Fanfic Tuấn Hạn - Ôn Chu

Fic 8 phần 6

Fanfic Tuấn Hạn

#fanfic

Tags: si tình thành bệnh công x khổ bức thụ. Dân quốc ver

Note: tự viết trả lời hứa lèo

-        Báo đây! Báo đây? Cung tam thiếu gia đính hôn cùng Kiều nhị tiểu thư. Kim Đồng Ngọc Nữ, sánh bước lương duyên.

-     Báo đây! Báo đây? Cung tam thiếu gia đính hôn cùng Kiều nhị tiểu thư. Kim Đồng Ngọc Nữ, sánh bước lương duyên.

- Nhóc con, cho anh một tờ.

- Của anh, ba hào!

Trương Triết Hạn cầm tờ báo đen trắng trên tay, ngay trang nhất là một bức ảnh chụp ở một buổi dạ vũ, đôi nam nữ trai tài gái sắc bên trong tay cầm tay, nam dìu nữ đang khiêu vũ. Trương Triết Hạn nhếch môi.

-        Hah.

Lúc Cung Tuấn đến tìm Trương Triết Hạn, bên trong sân nhà đã chất đầy các thùng gỗ, vài người qua lại khiêng cái này mang cái kia, ồn ào vô cùng.

-        Lâm thúc, cái này sao?- một đệ tử nói.

-        Ây, để bên đó, chiều nay có người tới đem đi.

-        Lâm thúc, còn cái này? - một đệ tử khác lại hỏi.

-        Cất vào thùng.

Cung Tuấn thấy Lâm thúc phất tay với hắn, ý bảo hắn vào trong. Cung Tuấn cũng có chút vội vàng, trong lòng không yên. Cho đến khi vào đại sảnh, Cung Tuấn nhìn thấy Trương Triết Hạn đang lật xem một quyển sách cũ trên ghế, mà trên bàn trà kế bên chính là tờ báo Tân Thời mới ra sáng nay, trong lòng Cung Tuấn đánh cái giật thót.

-        A Trì?

-        Đến rồi à?

Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn không có vẻ gì là tức giận, trong lòng nghi hoặc.

-        A Tuấn, xem anh tìm được gì đây. Là sách của ngoại công em đó.

-        Ah?

Cung Tuấn cũng hơi ngạc nhiên, nghiêng người cúi xuống xem quyển sách đã hơi ố vàng trên tay Trương Triết Hạn.

-        Đúng là chữ viết của ngoại công.

-        Ừ, anh tìm được trong số kỷ vật của gia gia.

Cung Tuấn và Trương Triết Hạn cùng nhìn nhau, dường như đều biết đối phương đang nhớ lại hồi ức lúc trước, lại cùng nhau nở nụ cười. Nhưng Cung Tuấn nhanh chóng nhớ đến tờ báo trên bàn, hắn chỉnh gọng kính trên mũi, kéo vạt trường bào ngồi xuống trước mặt Trương Triết Hạn, lấy một tư thế hạ thấp đến đáng thương.

-        A Trì.

-        Hửm?

-        Anh xem báo sáng nay rồi.

-        Xem rồi.

-        Em....

-        Cung Tuấn, anh không thích nghe nói dối đâu.

-        Không có! Anh muốn biết cái gì chỉ cần hỏi em, em sẽ nói hết.

Cung Tuấn kéo tay Trương Triết Hạn áp lên má hắn, đôi mắt như cún con lấp lánh nhìn y. Trương Triết Hạn bật cười nhéo má Cung Tuấn, lại hơi thất vọng phát hiện, má bánh bao ngày trước nay đã toàn góc cạnh rồi.

-        Thái độ em như vậy anh còn không rõ sao. Cung gia lại ép gì em rồi?

Trong mắt Cung Tuấn lóe qua vui vẻ.

-        Em giải quyết được, tuyệt đối không để anh thất vọng đâu.

-        A Tuấn, em thật sự muốn ở cùng anh à?

-        Đương nhiên!

-        Vậy Cung gia?

-        Em quản bọn họ làm gì, anh cũng đừng quản. Vài ngày thôi, cho em vài ngày em sẽ giải quyết.

Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn cố chấp lại kiên định nhìn y, trái tim nóng lên. Chỉ là chuyện Cung gia Trương Triết Hạn lại không thể giúp được gì, trong lòng y sinh ra chút bất lực với bản thân, nhưng sẽ không trách Cung Tuấn.

Cung Tuấn thấy vẻ mặt Trương Triết Hạn mềm đi, hắn trong mắt lóe lên, nghiêng đầu liếʍ lên lòng bàn tay Trương Triết Hạn một cái, hài lòng nhìn Trương Triết Hạn giật mình, hai bên tai hồng thấu, vẻ mặt vừa thẹn vừa giận gầm nhẹ.
-        Cung Tuấn! Đừng có làm loạn bên ngoài!

Cung Tuấn cười cười đứng dậy, cúi đầu nói vào tai Trương Triết Hạn.

-        Vậy vào phòng.

-        Em thôi đi. Ấu trĩ.

-        A Trì ~

-        Anh đi phụ mọi người thu dọn, mấy ngày nữa dọn đi rồi.

Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn ra vẻ ghét bỏ hắn mà đi ra ngoài, hắn cười hì hì đuổi theo y.

-        Em giúp anh.

-        Thôi đi Cung đại thiếu gia.

-        Em là tam thiếu mà. Haha ....

Trương Triết Hạn đã mua được một căn nhà kiểu âu nhỏ do Cung Tuấn giới thiệu, nhà không to, một trệt một lầu, lại có vườn hoa phía trước và sau. Trương Triết Hạn dẫn Trương Ngọc Khê đi xem một vòng, nàng rất thích nơi đó. Trương Triết Hạn nghĩ sau này y và em gái sẽ ở lại đây bắt đầu một cuộc sống mới. Bận rộn mấy ngày Trương Triết Hạn cũng ít gặp Cung Tuấn, hẳn là hắn vẫn bị chuyện bên Cung gia quấn chân. Nhưng Trương Triết Hạn nhìn tin tức hằng ngày báo chí đưa tin, nào là Cung Tuấn cùng Kiều gia tiểu thư đi du thuyền, đi xem hội hoa, đi nghe hát, trong lòng cũng có chút không thoải mái. Phần lớn là vì y không biết Cung Tuấn có thể thuyết phục cha hắn không, phần nhỏ là vì chuyện này y lại không giúp được gì cho hắn.
Hôm chuyển nhà Cung Tuấn cũng không thể đến, Trương Triết Hạn thuê vài phu khuân vác chuyển đồ, đến buổi chiều mới xem như xong. Lâm thúc đã về quê từ hai ngày trước, Trương Triết Hạn đích thân tiễn ông ra ga tàu hỏa, vợ con Lâm thúc đã về từ trước, chỉ có Lâm thúc vì lo cho y mà ở lại. Trương Triết Hạn lúc đó vành mắt cũng có chút đỏ ôm lấy Lâm thúc.

-        Lâm thúc, bảo trọng.

-        Nói cái gì chứ, có phải không gặp được nữa đâu. Gửi thư, không thì gửi điện tín. Thúc mà rảnh sẽ đến nhà cháu làm phiền một phen đấy.

Trương Triết Hạn cười, tiễn ông lên xe, trước lúc đi còn lén nhét vào túi ông một phong bao, vì y biết rằng nếu đưa công khai ông chắc chắn sẽ không lấy. Nhưng Lâm trở về quê cũng cần bắt đầu lại từ đầu, y không thể không lo cho ông. Trương Triết Hạn nhìn tàu hỏa kéo khói mịt mù dần đi xa, thương cảm chua xót đúng là có một chút, nhưng sẽ không vì thế mà quay đầu.
Trương Triết Hạn sau khi sắp xếp cho tất cả người trong võ quán thỏa đán mới cùng Trương Ngọc Khê đến nhà mới ở. Bận rộn cả ngày hai anh em cũng có chút mệt. Trương Triết Hạn nhìn em gái đã khỏe hơn trước rất nhiều, còn có tinh thần đòi y dắt đi ăn mỳ thịt bò thì cũng vui vẻ. Hai anh em tẩy rửa thay quần áo rồi ra khỏi cửa, vì muốn làm quen hoàn cảnh xung quanh nên Trương Triết Hạn hỏi ý Trương Ngọc Khê có muốn đi bộ hay gọi xe kéo, nàng lại tỏ vẻ muốn tự mình đi xung quanh một chút.

-        Ca, phía trước là phố ăn uống đó. Lúc nãy em có hỏi anh tiểu Minh.

Tiểu Minh là một trong những người Trương Triết Hạn thuê để chuyển nhà, người cao lớn khỏe mạnh, cũng rất nhiệt tình.

-        Ừm. Lúc làm tiệc tân gia thì mời cậu ấy tới. Hôm nay cậu ấy cũng giúp chúng ta rất nhiều.
-        Được đó! Gọi cả Tuấn ca.

Trong lòng Trương Triết Hạn thầm nghĩ, đó là đương nhiên, Cung Tuấn là người nhà.

-        Ôi!

-        Làm sao vậy Tiểu Khê? Vấp ở đâu?

Trương Triết Hạn nghe tiếng em gái kêu lên hoảng hốt, lại sợ nàng bị đau ở đâu mà vội đi tới. Trương Ngọc Khê hai mắt mở to, nàng ý thức giọng mình quá to liền đưa tay che lại, hai mắt đăm đăm nhìn về phía bên kia đường. Trương Triết Hạn theo bản năng nhìn theo qua đối diện.

Trước cửa một nhà khách kiểu âu, một đôi nam nữ cúi đầu hôn môi. Dường như cô gái cũng bất ngờ với hành động quá phóng túng của chàng thanh niên nên đưa tay đánh lên ngực hắn có vẻ giận dỗi, sau đó, sau đó bọn họ dắt nhau đi vào bên trong.

Hai tay Trương Triết Hạn siết lại, cố gắng nói với mình, bình tĩnh, y phải thật bình tĩnh.
Đó đúng là Cung Tuấn, y không nhìn sai.

-        Ca...đó là?

-        Tiểu Khê, còn muốn ăn mỳ không? Đi thôi.

Trương Triết Hạn ăn một tô mỳ nhạt như nước ốc, không nhìn vẻ muốn nói lại thôi của Trương Ngọc Khê. Sau khi về nhà y vẫn bình tĩnh đi thu dọn đồ đạc, căn dặn Trương Ngọc Khê đi nghỉ ngơi sớm, lại bình tĩnh kiểm tra cửa nẻo trong nhà. Cho đến khi Trương Triết Hạn khép cửa chính lại, chính y hiểu rõ, mình không hề bình tĩnh như vậy.

Trương Triết Hạn cúi đầu cười. Y tức giận? Đương nhiên.

Y giận Cung Tuấn phản bội mình? Vậy thì không có.

Đến tận giờ phút này Trương Triết Hạn vẫn tin Cung Tuấn, chỉ là y không qua được. Nhìn Cung Tuấn thân mật cùng một người khác trước mặt y, dù là vì có nỗi khổ hay bất đắc dĩ, Trương Triết Hạn cảm thấy y không chấp nhận được. Y không ngờ rằng việc Cung Tuấn da thịt thân cận với một người khác lại làm y khó chịu tới mức này.
Cung Tuấn không nên, không nên làm vậy.

Lần đầu tiên Trương Triết Hạn nhận ra, sự chiếm hữu của y đối với Cung Tuấn lại lớn đến mức này.

Trương Triết Hạn thức trắng cả một đêm, hình ảnh Cung Tuấn cùng người khác hôn môi giống như một vòng tuần hoàn chết lặng hiện lên trong đầu y. Cho đến khi ngoài cửa vang lên tiếng chuông y mới hơi động đậy ánh mắt. Trương Triết Hạn cứng nhắc đứng lên từ trên ghế đi ra mở cửa, xuyên qua khoảng sân nhỏ, y thấy được Cung Tuấn. Trương Triết Hạn bước ra.

-        A Trì, em đem bữa sáng đến.

Cung Tuấn cười vui vẻ nhìn Trương Triết Hạn, nhưng lại nhanh chóng phát hiện sắc mặt y không đúng.

-        A Trì, anh làm sao thế? Có phải sinh bệnh không?

Cung Tuấn đưa tay muốn chạm lên trán Trương Triết Hạn, lại bất ngờ bị y né đi, hắn sững sốt.
Trương Triết Hạn trong vô thức tránh đi, y nhìn bàn tay thon dài của Cung Tuấn ngừng ở giữa không trung, lại không muốn nó chạm vào y lúc này.

-        Cung Tuấn. Tạm thời em đừng chạm vào anh.

-        A Trì anh làm sao vậy?

-        Đêm qua anh thấy, em cùng người khác hôn môi.

-        Anh nghe...

-        Không cần, anh biết em không phản bội anh. Nhưng anh không chấp nhận được, cho nên.

Trương Triết Hạn nở một nụ cười khó coi, y nhìn Cung Tuấn vẻ mặt ngỡ ngàng đứng đó, chính bản thân y cũng không hiểu được, vì sao y lại thế này.

-        Em tạm thời đừng tới tìm anh. Cung Tuấn, em nói mọi chuyện em sẽ nghĩ cách giải quyết, nhưng mà, cách giải quyết của em có phải quá không để tâm tới cảm nhận của anh rồi không? Cùng người khác thân cận, em nghĩ thật đơn giản, nhưng anh thì không. Em thật sự trân trọng tình cảm này sao? Cung Tuấn? Anh không cảm thấy.
Trương Triết Hạn xoay người đóng cửa lại, đôi mắt y chua xót, y biết mình đã tổn thương Cung Tuấn, nhưng chính y cũng tự tổn thương mình. Chỉ là lúc này tâm trí y không yên, cũng không muốn dùng lý trí để đè nén khó chịu trong lòng.

-        A Trì...sao anh lại không nghe em. Anh lại muốn bỏ rơi em sao?

Cung Tuấn nhìn bóng lưng Trương Triết Hạn khuất sau cửa, từ mờ mịt, khổ sở, rồi lại cười.

Nhưng cuối cùng, hắn nén tất cả điên cuồng xuống, không nở tổn hại dù chỉ một sợi tóc của Trương Triết Hạn.

Nhị Phượng gia sau khi nhận được tin Cung Tuấn một mình mua say ở hội sở, trong lòng mắng thầm một trận nhưng cũng không thể bỏ mặc không quản được. Lúc y đẩy cửa phòng bước vào, Nhị Phượng gia nghĩ là y sẽ thấy một Cung Tuấn đau khổ khóc lóc ỏm tỏi lên chứ, nào ngờ hắn chỉ ngồi đó lạnh nhạt uống từng ly rượu một. Cái dáng vẻ này, mới thật sự làm Nhị Phượng gia giật thót, y thà rằng Cung Tuấn cứ nháo lên như một kẻ thất tình thì hơn.
-        Tuấn Tuấn?

Cung Tuấn ngẩng đầu, cặp kính trên mũi lóe qua một chút, hắn cong môi.

-        Tiểu cữu.

-        Làm sao vậy, nói ta nghe xem. Có chuyện gì mà không nói rõ được chứ?

-        Đúng vậy. Có chuyện gì mà không thể nói, chỉ là, cháu muốn nói, y lại không muốn nghe.

Cung Tuấn ngửa đầu cạn sạch rượu trong ly, lại muốn rót tiếp. Nhị Phượng gia cau mày nhìn bình rượu ngổn ngang trên bàn, trong lòng càng thêm bất an.

-        Tuấn Tuấn, đừng uống nữa. Ta đưa con về.

-        Về? Về đâu? Cung gia? Trương gia? ... A Trì không cần cháu.

Nhị Phượng gia trong lòng than một tiếng quả nhiên, ngoài Trương Triết Hạn ai có thể làm Cung Tuấn trở nên như thế này chứ?

-        Về chỗ ta. Đi thôi, nghe lời tiểu cữu.

-        Ah...cháu nghe. Không nghe tứ thúc sẽ đánh cháu. Thúc ấy đánh ác lắm đấy. Haha ....
Nhị Phượng gia ra hiệu cho hai thủ hạ đi cùng tiến lên đỡ Cung Tuấn, lúc Cung Tuấn đứng dậy Nhị Phượng gia mới biết Cung Tuấn đã sớm say, dưới chân hắn lảo đảo, chỉ là vì vẻ mặt hắn dễ lừa người quá thôi.

-        Cháu muốn đi rửa tay...

-        Về rồi rửa.

-        Không. Lúc này phải rửa, A Trì chê cháu bẩn...

-        ....

Nhị Phượng gia nhìn Cung Tuấn cố chấp như thế chỉ đành để thủ hạ đỡ hắn đi, y xuống lầu tìm người đi thanh toán cho hắn.

Cung Tuấn thật ra chưa say đến vậy, tửu lượng của hắn được rèn ra từ những bữa tiệc lá mặt lá trái khi ở nước ngoài, hắn đã sớm không còn là một Cung Tuấn yếu kém không có chút năng lực phản kháng như xưa, tất cả cũng chỉ vì để gặp lại Trương Triết Hạn.

Nhưng bây giờ, Trương Triết Hạn lại không cần hắn.
Cung Tuấn từ chối người đỡ, tự mình đi vào phòng rửa tay. Cung Tuấn chưa bao lâu thì từ một cánh cửa khác bên cạnh có một đám người cũng đi vào. Chỉ là khu rửa tay và vệ sinh cách nhau một vách ngăn nên bọn họ không thấy được Cung Tuấn .

-        Chuẩn bị tới đâu rồi?

-        Anh Đường, chuyện anh giao em còn lo không xong sao?

-        Bớt nói nhảm, tao cần kết quả.

-        Anh yên tâm. Em đã tìm ra chỗ Trương Triết Hạn dọn đến rồi, khu đó khá vắng. Thuốc mê, súng cũng có. Đảm bảo ngày mai người đến được tay anh.

Cung Tuấn xoa nhẹ ngón tay, hạ ánh mắt.

-        Tốt. Nhị Phượng gia tao không động được thì chẳng lẽ một tên võ sư nho nhỏ tao cũng không động được à? Haha.... Cái gì mà người của Thương tứ gia? Còn không phải vì có gương mặt đó thôi sao?
-        Phải phải, ai bảo y đắc tội anh Đường, có mắt không tròng kia chứ? Nhưng mà....chuyện này bang chủ..

-        Mày sợ cái gì, chính anh rể tao cũng muốn dạy dỗ Trương Triết Hạn một trận. Hừ! Nếu không phải lần trước Nhị Phượng gia đến, còn không biết mỹ nhân về tay ai đâu. Haha...

Mấy tên thủ hạ hùa theo cười hèn hạ. Được một lúc sau thì cả bọn giải quyết xong đi ra. Cung Tuấn bình tĩnh rửa sạch tay rồi bước ra sau.

Lúc lên xe, Nhị Phượng gia nhìn Cung Tuấn đột nhiên yên tĩnh quá thể, làm y có chút không yên lòng.

-        Tuấn Tuấn?

-        Vâng.

-        Về chỗ ta chứ?

-        Đương nhiên, cháu còn đi đâu được.

Nhị Phượng gia nhìn Cung Tuấn có vẻ mệt mỏi mà nhắm mắt lại, liền thở ra yên tâm. Cung Tuấn sau khi về dinh thự liền ngoan ngoãn đi tắm rồi leo lên giường ngủ, Nhị Phượng sau khi chắc hắn đã ngủ rồi mới rời đi. Mấy ngày nay Thương tứ gia có việc đi thành phố bên cạnh, mọi chuyện trong nhà đều giao lại cho Nhị Phượng gia, và cả Cung Tuấn lúc nào cũng khiến người ta lo lắng kia nữa. Cũng không phải Nhị Phượng gia nhạy cảm, nhưng từ nhỏ y đã có chút cảm ứng với những người thân của mình nếu họ gặp chuyện. Như lần Thương tứ gia bị người suýt gϊếŧ chết, như lúc nghĩa phụ y, cũng chính là ngoại công của Cung Tuấn qua đời. Mà đêm nay, Nhị Phượng gia cứ trằn trọc mãi không yên.
Hơn ba giờ sáng, Nhị Phượng gia bị một cơn ác mộng đánh thức, y bật người dậy, dép cũng không xỏ mà nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Trái tim Nhị Phượng gia đập mạnh liên hồi, một cảm giác bất an rõ rệt chiếm cứ thân thể y.

-        Tuấn Tuấn!

Nhị Phượng gia nhìn căn phòng tối đen đầy hơi lạnh, mà trên giường, từ lâu đã không một bóng người.

Ở một ngôi biệt thự sang trọng được chủ nhân chuộng Tây hóa mà trang hoàng vô cùng rực rỡ, tường được sơn đến trắng toát. Mà lúc này, từng vệt đỏ như hồng mai mùa đông nở rộ, đẹp đến kinh dị.

-        Ah!!!!!!!!!

Một tiếng hét, nhưng chưa kết thúc.

Cung Tuấn hơi nheo mắt nhìn vài giọt máu bắn lên mắt kính của hắn, nhàn nhạt nhìn cái người đã cụt một cánh tay đang cố bò lê lết trên sàn, gã không còn sức rêи ɾỉ, vậy mà vẫn có sức bò đấy chứ.
-        Mày muốn dùng cái tay này đυ.ng vào A Trì hả?

-        ....ah....hah...

-        Mày nói gì cơ? Ah, tao quên mày không nói được nữa.

Cung Tuấn nhàn nhã bước tới, mỗi bước đi của hắn, đều làm kẻ đang bò kia sợ hãi tột cùng.

-        Mày nói xem. Địa ngục có gì vui? Em vợ mày đã xuống đó rồi, mày không nên đi theo sao.?

-        Ah....a...

-        Hửm? Được thôi, vậy tao toại nguyện cho mày.

Cung Tuấn ngồi xuống bên cạnh Trình bang chủ cả người đầy máu, hắn đưa tay bóp lấy cái cổ của gã, ngón tay thon dài siết lại. Nhìn gã đàn ông trước mắt tràn đầy tuyệt vọng, sợ hãi, oán hận. Cung Tuấn nở một nụ cười.

Chỉ nghe rắc một tiếng, Trình bang chủ trợn mắt nghẹo cổ sang bên. Cung Tuấn hờ hững nhìn gã, lúc hắn đứng lên lại phát hiện vạt trường bào đã dính máu rồi, trên tay cũng toàn là máu, thế nhưng hắn chỉ đưa tay chỉnh nhẹ mắt kính quay người đi.
Đối với Cung Tuấn mà nói, đêm nay hắn chỉ là làm một chuyện vô cùng bình thường mà thôi.

Có người muốn động đến Trương Triết Hạn, thì hắn hủy kẻ đó.

A Trì của hắn dù không cần hắn, thì cũng là của hắn, chỉ một mình hắn.

Cho đến lúc người của sở tuần bổ đến nơi, đập vào mắt họ là một phòng khách đầy máu tươi, và một thanh niên tuấn mỹ an tĩnh ngồi trên ghế. Trường bào màu trắng trên người đã sớm hỗn loạn dính đầy máu, vậy mà Cung Tuấn chỉ an tĩnh ngồi đó, đón ánh sáng ngày mới rọi lên mi mắt hắn.

Cung Tuấn nở một nụ cười, đẹp đẽ như thiên thần, nhưng lại đọa lạc nơi trần ai địa ngục.