[HP/DH] Thế Giới Ánh Sao

Chương 05: Gia Tộc Potter Hoàng Kim

Chương 05: Gia Tộc Potter Hoàng Kim

Editor: Rosaline

Beta: Lilly

Khi Lily mang theo Harry về đến nhà, ngọn đèn ấm áp trong nhà đã sáng lên, James làm bữa cơm đơn giản đang chờ bọn họ.

"Anh cũng cảm giác được bọn em sẽ rất mau mà trở lại mà, thấy không, xem anh đã đoán chuẩn bao nhiêu này? Bữa tối vừa làm xong, tới dùng cơm đi." James vừa tranh công vừa giúp Harry cởi bỏ áo khoác, đem nó ôm lên ghế, ôn nhu vuốt vuốt mũi nó, "Harry bé nhỏ của chúng ta ngày hôm nay chơi có vui không? Bạn mới thế nào?"

Harry tự mình kéo khăn quàng cổ, hướng ba cười đến thấy răng không thấy mắt: "Draco rất đáng yêu, chúng con còn chơi Quidditch với nhau nữa."

"Chơi Quidditch sao, vậy là Harry thắng sao?"

Harry ngượng ngùng cúi đầu: "Chúng con không có phân thắng thua, sau đó mẹ của Draco làm bánh quy nhỏ cùng bánh mì nhỏ đem đến, chúng con lại không chơi nữa."

James ôn nhu nở nụ cười: "Mèo nhỏ tham ăn."

James làm cơm tối mặc dù không ngon như Lily vậy, nhưng vẫn là rất tốt, bình thường Harry cũng sẽ ăn rất nhiều. Cho nên lần này James nhìn Harry chỉ ăn vài miếng, liền có chút lo lắng hỏi Lily: "Harry làm sao vậy? Là ngày hôm nay ở nhà Malfoy ăn no rồi sao?"

"Cũng không phải, con chúng ta vào buổi chiều này không biết ăn bao nhiêu bánh quy nhỏ, còn uống không ít sữa tươi, ăn không vào mới bình thường." Lily giúp Harry lau miệng, sau đó vỗ vỗ nhẹ bụng nhỏ tròn vo của nó, đem nó ôm xuống ghế.

"Thằng bé hôm nay sao lạ thế, không chỉ ăn ít đi, còn một chút cũng không mệt." James đem mấy khối thịt còn dư lại trong dĩa Harry gắp đến trong dĩa tự mình ăn.

"Vừa nãy Chân Nhồi Bông đưa bọn em trở về, khi đó Harry ở trong xe ngủ một hồi, trẻ con không phải chính là như vậy sao, ngủ một hồi tỉnh là có thể chơi cả ngày." Lily nói.

"Chân Nhồi Bông?" James cầm chén đĩa thu thập, nghe được câu này liền hỏi một câu, "Cậu ấy gần nhất thế nào, anh ở trong Bộ Pháp thuật chưa từng gặp qua cậu ấy, nghe nói trong bộ bọn họ bề bộn nhiều việc."

Lily nhớ tới dáng vẻ khi đó của Sirius, nở nụ cười một chút: "Đúng vậy, bận rộn đến ngay cả hình tượng không để ý tới, tới cửa cũng không có thời gian tiến vào ngồi một chút."

"Ai bảo cậu ấy không muốn đi giúp Regulus xử lý những chuyện kia của gia tộc, đáng đời cậu ta vội đến hỏng." James cầm chén đĩa bỏ vào bồn rửa chén, rút ra đũa phép điểm một chút, vòi nước liền chảy nước ra, khăn lau cũng bắt đầu tận chức tận trách mà lau chén.

Harry đung đưa chân nhỏ, muốn về phòng nhào vào trong chăn nhỏ mềm mại lăn lộn để tiêu hóa một bụng bánh quy nhỏ bánh mì nhỏ một chút cho thật tốt, ngoài ra còn tiếp thu sự thật nó cư nhiên cùng Draco Malfoy hòa bình mà chơi gần nửa ngày này, lấy đầu óc mười bảy tuổi của nó hoàn toàn không tưởng tượng nổi.

Mới một năm như vậy đã có một bắt đầu khoái trá, cho dù là Malfoy hay là thế giới này, thay đổi đều càng ngày càng nhiều.

Không biết, cậu ấy... Harry ở trước cửa phòng của mình nhăn lại chân mày nhỏ, Neville cũng không có thể như mình khi còn bé đi, Harry tự giễu nghĩ.

"Harry bảo bối, con muốn quay về phòng ngủ à?" Lily từ phòng bếp nghiêng đầu nhìn thoáng qua, nhìn Harry cúi đầu nhỏ hướng trong phòng đi, liền vội vàng hỏi.

"Không phải mẹ." Harry nói, "Con còn không có mệt đâu."

"Vậy thì thật là tốt, đi đem cái hộp lễ Giáng Sinh ba đưa cho con lấy ra đi, con ngày hôm nay không phải nói với mẹ con quên mở ra sao, mẹ mới vừa cùng ba con nói, ba mẹ nhất trí biểu thị muốn cùng con mở." Lily cười nói.

"Ha ha, ba đều không kịp đợi nhìn vẻ mặt kinh ngạc của con." James lôi kéo Lily từ phòng bếp đi tới, tắt đèn, đóng cửa lại.
Harry đưa tay đẩy cửa ra, hết sức cao hứng nói: "Vâng, con đi lấy ngay đây."

Harry "bịch bịch bịch" mà chạy vào gian phòng, đạp ghế nhỏ từ trên tủ đầu giường cầm lấy cái hộp nhỏ tinh xảo kia, lại "bịch bịch bịch" mà chạy ra ngoài.

Đó là một hộp bằng gỗ chỉ lớn cỡ hai bàn tay, có chút tối nhạt. Harry từ lúc sau khi nhận được cái hộp này vẫn cảm thấy nó đã được cất giữ nhiều năm, đồng thời thời điểm lúc ban đầu nhất định là một cái hộp được đánh bóng rất sáng rất đẹp.

Harry đem hộp để lên khay trà phòng khách, sau đó leo lên ngồi vào giữa James cùng Lily.

Kỳ thực nó cũng rất kỳ quái, rõ ràng nhận được cái hộp này cũng đã mấy ngày, thế nhưng vẫn cứ không có cơ hội mở, mỗi lần muốn mở hoặc là nghĩ đến việc muốn mở cái hộp này nhìn, luôn luôn gặp phải chuyện gì đó xuất hiện cắt đứt một chút, sau đó nó liền quên mất cái hộp này.
Harry nghĩ như vậy liền đứng lên, cũng bắt đầu cảm thấy có chút kỳ quái. Nó gãi gãi đầu của mình, nghĩ thầm chẳng lẽ là dung lượng não của đứa nhỏ không quá đủ sao.

James cầm lấy hộp, đem mặt hướng về phía Harry, chỉ vào đó nói với nó: "Hoa văn phía trên này là tộc huy của nhà Potter chúng ta, Harry con phải nhớ thật kỹ nha."

Harry mở to hai mắt nhìn, cẩn thận nhìn hoa văn trên cái hộp một chút, mỗi một đường đều tỉ mỉ mà nhìn nhiều lần, thẳng đến đưa cái hình dạng của hoa văn này vững vàng ghi tạc trong óc.

Tộc huy... Harry ở trong lòng có chút vinh quang rồi lại có chút bi thương mà cảm khái, gia tộc của mình, tộc huy của mình...

—— một con Snidget* đang vỗ cánh.

*Snidget - Chim Snidget (Bộ Pháp thuật phân loại: XXXX - không phải vì nó nguy hiểm mà vì những chấn thương nặng cho những ai định chụp bắt nó.) Là một loài chim cực kỳ quý hiếm cần được bảo vệ. Cơ thể tròn xoe với các mỏ dài mảnh và đôi mắt hồng ngọc lấp lánh, Snidget bay rất nhanh, có thể đột ngột chuyển hướng với tốc độ và kỹ năng phi thường nhờ các khớp quay của cánh. Lông và mắt của Snidget rất đắt giá nên chúng đã từng có nguy cơ bị giới phù thủy săn bắt đến tuyệt chủng. May là người ta nhận thức nguy cơ đó kịp thời và chúng đã được bảo vệ bằng nhiều cách, đáng chú ý nhất là việc thay thế chim Snidget bằng trái banh Snitch trong môn Quidditch. Các khu bảo tồn Snidget có ở khắp nơi trên toàn thế giới. - Tham khảo tại cuốn [Những Sinh vật Huyền và Nơi tìm ra chúng] của Newt Scamander**[HP/DH] Thế Giới Ánh Sao - Chương 05: Gia Tộc Potter Hoàng KimJames cùng Lily nhìn Harry trừng hai mắt nhìn hộp, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy dáng vẻ chuyên chú bèn nhìn nhau cười.
"Tới đây, Harry, nhìn cho thật kỹ nhá." James bắt tay chỉ vị trí cài khóa của hộp, cố ý dùng một loại giọng nói rất thần bí nói, "Tập trung lực chú ý, ba phải mở hộp ra..."

Ngón tay hắn mở móc khóa, "Cùm cụp" một tiếng, chậm rãi mở nắp hộp ra.

Màu vàng.

Ánh mắt của Harry mở thật to, tựa hồ chấn kinh đến ngay cả chớp thế nào đều quên mất, hai con mắt vừa lúc đem hai khối màu vàng trong hộp nhìn vào trong mắt.

Nửa ngày, nó mới chớp chớp mắt to, nhìn về phía ba mình, nghi ngờ hỏi: "Ba, đây là hai khối Golden Snitch sao?"

"Tuy rằng thoạt nhìn rất giống trái Golden Snitch của Quidditch," James nói với Harry, "Thế nhưng trong đó một viên cũng không phải, Harry, cái này là sinh vật pháp thuật Snidget. Cố sự có liên quan với gia tộc Potter cùng Snidget ba từ nhỏ nghe qua không dưới năm phiên bản... Ba cũng đã đem nó thành chuyện xưa trước khi ngủ kể cho con rồi đó." James điểm một cái vật nhỏ trong hộp.
"Con nhớ." Harry gật đầu, lại cúi đầu nhìn hai thứ màu vàng trong hộp.

Trong hộp, hai khối Golden Snitch Harry quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa để lại ở đệm mềm —— thế nhưng đi tới nhìn kỹ chúng nó lại có một chút khác biệt.

James nhìn vẻ mặt mang biểu tình nghi ngờ của Harry, rốt cục không ngừng được mà cười ha hả.

Muốn nói tới đồ vật trong hộp, phỏng chừng phải nói đến từ trước đây thật lâu.

Còn muốn nói một câu trong cuốn sách [sinh mà cao quý, gia phả phù thủy] có nhắc đến thứ mà gia tộc Potter có lịch sử lâu đời kiêu ngạo nhất và cũng là tài năng khiến phù thủy rất tán thưởng.

Bay và Quidditch.

Đương nhiên, cùng bọn họ rất có liên quan chính là trái cầu thần kỳ nhất trong Quidditch, Golden Snitch.

Không nói nguồn gốc cùng sự phát triển của Quidditch, cũng không nói Bowman Wright chế tạo ra cầu Golden Snitch rốt cuộc đã cống hiến bao nhiêu cho môn vận động Quidditch, chỉ nói nhiều thế hệ ở thung lũng Godric đã đem thiên phú bay dung tiến vào di truyền huyết mạch của gia tộc Potter.
Merlin, nhóm phù thủy đồng lứa Charlus Potter trở lên đều biết, Bowman Wright chế tạo viên Golden Snitch đầu tiên phải trả tiền thuê của gia tộc Potter —— thuê Snidget một ngày đồng thời cũng là tiền thuê để tham khảo tộc huy gia tộc Potter.

Chẳng qua thời điểm cái vật nhỏ này ở gia tộc Potter, nó còn không có loại tên gọi "Golden Snitch" này đâu.

Mà là, màu vàng, bạc làm cánh, một Snidget rất sống động.

Snidget xinh đẹp nhất tinh tế nhất, vẫn được gia tộc Potter tỉ mỉ bảo tồn, Snidget đầu tiên!

Thứ này đã được cẩn thận tỉ mỉ bảo tồn từ thế hệ này tới thế hệ khác, được truyền lại như vật tượng trưng tinh thần của cả gia tộc.

Tựa như gia tộc này, vĩnh viễn tồn tại.

Trước đó mỗi lão phù thủy đều biết trong lịch sử phù thủy Golden Snitch đầu tiên là thuộc về gia tộc Potter, thế nhưng, đương nhiên, đó cũng không phải lịch sử đã lâu của gia tộc Potter để cho người khác ghen tị...
Có một việc càng làm cho phù thủy đỏ mắt chính là —— gia tộc Potter có một Golden Snitch, nhưng không chỉ có trái Golden Snitch trân quý.

Gia tộc này, kỳ thực có một con Snidget.

Ở thời đại Snidget lâu dài không xuất hiện nữa ở trước mặt phù thủy như hôm nay, gia tộc Potter còn có một con Snidget mỗi một cọng lông chim giống y như là từ vàng điêu khắc ra, có ánh mắt linh động giống như ruby.

A, sinh vật pháp thuật luôn có thể sống thật lâu!

Chẳng qua sự tồn tại của vật nhỏ này, phỏng chừng ngoại trừ James Potter cùng Lily Potter ra, cũng chỉ có Bathilda Bagshot biết đến.

Nga, không đúng, bây giờ còn phải thêm một Harry Potter.

Harry cầm trái Golden Snitch trong tay, hưng phấn không biết phải nói gì mới tốt.

Nó vừa nghe ba nói trái cầu trong hộp là Golden Snitch đầu tiên trên thế giới, chính là trái cầu nó đang cầm ở trong tay. Harry cảm giác mình thật giống như một phù thủy khát vọng lực lượng trong lúc bất chợt có cây đũa phép cổ xưa nhất lợi hại nhất, huyết dịch cả người đều như tăng nhiệt độ, sắp sôi trào.
"Cái con cầm trong tay chính là Golden Snitch xưa nhất! Trái cầu này là của nhà chúng ta! Tài sản riêng của nhà chúng ta!!!" Harry ở trên ghế salon nhảy nhảy mà hô, "Của nhà chúng ta của nhà chúng ta, woaaa~!"

James bất đắc dĩ nhún vai với Lily, sau đó tiếp tục nhìn Harry đang ở trên ghế salon nhảy nhảy: "Thời điểm anh trước đây biết đến, hình như cũng không giống tên nhóc này đi?" Anh nói với Lily.

"Em nghĩ hẳn là không khác lắm đâu." Lily quan sát cha con hai người dù là chỗ nào cũng rất giống, khẳng định nói.

Harry không cách nào khắc chế mà nhảy nhảy nửa ngày sau rốt cuộc bị ba nhìn không được đè vai xuống cưỡng bách ngồi về ghế sa lon.

"Con trai, khắc chế một chút, ba nói cho con biết hiện tại cái trong hộp kia mới là cái quan trọng hơn nha." James đem hộp đẩy tới trước mặt Harry một cái, sau đó đưa tay đem đũa phép của mình rút ra, "Cảnh tượng kế tiếp ba cảm thấy cần phải cho con ở dưới cái tình huống gì cũng không biết này tự mình tận mắt chứng kiến một chút, chẳng qua, chúng ta cần một chút máu..."
Lúc James nói "kế tiếp", đũa phép của anh cũng đã ở trên ngón trỏ trái của Harry rạch một vết thương nhỏ. "Loại chuyện này chúng ta luôn luôn cần thừa dịp thời điểm con không chú ý làm, bằng không thì sẽ đau." James vừa nói vừa lôi kéo bàn tay nhỏ bé của Harry để trên con Snidget còn dư lại trong hộp kia. Mới vừa bóp vài giọt máu ở phía trên, Lily liền lập tức đem tay của Harry kéo qua, cầm ở trong tay mình, đồng thời bôi thuốc mỡ lên.

Tay phải Harry còn nắm cầu, ánh mắt nhìn tay của mình đột nhiên đang ở trong tay của mẹ cầm máu, vẫn chưa hoàn toàn làm rõ tình hình.

"Máu của phù thủy, từ nhỏ liền ẩn chứa pháp thuật cường lực cùng với chứa khế ước tác dụng ràng buộc, chỉ có khế ước pháp thuật nghiêm cẩn nhất hoặc là nghiêm trọng nhất mới cần dùng đến máu, chẳng hạn như cùng sinh vật pháp thuật ký kết khế ước."
Snidget trong hộp nhỏ đến không thể quan sát giật giật thân mình, giọt máu rơi vào ở phía trên thật giống như bốc hơi trong không khí , thoáng cái liền biến mất.

Harry nháy mắt một cái, ánh mắt từ tay của mình di động đến trên cái hộp, vừa nãy nó hình như nghe thấy được thanh âm huyên náo, thật giống như động vật gì run lên cánh mỏng giống chuồn chuồn vậy...

Ảnh ngược trong ánh mắt xanh biếc sáng sủa tinh tường nhìn thấy một thứ màu vàng di động rất nhanh ở tầng trời thấp.

"Snidget!" James tự hào lớn tiếng nói, "Vào đêm đầu tiên của năm mới nhìn thấy nó, đây cũng là một dấu hiệu đặc biệt tốt nha." Anh đưa tay xoa xoa cái đầu xù xù của Harry, cúi đầu hôn một cái lên trán Harry, "Bảo bối, vật quý của gia tộc Potter đang ở trước mắt con, thấy thế nào?"

Ánh mắt của Harry vững vàng truy tìm Snidget, thẳng đến lúc nó vững vàng mà dừng lại, thẳng đến hư ảnh của cánh rất nhanh lay động, mắt chứa đầy tia sáng lóng lánh giống hệt ruby cùng với cả thân thể xinh xắn đều có thể tinh tường thấy rõ, thẳng đến nó vươn tay trái đã không có vết thương, con Snidget kia không chần chờ chút nào rơi vào trong bàn tay của nó.
Thật giống như tân sinh hoàn chỉnh, sinh mệnh mới tinh, cùng khế ước của gia tộc liên hệ đều thông qua cùng con Snidget này sinh ra một loại tiếng vọng cường đại, chấn động toàn bộ linh hồn nó.

Xem như sinh mệnh của "Harry Potter" từ nay về sau mang ý nghĩa kiên định nhất xuất phát từ gia tộc.

----------

Ngày hôm qua chỉ là ngày hôm qua mà thôi, ngày hôm nay sẽ phải nhìn ngày hôm nay rồi đi về phía trước.

—— đừng bỏ cuộc hạt đậu nhỏ (hàn) trịnh hiến tái trứ (?)

→Chương sau: Chương 06.1: NĂM THÁNG NHƯ THOI ĐƯA→