Fanfic Tuấn Hạn - Ôn Chu

Fic 12 p1: Kỳ Mộng

Fanfic Ôn Chu

#fanfic

Tags: Ôn cốc chủ x3 yêu nghiệt công x Chu mỹ nhân giá trị bạo lực tăng thụ. ABO (. ❛ ᴗ ❛.). Sinh tử? Chưa biết.

Sự ra đời của fic: Ngày chủ nhật 2/5 ca meo tui nói là muốn đọc ABO, nên là tui viết hoi.

Note: Không chịu trách nhiệm não bổ quá, chỉ chịu trách nhiệm tự mình viết.

Khái niệm ABO:

Càn quân – Alpha

Khôn quân – Omega

Trung dung – Beta

Tín hương – hương tin tức tố

Hợp hoan kỳ - kỳ phát tình

Hòa Thanh đan - thuốc thanh lọc tin tức tố.

Khổ đan - thuốc ức chế chuyên dùng cho Khôn quân. Vì sao lại là Khổ đan? Đối với thế giới này kỳ Hợp hoan là thiên kinh địa nghĩa, không có ai sẽ chống lại nó cả. Khôn quân không có Càn quân cùng vượt qua kỳ Hợp hoan, há không phải Khổ?

Phần 1

Bước chân đạp trên nền tuyết trắng tạo thành dấu vết thật sâu, áo choàng người ấy lay động trong gió. Tuyết và gió bay lượn cùng nhau, âm thanh tựa như văng vẳng đâu đây tiếng hát xa xăm thê lương.

Chu Tử Thư đưa tay đón một bông tuyết đáp xuống lòng bàn tay y, y nhắm mắt lại, gương mặt phía sau lớp mặt nạ lại chẳng có chút biểu tình nào. Tiếng gió bên tai vù vù thổi, càng lúc càng lớn, càng lúc càng mạnh, một luồng khí sắc bén len lỏi theo gió tuyết quét tới Chu Tử Thư. Y ngã người ra sau, Bạch Y kiếm bên hông vừa xuất, bóng ảnh của y nhanh chóng chia năm xẻ bảy, phân không được đâu là người thật đâu là ảo giác.

Kẻ đến là cao thủ giỏi ẩn nấp, vậy mà lúc này lại bối rối phát hiện gã mới là kẻ bị tính kế. Trước mắt hoa tuyết đột nhiên tung lên chắn tầm mắt, gã vừa cảm giác được không ổn thì yết hầu đã đau nhói.

Một bóng người hai tay ôm lấy cổ, máu tươi len lỏi qua kẽ tay rơi xuống nền tuyết trắng, phịch một tiếng ngã xuống.

Chu Tử Thư vẩy nhẹ Bạch Y kiếm, để giọt máu dính lên đó hòa lẫn vào tuyết trắng. Y bình tĩnh đi đến trước mặt kẻ đang hấp hối.

-        Độ châu Bình Dương hầu phủ, ba mươi lăm mạng người là do ngươi gϊếŧ. Phụng mệnh bề trên, ta tiễn ngươi lên đường.

Kẻ nằm trên đất liều mạng giãy giụa, nhưng thể lực theo máu gã đã trôi đi dần, trong mắt gã từ tuyệt vọng đột lại từ từ trở nên điên cuồng, gã đột nhiên rút một thanh chủy thủ hướng về gáy mình đâm xuống tàn nhẫn. Gã cười khục khục, máu tươi tràn ra khỏi miệng nhưng vẫn nhìn Chu Tử Thư vô cùng khoái trá.

Chu Tử Thư nhíu mày, Hàn Anh ẩn nấp phía xa đột nhiên hét lên.

-        Thủ lĩnh! Gã muốn bạo tuyến thể! Ngài mau tránh ra!

Bạo tuyến thể, dồn tất cả nội lực của mình lại, lại đâm vào tuyến thể nơi cổ, phát tát tín hương ở mức cực đoan nhất. Loại thủ đoạn này, nếu tín hương đủ mạnh, sẽ gây cho tất cả Càn quân ở gần đó không khống chế được mà cuồng nộ, nếu là Khôn quân thì sẽ càng nguy hiểm, họ sẽ bị ép tiến vào kỳ hợp hoan.

Chu Tử Thư không nghĩ là gã lại đê tiện như thế, y nhanh chóng khinh thân ra xa. Dù cách bạo tuyến thể này có thể gây ảnh hưởng không nhỏ, nhưng chỉ cần là Càn quân đủ mạnh, hoặc đã qua huấn luyện, chắc chắn sẽ nhịn xuống được. Huống hồ hồ thủ hạ Thiên Song đã trải qua huấn luyện khắc nghiệt, hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì.

Hàn Anh thấy Chu Tử Thư quay trở lại bèn thở phào một hơi.

-        Thủ lĩnh, còn may gần đây không có nhà dân nào, nếu không không biết sẽ ảnh hưởng thế nào.

Chu Tử Thư cau mày ngửi hương vị kỳ quái trong không khí, y phất tay, trong lòng có một dự cảm không lành.

-        Đốt Hòa Thanh đan.

-        Vâng.

Thủ hạ Thiên Song theo lệnh tách ra hành xự, một số khác lại đi giải quyết đám thuộc hạ của kẻ mới chết kia. Cũng chỉ bởi gã tự phụ, nên mới bị Chu Tử Thư gϊếŧ không nhắm mắt.
Sự việc tưởng như đơn giản này lại là một một đêm tĩnh lặng trước bão tuyết.

Chu Tử Thư một đêm không ngủ, y tĩnh tọa cả một đêm. Từ chiều hôm qua y đã cảm thấy cơ thể của mình rất kỳ lạ, vô thức nóng lên không ngừng, y đã uống đan dược nhưng đều không có tác dụng. Nội lực vận hành cả một đêm khiến trán y ướt đẫm mồ hôi, Chu Tử Thư cắn răng mở mắt, liếc nhìn lọ thuốc trên bàn đã trống rỗng.

-        Thủ lĩnh! Không ổn rồi!

Hàn Anh bên ngoài gấp rút gõ cửa không ngừng, Chu Tử Thư hít sâu một hơi bước xuống giường, y loạng choạng một chút, đầu óc càng lúc càng mơ hồ. Mất một lúc lâu Chu Tử Thư mới mở cửa ra, Hàn Anh vừa thấy y thì lập tức nói.

-        Thủ lĩnh, có một số thủ vệ đang tiến vào kỳ cầu hoan. Tất cả đều là Càn quân đã qua huấn luyện. Chuyện này không bình thường.
-        Bắt đầu từ lúc nào?

-        Tối qua vẫn còn tốt, thuộc hạ cũng không biết vì sao sáng nay lại như vậy.

-        Đốt Hòa Thanh đan chưa?

-        Không có tác dụng. Thủ lĩnh? Thủ lĩnh?

Hàn Anh lúc này mới thấy sắc mặt của Chu Tử Thư trắng bệch, một tay y phải vịn lên cửa mới có thể đứng vững, Hàn Anh sửng sốt một chút.

-        Thủ lĩnh... Ngài cũng...

Nếu Hàn Anh là một Càn quân, tự khắc lúc này sẽ ngửi được một mùi hương hoa nhàn nhạt phiêu đãng trong phòng và trên người Chu Tử Thư, nhưng Hàn Anh là Trung dung, y không cách nào ngửi thấy.

Bên ngoài lúc này đột nhiên rối loạn hẳn lên, tiếng bước chân mất trật tự cứ thế tiến về phía viện tử của Chu Tử Thư, xen lẫn trong đó là tiếng quát tháo ngăn cản của những thủ vệ còn tỉnh táo.
-        Đó là chỗ của thủ lĩnh, các ngươi đến đó làm gì?

-        Mau dừng lại!

-        Ta ngửi thấy... Ta ngửi thấy... Hương hoa...

-        Ta cũng ngửi thấy.. Là Khôn quân đang kêu gọi ta...

-        Mau dừng lại!

Chu Tử Thư trong mắt co rút, bàn tay siết chặt khung cửa đến mức để lại một dấu vết rất sâu. Y dùng chút lý trí cuối cùng của mình nhìn về phía Hàn Anh.

-        Ngăn bọn họ lại, một người cũng không được tiến vào. Đây là mệnh lệnh!

-        Rõ! Thủ lĩnh!

Tuy Hàn Anh không biết rốt cuộc có chuyện gì, nhưng Chu Tử Thư đã hạ lệnh, y sẽ dốc hết sức hoàn thành.

Nhưng đối mặt với một đám Càn quân đang tiến vào kỳ cầu hoan, thủ vệ Trung dung cũng là lực bất tòng tâm. Họ ngăn được nhất thời, lại không cách nào đấu lại đám Càn quân bình thường đã vượt trội hơn họ, huống chi bây giờ bọn họ đều mất hết lý trí cả rồi, chỉ còn bản năng kêu gào khát vọng.
Chu Tử Thư cố gắng vận nội lực áp chế xuống xao động trong cơ thể, y không thể để mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Qua một canh giờ, Chu Tử Thư bất lực cảm thấy cơ thể mình càng thêm rã rời, nơi nào đó bên dưới có dấu hiệu không tốt. Lúc này, Chu Tử Thư lấy một hộp gỗ nhỏ trong ngực ra, y nhìn nó chằm chằm thật lâu. Bên ngoài đã vang lên tiếng đánh nhau, giọng của Hàn Anh không ngừng quát lên ngăn cản, nhưng Chu Tử Thư biết, không được bao lâu nữa.

“ Tử Thư, nếu không phải vạn nhất, tuyệt đối không thể sử dụng cách này.”

Lời nói của Bắc Uyên quanh quẩn bên tai y, Chu Tử Thư mở mắt, lấy một thanh chủy thủ nhỏ đưa ra sau gáy mình, ngay vị trí tuyến thể nhanh chóng rạch xuống một đường. Một mùi hương hoa thanh nhã lại thêm chút dụ hoặc lan tràn ra trong phòng, dường như khiến đám Càn quân bên ngoài càng kích động hơn. Nhưng không đợi bọn họ xông vào, Chu Tử Thư đã nhanh chóng nhét viên thuốc trong hộp gỗ vào vị trí vết thương, nơi tuyến thể vốn ướt đẫm máu càng thêm ghê người vì động tác tàn nhẫn của y.
Nhưng trong phút chốc, hương hoa không còn.

Chu Tử Thư lần đầu tiên bị một cỗ đau đớn đánh úp đến thống khổ muốn kêu lên, y cắn chặt răng, cảm nhận một cổ vị đạo xa lạ thuộc về kẻ chinh phục chảy khắp tứ chi bách hài. Cảm giác phải phục tùng, phải cuối đầu, phải giao cơ thể mình cho ai đó.

Nhưng không ai cả, đó chỉ là một lần đánh dấu tạm thời, cỗ tín hương của Càn quân kia, chỉ là thứ nhân tạo giả dối. Một loại đan dược nghịch thiên mà Ô Khê đã làm ra cho y.

Đám Càn quân bên ngoài mất đi mục tiêu tìm kiếm, mờ mịt nóng nảy đứng đó.

Hàn Anh nhất thời trong lòng nhảy dựng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Chu Tử Thư giam mình trong phòng ba ngày, trải qua lần giả đánh dấu vô cùng đau đớn này. Ba ngày sau, Đoàn Bằng Cử tươi cười không có ý tốt xuất hiện trước mặt Chu Tử Thư.
Đoàn Bằng Cử cười càng thêm vui vẻ khi thấy vết băng bó còn rỉ máu trên cổ Chu Tử Thư. Chu Tử Thư phát hiện, đám thuộc hạ Càn quân kia nhìn y đã có chút thay đổi.

-        Thủ lĩnh, Tấn vương cho mời ngài về.

Nhìn vẻ mặt của Đoàn Bằng Cử, Chu Tử Thư biết, y đã bại lộ rồi.

Thủ lĩnh Thiên Song, Chu Tử Thư y, là một Khôn quân.

Tấn vương tức giận gạt đổ tất cả đồ vật trên bàn, đám tì nữ đã sớm lui ra ngoài, bên trong phòng lúc này chỉ còn lại Tấn vương đang tức giận cùng Chu Tử Thư thản nhiên đứng đó. Vẻ mặt y tĩnh lặng như nước tù, đối với mùi hương gỗ đào trong phòng đã sớm chết lặng. Dù y là Khôn quân, cũng là một Khôn quân chưa bao giờ khuất phục dưới tín hương của bất kỳ Càn quân nào.

-        Chu Tử Thư!

Tấn vương bước tới, muốn nắm lấy cổ áo của Chu Tử Thư kéo lên, nhưng nhận ra bên cổ y vẫn còn quấn dày băng vải, lại không thể đưa tay ra.
-        Ta là biểu ca ngươi! Người thân của ngươi! Ngươi thế nhưng ngay cả ta cũng che giấu. Chu Tử Thư! Trong mắt ngươi rốt cuộc ta là cái gì?

-        Vương gia...

-        Tốt! Tốt vô cùng, ngươi xem ta là quân ta lại không xem ngươi là thần. Chuyện lần này nếu không phải ngoài ý muốn, ngươi định giấu ta cả đời có phải không?!

Chu Tử Thư cúi đầu, đối với chất vấn của Tấn vương cũng không khó chịu đến vậy.

-        Mười tuổi tang phụ, mười hai tuổi tang mẫu. Vương gia, Chu gia lúc đó tình cảnh thế nào ngài hiểu rõ nhất. Một Khôn quân, có thể làm được gì? Có thể bảo vệ những ai?

-        Cho nên ngươi che giấu, giả trang làm một Càn quân! Ngay cả ta ngươi cũng giấu!

Chu Tử Thư lúc này ngẩng đầu, trong mắt lóe qua tình tự rất phức tạp.

-        Ta phát dục chậm, mười bốn tuổi mới biết mình là Khôn quân. Lúc đó ta cùng sư phụ ở tại Tứ Quý sơn trang, chưa từng có ý định xuống núi.
Tấn vương bất giác sững sờ. Hắn nhớ ra, là hắn, là hắn năm đó viết thư cầu Chu Tử Thư trở về, là vì phụ vương hắn vừa mất, quyền lực bị phân tán, một người tâm phúc cũng không có. Là Tấn vương hắn gọi Chu Tử Thư trở về, để y lập ra Thiên Song, trở thành cánh tay đắc lực của hắn.

Tấn vương đột nhiên như mất hết sức lực, hắn ngồi bệt  xuống bậc thang, muốn nói gì đó lại không thốt nên lời.

-        Vương gia, ta là Khôn quân nên không thể trở thành thủ lĩnh Thiên Song sao?

-        Tử Thư, ngươi biết Khôn quân là như thế nào. Một Khôn quân như ngươi trước giờ ta chưa từng thấy. Đến tận bây giờ ta cũng không thể tin vào điều này. Tử Thư, ngươi bảo ta phải làm sao đây?

-        Vương gia, Khôn quân không thể làm thủ lĩnh Thiên Song có phải không?
Chu Tử Thư chỉ hỏi một vấn đề, y nhìn thẳng vào mắt của Tấn vương, một tia hy vọng cuối cùng được ẩn giấu thật sâu.

-        Tử Thư... Ngươi bị thương. Về nghỉ ngơi trước đi, tạm thời ngươi vẫn là thủ lĩnh của Thiên Song. Để Bằng Cử và Hàn Anh trợ giúp ngươi làm việc.

Chu Tử Thư trong lòng tự giễu một tiếng, lĩnh mệnh cúi đầu lui ra.

Một cái quay lưng này của y, cũng xem như một chút ân tình cuối cùng y dành cho Tấn vương, cho người biểu ca đã phai nhạt trong trí nhớ.

Đêm đó tuyết rơi rất lớn, Chu Tử Thư khoác áo đứng trong viện tử của mình. Y nhìn khoảng sân mà nhớ lại trước đây Bắc Uyên và y thường hay chơi đùa ở kia, Tấn vương lúc đó sẽ đi tới quở trách y và Bắc Uyên, nhắc nhở hai người giữ ấm, đừng để sinh bệnh. Bắc Uyên nghịch ngợm sẽ từ phía sau y bĩu môi làm mặt quỷ với Tấn vương, mà hồi ức lúc đó, đã sớm trở thành một loại hư vô mờ mịt.
Mười sáu tuổi năm ấy, vì để củng cố quyền lực, Tấn vương đã hứa gả Bắc Uyên cho Tiết tướng quân ở Bình châu xa xôi. Lúc đó Bắc Uyên khóc suốt một đêm trong phòng Chu Tử Thư, lại chiến tranh lạnh với Tấn vương nhiều ngày, nhưng lại không lay chuyển được quyết định của Tấn vương. Chu Tử Thư lúc ấy không thể làm được gì, chỉ có thể dùng tất cả khả năng lúc ấy mà giúp Bắc Uyên giả chết trốn đi.

Từ lúc đó, giữa Tấn vương và y đã có ngăn cách. Chu Tử Thư hiểu rõ, đối với Tấn vương, quyền lực vượt trên tất cả, không phải hắn không để tâm huynh đệ, mà là vì huynh đệ hắn cũng không sánh được với ước vọng cửu ngũ chí tôn kia.

Chu Tử Thư sớm biết có một ngày mình sẽ bại lộ, chỉ là không ngờ lại ở thời điểm này, thời điểm y muốn rời đi. Như vậy cũng tốt, Chu Tử Thư y nhớ Tứ Quý sơn trang rồi, không thích cái lạnh lẽo ở Tấn châu nữa.
Chuyện Chu Tử Thư là Khôn quân Tấn vương cũng không cho phép truyền ra ngoài, một thủ lĩnh Thiên Song, một tâm phúc của hắn, lại là một Khôn quân lẽ ra chỉ nên xuất hiện chốn khuê phòng. Lại giả làm một Càn quân thống lĩnh vạn người đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ bao năm qua, Chu Tử Thư y là công thần, nhưng chỉ cần việc y là Khôn quân lộ ra, mặt mũi của Tấn vương cũng không cần nữa.

Những kẻ biết chuyện ở Thiên Song đã sớm được dặn dò kín miệng, nhưng tâm lý bất mãn dần dần lan rộng ra hơn. Ai cũng không chịu được việc mình phải phục tùng dưới trướng một Khôn quân lâu như vậy. Dù cho ngay cả bọn họ cũng không đánh lại nổi một Khôn quân!

So ra thì đám thủ vệ Trung dung như Hàn Anh lại vẫn cứ trung thành với Chu Tử Thư, mặc cho Đoàn Bằng Cử lôi kéo khích tướng. Đối với bọn họ mà nói, Chu Tử Thư mới là người dạy dỗ bọn họ, cho bọn họ một nơi chốn quay về, họ nguyện ý trung thành với Chu Tử Thư.
Không thể không nói, tuy Càn quân rất mạnh, rất ưu tú, nhưng cũng như Khôn quân hiếm hoi, số lượng bọn họ càng thêm ít ỏi. Một Thiên Song to lớn, số lượng Trung dung đã chiếm hai phần ba. Tạm thời, địa vị của Chu Tử Thư ở Thiên Song sẽ không dễ bị lật đổ như vậy.

Đoàn Bằng Cử tức giận quăng ly rượu lên bàn, làm cho vài cô nương bên cạnh sợ hãi một chút, nhưng lại nhanh chóng lấy lòng mà tiến tới.

-        Đoàn gia ~ chuyện gì khiến ngài bực bội như thế. Để ta bồi ngài giải sầu nha.

Đoàn Bằng Cử thuận thế ôm người vào ngực trêu đùa một trận, vô thức phát tín hương có mùi như thủy tảo của gã ra, nhưng tiếc là ở đây không có ai là Khôn quân, chẳng khiến gã thỏa mãn cảm giác chinh phục được chút nào.

Thuộc bên cạnh thấy gã lại muốn bộc phát, nhanh chóng chuyển một đề tài.
-        Đoàn gia, không phải thọ yến của vương gia sắp tới sao? Ta nghe nói lần này cả Quỷ chủ cũng đến.

-        Mời được người rồi?

-        Mời được rồi, nghe nói lần này còn có cả thập đại ác quỷ.

Đoàn Bằng Cử nhếch môi, hình như nghĩ tới chuyện gì đó thú vị.

-        Ngươi nói lần này vương gia mời cả Tiết tướng quân tới là có ý gì đây?

Thuộc hạ nhìn Đoàn Bằng Cử một lúc, đột nhiên trợn to mắt.

-        Ý ngài là!

-        Chu Tử Thư, ta xem lần này ngươi sẽ tính thế nào đây. Haha....

Tiếng nhạc đinh đang vui tai, lại thêm cả hoa bay lất phất, một đoàn người đông đảo chậm rãi di chuyển trên con đường lớn xuyên qua khu rừng. Nhìn từ xa thì thật thích mắt vui tai, tiến lại gần mới hoảng sợ phát hiện một đám người mặt mũi kỳ quái. Lá cờ bay phất phới vẽ hình mặt quỷ thật to, xe ngựa xa hoa có tới sáu bảy chiếc, một chiếc lớn nhất trong đó còn là loại bán mở, lụa mỏng màu đỏ theo gió tung bay, lộ ra vài bóng người bên trong.
Lúc này, ở một chiếc xe ngựa dán giấy song hỷ đột nhiên vang lên một tiếng hét thảm, một bóng áo xám bị đánh bay từ trên xe xuống mặt đất, bụi bặm bị người kia đập lên cũng mù mịt một trận.

-        Cấp sắc quỷ! Ngươi muốn chết thì cứ lên đây!

Là giọng nói sắc nhọn của một nữ nhân.

Từ trong màn kiệu lớn màu đỏ vang lên một giọng cười như chuông bạc, màn lụa được vén lên, một gương mặt xinh xắn của tiểu cô nương ló ra ngoài.

-        Cấp Sắc quỷ, ngươi lại động chạm gì Thiên Xảo tỷ rồi phải không? Không muốn sống nữa?

-        Bà cô của tôi ơi, góc áo nàng ta tôi còn chưa được chạm vào đâu!

-        Hahaha... Đáng đời ngươi.

Cấp Sắc quỷ vuốt sạch bụi trên người, vừa định mở miệng nói thêm gì một giọng mói khác đã vang lên, trầm trầm chậm rãi, nhưng lại làm Cấp Sắc quỷ vô thức rét run.
-        A Tương. Chuyện kể đến đâu rồi?

-        Chủ nhân. Để ta kể tiếp cho ngài.

Cấp Sắc lủi nhanh lên một chiếc xe ngựa khác, không dám nhìn nhiều thêm một chút nào.

Phía sau màn lụa, Ôn Khách Hành tùy ý ngả người nằm nghiêng trên tháp nhỏ, mắt nhắm lại, môi hơi giương cao, một bộ tư thái nhàn nhã không ngờ.

Cố Tương nhanh chóng cầm lấy cây quạt kế bên mà phe phẩy cho Ôn Khách Hành, mở miệng lại kể.

-        Tấn vương đúng không? Ta kể đến đâu rồi nhỉ? Ah, đúng rồi, đến đoạn thế tử Bắc Uyên bị gả cho Tiết tướng quân ở Bình châu xa xôi, nghe nói trên đường đi đã lâm bệnh nặng, không đợi đến được Bình châu thì đã hoa tàn liễu rũ rồi.

Ôn Khách Hành mở mắt, trong đôi mắt sắc bén lại hiện lên chút ý cười, hắn ngồi dậy, cầm chiết phiến gõ nhẹ lên sống mũi Cố Tương.
-        Không biết thì đừng có học đòi văn vẻ. Cái gì gọi là hoa tàn liễu rũ, là dùng trong trường hợp này sao.

Cố Tương xoa mũi bĩu môi.

-        Ta mặc kệ, chính là chết rồi, chưa gả tới nơi đã chết.

-        Sau đó thì sao?

-        Sau đó nghe nói Chu thủ lĩnh, thủ lĩnh của Thiên Song đã đích thân đưa di hài của thế tử Bắc Uyên đến Bình châu tạ lỗi với Tiết tướng quân.

Ôn Khách Hành rót một ly rượu, nhấp một ngụm rồi buông xuống, rượu không hợp ý hắn. Cố Tương thấy thế nhanh tay kéo luôn cả bình rượu quăng ra ngoài xe, cười cười lấy lòng đẩy một đĩa bánh đến trước mặt Ôn Khách Hành.

-        Chủ nhân, Hồng Lộ là người mới, chuẩn bị không chu đáo. Lần sau ta sẽ dặn dò kỹ hơn.

Ôn Khách Hành cũng không phải khó chịu đến thế, đi chấp nhặt với một cô nương, hắn phe phẩy chiết phiến nhìn ra một mảnh rừng xanh ngát bên ngoài, không rõ suy nghĩ.
-        Chủ nhân, ta còn nghe được một tin tức ngoài lề.

-        Hửm?

-        Thì là về chuyện Tiết tướng quân ấy. Nghe nói năm đó Chu thủ lĩnh đến tạ lỗi, một phát là bị Tiết tướng quân nhìn trúng. Tiếc là cả hai đều là Càn quân, không có khả năng.

-        Ai nói ngươi nghe chuyện này?

-        Cấp Sắc quỷ đó, mấy tin này gã linh thông lắm. Nghe nói vị Chu thủ lĩnh kia vì chuyện này, còn đánh gãy hai cái xương sườn của Tiết tướng quân luôn.

-        Chu thủ lĩnh, thủ lĩnh Thiên Song sao? Hah, cũng thú vị đấy.

Ôn Khách Hành nghĩ đến tấm thiệp mời kia của Tấn vương, khóe môi giương cao, hắn muốn xem xem lần này vật kia có thực sự nằm trong tay Tấn vương hay không, nếu như Tấn vương lừa hắn, hắn cũng thử như vị Chu thủ lĩnh kia, đánh nát vài cái xương sườn của Tấn vương xem sao.
Thật khiến người ta chờ mong mà.