Tên Tâm Thần Xuyên Vào Nam Phụ Teenfit

Chapter 3: không gian tiềm thức

Âu Dương Nhã Quý nhìn chằm chằm Âu Dương Nhã Bân, cậu không biết gần đây còn có người cùng họ với mình đấy dù sao họ này cũng rất hiếm mà. Hơn nữa, cậu không hề có sự cảnh giác với người này còn cảm thấy nhẹ nhõm dễ gần nữa. Nhã Quý ôn hòa đáp trả lại cái nhìn của cậu rồi nói:

"Cậu không muốn hỏi cái gì sao?"

Nhã Bân lưỡng lự một hồi mới lên tiếng:

"Đây là đâu?"

"Chỗ này? Nó là không gian tiềm thức của cậu, giống như một vật chứa đầy những kí ức thôi. Không ai vào được đây cả, khi cậu chết đi cậu mới được vào đây."

"Nhưng rõ ràng m... cậu vào được đây mà?"

"Phải. Tôi vào được đây đó, cậu thắc mắc sao?"

"Đương nhiên rồi! Nếu nói đây là tiềm..."

Nhã Quý còn chưa dứt câu thì đã thấy Nhã Bân có ý muốn tiến lại gần nên phản ứng lùi ra sau. Nhưng mặt của cậu và mặt của hắn giờ chỉ cách nhau có một gang tay, gần đến mức cậu có thể ngủi thấy mùi hương thoang thoảng từ người hắn.

"Có... có gì từ từ nói. Nếu cậu không muốn nói thì thôi nhưng tôi vẫn còn câu muốn hỏi mà."

Nhã Bân thở hắt ra một cái, lùi lại phía sau tỏ vẻ chờ câu hỏi của cậu. Nhã Quý hoàn toàn nhìn ra vẻ mặt mất bình tĩnh của hắn, giống như vừa nãy là do hắn cố tình tỏ vè ôn hòa thôi vậy.

"Tôi chỉ còn mười phút thôi, cậu đừng hỏi nhiều quá đấy"

"Được... Cái tôi muốn hỏi là... những gì tôi mới xem... là thật sao? Sau khi những kí ức đó xuất hiện thì những gì tôi cảm thấy và trải qua trước giờ trở lên mờ nhạt... tôi không thể nhớ rõ ràng được nữa... tôi..."

Nhã Bân yên tĩnh nghe Nhã Bân nói được một đoạn xong liền cắt lời:

"Chúng là thật, tôi quan sát cậu cũng được một thời gian rồi. Lâu lâu cậu nóng nên liền thực hiện mấy hành vi phạm pháp, cũng bị bắt hai lần rồi nhưng đều được thả ra không lâu vì chúng chỉ là tội nhỏ. Nhưng đến khi cậu có ý định gϊếŧ bố thì bị tống vào bệnh viện tâm thần, do chưa làm được gì nhiều còn bị đánh lại nên được xếp vào tội cố tình gây thương tích. Sau đó, bố cậu bán cậu cho một viện nghiên cứu ở đó và cậu trở thành vật nghiên cứu hợp pháp, vì là một tội phạm và được sự đồng ý của nguời giám hộ. Xong cậu được thôi miên và xây cho mình những kí ức khá tốt đẹp. Rồi... hình như thay đổi người chủ trì lên cậu bị đem đi thử cả thuốc nữa. Tôi chỉ nhìn thấy những gì cậu thấy thôi nhưng... tôi nói không sai chứ?"

Nhã Bân nói một tràng dài về cuộc đời của Nhã Quý xong liền im lặng quan sát cậu. Cậu nhận được câu trả lời đầy chắc chắn đấy xong cũng không nháo loạn gì hết mà chỉ ngồi một chỗ tự suy ngẫm. Hắn thì không có đủ kiên nhẫn để đợi cậu mở lời nên đã lên tiếng lôi cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.

"Này! Cậu có nghe tôi nói không đây? Những gì cậu muốn hỏi chỉ có nhiêu đó thôi sao? Thế thì bắt đầu thôi chứ nhỉ?"

"Hả!? Đợi đã còn..."

Khi Nhã Quý kịp nhận thức việc đang diễn ra, thì cậu đã cảm nhận được một bàn tay lạnh lẽo ở sau gáy của mình. Lông tơ của cậu còn chưa kịp phản ứng thì cậu đã mất ý thức, ngã vào làn sương dày đặc. Cùng lúc đó, hình ảnh của Nhã Bân cũng dần mờ nhạt đi.

--------------

Trong một căn phòng ngủ được trang trí cầu kì, trên chiếc giường lớn giữa phòng có một thân hình nhỏ bé đang say giấc nồng. Khuôn ngực người nọ phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở nhẹ nhàng của chính mình. Cậu đắp một cái chăn bông lớn từ eo trở xuống, phần thân trên của cậu được phơi bày không một mảnh vải. Làn da cậu mềm mại căng bóng gần như không tì vết, cơ thể cũng nhỏ nhắn đáng yêu.

Khuôn mặt thiếu niên đang ngủ say trở lên nhẹ nhàng và thoải mái hết sức. Khung xương mặt tinh xảo kết hợp với làn da non nớt tựa như một thiên thần sống. Mũi cậu lại cao thẳng tại ra nét nam tính thuần chủng, đôi môi hồng phớt có chút nhợt nhạt đang khép hờ, Cặp mắt cũng nhắm lại để hàng mi dày dặn rũ xuống. Lông mày cậu không quá mảnh nhỏ cũng không dày xụ thô kệch, nó hơi dài và đang dãn ra thể hiện tâm trạng bình yên của cậu. Mái tóc của thiếu niên có màu đen nhánh đặc trưng của Châu Á, được cắt tỉa gọn gàng hơi rũ xuống gò má anh đào của cậu.

Từ chiếc cửa sổ to lớn không được kéo rèm dần hiện lên những tia sáng dịu dàng của ánh mặt trời buổi sớm. Đâu đó còn có tiếng chim hót lanh lảnh vọng lại. Theo thời gian ánh mặt trời càng chói mắt hơn và dần vươn dài vào căn phòng rộng lớn, chiếu vào thân ảnh người thiếu niên. Làn da trắng nõn đó khi bắt nắng tựa như đã phát sáng như viên pha lê trong l*иg kính, nhưng khuộn mặt cậu lại làm ra vẻ không mà thoải mái nhíu mày.
"Ah~ ưʍ..."

Thiếu niên lấy bàn tay nhỏ bé dụi dụi vào mắt rồi quay lưng lại toan ngủ tiếp. bỗng cậu giật mình bật dậy thật nhanh nhưng chưa kịp suy nghĩ gì thì đầu óc đã choáng váng, say sẩm do ngồi dậy quá đột ngột. Cậu dùng tay xoa xoa vào huyệt thái dương, mong cơn choáng vãng thuyên giảm đi. Kí ức về vụ việc với Âu Dương Nhã Bân trở lại khiến cậu có chút hoảng loạn.

Cậu thiếu niên đó chính là Âu Dương Nhã Quý.

Chết tiệt! Đau đầu quá...