Fanfic Tuấn Hạn - Ôn Chu

Fic 6 kết

Fanfic Tuấn Hạn

#fanfic

Tags: bác sĩ công x đại thiếu gia thụ. Lăng Duệ công x Trương Mẫn thụ

Note: còn đu cp còn bổ não. Một chương siêu dài.

Jessi thật sự rất bất đắc dĩ mà giằng co với Trương Mẫn, mắt to trừng mắt nhỏ một hồi cũng đành thở dài lấy rượu cho Trương Mẫn.

-        Jessi....

-        Mẫn thiếu.

-        Hì... Tôi thất tình hả?

-        Mẫn thiếu, tôi không biết mà.

-        Đúng!...cậu làm sao biết được, cậu cũng đâu có ...yêu.. Hừ! Mới không yêu anh ấy!

-        Đúng vậy Mẫn thiếu, tôi không yêu, là anh yêu.

-        Không đúng! Ai yêu anh ấy chứ....không có đâu...

Jessi thở dài một hơi, cậu còn chưa từng thấy qua Trương Mẫn có bộ dạng này đâu, xem ra là thật sự rơi vào lưới tình rồi. Đúng lúc này ca sĩ trên đài ngân nga một đoạn trong bài Sorry that i love you, cũng không biết đυ.ng trúng cái dây thần kinh nhạy cảm nào của Trương Mẫn rồi, thế mà Jessi lại thấy hai mắt anh đỏ hoe.

-        Ôi Mẫn thiếu, rừng xanh còn đó sợ gì không có củi đốt a.

Trương Mẫn muốn nói là anh chỉ muốn một cái cây này thôi. Cho đến khi Triệu Phong, bạn xấu của Trương Mẫn đến, túm cổ anh lôi vào phòng riêng thì quầy bar mới thoát khỏi bầu không khí ủy mị này.

Triệu Phong vứt người lên ghế, hơi kéo cổ áo, dáng vẻ này của gã hệt như một tên lưu manh sắp cường bạo con gái nhà lành, nhưng Triệu Phong biết giờ gã chỉ muốn đánh người thôi.

-        Trương Mẫn. Yêu rồi?

-        ....

-        Anh đang hỏi chú đó. Yêu rồi?

-        .... Không biết.

-        Không biết? Không biết chú yêu người ta hay không, hay là không biết người ta có yêu chú hay không?

Trương Mẫn trừng mắt lên nhìn Triệu Phong một cái.

-        Vậy là vế sau rồi, kể anh nghe xem.

-        ....

-        Không nói ra thì chú mày định mượn rượu giải sầu, chờ sét đánh xuống giải quyết mọi chuyện hả?

Trương Mẫn đưa tay vuốt ngược mấy sợi tóc lòa xòa trước trán, cả người lâng lâng vì rượu nhưng đầu óc lại bất ngờ tỉnh táo.

-        Lăng Duệ có vợ cũ.

-        Hử? Vợ cũ? Anh ta thích phụ nữ.

-        Không biết.

-        Trương Mẫn. Giới chúng ta không bẻ cong thẳng nam.

-        Bẻ cái @#$%. Trên giường anh ấy ép tôi còn ít sao?

Triệu Phong rút thuốc, đốt hai điếu, một đưa cho Trương Mẫn, Trương Mẫn lúc này cũng nhận, thều thào nói hết ra, anh cũng không biết giờ mình thế nào nữa, chỉ là muốn tìm một người nói ra bực bội trong lòng.

.....

-        À, để anh đây tóm tắt một chút. Chú mày bị lão cha gài cho cái tin đính hôn, nhưng không nói cho Lăng Duệ biết, phải để anh ta xem tin tức suốt một tuần liền, hỏi năm lần bảy lượt chú mày cũng không nói. Vì nghĩ đây là chuyện nhỏ hả?

-        ....

-        Rồi sau đó chú mày phát hiện ra Lăng Duệ có vợ cũ, nên chất vấn anh ta vì sao không nói cho mày biết trước. Rồi hai người cãi nhau.

-        Nào đơn giản chỉ là cãi nhau...

-        Ôi.

Triệu Phong nhìn Trương Mẫn đầy thương hại, hèn gì người ta nói những kẻ yêu vào đều hạ thấp trí thông minh. Một chuyện đôi lúc đơn giản lại bị cảm xúc lo được lo mất hành hạ đến buồn cười thế này.

-        Anh nói này, lúc ban đầu chú mày tìm đến Lăng Duệ như bạn giường, sau đó yêu thích người ta thật. Có nói rõ chưa?

-        Tôi đề nghị sống chung còn gì?

-        Trương Mẫn. Đừng chỉ nghĩ rằng người ta sẽ hiểu ẩn ý của chú mày. Chuyện quan trọng phải nói ra. Đương nhiên, Lăng Duệ cũng sai, anh ta giấu tâm tư quá kín, khó trách hai người tự ngược lẫn nhau đến mức này.
Triệu Phong rít một hơi thuốc dài, lấy chân đá đá Trương Mẫn, gã cũng không phải chuyên gia tư vấn tâm lý đâu, hơn nữa Trương Mẫn cũng hơn ba mươi rồi, lý lẽ trong đó tự mình hiểu rõ hơn ai hết, chỉ là nhất thời bị cảm xúc tiêu cực chi phối thôi.

-        Uống tiếp không?

-        Uống!

Trương Mẫn mua say đến hăng hái, mong rằng rượu vào đầy bụng, sẽ có thể tống bác sĩ Lăng ra khỏi đầu, nhưng anh càng say thì 1,2,3,4...Lăng Duệ lại cứ ẩn hiện trước mặt anh. Khiến anh càng thêm khó chịu.

Đến khi Blue Sky đóng cửa rồi, Triệu Phong nhận mệnh định đưa con ma men họ Trương về nhà mình, nhưng lúc đi lấy xe quay lại thì Trương Mẫn đã biến mất tăm, khiến gã sững sờ một lát.

Người đâu?!

Ma men họ Trương ba mươi phút sau đã ngồi trước cửa một ngôi nhà, đưa tay gõ gõ.
-        Lăng Duệ... Lăng Duệ ... Lăng Duệ.... Hức....

Cửa mở, mẹ Lăng Duệ sửng sốt một trận, lúc đầu bà còn tưởng có kẻ quấy rối, không ngờ lại là Trương Mẫn. Nhưng anh đã say đến mức nào rồi, mẹ Lăng gọi vài tiếng cũng không nghe, chỉ lẩm bẩm gọi tên Lăng Duệ. Mẹ Lăng Duệ chỉ đành bất đắc dĩ cùng dì nhỏ đỡ Trương Mẫn vào nhà đưa vào phòng Lăng Duệ. Vừa nằm lên giường, Trương Mẫn liền im lặng không ồn ào nữa, ngoan ngoãn kéo chăn ngủ.

-        Chị, gọi cho A Duệ không?

-        Trước không cần gọi, xem kiểu này là cãi nhau rồi.

-        Ôi, chị nói có phải là tại A Duệ lại...

-        Aiz. Cứ để xem sao đã.

Mẹ Lăng và dì nhỏ chỉ có thể ôm lo lắng trong lòng mà về phòng của mình.

Trương Mẫn là bị một cơn đau kinh khủng đánh tỉnh, dạ dày anh biểu tình, phát tiết toàn bộ bất mãn do uống rượu tối qua gây ra. Trương Mẫn đau đến đổ mồ hôi lạnh, sờ soạng đầu giường muốn lấy thuốc, nhưng lại gạt trúng ly nước mà mẹ Lăng Duệ để lại đêm qua cho anh. Một tiếng vỡ này cũng làm cho Trương Mẫn và mẹ Lăng Duệ ngẩn ngơ.
-        Tiểu Trương? Tiểu Trương?

Mẹ Lăng không nghe thấy Trương Mẫn trả lời, có chút lo lắng đẩy cửa vào, lại phát hiện ra Trương Mẫn đang co người ở trên giường, một tay ôm bụng, bà lo lắng bước nhanh đến.

-        Cháu làm sao thế này?

-        . .đau...

-        Đau làm sao? Ôi.

Trương Mẫn cảm thấy ấm áp trên trán, lại có chút tủi thân.

-        Dạ dày cháu đau..

-        Đau dạ dày à? Nhà bác có thuốc, bác đi lấy cho cháu.

Mẹ Lăng Duệ đi lấy thuốc cho Trương Mẫn uống lại ép anh nằm một chút, bà thì vào bếp nấu chút canh dưỡng dạ dày, không thể không nói, tay nghề của bác sĩ Lăng đều học từ mẹ anh mà ra. Trương Mẫn nằm một lúc cơn đau đã dịu bớt rồi, ngửi thấy mùi thơm liền rời giường ra ngoài. Anh có chút xấu hổ nghĩ, đêm qua say đến mức nào mà lại chạy đến đây chứ, mất mặt già rồi.
-        Bác gái.

-        Sao không nằm thêm một chút nữa? Đau dạ dày cũng không phải chuyện nhỏ đâu.

-        Cháu đỡ nhiều rồi.

Trương Mẫn ngồi xuống ngửi mùi thơm tỏa ra trên bếp, lại nhìn mẹ Lăng mặc tạp dề vì anh bận rộn, mũi có chút chua.

-        Là canh gà táo đỏ.

-        Đúng đó, một chốc nữa là uống được rồi.

-        Lăng Duệ cũng hay nấu món này.

Trương Mẫn nói xong mới biết mình lỡ lời, có chút ảo não cúi đầu, sợ mẹ Lăng Duệ nhìn ra cái gì. Mẹ Lăng lúc này lau tay, vặn nhỏ lửa rồi tới ngồi đối diện Trương Mẫn.

-        Bác gọi cháu tiểu Mẫn nhé?

-        Vâng.

-        Tiểu Mẫn này, cãi nhau với Lăng Duệ hả?

Trương Mẫn có chút không hiểu ý mẹ Lăng.

-        Thì là hai đứa đang sống chung còn gì, cãi nhau rồi đúng không?
-        !!!!!!!

Có vẻ như nhìn Trương Mẫn ngạc nhiên quá đỗi, mẹ Lăng cũng bật cười.

-        Bác gái...bác biết?

-        Lăng Duệ cũng đâu có giấu bác, ngày nó chuyển đến nhà cháu có về đây lấy ít đồ. Bác hỏi thì nó bảo hai đứa sống chung.

Trương Mẫn thật sự không ngờ Lăng Duệ sẽ nói chuyện này với mẹ mình, mà hơn nữa, ý của mẹ Lăng muốn nói là bà biết rõ quan hệ giữa hai người là loại kia.

-        ...Lăng Duệ chưa từng nói với cháu.

-        Tiểu Mẫn, tuy bác không biết hai đứa cãi nhau vì chuyện gì. Nhưng là, xem như nể mặt bác, cháu bao dung nó một chút nhé, tính tình nó không tốt.

Trương Mẫn được mẹ Lăng Duệ cầm lấy tay vỗ nhẹ, anh lắc đầu, Lăng Duệ tính tình tốt bao nhiêu anh biết, người được bao dung cũng là anh. Mẹ Lăng thấy anh như vậy cũng vui mừng vì bà nhìn thấy được Trương Mẫn là thật sự để tâm Lăng Duệ, nhưng cũng xót anh bị con trai mình làm khổ.
-        Bác gái, Lăng Duệ từng kết hôn sao?

Mẹ Lăng sửng sốt, bà nghĩ có phải hai người vì chuyện này mà cãi nhau không?

-        Đúng vậy, cũng đã ly hôn được năm năm rồi.

-        Bác gái... Cháu có thể biết được không?

-        Có gì không thể đâu, cũng không phải chuyện xấu xa gì. Chỉ là tiểu Mẫn, cháu phải tin A Duệ đối với cháu là thật lòng.

Trương Mẫn muốn nói là anh cũng không biết nữa. Lăng Duệ thật sự có cảm tình với anh sao? Chắc là có đi, nếu không thì cũng không dung túng anh lâu như vậy.

-        Đứa nhỏ kia tên Hiểu Nhu, quen biết với A Duệ lúc nó thực tập ở một thành phố khác. Việc A Duệ kết hôn bác vốn cũng không nghĩ nhiều, chỉ là lúc ấy thì cả hai đứa nó cũng còn quá trẻ. Bác cũng không ngờ là hai đứa nó lại ly hôn nhanh đến vậy.
-        Nhanh ạ?

-        Phải, kết hôn một năm rưỡi, ly hôn năm năm rồi.

Trương Mẫn ngạc nhiên, với tính tình đó của Lăng Duệ, sao có thể khiến người khác chán ghét được.

-        Nguyên nhân cụ thể thì A Duệ nói là lỗi của nó, bác cũng không hỏi.

-        Vậy....cháu thấy cô ấy..ừm, vợ cũ của Lăng Duệ có một đứa con.

-        Đó là con của Hiểu Nhu và chồng hiện tại của con bé.

Trương Mẫn nghĩ lại, không đúng, hai người họ ly hôn năm năm, mà đứa nhỏ kia kiểu gì cũng 5,6 tuổi rồi. Nếu đó không phải con của Lăng Duệ, trừ phi....

Trương Mẫn vứt suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, anh cũng không phải thật sự muốn tọc mạch chuyện cũ của Lăng Duệ, chỉ là Lăng Duệ không nói một chút gì cho anh, khiến Trương Mẫn cảm thấy mình chẳng là gì của anh cả.

Trương Mẫn cám ơn mẹ Lăng Duệ, uống xong canh gà liền đi, anh nghĩ là mình không buông tay Lăng Duệ được, dù cho Lăng Duệ có yêu anh hay không, anh cũng sẽ đuổi người đến tay. Mà trước đó, Trương Mẫn sẽ giải quyết chuyện công ty cho tốt, chuyện đính hôn, sau đó anh muốn cho Lăng Duệ một lời tỏ tình chính thức. Anh muốn Lăng Duệ cho anh một câu trả lời, cũng muốn cho mình một cơ hội theo đuổi tình yêu mà mình luôn khao khát rất nhiều năm. Mặc kệ Lăng Duệ là thật lòng hay không,
Trương Mẫn anh đã nhận định một mình Lăng Duệ rồi.

Lăng Duệ chôn mình ở bệnh viện một tuần lễ, soạn tài liệu, chẩn bệnh, tham gia thảo luận ca bệnh như bình thường. Nhưng chính anh biết rõ mình không bình tĩnh như vậy, cứ nghĩ tới Trương Mẫn, trong lòng anh lại nhói lên. Lăng Duệ  đối với Trương Mẫn là thật sự để tâm, để tâm đến mức sắp mất khống chế, đến độ anh phải không ngừng tự kiềm chế chính mình không lặp lại sai lầm năm xưa.

Lăng Duệ có yêu Trương Mẫn không?

Câu trả lời kể từ ngày anh đồng ý dọn đến sống chung với Trương Mẫn đã có rồi.

Lăng Duệ yêu Trương Mẫn, càng nhiều hơn là sự chiếm hữu đến cố chấp. Chính là, Trương Mẫn cũng không biết đến sự cố chấp này của anh. Lăng Duệ che dấu tâm tư quá mức sâu, cũng không dám lộ ra, vì anh biết, mình đã từng sai lầm. Lăng Duệ không muốn cá cược Trương Mẫn sẽ chấp nhận được cái tính này của anh, nên luôn dùng vẻ hờ hững che giấu.
Nhưng cuối cùng, anh vẫn tổn thương Trương Mẫn. Anh biết Trương Mẫn yêu anh, nên anh ỷ vào đó mà làm càn.

Lăng Duệ vuốt đôi mắt khô khốc, mấy ngày nay anh ép mình làm việc rất nhiều nhưng vẫn không dừng được suy nghĩ về Trương Mẫn, anh biết mình nên xin lỗi, nên giải thích, nhưng lại càng sợ Trương Mẫn biết được con người thật của anh.

Điện thoại của Lăng Duệ đột nhiên reo, cơ thể anh phút chốc căng thẳng, đây là tiếng chuông riêng biệt anh cài riêng cho Trương Mẫn. Chỉ có Lăng Duệ mới rõ mấy hôm nay anh vừa trông ngóng vừa lo lắng khi nghe được tiếng chuông này thế nào.

-        Alo. - giọng Lăng Duệ khàn khàn.

-        ...Lăng Duệ. Anh chờ em được không. Đợi em giải quyết hết chuyện công ty rồi, từ chức, hay là phá sản em cũng sẽ đến tìm anh.

-        Trương Mẫn.
-        Anh nhớ em không?

-        Anh nhớ em.

Anh rất nhớ em, anh muốn ôm em, muốn hôn em, muốn giữ chặt em trên giường, đâu cũng không cho đi.

Trương Mẫn bên kia đầu dây cười một tiếng.

-        Em có câu này muốn nói, nhưng chưa phải bây giờ, cũng không phải qua điện thoại. Anh chờ được không?

-        Anh chờ em.-         Trương Mẫn, anh xin lỗi.

-        Hừ! Em không nhận, khi nào em gặp anh, anh nói lại lần nữa đi. Em sẽ suy nghĩ.

-        Anh nhớ em.

-        Bác sĩ Lăng.... Đừng có phạm quy.

Lăng Duệ cười, bỗng cảm thấy toàn thân mệt mỏi vô cùng, giống như dỡ bỏ gánh nặng mà cơ thể kêu gào bãi công.

Lăng Duệ quyết định, anh sẽ nói, anh sẽ nói hết với Trương Mẫn. Để cho Trương Mẫn quyết định có chấp nhận một Lăng Duệ như thế không, anh đồng ý đánh cược, dù cho lần này có thua đến thảm hại. Lăng Duệ cũng sẽ vì Trương Mẫn mở rộng cửa lòng.
Chỉ vì đó là em.

Trương Mẫn giải quyết chuyện đính hôn thế nào? Anh chỉ là thô bạo mở một cuộc họp báo nói anh không chấp nhận mối hôn sự này, chuyện đính hôn sẽ không có, kết hôn càng không, mong là báo chí đừng đưa tin lung tung nữa. Rất nhiều phóng viên tại hiện trường hỏi xoáy những vấn đề rất tế nhị, Trương Mẫn cũng không tránh mà trả lời. Cho đến lúc Trương Mẫn rời đi, bị một phóng viên cố chấp chặn lại.

-        Xin hỏi Trương tổng. Anh cố chấp từ chối mối hôn sự này như thế có phải vì anh là đồng tính hay không?

-        Anh đoán xem. – Trương Mẫn cười ngả ngớn.

Mà câu trả lời này của anh, chính thức làm chủ tịch Trương suýt chút nữa vì tức giận mà lên cơn đau tim. Trương Mẫn thẳng thừng đưa đơn từ chức lên, tự nhận trách nhiệm sơ xuất trong vấn đề vốn đầu tư, tự thấy mình không đảm nhiệm được chức vụ này nữa, bằng lòng rời cương vị. Quyết định vừa ra, có người vui, có người buồn. Mà chủ tịch Trương muốn tìm anh để giáo huấn cũng không thể vì Trương Mẫn sớm đã rời khỏi công ty rồi.
-        Tổng giám đốc, anh thật sự muốn đi à?

Tiểu Lâm mang khuôn mặt khổ bức nhìn Trương Mẫn.

-        Đi, sao lại không đi? Phải cho bọn họ biết cơm bọn họ ăn mấy năm nay là ai cho.

-        Nhưng mà anh không sợ công ty đi xuống hả?

-        Có các cậu ở đó nhất thời không sụp được, nhân cơ hội này loại bỏ một đám sâu mọt đi. Khi tới thời điểm tôi tự khắc trở về. Ừm, chính là thế đó. Đi đây.

Tiểu Lâm khóc không ra nước mắt nhìn đuôi xe của Trương Mẫn đi xa, từ sau khi biết quan hệ thật sự của Trương Mẫn và Lăng Duệ, cậu ngày đêm lo lắng cho sự nghiệp của mình, sợ một ngày bị Trương tổng vì mỹ nhân chém cậu. Nhưng tiểu Lâm đợi không được đi xuống, lại bị Trương Mẫn quăng cho càng nhiều công việc, càng nhiều rắc rối hơn. Khổ bức quá, quá khổ bức rồi. Cho nên nói, đừng có động chạm đám người đang yêu đương!
Lăng Duệ ở bệnh viện nhận được điện thoại của Trương Mẫn.

-        Bác sĩ Lăng, tối nay hẹn hò. Em gửi anh địa chỉ, không gặp không về.

Nói xong liền cúp máy, không cho Lăng Duệ có cơ hội từ chối. Mà Lăng Duệ sẽ từ chối sao? Cười haha.

Trương Mẫn gửi địa chỉ, còn gửi cả một tấm ảnh anh đang đứng bên một chiếc xe màu đỏ rượu, vẻ mặt tươi cười.

Không có gì ngoài tiền: [ảnh] xe mới mua. Đi hẹn hò.

Bác sĩ Lăng quỳ xuống nhận tội:....

Lại đừng hốt, cũng là Trương Mẫn đổi.

Bác sĩ Lăng quỳ xuống nhận tội: Đẹp lắm.

Cũng không biết là nói người hay là xe.

Buổi tối Lăng Duệ bị kéo lại vì một ca bệnh khẩn, đến lúc tan làm đã hơn bảy giờ tối, Lăng Duệ vừa lên xe vừa gọi cho Trương Mẫn, nhưng một lúc lâu cũng không có người bắt máy, anh lại kiên nhẫn gọi nhưng vẫn như cũ không ai nghe. Lúc Lăng Duệ muốn chỉnh bản đồ GPS thì vô tình bật radio, bên trong đưa tin trên đường H xảy ra tai nạn liên hoàn, giao thông đang bị ùn tắt, đề nghị tài xế đang lái xe đi đường vòng qua. Nhưng Lăng Duệ đã lái xe vào rồi, còn cách hiện trường đất gần, lúc muốn quay đầu lại thì ánh mắt anh co rút, đạp mạnh thắng xe. Phía trước hiện trường loạn thành một đoàn, nhưng thứ khiến Lăng Duệ chú ý lại là một chiếc xe thể thao màu đỏ rượu vô cùng nổi bật, phần đầu xe đã bị tông lõm vào rất sâu, tình trạng rất thê thảm. Lăng Duệ cũng không biết anh xuống xe thế nào, chỉ thấy toàn thân lạnh toát mà hướng về chiếc xe kia đi tới.
-        Này anh, không được qua đó, đây là hiện trường tai nạn.

-        Anh kia có nghe thấy gì không? Mau ra ngoài, xe phát nổ thì làm sao?

-        Mau cản anh ta lại!

Lăng Duệ toàn thân đều run rẩy, anh nhận ra cái xe này chính là cái xe mà Trương Mẫn vừa gửi hình cho anh trưa nay, ngay cả biển số cũng là cùng một số.

-        Anh kia!

-        Trương Mẫn... Em ấy ở trong đó...

Vài nhân viên cảnh sát tiến lên cản lại Lăng Duệ, nhưng anh đột nhiên dùng sức rất mạnh giãy ra, cố chấp muốn vượt vào trong.

-        Em ấy ở bên trong..cho tôi vào! Tôi phải đi vào!

-        Anh bình tĩnh lại một chút, xe có khả năng phát nổ đó! Mau đi ra.

-        Không! Trương Mẫn em ấy còn ở bên trong.!

Giọng Lăng Duệ bắt đầu gào lên, bất chấp bị cản trở mà trực tiếp vọt vào chỗ chiếc xe kia, túi khí đã bị bung ra nên Lăng Duệ không nhìn được tình hình bên trong, hai tay anh run rẩy không ngừng gọi tên Trương Mẫn. Cửa xe bị kẹt cứng, nhưng Lăng Duệ lại dùng tay cố sức kéo, bị một mảnh kính vỡ cắt ra một vết dài. Nhưng giờ phút này trong đầu Lăng Duệ chỉ có một ý nghĩ, Trương Mẫn nhất định không có chuyện gì, tuyệt đối không thể có chuyện gì!
-        Trương Mẫn?.. Em ở đâu?...Trương Mẫn....

Lăng Duệ không biết giọng anh lúc này run lên như thế nào, sắc mặt lại trắng bệch thế nào, nhưng có một người thấy được, nghe được.

-        Lăng Duệ...

Lăng Duệ cứng đờ, từ từ xoay đầu lại, Trương Mẫn quấn một tấm chăn, trên mặt có vết thương, đang dùng một đôi mắt đỏ hoe nhìn anh. Lăng Duệ chỉ sững người vài giây liền lao nhanh về phía Trương Mẫn. Trương Mẫn đón được anh, cảm nhận được Lăng Duệ đang không ngừng run rẩy túm chặt lấy anh ôm vào lòng.

-        Trương Mẫn. Trương Mẫn. Em không sao, em không sao đúng không?

-        Em không sao. Lăng Duệ, em ở đây.

-        Em ở đây, tốt quá rồi. Thật sự tốt quá. Anh không cho em rời khỏi anh, anh không cho phép em..

-        Lăng Duệ. Em không đi, em ở đây.
Giọng Trương Mẫn cùng nghèn nghẹn, anh cảm nhận được Lăng Duệ đang khóc, người đàn ông bình thường lạnh nhạt này, lúc này lại siết anh đến đau nhói, khóc ra. Chính Trương Mẫn cũng không nhịn được mà rơi nước mắt. Trương Mẫn lúc nãy rất sợ, nếu anh không nhảy kịp ra trước khi bị xe phía trước tông vào, lúc này thật sự....

Không, anh may mắn, Trương Mẫn anh nhất định không thể chết. Không thể bỏ Lăng Duệ lại một mình.

Lăng Duệ ôm chặt Trương Mẫn rất lâu, giống như sợ chỉ cần buông tay là Trương Mẫn sẽ biến mất vậy. Cho đến khi nhân viên y tế tới nhắc nhở họ, Lăng Duệ mới nhớ tới Trương Mẫn cũng bị thương, anh buông Trương Mẫn ra, nhưng tay luôn nắm chặt tay Trương Mẫn. Tình trạng bây giờ của Lăng Duệ Trương Mẫn nhất định không để cho anh lái xe, nên họ cùng lên xe cấp cứu của bệnh viện.
Trương Mẫn nhận ra, Lăng Duệ không nói lời nào nữa, đến bệnh viện rồi thì lại không bỏ tay anh ra, đi đến đâu mắt cũng không rời khỏi Trương Mẫn, khiến Trương Mẫn vừa có chút vui vẻ, lại có chút xót xa.

-        Có bỏ tay ra không thì bảo? Không sát trùng vết thương à?

Bác sĩ trung niên vẻ mặt ghét bỏ nhìn tay Lăng Duệ nắm chặt tay Trương Mẫn không buông, cũng khiến cho Trương Mẫn xấu hổ một chút, anh giật giật tay Lăng Duệ.

-        Lăng Duệ, anh bị thương. Để bác sĩ sát trùng đi.

-        Anh là bác sĩ.

-        Ý gì đây? Cậu là bác sĩ tôi thì không à? Lăng Duệ! Đưa tay!

Lăng Duệ lúc này mới giật mình nhìn lên.

-        Giáo sư Trần.

-        Nhận ra? Nhận ra thì đưa tay, làm bác sĩ như cậu tôi cũng xấu hổ thay.

Trương Mẫn không ngờ vị bác sĩ trước mặt là người quen của Lăng Duệ, nhất thời cũng chỉ biết giả vờ nhìn quanh che giấu xấu hổ.
-        Được rồi, bị có chút thương cũng làm như chết đến nơi. Có việc về nhà mà nói, trả ghế cho người tiếp theo.

Lăng Duệ cám ơn một tiếng, lại nắm chặt tay Trương Mẫn rời đi chứ nhất định không chịu buông tay. Hai người bắt xe về nhà Trương Mẫn, hẹn hò thì thôi đi, đêm nay đã một phen hoảng hốt rồi. Lúc về đến nhà, Trương Mẫn còn chưa kịp nói gì đã bị Lăng Duệ ôm chặt không cho động đậy trên sô pha. Trương Mẫn cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng để Lăng Duệ ôm rất lâu, mà chính anh cũng cần hơi ấm của Lăng Duệ trấn an trái tim lên xuống đêm nay.

-        Trương Mẫn.

-        Ừm.

Lăng Duệ buông Trương Mẫn ra, để anh ngồi lên ghế, còn mình thì ngồi quỳ trước mặt anh, tay vẫn không buông ra.

-        Anh muốn nói cho em biết mọi chuyện.
-        Anh nói đi, em nghe đây.

Lăng Duệ cúi đầu một lúc, rồi quyết tâm mà ngẩng đầu.

-        Lúc nhỏ, anh có thích một chú mèo. Anh thích đến mức không muốn ai động chạm vào nó ngoài anh. Lần đó họ hàng anh đến chơi, bọn họ rất thích chú mèo đó, anh thì vì không muốn họ đυ.ng vào nó

mà nghĩ ra một cách. Cho nó vào trong một cái hộp rồi bỏ vào tủ quần áo, nghĩ là chờ họ đi rồi sẽ thả nó ra.

Trong lòng Trương Mẫn hơi giật thót.

-        Nhưng mà sau khi họ hàng về rồi, đến lúc anh đem cái hộp ra thì con mèo đã chết vì ngộp.Nó nhỏ như vậy, không có sức để đẩy nắp ra.

Lăng Duệ bỗng chốc siết chặt tay Trương Mẫn.

-        Sau đó thì sao?

-        ...sau đó anh phát hiện, đối với những thứ anh yêu thích, anh có sự chiếm hữu và cố chấp rất bất thường. Anh sợ lại làm tổn thương thêm một con vật nào đó nữa, nên anh không nuôi thú cưng. Lúc vào cấp hai, anh đặt biệt yêu thích hội họa, cha anh cũng rất ủng hộ anh. Chỉ là chính anh cũng không phát hiện ra, có những đêm anh sẽ vì vẽ tranh mà không ngủ, thậm chí cũng không ăn. Có lần, một bạn học tới nhà chơi đã vô tình làm một vệt màu dính vào bức tranh anh đang vẽ, anh đã dùng dao gọt bút chì rạch nát bức tranh đó đi, còn làm mình bị thương. Cha anh cũng không cho anh vẽ tranh nữa.
Lăng Duệ cúi người ôm lấy eo Trương Mẫn, giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ và bi thương, làm cho Trương Mẫn cũng như chìm vào cảm xúc của Lăng Duệ năm nào.

-        Cho nên Trương Mẫn, anh không dám yêu thích thứ gì, anh sợ mình hủy hoại nó.

-        Kết hôn thì sao?

-        Hiểu Nhu, hẳn là em đã nghe mẹ anh nói. Lúc đó cô ấy theo đuổi anh, rồi muốn kết hôn. Anh không nghĩ kết hôn lúc đó có gì không tốt, lại có gì tốt. Thực ra, anh có tình cảm với cô ấy thật. Nhưng mọi chuyện lại giống như lúc trước, anh bắt đầu nảy sinh ý muốn cô ấy lúc nào cũng phải ở bên anh, rằng mọi việc cô ấy làm anh đều phải biết, không muốn cô ấy tiếp xúc với ai.

-        Nhưng anh không làm vậy đúng không?

Lăng Duệ ngẩng đầu cười, hôn tay Trương Mẫn một chút, anh gật đầu.
-        Anh sợ tổn thương cô ấy, nên anh tỏ ra lạnh nhạt, ít về nhà. Lúc đó còn quá trẻ, anh không biết mình làm thế chỉ khiến cô ấy khổ sở và đau lòng. Cho đến khi cô ấy có thai, đã thẳng thắn nói rõ là của người khác, muốn ly hôn với anh. Thật ra hơn một năm kết hôn đó, giữa bọn anh chỉ toàn là chịu đựng, chứ không có tình yêu. Là anh có lỗi với cô ấy.

-        Lăng Duệ. Em không sợ anh.

Trương Mẫn nâng mặt Lăng Duệ lên, nghiêm túc nhìn vào mắt anh.

-        Anh muốn kiểm soát em liền làm, vì em cũng thế. Em cũng không muốn anh tiếp xúc với anh ngoài em. Anh chỉ được nghĩ đến em. Chỉ được yêu em.

-        Anh yêu em.

Trương Mẫn sững sờ, có để anh bá đạo theo kịch bản được không đây. Trương Mẫn cúi đầu bật cười, đối với một Lăng Duệ thẳng thắn lộ ra toàn bộ lo lắng và bất an trước mặt anh lúc này, anh đúng là hết cách mà.
Thôi được rồi, không chơi theo lối mòn nữa, Trương tổng tỏ vẻ trực tiếp một chút đi.

-        Yêu em không?

-        Anh yêu em.

-        Em cũng yêu anh. Càng không sợ cái tính chiếm hữu kia của anh.

-        Nhưng....

-        Không có nhưng gì cả. Anh nghĩ em là ai hả? Là mặt trời có thể đốt chảy khối băng nhà anh đó. Lăng Duệ, tin em.

Lăng Duệ không nói gì, nhìn vào đôi mắt lấp lánh của Trương Mẫn, anh nghĩ, dù Trương Mẫn có hối hận cũng không sao, anh cũng không thả người đi đâu.

Bất quá thì nhốt em ấy lại.

-        Nhưng mà đáng tiếc quá, em chuẩn bị quá trời thứ mà lại không có cái nào được dùng cho đêm nay rồi.

Nào là bữa tối lãng mạn, hoa hồng, âm nhạc, thậm chí còn có tiếc mục flycam tỏ tình, tất cả đều đi tong rồi, Trương Mẫn tiếc muốn chết. Nhưng nghĩ lại thì chỉ một mình Lăng Duệ đã đủ rồi. Lúc được Lăng Duệ ôm vào lòng đi ngủ, Trương Mẫn tự mắng mình quá dễ thỏa mãn, nhưng anh quả thật chống không nổi một bác sĩ Lăng đã dở xuống mặt nạ này, mềm đến có chút chua.
Aiz, yêu người này quá thì biết làm sao giờ.

Bác sĩ Lăng lạnh lùng kiêu ngạo.

Đã biến thành bác sĩ Lăng dính người.

Trương Mẫn biết là do di chứng của vụ tai nạn kia, khiến cho Lăng Duệ cứ mãi không yên lòng, cũng may Trương Mẫn đã từ chức, hàng ngày cùng bác sĩ Lăng đi làm mới khiến tình trạng của Lăng Duệ tốt hơn. Trương Mẫn biết chuyện này cần thời gian, mà chính anh cũng cần thời gian thích ứng với một Lăng Duệ chiếm hữu cuồng.

Trương Mẫn ngồi trên sô pha nhắn tin với đám bạn xấu, Lăng Duệ thì đang nấu ăn, không phải anh không muốn giúp mà vì giúp nên mới không tiến vào phòng bếp đó. Lúc ngồi trên bàn ăn cơm, Trương Mẫn tinh ý phát hiện ra Lăng Duệ có liếc về phía điện thoại của anh một thoáng, chỉ một thoáng rất nhanh.

-        Muốn xem thì xem đi, em không có làm chuyện gì xấu đâu.
-        Không sao.

-        Anh bớt tỏ vẻ cho em, xem đi.

Lăng Duệ thấy thế cũng thật sự cầm điện thoại lên xem rồi.

-        Trương Mẫn.

-        Hửm?

-        Em share hình đàn ông bên trong?

-        Có hả? Hì hì...

Trương tổng tỏ vẻ, anh rất thích trêu đùa giới hạn của Lăng Duệ đó, ai nói cứ yêu nhau là phải nhường nhịn hả? Gãi vảy ngược của đối phương cũng là một loại yêu đó, yêu của Trương Mẫn.

Tất nhiên, buổi tối Trương Mẫn lại phải nhận sự trừng phạt vui thích rồi.

Chỉ có một ngày không có Trương Mẫn cùng đi làm Lăng Duệ đã thấy cả người bứt rứt, anh từ chối đổi ca với đồng nghiệp mà nhanh chóng về nhà. Vừa bước vào cửa đã thấy một hai cái valy ở phòng khách, hai mắt Lăng Duệ tối lại.

-        Ôi, anh về rồi à?

-        Em đi đâu sao?
-        Hửm?

Trương Mẫn bê một cái hộp, nhìn thấy vẻ mặt giả vờ lạnh lùng của anh, thầm mắng một tiếng.

-        Nghĩ cái gì đấy? Đây, đây, là hành lý của chúng ta.

-        Hành lý?

-        Đúng, đi du lịch đó. Bác sĩ Lăng ơi, em bận rộn mấy năm nay cũng nên hưởng thụ chứ, anh không đi với em?

Lăng Duệ bước tới từ sau ôm lấy Trương Mẫn.

-        Đi. Chúng ta cùng nhau.

-        Hì hì. Không cùng nhau thì cùng ai chứ.

-        Trương Mẫn.

-        Hửm?

-        Anh rất hạnh phúc.

Trương Mẫn vừa định đáp lời đã thấy trên ngón tay lành lạnh, anh giơ lên, một chiếc nhẫn phát sáng dưới ánh mặt trời rọi thẳng vào tim anh, Trương Mẫn nở một nụ cười rực rỡ.

-        Lăng Duệ, em yêu anh. Em cũng rất hạnh phúc.

Tương lai của chúng ta, buộc chặt vào nhau rồi.
Ngày mai của mỗi ngày sau, mở mắt đều là anh.

Đêm của mỗi đêm, sẽ ở trong lòng anh mà say giấc.

Như Mặt Trời, như tinh tú, lại như thời gian.

Tình yêu của chúng ta sẽ mãi mãi tồn tại.

Không cần nói, tui tự biết chương này hơi fail. Nhưng kết cũng kết rồi, các cô ráng chịu đê!