[HOÀN]•|Jinjoo|• Áng Mây Nhẹ Nhàng Giữa Trời Thu

3

- Hai người là bạn thân sao?- Soobin tựa lưng vào lan can, ánh mắt đầy nghi hoặc. Tuy không nói rõ là ai với ai nhưng trong lòng Minjoo vẫn thừa biết. Cô đáp lại, vẻ rất chắc nịt:

- Tất nhiên rồi!

Soobin xoay người, tay chống cằm:

- Không phải chứ, nhìn hai người cứ như là một đôi ấy!

"Một đôi"? Minjoo chưa từng nghĩ đến trường hợp này. Biết được việc người khác luôn nghĩ họ là một đôi, quả thực có chút bất ngờ.

- Chuyện này...thật sự chưa từng nghĩ đến.

Soobin chỉ biết lắc đầu. Sau đó bảo Minjoo nên suy nghĩ thật kĩ về việc này. Cậu quen biết Minjoo không phải quá lâu, nhưng người ngoài cuộc luôn lý trí hơn người trong cuộc. Có lẽ như ai cũng có suy nghĩ như cậu, chỉ là cậu tốt bụng hơn người khác, chân thành lên tiếng nhắc nhở. Có thể hai người họ thực sự chỉ xem nhau là bạn thân nhưng ánh mắt không biết lừa người. Cậu cùng lớp với Minjoo từ cấp hai, chưa từng thấy cô có tiếp xúc thân mật với ai khác ngoài Yujin. Năm nay cũng đã là năm cuối cấp, ở độ tuổi mà hầu như ai ai cũng rất dễ bị rung động bởi thứ gọi là tình yêu, đa phần đều mong muốn bản thân có một mối tình tuổi học trò đầy những kỉ niệm đáng nhớ. Cậu cũng chỉ mong người bạn của mình có thể lưu lại những hồi ức thật tốt đẹp ở khoảng thời gian quý báu này.

...

Ngồi cạnh cửa sổ, Minjoo đưa ánh mắt xa xăm nhìn lên trời đêm đầy sao. Trong tâm trí không ngừng có những suy nghĩ lan man, không rõ ràng.

Dưới cảm nhận của một người trong cuộc, Minjoo cố gắng suy nghĩ, làm rõ nên mối quan hệ của bản thân và Yujin nhưng có vẻ như đã không thành. Cô chỉ nhận thức được tình cảm của bản thân đối với Yujin không chỉ dừng lại ở hai từ "bạn thân".

Thời khắc này, Minjoo chỉ biết hỏi Soobin. Qua lời nói, có vẻ như cậu khá sành sỏi về vấn đề này. Cậu bảo việc này nên tìm một nơi phù hợp để bàn bạc thay vì ở trường học. Thế là hai người hẹn nhau ở một quán Cafe nhỏ giữa trung tâm thành phố. Không biết thế nào, Yujin cũng hẹn cô ngay tại địa điểm đó. Cảm thấy việc trước mắt quan trọng hơn, Minjoo đã từ chối. Bản thân cảm thấy có lỗi nhưng trước hết cần phải làm rõ mối quan hệ của hai người, day dưa thế này cũng chẳng phải cách.

Sau khi gặp Soobin vào hôm đó, từng đêm Minjoo trằn trọc chẳng thể yên giấc, ánh mắt luôn phủ lên sự lo âu, phiền muộn. Không phải vì quá đỗi bất ngờ với bản thân, chỉ e rằng một khi thổ lộ sẽ thất bại đến thảm hại. Đúng vậy, tình cảm này cô đã rõ, rõ ràng đến mức chẳng dám đối diện. Minjoo hối hận rồi, thà rằng cứ để mọi việc như cũ thì bản thân cũng chẳng mệt lòng đến thế này. Mơ hồ lòng lại yên, biết rõ tâm lại dậy sóng. Quả thực, trên đời này chẳng có thứ gì là hoàn hảo, được này sẽ mất kia.

Từ nay, Minjoo quyết định sẽ nghe theo sự chỉ dẫn của Soobin, bắt đầu theo đuổi Yujin. Nhưng trước hết, phải xác định được mức độ tình cảm mà đối phương dành cho mình. Với phương châm: "Muốn xác định chỉ cần tạo hiểu lầm", hôm đó, Soobin đã đề nghị cậu và Minjoo cùng nhau chụp hình rồi đăng lên trang cá nhân của cô. Minjoo không hiểu rõ đây là ý gì nhưng cũng không lắm chuyện, lập tức làm theo lời cậu. Sau đó, mọi việc như trả lời tin nhắn chậm hay sự thân thiết của cô và cậu đều là do một tay Soobin dựng lên cả. Minjoo tuy cảm thấy rất khó chịu khi phải làm những việc như vậy nhưng nghĩ đến tình duyên sau này, cô đành cắn răng, miễn cưỡng cam chịu.

Cuối cùng mọi việc trong mắt Minjoo chính là thành quả tốt đẹp thì chẳng thấy, chỉ cảm nhận được Yujin đang ngày càng xa lánh mình. Thế mà tên tự nhận là "thuyền trưởng" lại vô cùng tự hào về kết quả này. Minjoo trong lòng bất mãn, không ít lần ngờ vực chất vấn nhưng lần nào cậu ta cũng cười rất vui vẻ rồi lại bảo rằng: "Hai người quả thực rất hợp nhau!"

Minjoo hoàn toàn không thể "tiêu hóa" được lời nói này. Chỉ thầm trách bản thân quá ngốc nghếch, bị cậu ta lừa cho một vố. Cô quyết định tìm ra biện pháp giải quyết vấn đề này. Bản thân tự tìm cách chủ động, biết rõ nó chẳng mấy tự nhiên nhưng trước sau cũng có thể miễn cưỡng xem như là đủ dùng. Thầm mong Yujin có thể hiểu được mọi việc xảy qua trong mấy tháng qua chỉ là hiểu lầm.

Từ khi nhận ra tình cảm của mình, ngoài sự sắp xếp của Soobin, một phần Minjoo cũng không dám đối diện với Yujin. Cô sợ rằng đối phương sẽ phát hiện ra chân tình của mình. Lại sợ sau khi bị phát hiện, đừng nói là tình bạn, đến một ánh nhìn trao nhau cũng chẳng còn. Hiểu rõ bản thân là người không chỉ rụt rè, nhút nhát lại còn chẳng mấy tự tin, Minjoo chỉ còn cách từ từ thu ngắn khoảng cách của hai người. Lợi thế duy nhất chính là tình bạn bao năm qua. Vả lại họ đều là con gái, việc thấu hiểu nhau cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn.
Từng nhớ lại cuộc trò chuyện hôm đó của mình và Soobin, Minjoo chỉ nói vài lời, cậu ta đã lập tức nhận ra. Việc này càng khiến cô lo âu, tình cảm này nhìn qua là đã rõ sao? Cẩn tắc vô ưu, thế nên Minjoo quyết định phải phòng bị thật chắc chắn bởi cô không thực sự tin vào bản thân. Mặc dù cũng đã có ít lần mơ mộng về tương lai hạnh phúc của hai người nhưng hiện thực vẫn là hiện thực, một lần chủ động cũng chưa từng, đến khi nào mới có thể toại nguyện đây?

Đôi lúc chỉ muốn quay về khoảng thời gian ban đầu, đắm chìm vào thứ tình cảm mơ hồ chết tiệt đó, dẫu cho tương lai thế nào chỉ là có người là đủ.

__________________________________________________________________________________