Fanfic Tuấn Hạn - Ôn Chu

Fic 6 phần 5

Fanfic Tuấn Hạn

#fanfic

Tags: bác sĩ công x đại thiếu gia thụ. Lăng Duệ công x Trương Mẫn thụ.

Note: bổ não x3. Chân thân tự viết.

Trương Mẫn đối mặt với tình huống trước mặt đã chết lặng, lúc này, mẹ anh đưa tay lên che lại đôi mắt anh, giống hệt như hai mươi năm trước.

-        A Mẫn, đừng nhìn nữa. Ra ngoài đi con, để mẹ lo.

“ A Mẫn ngoan. Ra ngoài chơi đi con. Để mẹ giải quyết. “

Hai mươi năm trước, cũng ở tại ngôi nhà này, phòng khách này. Cha anh đã đem về một đứa nhỏ trạc tuổi anh, và cả người phụ nữ nhân tình của ông.

Trương Mẫn lúc đó còn nhỏ, không biết phản ứng thế nào ngoài tức giận gào thét. Bàn tay ấm áp và kiên định của mẹ anh lúc đó, cũng như hiện tại mà che lại đôi mắt anh. Bà không muốn anh dính vào chút dơ bẩn nào, giữ cho anh một cuộc đời toàn vẹn nhất. Lúc đó Trương Mẫn không biết mẹ anh đã làm cách nào, mà sau ngày hôm đó, anh cũng không còn nhìn thấy đứa con ngoài giá thú của cha anh và nhân tình của ông nữa. Trương Mẫn vẫn là đại thiếu gia Trương gia, vẫn là người thừa kế có đủ quyền lợi của anh. Mà mẹ anh, lại phải lui về phía sau, không màn đến chuyện của công ty nữa.

-        Mẹ. – Trương Mẫn bình tĩnh kêu.

Trương Mẫn đưa tay cầm lấy bàn tay của mẹ anh kéo xuống. Anh vỗ nhẹ tay bà ấy, cho bà một ánh mắt yên tâm và nụ cười kiên định.

-        Con đã trưởng thành. Đến lúc con bảo vệ mẹ rồi.

Mẹ Trương hơi sững sờ nhìn con trai, rồi lại nở một nụ cười dịu dàng. Con của bà, sớm đã có thể tự mình gánh vác một phương trời rồi, chỉ là lòng người làm mẹ, lại luôn muốn bảo vệ con mình mà thôi.

Trương Mẫn bước về phía sô pha, không tức giận, không tỏ thái độ ác liệt, mặc dù trong lòng anh có tức giận, nhưng nhiều hơn vẫn là thất vọng. Lần này, Trương Mẫn đã thật sự lạnh lòng với Trương gia, với cha anh.

-        Được rồi. Chúng ta nói chuyện đi. Các người nói, tôi nghe.

Mặc dù chủ tịch Trương rất ghét thái độ này của anh, nhưng khi nhìn thấy sự lạnh nhạt và trào phúng trong mắt Trương Mẫn, ông đột nhiên cảm thấy, có lẽ ông sắp mất đứa con này rồi.

-        Ta và mẹ con đã ly hôn.

-        Chuyện này tôi đã biết.

-        Trương Mẫn, thái độ của con là sao?

Trương Mẫn cười, nhìn người thanh niên trẻ tuổi đứng sau lưng cha anh và cả người phụ nữ kia nữa.

-        Cha muốn tái hôn thì cứ việc, chỉ có điều, những gì mẹ tôi nên có, tôi nên có. Cha vẫn nên nhớ rõ thì hơn. Tôi cũng không muốn đồ vật thuộc về mình bị người ta nhòm ngó đâu.

-        Trương Mẫn!

Chủ tịch Trương tức giận đứng lên, ông có chút thẹn quá thành giận, đúng là ông có ý định đưa con trai nhỏ đến công ty làm việc, nhưng Trương Mẫn nói thế, cứ như tài sản Trương gia đã thuộc về anh vậy. Người hiện tại nắm quyền tại Trương gia là ông, chứ không phải Trương Mẫn.

-        Anh nhận định cho rõ. Thứ tôi cho anh một phân cũng sẽ không thiếu, anh đừng có khó dễ em trai anh!

-        Em trai? Haha....cha, ngài thứ lỗi cho. Mẹ chỉ sinh ra tôi, em trai ở đâu ra vậy? Khi dễ? Tôi còn chưa hạ mình đến mức đó.

-        Chủ tịch Trương.

Lúc này, mẹ Trương Mẫn tiến lên vỗ nhẹ vai anh, cho anh một ánh mắt trấn an.

-        Những thứ nên thuộc về A Mẫn là do ông nội nó cho, công ty là của A Mẫn chuyện đó không thể thay đổi. Tôi đồng ý ly hôn với ông cũng đã nói rõ, tôi chấp nhận không lấy cổ phần của công ty, đứa con kia của ông cũng sẽ không bao giờ được xuất hiện trong hộ khẩu đứng cạnh con trai tôi. Đúng chứ?

Chủ tịch Trương nhìn người vợ từng một thời làm ông hãnh diện này, lại chỉ nhận thấy sự lạnh lùng xa cách. Bao nhiêu năm qua họ đã sớm xa mặt cách lòng, đi đến bước đường này cũng không thể nói là ai có lỗi nhiều hơn. Nhưng nhìn hai mẹ con Trương Mẫn đứng đó, lại so sánh với người phụ nữ chịu thiệt thòi theo ông suốt bao năm bên cạnh, chủ tịch Trương đã nhận định rõ ràng.
-        Những gì tôi nói tôi sẽ không nuốt lời. A Mẫn cũng là người thừa kế duy nhất của Trương gia.

-        Được, vậy ông muốn làm cái gì, cưới ai, đó cũng không phải là chuyện của mẹ con tôi nữa.

Trương Mẫn chú ý thấy người thanh niên đứng phía sau kia sau khi nghe được lời của cha anh thì cứng ngắt cả người, trong mắt lóe qua không cam lòng, anh nhếch môi. Hào môn a, là một sân khấu kịch đặc sắc vô cùng.

Trương Mẫn đưa mẹ anh ra sân bay, mẹ anh bay về cũng chỉ vì ký tên vào giấy ly hôn, còn lại sẽ có luật sư lo liệu. Sau khi bảo đảm Trương Mẫn không phải chịu chút thiệt thòi nào, bà cũng không muốn ở lại nữa. Trương Mẫn đưa bà vào trong sân bay, tâm trạng không thể nói là tốt bao nhiêu. Chuyện cha mẹ anh ly hôn sớm đã là việc hiển nhiên, mấy năm nay mẹ anh luôn ở nước ngoài không trở về. Nếu không phải mẹ anh nhắc nhở cha anh lớn tuổi rồi, và đứa con trai ngoài giá thú kia của ông cũng đang âm thầm lớn mạnh, Trương Mẫn thật ra cũng không quá muốn trở về tranh giành với ai. Nhưng giống như anh nói qua, là đồ của anh, dù anh không muốn thì người khác cũng đừng hòng nhóm ngó.
-        Con trai, nếu khó chịu thì chi bằng theo mẹ về Đức đi?

-        Mẹ, không sao. Con bao nhiêu tuổi rồi chứ, chỉ cần mẹ hạnh phúc. Mọi chuyện con vẫn tự lo được.

-        Chỉ giỏi cứng miệng.

Mẹ Trương chọc chọc vai Trương Mẫn một chút, thấy anh cười, bà cũng thở ra phần nào. Cũng vì con trai mà bây giờ mẹ Trương Mẫn mới chấp nhận ly hôn, chỉ vì sợ anh có khúc mắc trong lòng, nhưng mẹ Trương Mẫn cũng hiểu rõ, này đó cũng chỉ là một vỏ bọc giả tạo thôi. Suy cho cùng người làm cha mẹ như họ quả thật đều sai.

-        Con cũng không muốn làm kỳ đà cản mũi đâu.

Trương Mẫn cười trêu chọc nhìn về một hướng, mẹ anh nhanh chóng nhìn qua.

-        Đã bảo không cần đến rồi mà.

-        Mẹ, ôi. Mẹ đang tổn thương kẻ độc thân như con hả?
-        Còn nói, con không định tìm đối tượng thật à? Mẹ sớm chấp nhận tính hướng của con rồi, nghe mẹ, tìm một người ổn định đi.

Trong đầu Trương vụt qua một bóng hình, anh khẽ nhếch môi. Mẹ Trương Mẫn thấy thế trong lòng như hiểu rõ cái gì. Không sao, bà nghĩ là mình sẽ chờ được thôi.

-        Mẹ, mẹ còn không đi là có người sốt ruột đó.

-        Được rồi, biết con không cần mẹ nữa.

Trương Mẫn tiến tới ôm lấy mẹ anh, thì thầm vài câu, mẹ Trương Mẫn cười vỗ vai anh, rốt cuộc thì con trai bà đã trưởng thành rồi, bà cũng có thể an tâm.

Trương Mẫn vẫy tay với mẹ anh, nhìn bà khuất sau phòng chờ, bóng dáng hai người đó lại hài hòa đến thế. Trương Mẫn chỉ mong là mẹ anh sẽ thật sự hạnh phúc, không chỉ có bà là làm chỗ dựa cho anh, Trương Mẫn cũng sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất khi mẹ anh cần.
Trương Mẫn lái xe vô định xung quanh trong thành phố, anh suy nghĩ rất nhiều, chuyện tối nay, chuyện tương lai, về những lời mẹ anh nói, còn có cả sự thất vọng hoàn toàn về cha anh. Từ lúc Trương Mẫn biết được chuyện cha anh có người phụ nữ khác ở bên ngoài, loại tình cảm cha con này đã sớm mỏng manh như một tờ giấy. Càng huống hồ từ nhỏ cha Trương Mẫn đã không thích tính tình phản nghịch của anh, lại có sự tương phản ngoan ngoãn của đứa con ngoài giá thú kia, cán cân đã sớm nghiêng lệch từ lâu rồi. Nhưng Trương Mẫn hiểu rõ một chuyện, dù cha anh có yêu thương đứa con trai kia như thế nào, thì tình cảm cũng sẽ không bằng danh dự của ông, không bằng thanh danh và sự nghiệp của Trương gia. Cho nên Trương Mẫn vẫn là đại thiếu gia nhà họ Trương, vẫn là người thừa kế hợp pháp duy nhất.
Nhưng những điều này, bỏ đi danh lợi, thì Trương Mẫn thật sự cần sao ?

Anh chỉ là muốn một gia đình bình thường. Cha có thể nghiêm khắc, mẹ có thể tùy hứng, nhưng ít ra, cha anh sẽ không nɠɵạı ŧìиɧ, còn mẹ sẽ không vì anh mà chịu đựng từng ấy năm.

Trương Mẫn cũng không phải không để tâm như những gì anh nói với mẹ, chỉ là anh trưởng thành, đã biết cách che lấp đi nội tâm hoang mang trống rỗng, nhưng lúc một mình anh thật sự không thể hoàn toàn dửng dưng như những gì anh biểu hiện ra.

Trương Mẫn dừng xe bên đường một lúc lâu, anh cúi đầu nhìn điện thoại. Lúc này, anh thật sự muốn một người ở cạnh, một người nào đó, một người, như Lăng Duệ.

-        Alo.

-        ....

-        Trương Mẫn?

-        Em muốn gặp anh, anh đang ở đâu đấy? Bệnh viện sao? Bận không? Có trực đêm không? Em qua đón anh nha? Cần em mua bữa tối không?
-        Trương Mẫn.

-        Hử?

-        Hỏi từng câu thôi.

Trương Mẫn cúi đầu cười, nghe cái giọng lạnh nhạt trầm trầm của Lăng Duệ, bỗng chốc khóe mắt hơi cay.

-        Em muốn gặp anh. Anh ở bệnh viện sao?

-        Không phải, tôi đang ở nhà.

-        À....

-        ....

< -Không gặp được hả?

-        Đến nhà tôi không? >

Hai người cùng lúc thốt lên.

Trương Mẫn im lặng một lúc rồi bật cười.

-        Đến!

Lúc Lăng Duệ nhận được điện thoại của Trương Mẫn, anh đang dọn bàn ăn, vừa nghe thấy giọng Trương Mẫn anh đã nhận ra ngay là Trương Mẫn gặp chuyện gì rồi, thật ra Lăng Duệ không nên quan tâm Trương Mẫn đến vậy. Bởi vì Lăng Duệ biết, một khi anh để tâm quá nhiều, chứng tỏ mối quan hệ bạn giường này sắp không duy trì nổi nữa rồi. Nói là chờ mong, còn không bằng nói là Lăng Duệ sợ hãi, sợ chính bản thân anh.
-        Tối rồi còn ra ngoài sao A Duệ?

Lăng Duệ với lấy áo khoác mặc vào, nghe tiếng mẹ anh liền quay đầu.

-        Mẹ, tối nay có thể bạn con sẽ ngủ lại đây.

-        Có bạn đến chơi à? Trễ thế này rồi. Aiz, mau đi đón người ta, trời đang lạnh đấy.

-        Vâng. Chỉ một tối thôi. Cậu ấy có chút chuyện.

Lăng Duệ nhìn một chiếc áo khoác khác trên giá một lúc nhưng cuối cùng cũng không có lấy xuống mà mở cửa đi ra ngoài. Trương Mẫn vừa nhắn tin bảo với anh là đã tới dưới lầu rồi. Lúc Lăng Duệ xuống dưới nhà, nhìn quanh một lúc mới phát hiện một bóng người ngồi trên bậc thang của bồn hoa lớn trong tiểu khu. Lăng Duệ bước tới gần, vừa lúc Trương Mẫn ngẩng đầu lên nhìn anh.Fanfic Tuấn Hạn - Ôn Chu - Fic 6 phần 5Fanfic Tuấn Hạn - Ôn Chu - Fic 6 phần 5
Trong phút chốc, trái tim của Lăng Duệ như bị ai tóm chặt, anh thấy máu mình như sôi lên, một giọng nói không ngừng kêu gào trong đầu. Nhưng khoảnh khắc đó trôi qua rất nhanh, lý trí của Lăng Duệ đã giúp anh đè ép những suy nghĩ đó xuống.

-        Lăng Duệ. – Trương Mẫn gọi anh.

Lăng Duệ ngồi xuống, mặt đối mặt với Trương Mẫn. Vì vị trí mà Lăng Duệ phải hơi ngẩng đầu mới có thể nhìn Trương Mẫn.

-        Ừm.

-        Em đói rồi. Lại lạnh nữa. Anh đi thang máy mà cũng chậm như thế?

-        Trương Mẫn, em mấy tuổi rồi?

-        Anh không nghe đàn ông ba mươi vẫn còn là một đứa con nít à?!

Trương Mẫn trừng mắt nhìn Lăng Duệ, cái người này, không thấy anh đang khó chịu hả? Nói mấy câu chiều theo sẽ chết sao?

-        Được rồi. Đừng ngồi nữa, lạnh rồi. Đi lên thôi.
-        Ngồi lâu, chân tê.

Lăng Duệ đứng lên, hai tay đút trong túi áo khoác, nghiêng đầu nhìn Trương Mẫn. Trên gương mặt đẹp trai hiện lên chút ý cười.

-        Vậy em cứ từ từ, tôi chờ.

-        Anh! Anh không phải là bác sĩ hả?

Trương Mẫn tức giận đứng lên, phút chốc lại thú vị phát hiện, lúc này anh lại cao hơn Lăng Duệ một cái đầu rồi. Không thể không nói đó Trương tổng, anh có thể chú ý trọng điểm phía trước anh đang giận dỗi có được không?

Lăng Duệ không hiểu sao Trương Mẫn lại đột ngột cười vui vẻ. Anh chỉ hơi vươn tay.

-        Đi thôi.

Trương Mẫn nhìn bàn tay thon dài xinh đẹp kia, nhanh chóng nắm lấy. Aiz, cái người này đến cả tay cũng đẹp như thế.

Dưới ánh đèn đường, hai cái bóng chồng lên nhau nhịp bước.

Cuối cùng Trương Mẫn cũng biết vì sao Lăng Duệ xuống lầu lại mất thời gian rồi, khu chung cư cũ này không có thang máy! Trương tổng một đường tay dắt tay mà leo bốn tầng lầu, thôi được, cũng không tệ lắm. Chỉ là.
Mắt to trừng mắt to, mắt to hơn trừng mắt to.

-        Mẹ, đây là người bạn con nói.

-        Trương Mẫn, đây là mẹ tôi và dì nhỏ của tôi.

Trương Mẫn hết sức chuyên nghiệp cười thân thiện.

-        Chào bác gái, chào dì nhỏ. Con là Trương Mẫn, đêm nay xin phép làm phiền rồi.

-        Tiểu Trương sao? Khách khí gì chứ, mau vào ngồi đi. Bên ngoài trời lạnh lắm phải không? Bác đi rót tách trà nóng cho con.

-        Cám ơn bác gái.

Trương Mẫn cười hì hì nhìn mẹ Lăng Duệ đi vào bếp, rồi quay sang cười thân thiện bắt chuyện với dì nhỏ của Lăng Duệ. Đợi lúc dì nhỏ có điện thoại gọi đi rồi, Trương Mẫn mới kéo cơ mặt hơi cứng quay đầu chọc chọc eo Lăng Duệ, giọng nói có chút đè nén xấu hổ.

-        Sao anh không nói anh sống cùng gia đình chứ!

-        Bình thường tôi không ở đây, vừa hay phòng cho thuê sắp đến hạn nên dọn về ở mấy ngày.
-        Lúc trong điện thoại cũng không nghe anh nói!

Lăng Duệ nhàn nhạt nhìn Trương Mẫn, khiến Trương Mẫn nhớ lại hình như là do anh gấp gáp chạy đến đây mà đã vội cúp máy trước...

Thật ra trời cũng đã khuya rồi, Trương Mẫn nói không được mấy câu với người nhà của Lăng Duệ thì đã bị Lăng Duệ nhắc nhở phải đi ngủ. Đương nhiên Trương Mẫn ngủ cùng phòng với Lăng Duệ, nhà của Lăng Duệ cũng không có phòng cho khách. Trương Mẫn mặc đồ ngủ của Lăng Duệ, nằm trên giường của Lăng Duệ, nhìn nhan sắc của Lăng Duệ, lúc này lại cảm thấy ấm áp.

Mà ấm áp nhiều quá lại có hơi nóng thì làm sao? Thì Trương tổng nhào lên.

Trương Mẫn đột nhiên xoay người ngồi lên người Lăng Duệ, rút cuốn sách từ tay anh ra, ngả ngớn cười.

-        Lăng Duệ, chúng ta làm đi.

Lăng Duệ bình tĩnh nhìn Trương Mẫn.
-        Không được.

-        Sao lại không được, anh có phải bạn giường chuyên nghiệp không thế? Em muốn làm!

Trương Mẫn không nhận ra lúc anh nói ra hai chữ bạn giường, đôi mắt của Lăng Duệ âm u một chút.

-        Không được.

-        Anh!

Trương Mẫn cũng có chút bực bội, lại nhìn Lăng Duệ thờ ơ từ chối anh như thế không hiểu sao có chút uất ức. Chút khó chịu vì ngày hôm nay phút chốc lại bị phóng đại lên. Trương Mẫn lật người nhanh chóng nằm xuống quay lưng về phía Lăng Duệ, kéo cao chăn trùm qua đầu, trong lòng đều là vị chua xót. Trương Mẫn cũng không biết mình bị cái gì, khó chịu nào lại hơn cái nào.

Lăng Duệ nhìn Trương Mẫn tự trùm kín mít, không được bao lâu trong lòng anh lại thở dài một tiếng, anh nghiêng người, vòng tay ôm cả chăn và người vào lòng, tìm đến vị trí tai của Trương Mẫn rồi nói.
-        Đây là nhà cũ, cách âm không tốt.

-        ....

-        Mẹ tôi ở phòng kế bên sẽ nghe thấy.

-        ...???!!!!!

Trương Mẫn! Mày quên chỗ này là đâu rồi à? Lái xe ngay cạnh phòng mẹ Lăng Duệ?! Ôi điên mất thôi!

Trương Mẫn xấu hổ muốn chết, càng kéo chặt chăn hơn.

-        Nếu em thật sự muốn, tôi giúp em.

Trương Mẫn còn chưa kịp hỏi Lúc Lăng Duệ muốn giúp anh cái gì, thì đã cảm nhận được một bàn tay với những ngón tay thon dài, mang theo chút hơi lạnh mà luồn vào chăn, trượt vào quần ngủ của anh.

-        Lăng ...Lăng Duệ?

-        Suỵt.

Trương Mẫn hai mắt hơi mở to, cảm nhận được bàn tay của Lăng Duệ đã bắt đầu dao động lên xuống, nắm lấy dươиɠ ѵậŧ của anh mà vuốt ve xoa nắn, chỉ vài ba cái, dươиɠ ѵậŧ của Trương Mẫn đã cứng lên rồi. Từng đợt kɧoáı ©ảʍ tê dại lan từ bụng dưới đến toàn thân anh, khiến Trương Mẫn thích đến muốn điên. Càng xấu xa hơn chính là một bàn tay khác của Lăng Duệ đã luồn vào trong áo ngủ của Trương Mẫn mà xoa nắn hai điểm nhỏ nhô lên, khiến cho Trương Mẫn phút chốc mềm thành một cụm bông gòn, còn là loại màu hồng phấn phấn.
-        Ưʍ...Lăng Duệ... Ưʍ...hah...

-        Đã bảo em nhỏ tiếng thôi, mẹ tôi sẽ nghe thấy.

Trương Mẫn phút chốc căng thẳng cả người, mà càng căng thẳng anh lại càng nhạy cảm, giống như mọi giác quan đều được nhân lên rất nhiều lần. Kɧoáı ©ảʍ dồn dập và cảm giác sợ bị phát hiện làm cho cơ thể Trương Mẫn càng thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn. Lăng Duệ lúc này lại không biết là cố tình hay vô ý mà dùng ngón cái ấn lên đầu khất của anh, khiến Trương Mẫn trước mắt trắng xóa, gần như lập tức muốn bắn ra.

-        Lăng...ưm!

Chăn của Trương Mẫn sớm đã rơi trên đất từ lúc nào, Lăng Duệ lại cúi đầu hôn anh, ngăn tiếng rêи ɾỉ chực tràn khỏi môi. Bên dưới tay Lăng Duệ lại bịt chặt lỗ nhỏ, khiến cho dươиɠ ѵậŧ cương cứng của Trương Mẫn chỉ có thể co rút mà không thể bắn ra, ác ý đến thế là cùng.
Trương Mẫn hai mắt mờ sương, cao trào không có chỗ phát tiết làm anh muốn điên lên, nhưng cố tình lại bị Lăng Duệ hôn đến say mê. Đầu lưỡi của Lăng Duệ không ngừng đảo quanh, liếʍ láp từng tấc trong khoang miệng Trương Mẫn, lại cố ý cắn nhẹ lấy chiếc lưỡi của Trương Mẫn đang có ý đồ trốn chạy. Dây thần kinh Trương Mẫn rung lên từng đợt tê dại, như say nồng trong hương rượu trăm năm, lại như chìm vào cơn sóng lớn dập dìu.

Không biết qua bao lâu, Lăng Duệ nuốt xuống tiếng rêи ɾỉ cao vυ"t của Trương Mẫn vào bụng, từ bi mà để cho Trương Mẫn đạt đến cao trào.

Trương Mẫn trải qua cơn tình ái nóng bỏng đến thế, mặc dù chưa đến bước cuối cùng, lại còn sung sướиɠ hơn mấy lần trước nữa. Anh thở gấp, mơ màng nhìn Lăng Duệ xuống giường lấy khăn đến, lại nhịn Lăng Duệ chu đáo tỉ mỉ mà lau sạch cho anh. Lăng Duệ lại ấn môi lên trán anh hôn khẽ.
-        Ngủ ngon.

Trương Mẫn cứ thế mà chìm vào cái ôm ấm áp của Lăng Duệ mà thϊếp đi mất.