến tìm Lăng Duệ lúc thấy trong lòng khó chịu chứ?

Trương Mẫn a Trương Mẫn, anh có chắc mình chỉ muốn xem Lăng Duệ như bạn giường thôi không?

Mặc kệ đi, Trương Mẫn anh thấy khó chịu, cứ muốn gặp Lăng Duệ đấy.

Lúc Lăng Duệ kiểm tra phòng bệnh trở về, nhìn thấy một thân ảnh ngồi trên băng ghế trước cửa phòng anh, khóe môi hơi giương. Nhưng đợi đến khi Lăng Duệ đứng trước mặt Trương Mẫn, vẻ mặt anh lạnh xuống.
-        Bị thương?

Trương Mẫn ngẩng đầu, cố tỏ ra vẻ lưu manh bất cần mà cười.

-        Bác sỹ Lăng, lại gặp rồi.

-        Em bị thương?

Bất giác, Trương Mẫn trong lòng hơi run một chút. Cái gì đây, cái loại khí thế gì đây, làm tim anh đập phiêu phiêu rồi có biết không?

-        Đánh nhau với người ta đó.

-        Với ai?

-        Một con hổ giấy.

Lăng Duệ khẽ cười, dẫn đầu mở cửa phòng khám bệnh của anh ra.

-        Vào đi, tôi bôi thuốc cho em.

Một câu này, vậy mà làm Trương Mẫn có xúc động muốn khóc rồi. Ây, thanh niên trai tráng khóc cái gì mà khóc, chỉ có cảm động một xíu thôi.

Gió thổi nhẹ lay động tấm màn cửa sổ làm Trương Mẫn có chút mông lung muốn ngủ, anh ngồi trên ghế, hai chân tách ra, hai tay giữ ghế. Một bên mắt trái Trương Mẫn theo phản xạ nhắm lại khi Lăng Duệ sát trùng cho anh, có hơi nhói, nhưng không đau lắm, đối với kẻ đánh nhau mà lớn như Trương Mẫn thì vết thương này có đáng gì đâu. Nhưng mà hiện tại, nhìn đôi tay thon dài xinh đẹp của Lăng Duệ thay anh bôi thuốc, Trương Mẫn lại muốn mình đau thêm một chút, để anh biết mình lúc này không mơ, Lăng Duệ trước mặt cũng là thật.
-        Lăng Duệ. Tuy không đúng thời điểm nhưng anh hôn em một cái đi.

Lăng Duệ dán miếng băng lên trán Trương Mẫn, khẽ vuốt nhẹ trán Trương Mẫn rồi thu tay, nghe thấy câu nói đó cũng không phản ứng gì quá lớn. Anh hạ mắt nhìn Trương Mẫn.

-        Biết không đúng thời điểm em còn yêu cầu.

-        Em bị thương đó.

Lăng Duệ nhìn ánh mắt Trương Mẫn như đang lên án anh. Thật ra Trương Mẫn không biết được đôi mắt của anh lúc này lấp lánh như thế nào đâu nhỉ? Nói Lăng Duệ giả ngây thơ, thì ai kia mới là ngây thơ không tự biết.

-        Chỉ lần này thôi.

Trương Mẫn nhắm mắt thỏa mãn đón nhận nụ hôn dịu dàng hiếm thấy của bác sĩ Lăng.

Gió man mát thổi, lòng vui rạo rực.

Tình đến lúc nào đều không tự biết.