[BHTT] One Piece - Nữ Hải Quân

Chương 1

Thiên Phàm từ trong căn cứ ra tới, đi chưa được bao lâu đã cùng các thành viên của mình gặp gỡ tang thi đàn, trong lúc hắn đang hoang mang không biết cách trốn thoát thì Ninh Thanh đột nhiên xuất hiện.

Chính hắn tuy đáng tiếc, không muốn từ bỏ thanh mai trúc mã của mình, bởi vì sức mạnh của nàng, hơn nữa hắn cũng đang có ý chinh phục Ninh Thanh, nhưng lúc này mạng sống quan trọng hơn, hắn chỉ có thể bỏ thứ yêu thích, để giữ lấy tánh mạng của mình.

Tận mắt nhìn thấy tang thi đàn thi nhau chen chúc lại Ninh Thanh, hắn vừa thoáng yên tâm vì có thể chạy được, lúc này thế giới đột nhiên quay cuồn tựa như muốn tan vỡ, hắn chỉ cảm thấy trời đất đảo lộn, sau đó mất đi ý thức.

Trong vũ trụ, một ánh sáng xanh thừ dịp thế giới tan vỡ, mang đi một linh hồn thoát khỏi nơi đây mà không một ai phát hiện.

Thế giới được trọng lập lại, mọi người cảm thấy mình thất thần một lát, không ai nhận ra rằng, thế giới đã tan vỡ một lần, mọi sự việc cứ được diễn ra như thường.

Ngay cả Thiên Phàm cũng chỉ cảm thấy bản thân lơ đãng một cái thoáng qua, trong tiềm thức của hắn chỉ là mình từ bỏ Ninh Thanh và chạy trốn thành công.

_________________

Ninh Thanh vừa có ý thức đã thấy một cổ đau đớn thấu sương đến từ linh hồn, tựa như đang bị xé nát ra từng mảnh, cơn đâu quá lớn khiến nàng không chịu nổi lại ngất đi, nàng chỉ cảm thấy bản thân lúc tỉnh lúc mơ, bị động mà chịu từng cơn đau, nhiều lần nàng chỉ muốn buông tay để giải thoát khỏi nó, nhưng ý chí sinh tồn mãnh liệt lại không cho phép nàng làm điều đó.

Khi Ninh Thanh hoàn toàn tỉnh táo lại nàng chỉ phát hiện bản thân nằm lơ lửng trong một mảnh không gian trắng xóa, sau một khoảng thời gian xem xét nàng kết luận, bản thân hiện tại chỉ là một mảnh linh hồn, cơ thể nàng đã bị phá hủy lúc thế giới tan vỡ, tuy không biết nàng tại sao lại có thể tồn tại, nhưng rất lớn khả năng là do viên đá màu xanh mang lại.

Viên đá màu xanh đã giúp nàng đạt đến không gian cấp 9 trong lúc nguy cấp, do đó mà nàng có thể thoát khỏi vùng không gian đó, chỉ là không biết hiện tại nàng đang ở nơi nào.

Kỳ thật nàng cảm thấy nơi đây rất giống không gian của nàng, chỉ là không gian của nàng rõ ràng không thể chứa vật sống, còn không để nàng suy nghĩ kĩ càng, một cơn choáng đánh úp lại.

Thoáng hoãng thần, Ninh Thanh nhanh chóng phát hiện không thích hợp, viên đá màu xanh nằm trong thức hải giờ đang vỡ vụn, một ý niệm nhanh chóng xuất hiện trong đầu nàng, viên đá này đã hấp thu năng lượng của nàng dồn năng lượng đó vào không gian hệ, đó là lí do nàng đạt được cấp 9 và hiện tại nó đã giúp nàng tái tạo lại cơ thể, tuy nhiên vì năng lượng không đủ nên cơ thể chỉ dừng lại ở nàng năm 10 tuổi.

Và một phát hiện khá nguy hiểm cho Ninh Thanh hiện tại là cả 2 dị năng của nàng đều bị suy giảm thành cấp 1, phải biết rằng mạt thế đến khi nàng chỉ là một thiếu nữ 15 tuổi, và 5 năm săn gϊếŧ tang thi cũng như tu luyện không biết ngừng nghỉ nàng mới đạt được cấp 5. Hiện tại không biết nơi nàng đang ở có độ nguy hiểm như thế nào, nếu giống mạt thế chỉ sợ nàng không sống được.

Tại thế giới cũ, như đã nói Ninh Thanh có thiên phú còn cao hơn nam chủ Thiên Phàm, tuy hắn đồng dạng là song hệ hỏa mộc, nhưng việc lên cấp không chỉ là hấp thu năng lượng, mà còn đồi hỏi khả năng lĩnh ngộ rất cao, không chỉ thế không gian hệ còn là một dị năng hiếm, trong mấy vạn người còn tồn tại chỉ có mười mấy người đạt được, hơn nữa cấp độ đều giao động trong 3 4 cấp.

Ninh Thanh xem như là không gian hệ ngũ cấp đầu tiên trong mạt thế, từ đó có thể thấy nàng thiên phú cao như thế nào.

Nhưng như thế cũng có thể làm được gì, dù cho có mạnh mẽ thế nào còn không phải là để làm pháo hôi cho nam chủ lợi dụng, thật là châm chọc.

Kéo lại suy nghĩ, sau khi biết viên đá vỡ vụn, nàng hiện tại cũng đã thiết thực cảm nhận được sự tồn tại chân thật của bản thân trong cơ thể, mà không phải cảm giác không ảo mộng của linh hồn, cơ thể trần đầy sức sống, nàng thật sự đang tồn tại.
Quan sát xung quanh trong tầm mắt có thể thấy được là những cái cây xanh tùm, và không thấy cuối, Ninh thanh cảm thấy có lẽ bản thân đang ở trong một khu rừng, thoáng tập trung tinh thần Ninh Thanh phát hiện trong không khí vẫn tồn tại năng lượng, tuy có phần nhỉnh hơn mạt thế nhưng nàng không thể vui mừng.

Dị năng của nàng lúc trước để lên được cấp 5 phần lớn là nhờ vào tinh thạch trong đầu tang thi, hiện tại tuy năng lượng nhiều hơn nhưng để quay lại cấp 5 chỉ sợ cũng cần 10 đến 20 năm, bởi vì nàng hiện tại có thể chắc chắn là nơi đây không có tang thi, tuy nhiên nếu nơi đây có thứ có năng lượng cao để hấp thu có lẽ thời gian sẽ được rút ngắn.

Nghỉ như vậy nàng chỉ muốn nhanh chóng đi tìm hiểu thế giới này, nhưng với tình trạng cơ thể hiện tại nàng chỉ sợ là có nguy hiểm vì an toàn khởi kiến, nàng muốn khôi phục sức lực của bản thân lại bắt đầu.
2 tiếng nhanh chóng trôi qua, cảm thấy cơ thể đã khôi phục không tồi, Ninh Thanh chuẩn bị khởi hành, bởi vì bốn phía đều là rừng nên nàng quyết định đi theo  hướng đông, hiện tại có lẽ là 10 11 giờ sáng, nàng chỉ cần đi theo hương mặt trời là được, tuy không có chứng mù đường, nhưng phương hướng cảm của Ninh Thanh cũng không phải rất tốt, nên nàng nhặt một nhánh cây để làm đánh dấu để tránh đi vòng vòng.

Khu rừng này cũng không phải rất lớn hơn nữa cũng không có nguy hiểm, Ninh Thanh đi khoảng 1 tiếng liền nghe tiếng nói chuyện. Nghe âm thanh có thể phân biệt là của những đứa trẻ, có trẻ em liền chứng tỏ nơi đây rất gần nơi có dân cư, bởi vì khá xa nên nàng chỉ nghe đứt vãng những tiếng như:

"Đồ quái vật......quái vật"

Thoáng nghi hoặc Ninh Thanh nhanh hơn bước chân, đến nơi âm thanh phát ra, xuất hiện trước mắt nàng là hình ảnh 4 đứa trẻ khoảng 7 8 tuổi đứng nơi xa đang mắng chửi và ném thứ gì đó vào một đứa trẻ ngồi trên khúc cây trên tay còn cầm một quyển sách.
Ninh Thanh không phải là người thích lo chuyện bao đồng, nhưng thần thái cô đơn của đứa trẻ này làm nàng thoáng nhớ về bản thân, bước chân vừa nhấc định giúp đỡ, nàng liền thấy đứa trẻ trên tay cầm sách giơ lên một cánh tay khác, bên ngoài liền xuất hiện rất nhiều cánh tay nối đến chỗ đám trẻ, chỉ thấy bọn chúng sợ tới mức chạy trốn.

Nàng thoáng sửng sốt, lấy lại tinh thần, đứa trẻ đó đã ngồi xuống, trên khuôn mặt trẻ con ấy còn dính một vệt đỏ của quả cà chua, thứ mà bọn trẻ ném.