𝐇𝐈𝐒 𝐅𝐀𝐕𝐎𝐑𝐈𝐓𝐄 𝐂𝐇𝐀𝐒𝐄𝐑 ✿ 𝐎𝐋𝐈𝐕𝐄𝐑 𝐖𝐎𝐎𝐃

𝐂𝐇𝐀𝐏𝐓𝐄𝐑 𝟎𝟑

"Ta cần đi nghỉ một lúc, sáng nay ta đã phải chăm sóc cho hơn 13 trò; 2 trò do nghịch đũa phép mà biến dạng linh tinh hết cả, 1 trò thì ngã từ trên cái đèn chùm xuống trong lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, thật là rắc rối, ôi còn mấy đứa còn lại... Ta thật chả buồn nói nữa, thôi, Wood à, ta cần nghỉ, nếu con không phiền..." Bà Pomfrey vừa nói vừa tự mình lui vào trong, trông bà bơ phờ đến nỗi chẳng thèm nghe một lời đồng ý từ Oliver Wood, nhìn cách bà đi trông như thể vừa tập Quidditch suốt 18 tiếng vậy.

Oliver Wood nhìn bóng bà biến mất dần khi đi vào văn phòng của mình, đợi đến khi cánh cửa đóng "Sầm" và ánh mắt của Vienna vẫn luyến tiếc cái bóng của bà Pomfrey; Oliver chính thức vào công chuyện của mình.

Anh chàng ngồi xuống cái ghế bên phải Vienna chỗ bà Pomfrey vừa đứng "đấu tranh tư tưởng" với cô học trò của mình. Mắt cậu quét từ người Vienna đến cốc nước đắng ngắt của bà Pomfrey còn đang dang dở. Hắng giọng, Oliver nói:

"Tốt nhất là em nên uống hết thứ nước này trước khi anh đè em ra nhét hết vào mồm."

Đôi mắt của Vienna hơi mở ra, cô nàng thở dài.

"Thôi nào Woodie Bobbie, em đã uống chúng được một nửa rồi đó."

"Đừng có gọi anh bằng cái tên đấy, tên xấu quắc."

"Ý là anh chê mình xấu á hả?" Vienna cười.

"Đừng có đánh chống lảng nữa, đớp nốt nửa cốc còn đi hộ cái." Oliver với lấy cốc nước, "Và cũng đừng nghĩ anh không nhìn thấy em phun hết nửa cốc khi bà Pomfrey đưa nhé. Uống đi nhanh lên." Cậu chàng dúi cốc nước vào tay Vienna.

"Nếu em uống hết thì anh làm người yêu em đi." Vienna không ngần ngại đề nghị cùng với một biểu cảm như kiểu đi đánh cược.

Mặt Oliver tỏ rõ vẻ bất lực, nói một cách cợt nhả, "Xin cô nương, dù em có làm gì đi nữa anh cũng không thích em đâu."

"Thôi nào, em thích anh từ cuối năm nhất của em đó, tính ra là hơn một năm rồi; đồng ý đi mà... Có người xinh gái thế này bên cạnh mà chả biết hưởng tý gì hết." Cô nàng nói một cách giận dỗi.

"Đổi người đi mẹ ơi, anh không thích nổi em đâu. Người gì cứng đầu hơn cả đá nữa kìa. Với cả, em không hợp gu anh đâu."

"Thế anh nói đi, anh thích kiểu người như thế nào."

Oliver thấy con bé có vẻ hơi nghiêm túc quá vấn đề rồi nên phọt miệng ra một cậu khiến cho Vienna như muốn đấm vào mồm cậu chàng một cách không thương tiếc:

"Ai cũng được miễn không phải là em."



Sau đó khoảng một tuần, Vienna cũng không nói chuyện nhiều với Oliver nữa vì câu nói có hơi khiến cô nàng tự ái, nhưng thật ra trong lòng thì đang sục sôi muốn gặp Oliver lắm luôn rồi. Đúng là người đuổi thì chẳng thể quay ngược tình thế trở thành người chạy. Vienna bèn quay sang thú vui khác, hơi trẻ trâu và rắc rối nhưng được cái hợp cô nàng trong mọi hoàn cảnh: anh em nhà Weasely.

"Fred, George, ra đây cái coi!" Vienna gọi với anh em sinh đôi ra gần Rừng Cấm, "Nhìn này, lấy cái này đi. Tao nghĩ nó giúp tụi mày làm được cái Kẹo Xì Hơi đấy."

"Mày nghĩ đếch gì vậy Vienna. Này là cành củi khô mà mẹ! Bọn tao cần cây Dược thảo màu cam cơ mà! Làm như kiểu tri thức lắm vậy bà nội!" George cầm cành củi lên rồi lại ném xuống.

"Ngu hết phần Ron luôn rồi hả mẹ?" Fred nói, George cười ngặt nghẽo bên cạnh.

"Ủa gì ai biết, trông giống phết mà. Chúng mày đáng nhẽ phải trách cái que củi trông như thằng nghiện này tại nó giống quá ấy chứ!" Cô nàng biện minh.

"Thôi hộ cái đi Vienna mày yêu vào rồi ngớ người đi rồi đấy." Fred nói.

"À nhắc mới nhớ, sao không thấy mày nhắc đến ông Oliver nữa thế? Từ bỏ rồi hả?" George thắc mắc.

"Ờ đấy, hôm trước tao hỏi ông ý là ổng thích kiểu con gái thế nào. Xong ổng phun ra một câu đéo thể vô duyên hơn được nữa, cái gì mà là ai cũng được miễn không phải tao. Nghe như muốn nhét cứt vào tai vậy!" Vừa nói xong, cả hai anh em nhà Weasley cười như vừa kiếm được một đống vàng.
"À tao quên mất, bộ hôm tao nằm bẹp dí ở bệnh thất không đứa nào vào chào hỏi được một câu luôn hả?" Mặt Vienna dò xét hai đứa bạn.

"Có vào đó má, lúc tụi tao vào mày ngủ như kiểu đang chết trôi vậy. À mà biết gì không, Oliver ý, nghe nói ổng bế mày về bệnh thất lúc mày ngã chổng quèo ở sân Quidditch đấy. Lãng mạn à nha, nhất mày." Fred nhắc.

"Ủa ủa ủa, có vụ đấy luôn đó hả tụi bây? Gì chứ thiệt hả? Ngon nghẻ vậy? Kì này tao có trò mới trêu ổng rồi hé hé." Vienna cười lớn, cùng lúc đó bụng cô nàng kêu lên òng ọc, "Mà bây, tao đói quá à."

"Gần 10 rưỡi đêm rồi mày là heo hả Vienna? Bộ nãy không ăn tối hả?"

"Nãy tao mải nói chuyện với mấy đứa bên Ravenclaw nên chỉ lấy được mấy miếng bánh sô-cô-la phủ dâu thôi à. Đói quá bây, xuống bếp với tao đi màaa." Vienna than vãn.
"Vienna ơi bộ mày buôn chuyện chưa đủ hay sao mà quên cả ăn vậy? Tụi này còn phải lên tháp làm mấy cái pháo nổ đang dở nữa. Hẹn gặp lại cưng ở phòng sinh hoạt chung nha." Nói rồi Fred và George hí hửng chạy về cửa lâu đài Hogwarts, í ơi theo sau là Vienna chạy hồng hộc.

Sau khi đến được hành lang, cô nàng chạy tuốt một mạch xuống nhà bếp nơi mấy con gia tinh làm việc. Bình thường có hôm nào bí quá, cô nàng vẫn hay xuống đây xin đồ ăn. Sau khoảng bốn lần thì đám gia tinh đã nhớ luôn mặt cô nàng vì tính cách có phần hơi trẻ so với tuổi do ảnh hưởng hai tên nhà Weasley và một phần do cô nàng cũng thân thiện nữa, lần nào xuống đám gia tinh cũng vui mừng ríu rít rồi còn tặng thêm cho cô nàng một đống thứ nào bánh ngọt nào kẹo chất đầy trong túi áo chùng.

Sau tầm 10 phút, Vienna giờ đã no tuốt, trên tay vẫn cầm hai ba cái kẹo cam thảo hí hửng đi về tháp Gryffindor. Cô nàng đi nhanh nhưng cũng cảnh giác thầy Filch đi tuần trên các dãy hành lang. Gần đến nhà của mình, chỉ cách một cái hành lang nữa thôi là Vienna đã về đến nơi rồi. Đột nhiên một giọng nói vang lên, theo thính giác nhạnh bén của cô nàng thì tiếng nói ấy cách không xa.
"Trò đang gì ở đây vậy trò Vienna Janessa?"