Fanfic Tuấn Hạn - Ôn Chu

Fic 6 phần 7

Fanfic Tuấn Hạn

#fanfic

Tags: bác sĩ công x đại thiếu gia thụ. Lăng Duệ công x Trương Mẫn thụ.

Note: não bổ bổ, tự viết tự viết.

Tại sao các cô không phát hiện bác sĩ Lăng đã đổi xưng hô a ¯_(ツ)_/

-        Lăng Duệ, anh chuyển đến đây sống đi.

Lăng Duệ nhìn Trương Mẫn đang nằm úp xấp trên ngực mình, lại nhìn tia nắng xuyên qua rèm cửa sổ rọi vào phòng.

-        Vì sao?

-        Em nghe mẹ anh nói phòng anh đang thuê bị chủ nhà lấy lại còn gì. Ở đâu chả phải ở, chỗ em gần bệnh viện của anh không tiện à?

-        Trương Mẫn. Em biết em đang nói cái gì chứ?

Trương Mẫn ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Lăng Duệ.

-        Em hỏi anh có muốn sống chung với em không.

Hai người nhìn nhau thật lâu, một người là hồi hộp cố ra vẻ bình tĩnh, một người là hơi thở dài nhận mệnh.

-        Ừ.

-        Ừ cái gì mà ừ? Đồng ý hay là không đồng ý? Thích hay là không ...ưʍ..!!!

Bác sĩ Lăng tỏ vẻ, mới sáng ra Trương tổng quá nhiều lời, phải chặn lại một chút. Hôn đến hôn đi cũng có chút bén lửa rồi, Trương Mẫn tỏ vẻ, lực bất tòng tâm! Anh sáng nay có cuộc họp! Cho nên chỉ có thể trêu đùa một chút, để bác sĩ Lăng xoa bóp cho cái eo đau nhức xong thì rời giường. Chỉ khổ cho cái thân thể đêm qua bị sử dụng quá độ của anh, Trương Mẫn không thể không thầm mắng bác sĩ Lăng cầm thú trong lòng.

Aiz. Quân vương không muốn tảo triều a.

-        Khi nào anh dọn qua thì nói với em. Tốt nhất là trong nay mai thôi, em giúp anh chuyển đồ.

Trương Mẫn đang thắt cà vạt, lại nhìn bác sĩ Lăng mới tắm xong đi ra, thầm nói quả nhiên là Lăng Đát Kỷ mà. Lăng Duệ không nhìn ánh mắt trắng trợn đánh giá mình của Trương Mẫn, anh đi tới, giơ tay chạm vào tóc của Trương Mẫn.

-        Hơi dài ra.

-        Còn không phải sao, mấy tháng rồi. Anh đừng có đánh trống lảng, bao giờ?

-        Hai ngày nữa đi. Anh phải sắp xếp đồ đạc.

-        Có cái gì thiếu mà không mua được chứ...- Trương Mẫn bất mãn lẩm bẩm.

-        Hửm?

-        Không có gì, em đến công ty đây, em bận lắm đấy.

Lăng Duệ chỉ cười, nhìn Trương Mẫn rời khỏi nhà xong anh cũng thay quần áo đến bệnh viện. Anh nghĩ là cứ thử một lần xem sao, nếu là Trương Mẫn, anh nguyện ý tin tưởng một lần nữa. Bác sĩ Lăng đánh tay lái, môi vô thức mỉm cười nhớ lại dáng vẻ rõ ràng rất muốn anh dọn đến nhưng vẫn cố làm ra vẻ không sao kia của Trương Mẫn lúc sáng, trong lòng vui vẻ.

Lăng Duệ và Trương Mẫn sống chung, chuyện này cũng không có nhiều người biết, hoặc là họ cũng không cần người biết. Bác sĩ Lăng bận rộn, Trương tổng cũng thế, cho dù bên ngoài đối mặt với áp lực công việc hoặc là xã giao lá mặt lá trái đến mệt phờ, chỉ cần trở về nhà, nhìn thấy người kia một chút, đều thỏa mãn rồi.

Trương Mẫn quả thật không rảnh rỗi, anh làm tổng giám đốc, hàng ngày không phải tăng ca đến khuya muộn đã là do anh có một đám nhân viên năng lực cao rồi, càng không nói đến tiệc tối tiệc trưa, hội họp các loại. Trương Mẫn có khi chỉ có thể gặp Lăng Duệ vào sáng sớm, hôn người một cái đã phải đi làm, hoặc là tối muộn, được Lăng Duệ ôm đi ngủ, mà đôi lúc bác sĩ Lăng còn phải trực ca đêm, thời gian bên nhau ít đến đáng thương.

Trương tổng bất mãn nha, nhưng Trương tổng cũng bất đắc dĩ thôi, anh nghĩ đợi mình giải quyết xong chuyện vốn tài chính lúc này, sẽ dành thời gian ủ bác sĩ Lăng trên giường bảy bảy bốn chín ngày luôn!

Mà bác sĩ Lăng bên kia cũng vì gần đây có hội giao lưu với trường cũ của anh mà bận rộn, đôi lúc chỉ kịp làm bữa sáng cho Trương Mẫn đã phải rời khỏi nhà, lúc không gặp được chỉ đành nói chuyện qua điện thoại. Khiến cho Lăng Duệ cảm thấy hai người bọn họ giống hệt như thời sinh viên. Cảm giác này có chút lạ, nhưng Lăng Duệ không ghét.
Trương Mẫn hờ hững ngẩng đầu nhìn hai nam một nữ trên bàn, xem mắt thương mại, chủ tịch Trương cũng thật là tranh thủ triệt để đứa con như anh rồi. Trương nâng ly rượu che giấu đi chút lạnh lùng trong mắt, một lúc sau lại lấy cớ có việc, không nhìn sắc mặt phút chốc đen của cha anh mà đứng lên rời đi. Cha anh bảo đêm nay đưa anh đi gặp đối tác quan trọng, quan trọng thì quan trọng đấy, nhưng xem ra cũng không chỉ muốn làm đối tác đâu.

Lúc Trương Mẫn chờ người lái xe trước cửa nhà hàng, đằng sau một người gọi anh lại.

-        Trương Mẫn.

-        Lưu tiểu thư.

Cô gái trước mặt Trương Mẫn ăn mặc theo kiểu thịnh hành bây giờ của các cô gái trẻ, không giả tạo kiểu cách, gương mặt cũng xinh xắn đáng yêu, lúc này cô gái lại đang bĩu môi nhìn anh.

-        Không nhớ em hả? Lúc trước chúng ta còn hay gặp mặt mà. Còn gọi em Lưu tiểu thư gì, nghe mà xa cách.
Trương Mẫn cho cô nàng một ánh mắt lạnh nhạt, khiến cô gái chịu thua luôn.

-        Được rồi, em nói anh nghe. Em cũng đâu có biết hôm nay cha đưa em đi xem mắt anh đâu.

-        Em nên biết.

-        Nhưng mà, anh thật sự trở mặt như vậy luôn sao? Điều kiện em đâu có tệ đến vậy?

-        Xin lỗi.

-        Ghét nhất mấy lời xin lỗi kiểu này. Như là em rất tốt nhưng anh rất tiếc ấy.

Trương Mẫn thấy xe đã đến rồi, chào Lưu Văn Na một tiếng rồi nhận chìa khóa lên xe, cũng không muốn nhiều lời với cô nàng.

-        Nè nè Trương Mẫn! Anh chờ đó cho em.!

Trương Mẫn đã lái xe đi mất.

Trương Mẫn nghĩ đến lại bực mình, hôn nhân gia tộc kiểu này anh biết cha anh sẽ không bỏ qua cho anh, mấy năm nay vì chuyện công ty mà Trương Mẫn đã tránh được vài lần, nhưng xem ra lần này cha anh thật sự nghiêm túc. Tập đoàn Vạn Đạt, cũng không phải muốn trèo là trèo đâu, còn là con gái duy nhất của Lưu tổng, Lưu Văn Na vừa du học về nữa. Bàn tính này chủ tịch Trương đánh cũng thật kêu, nhưng Trương Mẫn càng mong cha anh tính kế lên đứa con trai khác của ông thì hơn.
Trương Mẫn sau khi về nhà, phải lôi kéo chòng ghẹo bác sĩ Lăng nhà mình một hồi tâm tình mới tốt lên. Đùa đến mức bác sĩ Lăng lạnh mặt rồi Trương Mẫn mới phủi mông chạy đi tắm, bỏ lại bác sĩ Lăng thở dài đi dọn phòng bếp, Trương Mẫn quả thật rất biết tận dụng anh, nếu Lăng Duệ có thể nấu cơm thì Trương Mẫn tuyệt đối không ăn đồ ăn ngoài, nói thừa, người đàn ông của Trương Mẫn anh đảm đang như vậy mà.

-        Lăng Duệ. Em kể chuyện cho anh nghe.

Trương Mẫn ngồi dựa đầu giường, tay giở ra một bên chăn, vỗ vỗ mặt giường.

-        Kể chuyện?

-        Đúng, kể chuyện trước khi ngủ.

Lăng Duệ tỏ vẻ, anh đã quen mấy ý nghĩ ấu trĩ của Trương Mẫn rồi. Lăng Duệ tắt đèn trong phòng, chỉ giữ lại một ánh đèn vàng nhạt rồi lên giường, đối với ánh mắt sáng lấp lánh của Trương Mẫn cũng không nói gì.
-        Em kể đi.

Trương Mẫn thấy Lăng Duệ lên giường rồi, một cái chân nhanh chóng vươn qua ngồi lên eo Lăng Duệ, đây đã là thói quen của anh gần đây, chỉ vì mặt đối mặt với Lăng Duệ, cũng không nhất thiết phải có ý định gì.

-        Ừm. Ngày xửa ngày xưa có một con hổ giấy to, hổ giấy to luôn nghĩ nó một con hổ thật sự, cho nên rất là kiêu ngạo muốn tất cả động vật trong khu rừng đều nghe theo nó. Mà quả thật cũng có rất nhiều động vật giấy nghe theo lời nó. Cho đến một ngày, hổ giấy đem về một con hổ con mà nuôi, nó cho là đứa con này cũng phải ở dưới quyền cai trị của nó. Anh đoán xem tiếp sau thế nào?

Lăng Duệ nhìn Trương Mẫn cười chờ mong nhìn anh, bàn tay luồn vào vạt áo ngủ của Trương Mẫn, xoa nhẹ bụng anh.

-        Em không đau, trả lời em.
-        Ừm. Con hổ con đó không phải hổ giấy.

-        Đúng rồi! Đáp đúng hôn một cái.

Trương Mẫn cười như mèo trộm được cá, cúi đầu hôn lên môi Lăng Duệ một cái, cũng chỉ chạm môi liền tách ra.

-        Tiếp sau, con hổ giấy kia lại đem về một con hổ giấy con. Vì hổ con lúc đầu quá không hợp ý nó, nên hổ giấy lớn dồn hết yêu thương lên hổ giấy con lúc sau. Sau đó nuôi thả hổ con thật kia. Anh đoán tiếp đi.

-        Hổ con đi ra ngoài, phát hiện thế giới nó từng sống chỉ là một thế giới thu nhỏ. Hửm? Giấy, không phải là một bức tranh chứ?

-        Lăng Duệ!

Trương Mẫn vẻ mặt ngạc nhiên, hai mắt mở to khϊếp sợ.

-        Anh sao lại thông minh như vậy.?!

Trương Mẫn cười to lại cúi đầu hôn chụt một phát lên môi Lăng Duệ, nhưng lúc này chưa kịp rời đi đã bị Lăng Duệ giữ gáy lại làm sâu sắc hơn nụ hôn này, một lúc sau mới tha cho Trương Mẫn.
-        ...hah...anh sao không đi làm thầy toán số đi chứ. Em biết kể thế nào tiếp đây?

-        Phần sau em nói đi.

-        Hừm. Đúng vậy, sau khi hổ con rời đi nơi nó từng sống, mới phát hiện nơi nó sống chỉ là một bức tranh, bên ngoài là trời cao đất rộng, một thế giới tốt đẹp biết bao. Nó không muốn trở về nữa.

-        Vậy thì đừng về.

Trương Mẫn nhìn Lăng Duệ, nhận ra chút dịu dàng và hiếm hoi cưng chiều của anh, Trương Mẫn dụi mái tóc đã hơi dài trước ngực Lăng Duệ, khẽ cười, cũng không nói tiếp câu chuyện nữa.

-        Em muốn lái xe.

-        Mai anh có ca phẫu thuật, em phải họp.

-        Ôi~

-        Nhưng có một chuyện em nói nhầm rồi.

-        Hử?

Lăng Duệ ôm Trương Mẫn nghiêng người sang bên, hôn lên trán anh.

-        Em không phải hổ con, em là mèo.
-        Meow ~?

-        ....

-        Hahaha....

Một đêm ấm áp yên bình.

Trương Mẫn bắt đầu tiến vào thời điểm bận rộn nhất, vốn tài chính bị mắc kẹt, đầu tư Hưng Vinh lúc đầu vốn đã đồng ý rót vốn nay lại lưỡng lự chưa quyết, mà dự án trung tâm thương mại bên kia Trương Mẫn không thể kéo dài thêm được nữa. Chủ tịch Trương từ hôm Trương Mẫn bỏ về giữa chừng ở buổi xem mắt đã rất nhiều ngày không cho anh sắc mặt tốt. Nhưng những cái này, lại không phiền phức bằng cô gái trước mặt Trương Mẫn lúc này.

-        Trương Mẫn, em mời anh ăn cơm trưa nha?

-        Xin lỗi, tôi không có thời gian.

-        Trương Mẫn, đưa em đi dạo công ty anh một chút đi. Em đến tận đây rồi mà.

-        Xin lỗi, để trợ lý của tôi đưa cô đi.

-        Trương Mẫn. Trương Mẫn.
Trương Mẫn tránh Lưu Văn Na đã sắp phiền muốn chết, nhưng có sự ngầm cho phép của cha anh, Lưu Văn Na thuận lợi ra vào công ty mà không bị ai ngăn cản, hơn nữa dù sao cũng từng quen biết, Trương Mẫn không thể đối xử quá tệ với cô nàng được.

Đến bữa trưa, đường đường là một tổng giám đốc như anh lại phải trốn lên sân thượng tránh nạn. Trương Mẫn bực bội muốn hút một điếu thuốc lá, nhưng anh bỏ thuốc mấy năm rồi, trên người chẳng có gì cả.

-        Trương Mẫn. Anh ghét em đến thế hả?

Lại đến!

Trương Mẫn quay đầu nhìn Lưu Văn Na không biết đi lên từ lúc nào, vẻ mặt cô nàng lúc này có hơi tủi thân nhìn anh, cổ họng Trương Mẫn động đậy một chút rồi quyết định nói sự thật. Anh cũng không muốn làm khó một cô gái.

-        Văn Na, anh có người yêu rồi.
-        Anh nói dối.

-        Không, anh sẽ không đem chuyện này ra đùa. Anh có người yêu rồi, bọn anh cũng đang sống chung với nhau.

Lưu Văn Na mở to mắt nhìn anh, như không thể tin được.

-        Nhưng...nhưng cha anh không nói vậy.

-        Ông ấy không biết.

-        Vậy cũng không sao, em vẫn muốn theo đuổi anh, em tin rằng mình tốt hơn cô ấy rất nhiều.

-        Không phải cô ấy. Là anh ấy.

Lưu Văn Na lúc này mới thật sự khϊếp sợ không biết phản ứng thế nào, cô muốn phản bác, nhưng nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của Trương Mẫn, cô không thể không tin. Lưu Văn Na cũng không biết mình rời đi lúc nào, lúc xuống cầu thang va phải một người cô cũng không thèm để tâm mà vội vã rời đi, nhất thời Lưu Văn Na có chút không chấp nhận được.

Trương Mẫn sau khi nói ra thì nhẹ nhõm một chút, anh không biết Lưu Văn Na có đem chuyện này nói lại với cha anh không, nhưng Trương Mẫn cũng chẳng muốn giấu nữa, bất quá thì về bác sĩ Lăng nuôi anh. Trương Mẫn bật cười vì ý nghĩa không đâu của anh, lúc này bức thiết muốn gặp Lăng Duệ, nên anh gọi qua.
-        Alo, Lăng Duệ. Tối nay em muốn ăn khoai tây sợi.

-        Được.

-        Tan làm em đón anh đi siêu thị?

-        Được.

-        Lăng Duệ! Nói thêm hai câu anh sẽ chết à?!

-        Không chết, được.

-        Xem như anh giỏi.

Trương Mẫn cười ngước nhìn bầu trời trong xanh, nghĩ, cái gì đến thì cứ đến đi, anh sợ à.

-----

Lúc Lăng Duệ xếp đồ vào cốp sau xe, nhạy cảm bắt được một ánh đèn lóe qua, anh quay đầu nhìn nhưng lại không phát hiện được gì.

-        Sao thế? Bác sĩ Lăng, nhanh lên, em đói đến dạ dày đều đau!

Lăng Duệ chỉ hơi cau mày liền lên xe. Bước nhạc đệm này cũng sớm bị Trương Mẫn ồn ào đến quên mất.

------

Tiểu Lâm nuốt nước bọt một cái, nhìn Trương Mẫn qua kính chiếu hậu mà trong lòng không ngừng lo lắng. Vẻ mặt của Trương Mẫn lạnh đến mức muốn đóng băng trăm dặm quanh đây luôn.
-        Tiểu Lâm, tăng tốc.

-        ...

Tiểu Lâm cũng không dám khuyên can gì, chỉ cố lái nhanh hơn trong mức an toàn cho phép, cậu thấy mình thật sáng suốt khi chạy theo Trương Mẫn lên xe, nếu không lúc này Trương Mẫn chắc chắn đã lấy tốc độ sét đánh mà mà phóng đến nhà chính Trương gia rồi.

Vừa lúc nãy, trong bảng tin phát sóng buổi chiều, người đại diện của công ty đã lên tiếng xác nhận chuyện đính hôn của hai nhà Trương, Lưu, còn tuyên bố đây là chuyện vui giới thương nghiệp, khiến cho cổ phiếu của công ty trực tiếp tăng vọt. Còn chỉ số cảm xúc của Trương Mẫn trực tiếp cán đích âm, anh không hề hay biết gì, một chút cũng không!

Trương Mẫn mang theo khí lạnh đi vào Trương gia, nhưng lại chứng kiến một cảnh mà anh không ngờ tới. Đứa con trai ngoài giá thú của cha anh đang quỳ trên đất, trước mặt gã là một đống ảnh chụp bị quăng tứ tung. Trương Mẫn bước chân lên trước nhìn cha anh đen mặt ngồi trên ghế, anh cúi đầu nhìn ảnh, hai mắt bỗng nhiên co rút. Trương Mẫn ngồi xuống nhặt một tấm ảnh lên nhìn.
Là Lăng Duệ, trong ảnh là Lăng Duệ và anh.

Chủ tịch Trương thấy Trương Mẫn, trong mắt lóe qua chút trốn tránh.

-        A Mẫn, chuyện này cha đã giúp anh giải quyết. Chuyện lần này chỉ là hiểu lầm, vừa may đưa ra tin tức đính hôn càng có lợi cho anh và công ty.

Trương Mẫn vẫn cúi đầu không nói, ngón tay anh vuốt qua góc nghiêng của Lăng Duệ trong ảnh, trong lòng bình tĩnh. Anh đứng dậy đi đến trước mặt của gã thanh niên đang quỳ kia.

-        Mày chụp?

Gã thanh niên ngẩng đầu, trong mắt lóe qua khinh thường, oán giận, nhưng không dám lên tiếng, có lẽ là bị chủ tịch Trương dọa rồi.

-        Mày muốn đem ảnh chụp cho ai? Báo chí?

-        Trương Mẫn, chuyện này cha đã ngăn lại giúp anh rồi. Ngừng ở đây đi.

-        Hah.

Trương Mẫn quay đầu nhìn chủ tịch Trương, khóe môi cong lên, khiến cho ông có một dự cảm không tốt.
-        Cha, ngài chắc là nghe cậu ta nói rồi mới phải. Đừng có trốn tránh nữa, tôi cũng thẳng thắn.

-        Trương Mẫn!

-        Tôi, thích đàn ông. Chính là người trong ảnh này.

-        Hoang đường!

Trương Mẫn không nhìn chủ tịch tức giận mà nhìn anh như muốn gϊếŧ người, anh cúi người nhặt từng tấm ảnh trên đất lên, phủi sạch sẽ. Cũng không muốn ở lại diễn một vở phụ từ tử hiếu hay nghịch tử khiến cha mình tức chết nữa.

-        Cám ơn mày, em trai. - một câu này, trào phúng đến khoái trá, cũng vô cùng thật lòng.

Mà lúc Lăng Duệ gọi điện thoại đến cho Trương Mẫn, người nhận là tiểu Lâm. Tiểu Lâm không theo Trương Mẫn vào trong, chuyện Trương gia tiểu Lâm không thể xen vào. Đối với Trương Mẫn là lo lắng bao nhiêu, thì khi tiểu Lâm thấy tên người gọi đến liền phiền bấy nhiêu, cho tới bây giờ cậu vẫn luôn nghĩ Lăng Duệ là bạn giường bình thường của Trương Mẫn mà thôi, nên không có xem trọng. Lúc này Trương Mẫn có thể sẽ hoàn toàn trở mặt với cha mình, sao có thời gian để ý một tình nhân tạm thời chứ.
-        Alo. – giọng tiểu Lâm không tự giác lạnh lùng.

-        ....Trương Mẫn đâu?

-        Bác sĩ Lăng phải không? Trương tổng đang bận, mong anh không làm phiền.

-        Em ấy gặp chuyện gì?

-        Bác sĩ Lăng, mong anh hiểu rõ thân phận của mình. Lúc không cần thiết thì đừng liên hệ Trương tổng, lúc cần ngài ấy tự nhiên sẽ tìm anh.

Tiểu Lâm không thấy đầu bên kia lên tiếng nữa, vừa hay thấy Trương Mẫn đi ra liền nhanh chóng cúp máy tiến lên đón.

-        Tổng giám đốc?

-        Tiểu Lâm, từ đây đến sáng mai tôi không muốn cái tin đính hôn này xuất hiện ở bất cứ báo đài nào nữa.

-        Vâng, tôi lập tức đi làm.

Trương Mẫn tâm tình lại không tệ đến thế, nhận áo khoác và điện thoại xong thì lái xe về nhà. Còn có tâm trạng ghé cửa hàng bánh mua cho bác sĩ Lăng nhà anh một cái bánh nhỏ, ai, đến gần đây anh mới biết Lăng Duệ hay bị hạ đường huyết đấy, Trương tổng đau lòng.
Lăng Duệ cầm điện thoại trên tay, ánh mắt không rõ suy nghĩ, hơi cười một chút rồi tiếp tục vào phòng bếp nấu ăn, ai cũng không biết anh đang thật sự nghĩ gì vì biểu hiện quá mức bình thường của anh. Đến lúc Trương Mẫn về nhà, hai người vẫn như bình thường mà ăn tối trò chuyện như thường.

Trương Mẫn chưa từng nghĩ việc này có gì quan trọng. Vào một buổi sáng, Lăng Duệ thắt cà vạt cho Trương Mẫn, bình thường hỏi.

-        Trương Mẫn, em quên gì không?

-        Hửm? Em đem tài liệu rồi. Hẳn là không đi.

Lăng Duệ cười hôn trán anh như thường đưa anh ra cửa.

Chuyện đính hôn cũng không thể dễ dàng thanh minh được, phía sau còn có cha Trương Mẫn và chủ tịch Lưu duy trì, phía Trương Mẫn cũng giằng co rất lâu, trong cuộc họp anh còn bị ban giám đốc chỉ trích vì chưa giải quyết được vấn đề vốn đầu tư.
Lăng Duệ soạn tài liệu phát biểu cho hội giao lưu, mắt nhìn tin tức phát trên màn hình ở bệnh viện, như thường cùng đồng nghiệp đi ăn trưa.

Ngày thứ hai, Trương Mẫn mệt mỏi về nhà lúc nửa đêm, được Lăng Duệ chu đáo nấu một nồi canh dưỡng dạ dày cho anh, hài lòng ôm Lăng Duệ mè nheo một hồi mới đi ngủ. Trước khi Trương Mẫn chìm vào giấc ngủ, Lăng Duệ hỏi anh.

-        Trương Mẫn, có gì muốn nói với anh không?

-        Hửm? Thì là, ngủ ngon nha bác sĩ Lăng.

Lăng Duệ nhìn Trương Mẫn đã chìm vào giấc ngủ, ngồi dậy đi rót cho mình một ly rượu, tay anh xoay ly rượu khiến chất lỏng nâu đỏ sóng sánh bên trong. Lăng Duệ nhấp một ngụm, trong mắt âm u.

Vào một ngày thứ ba bình thường, Lăng Duệ vẫn làm bữa sáng cho Trương Mẫn, hiếm hoi Trương Mẫn cùng ngồi ăn bữa sáng với bác sĩ nhà mình. Lăng Duệ xoa mái tóc đã dài đến tai của Trương Mẫn, kiểu tóc này khiến gương mặt Trương Mẫn càng thêm mềm mại xinh đẹp, đây cũng là lý do vì sao Trương Mẫn trước đây không thích để tóc dài, nhưng vì Lăng Duệ dạo này rất thích sờ tóc anh nên Trương Mẫn luyến tiếc cắt đi.
Lăng Duệ ngồi đối diện với Trương Mẫn, nở một nụ cười dịu dàng.

-        Trương Mẫn, anh hỏi em lần nữa. Em có chuyện gì muốn nói với anh không?

-        Hửm?

Trương Mẫn cắn bánh bao, ngẩn ra một lúc nhìn gương mặt tươi cười của Lăng Duệ, nhưng phút chốc lại đánh cái rùng mình.

-        Chuyện gì cơ?

-        Đúng vậy, chuyện gì chứ.

-        Lăng Duệ, anh làm sao thế?

Lăng Duệ nhìn Trương Mẫn quả thật không có ý định nói gì với anh, cười càng thêm dịu dàng.

-        Chuyện đính hôn của em.

-        Khụ...khụ...

Trương Mẫn bị sặc ho khan một trận, anh không ngờ Lăng Duệ lại nói về chuyện này, đột nhiên ý thức được! Anh chưa từng nói với Lăng Duệ chuyện này!

-        Lăng Duệ, anh nghe em nói. Chuyện đính hôn là hiểu lầm thôi. Mấy ngày nữa em sẽ mở họp báo đính chính. Chuyện này đều do cha em cả, không sao, bất quá thì em không làm tổng giám đốc nữa. Anh nuôi em?
-        À.

-        Với lại chuyện nhỏ này em cũng không muốn anh bận tâm, công việc ở bệnh viện bận vậy mà.

Trương Mẫn cười ngả ngớn muốn làm bầu không khí dễ chịu hơn, anh không nghĩ đến nói chuyện này cho Lăng Duệ là vì đây là rắc rối của anh nên Trương Mẫn muốn tự giải quyết, hơn nữa trong lòng anh chuyện này chẳng có gì quan trọng cả. Chỉ là trở mặt với cha anh mà thôi, không liên quan đến Lăng Duệ nên Trương Mẫn không muốn ảnh hưởng tới anh.

Lăng Duệ nhìn Trương Mẫn một lúc lâu sau đó đứng dậy, như bình thường mà xoa đầu Trương Mẫn.

-        Tối nay muốn ăn gì?

-        Ăn gì? Haha. .ăn gì nhỉ?

Trương Mẫn thấy Lăng Duệ cười nhìn anh, không chút tức giận hay khó chịu nào, nhưng trong lòng vẫn gióng lên từng hồi chuông mãnh liệt.

Làm gì đi Trương Mẫn! Phải làm cái gì đó đi!
-        Lăng Duệ. Em...

-        Em sắp trễ họp rồi đấy. Lại đây.

Lăng Duệ chu đáo khoác áo cho Trương Mẫn, lại hôn trán anh một cái mới thả người rời đi. Trương Mẫn dù gấp muốn chết nhưng chuyện công ty còn đó, anh càng muốn nhanh chóng giải quyết để bồi thường cho Lăng Duệ sau. Còn Lăng Duệ, anh cái gì cũng không nghĩ, lại hờ hững như bác sĩ Lăng vốn như thế.

Trương Mẫn bận rộn qua mấy ngày, trong lòng càng thêm bất an. Mặc dù Lăng Duệ vẫn như thường, cần nấu ăn thì nấu ăn, lái xe cũng vẫn nhiệt tình, chỉ là linh

cảm của Trương Mẫn cho biết, chuyện không ổn. Cho nên buổi chiều hôm nay Trương Mẫn cố làm xong việc sớm, dành thời gian đi đón Lăng Duệ tan làm, sẵn tiện quyết định hôm nay hỏi rõ mọi chuyện với Lăng Duệ.

-        Sao em lại tới đây?

Trương Mẫn đứng dựa vào cửa xe, cười rạng rỡ vẫy tay với Lăng Duệ.
-        Đón anh tan làm. Bác sĩ Lăng, vui vẻ không?

-        Vui vẻ.

-        Đi, chúng ta đi siêu thị mua thức ăn. Em nhớ sáng nay anh nói trong tủ lạnh hết đồ rồi.

-        Được.

Bác sĩ Lăng cười cùng Trương Mẫn vào xe lái đến siêu thị gần nhà, Trương Mẫn từng không biết củi gạo dầu muối giá làm sao thì qua một thời gian đi cùng Lăng Duệ cũng đã phân biệt được một hai rồi.

-        Em thanh toán đi, anh đi lái xe qua.

-        Được, nhanh đó.

Lúc Trương Mẫn đẩy xe ra trước cửa, đã thấy Lăng Duệ đang đứng nói chuyện cùng một người phụ nữ xinh đẹp, bên chân nàng còn có một đứa bé trai 5,6 tuổi. Hình như là người quen của Lăng Duệ, Trương Mẫn thấy anh vẻ mặt rất dịu dàng, cũng rất ôn hòa nói chuyện với người phụ nữ kia. Trương Mẫn đợi một lúc, sau khi người phụ nữ xinh đẹp đó và con của cô ấy lên xen rồi mới đẩy xe tới gần Lăng Duệ.
-        Bác sĩ Lăng, trốn em nói chuyện với mỹ nhân nha.

Lăng Duệ lại chỉ cười không tiếp lời Trương Mẫn, khiến anh bỗng thấy có chút khó chịu.

-        Anh quen hả?

-        Vợ cũ của anh.

Vợ cũ của Lăng Duệ.

Trương Mẫn toàn thân cứng ngắt, môi giật giật muốn cười mà không được.

-        Vợ cũ?....Lăng Duệ, anh có vợ cũ từ khi nào thế?

-        Trương Mẫn, em cũng không có hỏi anh.

Trương Mẫn đột nhiên tức giận, anh siết chặt hai tay.

-        Anh có ý gì đây? Lăng Duệ, em không hỏi thì anh cũng không định sẽ nói cho em phải không? Có phải đợi tới khi em bắt gặp như hôm nay mới bối rối phát hiện ra phải không?!

Lăng Duệ nhìn Trương Mẫn đang tức giận trước mặt anh, vẻ mặt lặng như đầm nước.

-        Em hỏi anh sẽ nói, em không hỏi anh cũng cần gì phải trả lời.
-        Lăng Duệ!! Anh rốt cuộc xem em là cái gì hả!!

-        Câu này không phải nên hỏi em sao? Trương Mẫn.

Trương Mẫn nhìn Lăng Duệ bình tĩnh đến đáng hận trước mặt, cũng không biết tại sao mình phải mất mặt đến mức này, ngay từ đầu, chẳng phải chỉ có anh là người luôn chạy theo Lăng Duệ sao? Lăng Duệ chỉ thuận nước đẩy thuyền mà thôi, một câu yêu thích giữa hai người chưa từng nói qua!

Trương Mẫn kiềm chế tâm tình kích động, không nói thêm một câu nào đã lên xe đóng sập cửa lái xe đi, anh tức giận, nhưng càng sợ hãi, sợ Lăng Duệ nói ra giữa bọn họ ngay từ đầu chỉ là...

Bạn giường.