𝐇𝐈𝐒 𝐅𝐀𝐕𝐎𝐑𝐈𝐓𝐄 𝐂𝐇𝐀𝐒𝐄𝐑 ✿ 𝐎𝐋𝐈𝐕𝐄𝐑 𝐖𝐎𝐎𝐃

𝐂𝐇𝐀𝐏𝐓𝐄𝐑 𝟎𝟒

Vienna rùng mình với cảm giác sợ sệt, đứng khựng lại để chắc chắn mình không nghe nhầm, nhưng cô nàng vẫn không dám quay mặt lại xem vị giáo sư này là ai.

Thoáng đầu, Vienna đã nghĩ rằng đó là giáo sư Snape vì đó là người đầu tiên cô nghĩ đến và cũng là người cô kém ưa nhất trong trường, nhưng rồi lại phủ nhận ý kiến của mình vì giọng nói này trẻ măng như một cậu học trò vậy. Thế rồi, việc gì thì cũng đến được thôi, và Vienna lấy can đảm xoay mình lại.

"Charles?" Vienna giờ đã đỡ hơn lúc trước, và cũng có phần nào bất ngờ. Cậu con trai đứng trước mặt cười tít mắt.

"Mày làm ơn, đừng có lảng vảng ở đây mà làm mấy thứ trò khiến người khác hoảng sợ nữa được không?" Cô nàng quát nhỏ đánh vào vai cậu.

"Đùa tý mà làm gì căng dữ vậy?" Cậu con trai vừa cười vừa trả lời.

Trước mặt Vienna đây chính Charles Wood, một cậu chàng tóc nâu vàng, có đôi mắt màu xanh lá nhạt. Chỉ thấp hơn Vienna vài milimet và là một trong những đứa khá nội trội trong nhà Gryffindor và còn cực kì đẹp trai nữa, sau anh của nó thôi (theo Vienna nói). Tức Charles chính là em trai ruột thịt của Oliver Wood, tuyệt.

"Tao đùa có tý tẹo mà đã mặt mày xanh lét như vầy thì không biết mày còn thế nào nữa khi dám lười biếng rồi ương bướng trước mặt anh trai tao nữa!" Charles cướp lấy viên kẹo đang chuẩn bị nhét vào mồm của Vienna.

"Nè vừa vừa phải phải thôi nha thằng kia! Tao đây việc đếch gì phải sợ ông anh của mày. Tao tán mãi còn chưa đổ, mặt dày như tao không lo xanh le xanh lét như mày nói đâu." Dứt lời, phía sau lưng Charles từ hướng hành lang bên tay phải, xuất hiện lù lù một "hung thần" chính hiệu...



"Ôi Oliver! Em xin lỗi mà! Em chỉ định... ý em là vô tình đi qua khu bếp thôi xong mấy bọn gia tinh cứ lấy bánh kẹo nài nỉ em ăn chứ em có cố ý lấy đâu à! Em phải thuyết phục mỏi lưỡi xong chúng cứ dúi đồ ăn vào túi áo em đó chứ! Oliver à..."

Vienna bị kéo lệch xệch như món đồ chơi trong tay của Oliver Wood vậy, còn anh thì trông đằng đằng sát khí hơn bao giờ hết, tất nhiên thì cậu em Charles lém lỉnh còn bận ăn nốt đống kẹo bị tịch thu của Vienna rồi cười cho đã đời.

"Nhìn em kìa Vienna! Trông em chẳng khác gì một con lợn lười biếng không sinh hoạt ra giờ giấc chút nào! Có nhớ vụ em dám không ăn sáng rồi lên chổi bay vèo vèo suốt buổi sáng và còn dám ăn chỉ một cái bánh tối hôm trước để rồi anh và Harry phải "hộ tống" em về bệnh thất không hả? Bữa tối ăn như không ăn rồi nửa đêm nửa hôm bò xuống bếp ăn toàn đồ ngọt! Nhìn em anh hết nói nổi! Ngủ thì nhiều xong suốt ngày đến tập bóng muộn nữa. Em định sinh hoạt như này suốt đó hả?" Oliver nổ ra một tràng "rap" chói tai đủ cho Vienna nghe thấy và Charles cố nín cười đằng sau.

"Làm gì mà dữ dằn vậy trời, anh như mấy bà cô chảnh choẹ ngoài phố!" Vienna dù thích Oliver đến mức nào cũng cảm thấy tức tối vì bị anh chửi xối xả vào mặt giữa đêm hôm khuya khoắt, cô vùng vằng thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt cổ áo đằng sau của Oliver, giả bộ xoa bóp đau đau để anh ngó ngàng đến. Nhưng không những anh không để tâm mà còn phán một câu xanh rờn.

"Từ mai 6 giờ 30 là phải có mặt ở dưới sân, em sẽ cần tập thể dục không tốn ít thời gian đâu. Không thì đừng trách anh nặng tay với một đứa cứng đầu như em!"

"6 GIỜ 30??? ANH ĐÙA EM HẢ???" Vienna nhăn nhó.

"Anh không đùa, từ giờ anh sẽ phải nắn cho em làm sao để không lười biếng và sinh hoạt thiếu điều độ như vậy! Em sẽ không thể nào cưỡi trên chổi và ném bóng chính xác nếu em cứ buồn ngủ và đói do ăn đêm bỏ bữa như vậy đâu!" Vienna mặt biến sắc hẳn.
"Anh xin giáo sư McGonagall rồi, giáo sư đồng ý cho anh vào phòng em mỗi buổi sáng nếu em không chịu rời giường! Đừng có nghĩ dù đạt điểm O hay E tất cả các môn mà em thuyết phục được giáo sư nhé! Giờ thì đi ngủ ngay cho anh để sáng mai còn dậy sớm."

Nói xong Oliver đi một mạch về khu nam sinh luôn. Làm Vienna vẫn đực mặt ra đấy chưa tiêu hoá hết nổi đống chữ từ mồm Oliver phát ra.

Gì chứ? 6 giờ 30 là cả một vấn để, đáng nhẽ mình đã được ngủ nướng thêm cả chục phút rồi chứ tự nhiên bắt tập thể dục chả ra đâu vào đâu! Chả hiểu sao thích nổi ông này nữa!

Mải mê đắm chìm trong suy nghĩ đến nỗi Charles phải đập cái "bốp" vào mặt Vienna mới chịu tỉnh.

"Cố mà cướp lấy cơ hội quý báu này đi nha! Được đội trưởng đội Quidditch đẹp trai sau tao kèm cặp mỗi sáng là cả một vinh dự đối với mày đó! Ổng bận suốt năm nay để còn thi lấy chứng chỉ O.W.L.S nữa đó. Biết bao nhiêu cô gái dòm ngó ổng mà ổng thèm quan tâm đâu, mày được ông dành thời gian vàng bạc ra thì liệu mà đối xử cho cẩn thận không ổng lại nổi điên lên làm mày sợ xanh lét mặt kìa!" Charles an ủi mà thiệt tình cũng như không.
"Ổng tự tìm đến tao mà chứ tao cần gì ổng đâu! Tự nhiên mất hết giấc ngủ của tao! Đếch chịu được, sao mày chịu ông anh mày giỏi vậy? Chắc tao bỏ thích ông này quá à! Khó tính như thầy Snape vậy á, đệ tử hay gì?" Vienna đảo mắt than.

"Nè mồi ngon trước mặt không biết hưởng gì hết! Mày thích Oliver mà giờ hai người còn có không gian riêng tư nữa không phải thích hả? Cố mà tán tỉnh ổng đi nha, đôi khi ổng nghiêm túc quá khiến bố mẹ tụi tao tưởng ổng không yêu được ai luôn. Mày có phước dữ lắm đó, hưởng đi khi còn có thể."

"Ừ mày nói cũng có lý phết. Mà tao thích ổng hơn 1 năm rồi nhưng ổng đéo thích tao lại cơ? Nhìn thấy ghét ghê không? Tao đéo biết làm cách nào để ổng mê tao nữa đυ. má."

"Mai cứ dậy đi với ổng đi rồi tối gặp nhau ở đây. Tao bày cách cho." Charles gợi ý.
"Mày bày sao không bày cho tao từ trước hả thằng bất hiếu?" Vienna lườm nguýt.

"Hề hề tại muốn xem tài tán tỉnh của mày thế nào đó mà. Ai dè đâu..." Charles cười.

"Mà thôi tao đếch đôi co với mày nữa, mai tao phải dậy sớm. Đi ngủ." Vienna đi thẳng về phía cầu thang, không thèm chào lấy một câu.