𝐇𝐈𝐒 𝐅𝐀𝐕𝐎𝐑𝐈𝐓𝐄 𝐂𝐇𝐀𝐒𝐄𝐑 ✿ 𝐎𝐋𝐈𝐕𝐄𝐑 𝐖𝐎𝐎𝐃

𝐂𝐇𝐀𝐏𝐓𝐄𝐑 𝟎𝟓

Ngay sáng hôm sau lúc cơn buồn ngủ của Vienna còn đang cuốn cô nàng vào đám chăn gối êm ấp trên giường, thì vào lúc 6 giờ Oliver Wood đã có mặt tại phòng cô nàng. Mặt mày lạnh như băng, kéo chăn một cách thẳng thừng.

"Vienna Janessa! Dậy mau lên, em còn phải chạy bộ 10 vòng ngoài sân nữa đấy! Chạy không đủ anh cho em khỏi học luôn đấy!" Oliver hét lên.

Vienna vùng vằng trong chăn, ngóc đầu lên trong khi vẫn còn mắt nhắm mắt mở.

"Gì chứ sao lại phải chạy!" Cô nàng than vãn đập tay xuống chăn.

"Anh cho em 5 phút, xong rồi thì ra phòng sinh hoạt chung. Anh đợi."

Vienna kêu lên mấy tiếng rà ra như kiểu chửi bới. Mấy giây sau liền bật dậy như lời Oliver nói, cô nàng vừa cằn nhằn vừa đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo vào. Xông thẳng ra khỏi phòng khi nghe tiếng Oliver đang đi gần đến phòng, "Xong rồi, không cần gọi."

Cả hai anh em đi một mạch xuống Đại sảnh Đường lúc ấy vắng hoe vì mới có 6 giờ 10. Oliver kéo ra một bát toàn rau củ rồi bánh kẹp thịt giàu chất dinh dưỡng cho Vienna, đanh giọng nói, "Ăn hết đống này đi rồi xuống tập, em có 10 phút."

"Gì chứ, làm như gϊếŧ người không bằng. Chả hiểu sao em thích nổi anh nữa." Vienna cầm dĩa lên nói nhỏ dần.

"Anh cũng mong rằng em không thích anh nữa. Anh mệt cái cảnh em bám theo anh đến chết rồi, mà bây giờ anh lại phải làm "ô sin không công" cho em."

"Chính anh tự nguyện!"

"Ăn nhanh lên."



Vienna chạy hồng hộc ngoài trời đuổi theo Oliver sau khi cả hai đã giãn cơ, hai bên trán toát mồ hôi, ngực cô thở phập phồng như cố lấy lại chút hơi thở. Ôi đây mới là vòng thứ hai mà Vienna đã không chạy nổi rồi! Đến lúc giữa vòng thứ ba cô nàng quá mỏi không thể làm gì nữa, nằm bệt xuống nền cỏ mùi tươi mới. Cô nàng ngóc đầu dậy, mặt đang không cảm xúc chợt biến sắc. "Hung thần" (đẹp trai l*иg lộn theo Vienna nghĩ) đang bước nhanh và dài đến chỗ cô nàng đang nằm dài, mặt anh tối rầm, cau mày lại. Đáng nhẽ Vienna phải nhớ rằng khi Oliver Wood giận dữ thì sẽ như thế nào. Song, cô nàng loạng choạng ngồi dậy ba chân bốn cẳng chạy càng xa càng tốt, cô đâu có ngu mà nằm đấy chờ chết.

Vừa chạy Vienna vừa quay đầu lại, "Oliver à đừng đuổi em nữa! Em chỉ mới nằm có mấy giây thôi mà! Em mỏi lắm!" Cô nàng van nài, chạy như điên quanh sân trường.

"Đã ai cho em nằm chưa Vienna Janessa! Em nên nhớ anh đã phải tốn thời gian cho em vì muốn tốt cho em! Em nghĩ anh có một đống thời giờ chỉ để chạy bộ với em hả? Em mà để anh bắt được em thì em CHẾT CHẮC!"

Thế là hai người cứ chạy vòng vòng hết chỗ này đếm chỗ khác, tâm trí Vienna giờ không còn để tâm tới cái chân mỏi nữa, chỉ cắm đầu cắm cổ chạy mong sao cho Oliver dừng lại đừng có bắt cô nữa.

Sau khoảng 20 phút vắt chân lên cổ mà chạy, đột nhiên Vienna ngẫm nghĩ lại. Chẳng phải cô nàng đang theo đuổi Oliver hay sao? Rồi quay mặt lại và không chạy nữa, Vienna hét lớn.

"Oliver Wood à! Để xem sẽ thế nào nếu em bắt được anh, anh mà để em bắt được thì anh SẼ PHẢI LÀM NGƯỜI YÊU CỦA EM!" Nói xong Vienna từ phía bên lâu đài cười khoái chí, chuyển hướng chạy về phía Oliver như đang chuẩn bị ném quả Quaffle vào cột gôn. Oliver như nghe tin sấm, lập tức quay đầu lại chạy cho thật xa, anh không đời nào chịu làm người yêu con bé này.

Rồi cứ thế hai bạn trẻ chạy như thi marathon với nhau. Vienna giờ đã không còn gì trong tâm trí ngoài cố luồn lách mà bắt được Oliver, mặc dù anh chưa đồng ý chạy nhưng hành động của anh đã nói lên tất cả. Cả hai cứ đuổi bắt nhau 15 phút đồng hồ cho đến khi Oliver đột nhiên dừng lại, làm Vienna không kịp phanh gấp mà đâm sầm vào Oliver từ đằng sau rồi ngã bệch xuống đất còn anh thì vẫn đứng thẳng như tượng, có ai đó đang đứng trước mặt anh.

"Bác Hagrid!" Vienna nhào lên đằng trước cười tươi rói.

"Chào cháu Vienna! Chà dạo này chăm chỉ nha! Có tinh thần thể thao thế là tốt. Hai đứa cứ tập đi, bác cần vào trường gặp cụ Dumbledore chút! Học hành giỏi giang nha!" Rồi lão Hagrid biến đi luôn sau cửa vào lâu đài.

Vienna còn chưa kịp chào thì đã cảm thấy đằng sau lưng có một lực nào đấy đang đập nhè nhẹ.
Oliver đang phủi lưng cho cô nàng sao?

Chuyện nghe như bất khả thi! Vienna còn chưa kịp quay người, Oliver đã nói.

"Áo em bẩn quá, xin lỗi vì để em ngã xuống đất." Mặt Vienna bí xị ra nhưng thật tình trong lòng nó đang nhảy loạn xạ vì được ông anh khó tính phủi áo cho.

"Hôm nay chạy vầy là tốt lắm rồi, mai cứ 6 giờ 30 gặp anh ở dưới sân. Anh mà không thấy em ở dưới sân thì anh tăng thời gian thêm 15 phút." Vienna nhăn mặt, nói, "Anh định gϊếŧ người hả? Ai lại đối xử với một cô gái tội nghiệp như vậy cơ chứ!"

"Em nhìn lại xem trông em có còn giống một cô gái không! Lo mà tập thể thao cho nhiều vào rồi bỏ cái tính ương bướng cứng đầu đi nha." Oliver đút tay vào túi quần.

"Bỏ cái tính đấy thì được nhưng em không bỏ được anh đâu." Vienna cười một cái thật tươi rồi nhướn chân lên xoa tóc anh bù xù hết cả lên, rồi chạy tót về phía toà lâu đài, không quên í ới lại, "Hề hề hề học tốt nha Oliver." Cô nàng mất hút phía sau cửa.
Oliver cứng đơ người lại, con bé khùng khùng này dám cả gan làm vậy à? Chả khác gì coi anh là thằng Charles cả. Đúng là hết chỗ nói, anh lấy tay lên chỉnh lại tóc rồi bỏ về toà lâu đài với một cảm giác bất lực hoàn toàn.