[HOÀN]•|Jinjoo|• Áng Mây Nhẹ Nhàng Giữa Trời Thu

4

Sau khi giải quyết xong biển bài tập rộng lớn, ánh đèn le lói phát ra từ phòng Yujin cũng tắt đi. Mệt mỏi nằm dài trên giường, lăn qua lăn lại không biết bao lần nhưng chẳng thể chợp mắt. Hai mắt mở to nhìn lên trần nhà, tâm trạng rối bời. Ngàn vạn lần vẫn không thể hiểu được lý do tại sao Minjoo lại thay đổi như vậy. Trằn trọc đến nửa đêm, cố ép bản thân phải đi ngủ. Hai mắt đã nhắm nghiền nhưng tâm lại không yên, cứ thế chập chờn đến khi trời sáng.

Sáng sớm, Yujin chưa thể tỉnh ngủ, hai tay dụi dụi mắt, ngáp ngắn ngáp dài, mệt mỏi bước ra khỏi nhà. Chợt thấy phía trước cổng, Minjoo đang đứng đợi, trên tay vẫn còn nắm chặt hộp thức ăn. Vừa nhìn thấy cô, Minjoo đã vẫy tay gọi. Hai mắt Yujin sáng lên, lập tức chạy đến khoác vai đối phương, cùng nhau đến trường. Quên mất rằng, tối qua bản thân chính vì người này mà chẳng thể yên giấc.

Chẳng hiểu sao, Yujin cũng cảm thấy bản thân mình ngày càng trở nên kì lạ. Sau sự việc lần trước của cô và Minjoo, tuy tình bạn của hai người ở hiện tại đã hàn gắn nhưng đâu đó Yujin vẫn cảm thấy có điều gì đó kì lạ. Không những Minjoo mà ngay cả bản thân cô cũng thay đổi không ít.

Hình ảnh Minjoo thường xuyên hiện lên trong tâm trí của Yujin, mọi lúc mọi nơi. Khi đó, đến bản thân cô còn chẳng hiểu tại sao bản thân lại bật cười. Một nụ cười trong vô thức, nhẹ nhàng có, ngọt ngào có. Đôi khi trong tâm trí lại nổi lên ý muốn yêu thương, bảo vệ đối phương mãi về sau. Tất cả đều là trong lúc vô tình mà nghĩ đến, khiến Yujin phải suy tư với chính những suy nghĩ của bản thân.

...

Chẳng còn bao lâu nữa là đến kì thi cuối năm quan trọng, mọi học sinh đều đã bước vào thời gian ôn thi. Chăm chỉ đến mức thường phải bỏ bữa, học từ sáng sớm đến tối muộn. Nhà trường cũng vì thế mà đã tổ chức một sự kiện vào cuối tháng để học sinh có thể thả lỏng, thư giãn sau những ngày vùi đầu vào sách vở. Một sự kiện để cổ vũ tinh thần các học sinh cuối cấp và các học sinh có đam mê với diễn xuất, do chính học sinh làm vì học sinh, mang tên "Ngày hội Diễn xuất". Sự kiện có hai nội dung chính: diễn xuất theo kịch bản và diễn xuất ngẫu hứng. Nhưng chỉ có nội dung diễn xuất theo kịch bản là cần ứng viên với hai vị trí: biên kịch và diễn viên.

Sau khi nghe phổ biến về sự kiện lần này, Yujin đã chẳng ngần ngại, lập tức đăng kí ứng tuyển vị trí diễn viên. Trùng hợp thay, Minjoo cũng đăng kí vào vị trí này. Sau một ngày dựa theo nhận vật trong kịch bản mà chọn mặt gửi vàng, kết quả cũng đã có.

Cả Minjoo và Yujin đều được chọn nhưng Minjoo vào vai chính, Yujin lại phải vào vai phụ. Xoay đi xoay lại, nam chính thế mà lại là Soobin. Tuy trong lòng có chút hụt hẫng, khó chịu, Yujin vẫn nén lại trong lòng mà cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình. Sau khi đọc kịch bản, Yujin thật sự chẳng thế nhịn được, nhíu mày khó chịu.

"Một buổi trưa hè oi bức, cô ngồi trên ghế sô pha, bên cạnh là anh. Hai người vừa xem ti vi vừa ăn dưa giải nhiệt. Thật ra chương trình hôm nay chẳng mấy thú vị, chỉ tại vì có người ấy bên cạnh nên cô mới cắn răng ngồi cùng. Thời gian qua luôn phải thức đến tờ mờ sáng chạy deadline, cô cũng đã rất mệt. Ngồi được một lúc, cô đã ngã đầu lên vai anh..."

"Cái thể loại gì đây?"- Yujin nghĩ thầm, cảm thấy có chút không phù hợp. Nhưng sau đoạn mở đầu, mọi chuyện xảy ra sau đó dần ổn định, phù hợp với học sinh hơn.

Câu chuyện kể về một cặp tình nhân trong một buổi trưa hè cùng nhau tâm sự, nhớ về khoảng thời gian còn ngồi trên ghế nhà trường- khoảng thời gian hồn nhiên, vui tươi, nhiệt huyết nhất của thời học sinh. Bản thân họ ở hiện tại là người luôn phải tất bật với cơm áo gạo tiền, phải liên tục chạy theo nhịp sống của xã hội. Khi nhớ lại những hồi ức đó, họ bất giác thốt lên rằng: "Thì ra chính mình đã từng vui vẻ đến vậy!"

Quả thực, câu chuyện này rất ý nghĩa nhưng trong tâm trí Yujin bây giờ chỉ toàn là hình ảnh Minjoo và tên Soobin kia thân mật như một cặp tình nhân thực thụ. Hơn thế, cô chỉ là một phần trong những kí ức tươi đẹp của họ, quả thực có chút không cam tâm. Yujin thầm nghĩ: "Mình và Minjoo vai chính thì đẹp đôi phải biết!" Sau đó cô liền cảm thấy ý nghĩ này có gì đó không đúng, lập tức thu hồi. Yujin nhận thấy bản thân mình ngày càng không ổn rồi.
Suốt khoảng thời gian tập luyện, mỗi khi nhìn hai người họ cười nói vui vẻ với nhau là trong lòng Yujin lại cảm thấy khó chịu, liên tục cau mày. Người khác nhìn vào không chừng lại nghĩ rằng Yujin ghen ăn tức ở với Minjoo vì không được vào vai chính nên mới có ánh mắt đầy sát khí thế kia.

Tranh thủ lúc nghỉ giải lao, Yujin mang nước đến cho Minjoo, "tiện tay" đẩy Soobin ra xa. Yujin cảm thấy cậu ta chẳng có ý đồ gì tốt, ngay từ đầu là đã như vậy. Ấy thế mà mặc cho Yujin lườm nguýt biết bao lần, Soobin không những chẳng hề hấn gì lại còn cười khoái chí không ngừng.

________________________________________________________________________________________________