Tên Tâm Thần Xuyên Vào Nam Phụ Teenfit

Chap 4: Gặp một tên xấu xí

Âu Dương Nhã Quý nhìn xung quanh một lượt rồi hoang mang.



Để xem... trước đó mình đang nói chuyện với Âu Dương Nhã Bân, rồi đột nhiên hắn sáp lại gần cậu... rồi... Rồi cậu liền ở đây...? Cái gì thế này? Rối quá...

Nhã Quý tự vò đầu bứt tai đến rối bung rối bét cũng không nghĩ ra được lý do gì hợp lý. Đặc biệt là cậu vẫn nhớ rõ mình đã chết! Làm sao mà sống lại với tình trạng đó được. Mà cũng không có thiên đường, luân hồi gì đó có cách trang trí như thế này...

Nhã Quý ái ngại nhìn căn phòng xa hoa được làm theo phong cách tân cổ điển, hơi hướng Trung Hoa. Cho dù đồ ở đây không phải hàng xịn thì từ cách sắp xếp, diện tích phòng cùng thiết kế này đã sặc mùi tiền rồi. Đây không phải một thứ cậu có thể sở hữu.

Nhã Quý rối rắm một hồi xong dứt khoát đứng dậy để tìm chút ít đầu mối. Cũng chính lúc này cậu mới để ý đến việc mình đang trong tình trạng lõa thể, không một mảnh vải che thân.Nhã Quý chạy thẳng đến một cái cửa, cậu mở khẽ ra nhìn vào trong. Khi xác định được đây thật sự là phòng thay đồ mới bước vào.

Cánh đang khép lại giữa chừng đột nhiên dừng lại, Nhã Quý ngơ ngác nhìn người trong gương. Cái gương sáng bóng sạch sẽ phản chiếu lại toàn bộ cơ thể cậu.

Nhưng đây nào có phải cậu? Nhã Quý không nhớ rõ hình dáng của cậu ra sao nhưng có thể khẳng định đây không phải cậu.Nhã Quý cau mày đóng cửa lại, tiến tới gương soi quan sát từng ngóc ngách trên cơ thể này.

Ừm, da cũng khá trắng mịn, eo nhỏ mông cong, mỗi tội hơi thấp. Khuôn mặt thì bầu bĩnh đáng yêu, mỗi tội hơi nữ tính. Mắt khá to tròn, màu mắt đen phổ thông tạm được. Tóc tai gọn gàng bồng bềnh, rất biết chăm sóc nhưng cũng chỉ thế thôi, làm sao bằng cậu khi xưa được.

Ngày xưa nghĩ bằng đầu gối Nhã Bân cũng biết mình đẹp trai lai láng, soái khí ngút trời, nam tính tốt bụng, là hoa trong bầy vịt, nhan sắc lẫn tính cách đều tốt từ trong trứng.

Nhã Quý xoay vòng trong gương, đánh giá một hồi thì thấy lạnh nên cậu tìm ít quần áo để mặc.

Mới đầu Nhã Quý gặp một chút khó khăn vì lâu rồi chưa tự mặc một bộ quần áo nào đàng hoàng tử tế.Nhã Quý vớ đại một cái áo sơ mi tím sậm, bèo nhũn có chất vải trơn sờ rất thích tay. Sau đó cậu thấy một cái quần màu xanh lá chuối rất bắt mắt. Ống quần không bó sát mà rũ xuống giúp cậu ăn bớt ít chiều cao.Nhã Quý chỉnh chỉnh lại cái lơ được buộc hết sức thảm hại trên cổ rồi nhe răng cười.

"Vầy là được rồi, lại đẹp trai như lúc đầu"

Nói xong Nhã Quý còn vuốt vuốt lại mái tóc được xịt keo, chải chuốt ngăn lắp ra hai bên đều nhau.

Nhã Quý bước ra khỏi phòng thay đồ, cậu dùng chân trần ra tới một cánh cửa lớn hơn.

"À, Nhã Bân ra rồi hả, anh còn định... Ah? Nhã Bân!? Có chuyện gì đã xảy ra với em vậy?"

Nhã Quý mới ra khỏi cửa đã bắt gặp được một người con trai. Nhưng chưa kịp nhìn hay làm gì cả thì hai bàn tay to lớn đã được đặt lên má cậu, kéo lại.Anh ta hết lo lắng rồi hốt hoảng hỏi thăm Nhã Quý. Miệng thì liên tục gọi Nhã Bân, còn chê bai thời trang của cậu.

"Hừm, bỏ cái tay của anh ra, đồ xấu xí"

Nạc Quý chẳng vui gì khi bị người ta nói ra nói vào về cách cậu ăn mặc. Cậu buồn bực hất văng bàn tay đang táy máy kiểm tra cơ thể của mình, môi nhỏ chu ra mắng.

Anh ta thoáng bất ngờ, tay sờ thử lên mặt giống như không tin mình mới bị gọi là xấu xí.

Nhưng quả thật anh ta bất ngờ là đúng, vì bề ngoài của anh cũng thuộc loại ưu tú.

Anh có vóc người cân đối, không đô không gầy. Lan da trắng bóc mịn màng y trang cơ thể Nhã Quý bây giờ. Mái tóc đen dài tùy tiện xõa xuống trông vừa trẻ trung vừa khỏe khoắn.
Khuôn mặt anh tuấn tú và chất phác, sống mũi cao, mắt hai mí to tròn long lanh cùng nốt ruồi lệ ở khóe mắt. Đặc biệt nhất là đôi môi hơi mỏng có màu đỏ tươi rất dụ người. Anh vừa tản ra khí chất hiền lành như thỏ vừa dụ hoặc như hồ ly, dù hai cái này nhìn như không hề liên quan đến nhau nhưng lại rất hòa hợp với anh, không biết đã cơ bao nhiêu cô gái điêu đứng trước nhan sắc này.

Người như vậy mà còn bị coi là xấu xí thì chắc tất cả nam nhân trên thế giới này đều sẽ khóc ngất trong nhà vệ sinh.

"Nhìn cái gì mà nhìn? Cất con mắt đi, tôi nói có gì sai à?"

Anh ta cau chặt mày, bắt lấy cổ tay mảnh dẻ của Nhã Quý.

"Kì lạ, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Em không lăn khỏi giường rồi đập đầu vào đâu đấy chứ?"

"Đập đập em gái anh! Ông đây bình thường, không nhìn thấy đang khỏe mạnh đứng đây nói chuyện với ông anh à?"
"Không được, em theo anh đến gặp bác sĩ ngay"

Anh nhìn Nhã Quý với một ánh mắt tràn đầy lo lắng, một người sống sờ sờ như này không thể tự dưng thay đổi tính cách đến 180° được.

"B-Buông ra coi! Tôi không đi gặp bác sĩ đâu! Bỏ ra bạn ey, tôi mà bực là đập anh ra bã đấy. Đừng đừng, tôi không muốn gặp bọn áo trắng đó đâu, tôi không bị bệnh!! Khoan khoan, có gì từ từ nói, tôi nghe hết mà, nhưng trước hết anh bỏ tay tôi ra được không? Này này... ey, có nghe gì không đó?"

Nhã Quý từ kêu la dọa nạt như một tên giang hồ đến nhỏ giọng khuyên nhủ đều không lọt vào tai anh nửa chữ. Anh vẫn cuốc bộ đều đều như không có gì có thể cản anh đưa cậu đi vậy.