𝐇𝐈𝐒 𝐅𝐀𝐕𝐎𝐑𝐈𝐓𝐄 𝐂𝐇𝐀𝐒𝐄𝐑 ✿ 𝐎𝐋𝐈𝐕𝐄𝐑 𝐖𝐎𝐎𝐃

𝐂𝐇𝐀𝐏𝐓𝐄𝐑 𝟎𝟔

Những ngày sau đấy là toàn tập những chuỗi ngày Oliver phải cằn nhằn mỗi sáng trong phòng của Vienna để lôi bằng được cô nàng dậy ăn sáng rồi tập thể dục. Có những hôm sự lười biếng của Vienna lên đến đỉnh điểm đến  nỗi Oliver phải tự mình lấy kem đánh răng rồi lau mặt hộ cô nàng, lúc ấy Vienna không chỉ tỉnh ngủ mà còn thích thú ra mặt vì được crush lo cho từ A đến Z.

Sau 2 tháng tập luyện cật lực và ăn uống đầy đủ thì Vienna đã có cho mình một cái body còn ngon nghẻ hơn trước mặc dù cô nàng đã sở hữu một cơ thể quá hoàn hảo rồi, cùng với đó là thói quen ngủ sớm và không còn ăn vặt quá nhiều (chắc là theo góc nhìn của Oliver thôi).



Nhưng dạo gần đây Oliver luôn bận rộn với mớ bài vở của mình và hơn hết là bận tâm tới kì thi O.W.L.S đang đợi trước mắt nên anh không dành nhiều thời gian cho Vienna, vì thế nên cô nàng có hơi chểnh mảng trong "công việc" của mình; chi tiết hơn nữa là phải đến trước giờ vào học 15 phút cô nàng mới vác mông dậy và không ăn sáng mà chạy hộc máu đến lớp luôn trong vòng một tuần nay.

Đến một buổi sáng thứ hai trời hơi mưa phùn, khi cả đội Quidditch nhà Gryffindor đang è nhau ra hết ngáy rồi lại dụi mắt nằm kềnh cang trong phòng chờ vì mới sớm tinh mơ đã bị gọi dậy tập luyện cho mùa bóng sắp tới, thì Vienna lại bị Oliver gọi ra một góc trong phòng, anh hắng giọng hỏi, "Mấy tuần nay em có thực hiện đúng lời của anh là sáng nào cũng dậy tập chưa?"

"Có mà. Em tập nhiều lắm, chạy đứt cả hơi... Ờm, thì đó anh thấy. Hai hôm trước em còn phát sốt vì chạy nhiều quá kìa. Anh phải giảm thời lượng cho em đi..." Vienna trả lời.

"Em sốt nằm lì trong phòng hay ngủ đến trưa? Em có chắc tất cả điều mình nói là sự thật không?" Oliver làm cô nàng khó hiểu.

"Thật mà... Mấy tuần anh bận, em đều tập hết ớ. Em đâu có bỏ bữa nào..."

"Anh cho em nói thật đấy."

"Ơ kìa người ta nói thật chứ đùa anh đâu. Làm như thể em nói dối vậy..." Vienna nhìn ra phía sân tập đang lất phất mấy hạt mưa.

"LƯỜI BIẾNG THÌ ĐƯỢC CHỨ NÓI DỐI ANH THÌ TUYỆT ĐỐI KHÔNG!" Oliver Wood nói to đến nỗi ở phía bên kia căn phòng không còn nghe tiếng ngáy nào nữa.

"Tại sao em cứ ngang bướng như vậy? Tại sao sáng nào anh cũng phải gọi em dậy để tập? Tại sao lúc nào anh cũng phải lo lắng bữa ăn cho em? Tại sao lúc nào anh cũng phải sát sao em? Chằng phải vì muốn tốt cho em hay sao? Hay vì em nghĩ đấy là trách nhiệm của anh mà em lơ là như thể mình không cần bận tâm gì? Tại sao hả?" Vienna nín miệng, câm bặt, bao lần cô nàng làm Oliver tức giận nhưng lần này là lần đầu tiên Oliver trông giận dữ như thế.

Cả căn phòng chỉ còn nghe tiếng gió thổi từ ngoài trời lạnh vào, cả đám ngồi phía bên kia căn phòng mà Vienna giờ coi như "nửa thế giới bình yên" kia đều câm nín không dám ho he mà chỉ căng mắt theo dõi "trận cuồng phong" của Oliver Wood dành riêng cho Vienna; còn cô nàng chỉ biết nhìn Oliver một cách bất lực, đúng là lỗi của cô thật nhưng có nhất thiết phải làm như vậy với một cô gái không? Cô nàng cũng có lòng tự trọng chứ.

Vienna chưa kịp ăn năn hối lỗi một chút nào thì giờ đây cái mồm của Oliver liên tục cằn nhằn về cô.

"NÀY OLIVER! ANH NGHĨ ANH CÓ THỜI GIỜ CHO CÁI KÌ THI CỦA ANH MÀ EM LẠI CÓ NHIỀU THỜI GIAN ĐẾN NỖI SÁNG NÀO CŨNG LẾT XÁC DẬY MÀ CHẠY 1 TIẾNG RƯỠI HẢ? CON NGƯỜI CHỨ CÓ PHẢI CÁI MÁY ĐÂU MÀ NẠT NGƯỜI KHÁC GHÊ THẾ?" Vienna hét lên.

Nhận thấy tình hình có vẻ đã đi quá giới hạn, Angelina liền lên tiếng, "Vienna à, cái gì cũng có hướng giải quyết của nó mà. Em phải tập bình tĩnh lại đi... Còn anh nữa Oliver, dù gì người ta cũng là con gái, anh nói nhẹ rồi chỉ bảo nó thì không phải mọi chuyện dễ thích nghi hơn sao... Anh nên bình tĩnh lại..."

"Em nghĩ anh không muốn bình tĩnh hay sao hả Angelina?" Oliver quay sang phía bên kia phòng, cả bọn đang ngồi thù lù cơ mặt căng lên. Giọng ai đó vang lên trong không gian yên lặng một lúc sau.
"Ê kìa, trời tạnh mưa rồi! Ra ngoài tập Quidditch thôi!" Fred cầm cây chổi của mình, huých vai George rồi nhanh chân chuồn ra ngoài, mấy người kia cũng đi theo vì bởi lẽ sẽ chẳng ai chịu nổi bầu không khí "nóng đến 100 độ C" này nữa.

Vienna nhìn theo chúng bạn được "xổng khỏi l*иg" mà lòng đau đến thắt ruột, rồi lại nhìn lên Oliver đang tức giận. Anh nói một câu rồi biến mất khỏi tầm nhìn của cô:

"Ra ngoài tập đi."



"Vienna, đỡ bóng này!" Angelina hét lên.

Cô nàng nhanh nhẹn phi cán chổi của mình xuống thấp để đỡ quả Quaffle màu đỏ, lượn lách vài vòng rồi chuyềm quả bóng về phía Katie Bell.

Mấy lần có thời cơ thích hợp để ném bóng vào mấy cột gôn nhưng Vienna đều cố phớt lờ chúng chỉ vì Oliver là Thủ môn, và nếu cô nàng ném chúng thì ắt sẽ phải tiếp cận Oliver, ôi và sau trận cãi vã nảy lửa trong phòng thay đồ thì sao cô dám đối mặt với anh nữa đây?
Đôi lúc trong lòng Vienna tự hỏi rằng mình có đang thực sự thích Oliver không hay rằng đó chỉ là khoảng thời gian yếu lòng vì tính cách của anh.

"Đằng sau em kìa Vienna!"

Vienna đang nhắm về hướng của trái Snitch vàng óng đang bị Harry với tay bắt lấy thì đột nhiên một giọng nói vang vọng từ bên phải cô nàng. Vienna quay sang phía phát ra tiếng nói ấy, thì ra đó là Oliver đang lượn trên cây chổi của mình trước cột gôn ở bên trái.

Vienna người như hoá đá, mặt cô nàng cứ ngơ ngơ ra nhìn anh chàng Thủ môn mà quên không hỏi rằng anh vừa hét cái gì bên tai cô.

"ĐẰNG SAU EM VIENNA JANESSA!"

Oliver vẫn cứ hét lên như thể có thứ gì đằng sau Vienna vậy. Vienna xoay cán chổi của mình lại, lướt nhìn một cách kĩ càng và rồi thái độ của cô nàng thay đổi 360 độ luôn; đó là quả Bludger đang lao đến phía cô một cách quyết chiến...