[EDIT] Lâu Hạn (Hạn Hán Đã Lâu)

Chương 4: ... Mình thích Tiếu Trì?

Convert: gachuaonl ( Nguồn: anhtam19)

Edit: Cỏ Đậu Phộng

---

Kể từ ngày đó, Lâm Du Du lần đầu tiên để tâm đến một thứ gì khác ngoài học tập.

Ngẫu nhiên, cô lên mạng tìm tòi về các giải đấu quyền anh mấy năm về trước, video, báo chí, tạp chí, không có người kia, cô cũng xem, chỉ là có anh, trong lòng cô lại cuồn cuộn những dư vị sâu đậm.

Thời niên thiếu lúc nào cũng u mê, cộng thêm mấy năm vừa qua, Lâm Du Du đều chỉ một lòng đọc sách thánh hiền, cho nên, đối với hành vi của chính mình, trong lòng cô đã tự có lời giải thích.

"Lâm Du Du, bạn gần đây cảm thấy rất hứng thú với các cuộc thi đấu thể thao à?" 

Có bạn học hiếu kỳ.

Lâm Du Du cong mắt thành hai vầng trăng lưỡi liềm. Cô cúi đầu, bút ngoáy vài nét ở trên nháp viết chữ vẽ tranh, thuận miệng nói: 

"Mình muốn học trước cách viết tin tức thể thao."

Đối với cái đáp án này, mọi người chịu phục.

Thành Hoa có nhiều học bá, ở cấp ba học xong ( Số Học Cao Đẳng ), ( Vật Lý Đại Học ) là chuyện hoàn toàn bình thường, có thể trực tiếp tự học môn chuyên ngành, trừ Lâm Du Du ra không có người thứ hai.

Viên Hiểu đang uống nước thì sặc, ho khan vài tiếng, mắng cô: 

"Cậu đúng là điên nha, dụng tâm như vậy, suy nghĩ một chút đến cảm thụ của học tra ngồi cùng bàn được không?"

Lâm Du Du cười, ngước mắt lên muốn nói chuyện, bên ngoài phòng học lại truyền tới giọng nói của một nữ sinh:

"Lâm Du Du, giáo viên Triệu bảo cậu lập tức tới văn phòng."

"Ừm nghe rõ rồi."

Cô đứng dậy, chạy chậm ra ngoài .

Tờ giấy nháp còn nguyên dạng đặt trên bàn học. Cửa sổ mở ra, quyển sổ mỏng bị gió thổi rơi xuống đất, Viên Hiểu bất đắc dĩ, khom lưng duỗi tay nhặt lên, lơ đãng một phen, sững sờ .

Liên tiếp vài tờ, trên tờ giấy trắng đều là những nét chữ xinh đẹp được viết chằng chịt rậm rạp, hơn nữa tất cả đều là hai chữ: Tiếu Trì.

Vì vậy lúc Lâm Du Du trở về, nhìn thấy Viên Hiểu bắt chéo hai chân nhìn chằm chằm cô, vẻ mặt nghiêm túc, con mắt híp lại. Cô bị thế trận này hù sợ, ngẩn ngơ hỏi: 

"Mình... Mình không có nợ tiền cậu?"

Viên Hiểu hừ một tiếng, nghiêng người đi tới gần cô, nói:

"Lâm Du Du, cậu quá là vô tâm, thiệt thòi cho mình còn coi cậu là bạn tốt, thế nhưng chuyện lớn thế này cậu lại gạt mình."

Lâm Du Du mơ màng. 

"... Chuyện gì cơ?"

"Cậu còn hỏi tớ chuyện gì." 

Viên Hiểu đá lông nheo với cô, đè thấp giọng nói: 

"Thành thật khai mau, cậu có người mình thích rồi phải không?"

"..." Σ ( ° △°||| )?

Lâm Du Du ngạc nhiên, qua hai giây, gò má tuyết trắng liền nhuộm màu hồng thấu.

Trường học cấm yêu sớm, cái tội danh mang tên "Thích" này, không phải ai cũng khiêng tốt được đâu. Cô tâm hoảng ý loạn, đỏ mặt nhỏ giọng bác bỏ:

"Nói bậy bạ gì đó, chỗ nào của mình nhìn giống đang thích một người. Gần đây Lưu béo bắt mấy người yêu sớm nghiêm lắm, có nghi ngờ gì liền mời phụ huynh đến gặp, cậu đừng hại mình."

"Mình nói bậy?"

Viên Hiểu giễu cợt. 

"Vậy cậu nói cho mình biết, Tiếu Trì là ai nha?"

Một câu nói đánh trúng tim đen, Viên Hiểu quả thật có bản lĩnh như vậy.

Câu nói vừa thốt ra, cả người Lâm Du Du cứng đờ. Cô học thứ này thứ nọ rất nhanh, nhưng đa số thời điểm lại ngu ngốc đến thần kỳ, về Tiếu Trì, vài ngày gần đây, cái tên đó lấp kín những trang giấy chứa tâm tư nhỏ của cô, cô vẫn chưa từng ngẫm nghĩ.

Mà bây giờ, cửa sổ cuối cùng cũng bị phá .
Thích?

Lâm Du Du hô hấp căng thẳng, thậm chí ngay cả đầu quả tim cũng đều run sợ.

A... Mình thích Tiếu Trì?

Vậy ngay từ lúc đầu,

Mình đã yêu anh ấy từ cái nhìn đầu tiên sao...

Cứ cho là nội tâm đã nhận tội, nhưng da mặt cô mỏng, muốn hào phóng thừa nhận thì gần như không có khả năng, dứt khoát cúi đầu đỏ mặt, một câu nói đều không đáp.

Viên Hiểu từ cấp hai đã bắt đầu nói chuyện yêu đương, phản ứng này của Lâm Du Du, cô dùng đầu ngón chân để suy nghĩ cũng có thể minh bạch mọi chuyện ra sao, lại hỏi tiếp: 

"Bạn nam kia là ai vậy, học trường chúng ta à?"

Lâm Du Du lắc đầu.

"Vậy thì học trường nào?"

"Anh ấy..." 

Cô cắn nhẹ cánh môi dưới, giọng nhỏ như muỗi: 

"Không phải là học sinh."

Viên Hiểu đối với việc này thật kinh hãi : 

"Không phải là học sinh?" 

Lại liên tưởng đến trong khoảng thời gian này, Lâm Du Du cuồng nhiệt tìm tòi các trận thi đấu thể thao, trong nội tâm đã có suy đoán, thăm dò hỏi thử: 
"Vận động viên?"

Lâm Du Du cảm thấy sợ hãi trước năng lực nhìn rõ mọi việc của bạn tốt, thành thật "ừm" một tiếng.

Viên Hiểu nâng trán, có chút dở khóc dở cười: 

"Thì ra là cậu thích mấy ngôi sao thể thao nha. Cái này có chỗ nào tính là yêu sớm, chống đỡ lại sao được sự hâm mộ cuồng nhiệt với thần tượng, giống như việc mình thích Trần Khôn vậy."

Nghe xong lời này, lông mày Lâm Du Du khẽ xoắn lại, nói: 

"Không giống."

Viên Hiểu là một củ cải hoa tâm(*), thích nhiều nam minh tinh đến mức có thể nhồi thành một con sông, cô cũng chỉ thích có một Tiếu Trì thôi, làm sao mà giống nhau được.

(*)Củ cải hoa tâm: củ cải có thể hiểu là phần dưới của đàn ông, hoa tâm nghĩa là đào hoa. Nói chung nghĩa của câu này là chỉ người đa tình.

Nhưng nỗi niềm muốn hóng chuyện của Viên Hiểu cũng đã phai nhạt ít nhiều, chỉ thuận miệng tiếp câu: 
"A, vậy anh ta là vận động viên gì, bao nhiêu tuổi?"

"Quyền anh." 

Nói xong, Lâm Du Du nghiêm túc tính toán một chút.

"Năm nay, chắc phải hai mươi sáu tuổi."

"Hơn cậu tám tuổi, kém từng này tuổi còn tạm được, Trần Khôn còn hơn mình tận hai mươi ba tuổi đó." 

Viên Hiểu đùa giỡn với bạn tốt, tay chống cằm, câu được câu không cùng cô tán gẫu.

"Tuổi này rồi còn chưa rút khỏi giới luôn?"

"Lui rồi mà."

"Vậy cuộc sống bây giờ của anh ta ra sao?"

"... Không biết rõ."

"Cắt. Vừa nhìn cậu đã thấy không phải là fan." 

Giễu cợt xong, Viên Hiểu liền ngáp một cái, cụp mí mắt xuống không lên tiếng nữa.

Lâm Du Du cũng không cãi lại, gục xuống bàn nhắm mắt lại, không biết tại sao lại nhớ tới bài báo cuối cùng của người kia trên (Tuần San Giới Thể Thao ): Huyền thoại gục ngã - - Cổ tay trái của Tiếu Trì ngoài ý muốn bị nứt xương, vĩnh biệt sàn đấu quyền anh...
Cô hơi nhíu mi, vô thức mà ngủ thϊếp đi. 

Sau giờ Ngọ yên tĩnh, ánh mặt trời lười biếng rọi xuống, một hạt giống nhỏ ở trong lòng nàng lặng lẽ rơi xuống đất nảy mầm, nở ra một đóa hoa.

---

Cấp ba nhiều áp lực, nhiệm vụ nặng nề, phong phú lại mệt mỏi, đảo mắt một cái đã qua hai tháng.

Lâm Du Du cũng chưa gặp qua Tiếu Trì.

Tại bối cảnh sắp dự kỳ thi đại học, phương pháp hữu hiệu nhất được đề ra chính là giải đề, kết quả là, mỗi giáo viên của các khoa cùng thương lượng với nhau, mỗi ngày đều cố định phát một cuốn đề mô phỏng, ép khô thời gian giải trí của học sinh.

Kiểu ôn thi này vừa được áp dụng, bọn họ mỗi ngày trừ ăn cơm và ngủ ra thì chính là học tập, không có thời gian nghĩ ngợi lung tung, thành tích tự nhiên sẽ tăng lên.

Nhưng cái phương pháp này, đối với học sinh xuất sắc không quá có tác dụng.
Quần thể học sinh này có nền tảng vững chắc, giải đề cũng nhanh, cho nên cho dù có ra đề hải chiến kỹ thuật oanh tạc, Lâm Du Du vẫn có thể rút ra thời gian yêu đơn phương Tiếu Trì.

Mà cái tình cảm đơn phương không muốn cho người khác biết này, cô quy kết lại là bởi vì: Đây là mối tình đầu của cô.

Ngày như cũ trôi nhanh, đi từng bước, bình thản không có gì lạ, cho đến trung tuần tháng mười hai.

Trong thành phố phát sinh sự kiện học sinh trung học ra ngoài trường ăn cơm bị ngộ độc thực phẩm, chính phủ đặc biệt coi trọng, lúc này truyền đạt mệnh lệnh văn kiện của Đảng, thứ nhất là muốn bộ vệ sinh thực phẩm tiến hành tổng kiểm tra các quán ăn quanh các trường trung tiểu học, thứ hai là muốn các trường học có điều kiện, xây dựng căn tin cho học sinh.

Thêm một nội quy mới của Thành Hoa sinh ra: Học sinh toàn trường nhất định phải ăn cơm ở căn tin, người vi phạm ghi lại xử phạt.
Trưa hôm nay, Viên Hiểu do thân thể khó chịu nên xin nghỉ về nhà, Lâm Du Du một mình đi căn tin, lấy thẻ cơm ra quẹt, sau đó xếp hàng lấy món ăn.

Khéo là, xếp hàng trước cô là người quen.

Vóc dáng thiếu niên rất cao, bóng lưng thon gầy xinh đẹp, vẫn là mái tóc dài thương hiệu kia.

Năm ba và năm hai cấp ba bị chia sang hai tòa nhà khác nhau, ở giữa là vườn hoa cùng đài phun nước, ít khi có dịp cùng xuất hiện. Có thể gặp được cháu của Tiếu Trì ở chỗ này, Lâm Du Du rất vui vẻ.

Cô cười tủm tỉm chào hỏi: 

"Học đệ khỏe nha."

Trang Dần Kiệt quay đầu lại, trông thấy cô ở phía sau thì hơi ngẩn ra, mấy giây sau mới nhớ ra: 

"Là Lâm học tỷ nha." 

Sau đó nhìn hai bên một chút, phát hiện ra cô đi một mình, liền chủ động mời cô sang ngồi cùng ăn cơm.

Vị trí bàn ăn là Lâm Du Du chọn, ở tít một bên, nơi hẻo lánh, rất thích hợp để tán gẫu mấy đề tài mà người không nhận ra.
Vài phút sau.

"Cái kia..." 

Cô cắn chiếc đũa, nghĩ ngợi làm sao để có một lời dạo đầu hợp tình hợp lý , ánh mắt ngắm qua mái tóc dài của Trang Dần Kiệt, vầng sáng chợt lóe: 

"Học đệ vẫn chưa cắt tóc nha."

Trang Dần Kiệt đang cắn móng heo, vẫn là giọng nói thâm trầm kia.

"Không phải đã nói rồi sao, em không phải là người sẽ dễ dàng thay đổi."

"..." Khụ.

Lâm Du Du nhất thời im lặng, quấy quấy thức ăn, dừng một chút, cuối cùng thăm dò đi vào chủ đề chính. 

"Cái kia, cậu của em... Anh ấy trước kia là vận động viên đi."

Trang Dần Kiệt gật đầu.

"Ừ, mấy năm trước rút khỏi giới."

"Em cùng cậu có quan hệ rất tốt?"

"Có lẽ. Ba mẹ em đều ở nước ngoài, em sống ở nhà cậu."

Thì ra là dạng này nha, cô truy hỏi:

"Vậy anh ấy hiện tại làm cái gì vậy?"

Trang Dần Kiệt liếc nhìn cô một cái, nghi ngờ:
"Học tỷ, tại sao chị lại muốn nghe về cậu của em."

Trái tim của cô "Bình bịch" nhảy lên xuống, chột dạ đáp:

"Thuận miệng hỏi một chút, thuận miệng hỏi một chút."

"A."

Trang Dần Kiệt cũng không nghĩ nhiều, nói một cách tự nhiên.

"Cậu giờ đi buôn bán, làm ăn vẫn còn lớn, dụng cụ vận động, phòng tập thể thao, hội sở quán bar cái gì cũng đều làm. Bất quá chủ yếu vẫn là kinh doanh câu lạc bộ quyền anh."

Buôn bán nha...

Lâm Du Du ghi nhớ , lại hỏi: 

"Vậy anh ấy kết hôn rồi sao?"

"..." 

Trang Dần Kiệt lần thứ hai liếc nhìn cô, ánh mắt lại thêm phần cổ quái.

"Này cũng là thuận miệng hỏi một chút?"

Lâm Du Du che miệng ho khan.

Trang Dần Kiệt cầm cái muỗng múc canh, nhướn mày nói:

"Không có kết hôn."

"Vậy anh ấy có bạn gái sao?"

"Cũng không có, cậu của em độc thân."

Oa!

Đúng là tốt nha. [b ( ̄▽ ̄ )d]
Môi Lâm Du Du khẽ cong, tâm tình tốt hơn. Cô nhét trái cây vào miệng, đang muốn nói cái gì, không ngờ đến Trang Dần Kiệt ở đối diện lại mở miệng trước. Cậu nói: 

"Chị có phải còn muốn thuận miệng hỏi một chút?"

"..." Lâm Du Du nghẹn luôn.

Cậu hảo tâm đề nghị:

"Nếu không em đưa WeChat của cậu cho chị, chị tự mình hỏi cậu ấy."

WeChat?

Lâm Du Du sững sờ, trong ánh mắt dâng lên ngọn lửa hy vọng nho nhỏ: 

"Có thể cho sao?"

"Chị chờ một chút."

Cậu nói , từ trong túi lấy ra điện thoại di động. Cô gật đầu, cho rằng này vị học đệ muốn nghe điện thoại, vì vậy ngồi ở đối diện yên tĩnh chờ đợi.

Chốc lát, cô trông thấy Trang Dần Kiệt cầm điện thoại di động, giọng nói như thường nói:

"Cậu, Lâm Du Du trường cháu hỏi cháu WeChat của cậu, có thể cho chị ấy không?"

"..." @# $%...
Ầm ầm - - Lâm Du Du bị sét đánh .

Học... Đệ... Cậu... Ở đây... Nói... Linh... Tinh...

---

Cỏ Đậu Phộng: Mọi người đoán xem Trang Dần Kiệt biết Lâm Du Du thích Tiếu Trì chưaaaa:3 Dù là chưa hay có mà đã hố con gái nhà người ta thế này là hông được nha:3 Chị nhà ngại ngùng chạy mất thì cậu của em lại mất mợ tương lai bây giờ XD 

Các tình yêu nhỏ của tôi ơi, ném sao vào mặt tôi đi này XD Không ngại đâuuuu